Hai người bốn con ngựa tốt, tốc độ lúc quay về nhanh hơn lúc đi rất nhiều. Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu chủ yếu cắm trại ở vùng dã ngoại, vì sợ bạch sư gây sự khủng hoảng cho dân chúng. Tuy mọi người đều biết Trấn Quốc Công có một con bạch sư làm vật cưỡi, nhưng ai có thể tin rằng Trấn Quốc Công xuất hành mà không mang theo binh mã bảo vệ?
Lúc đi qua một huyện thành nhỏ, Phương Giải dừng lại nhìn thoáng qua bạch sư Hỗn Độn:
- Lương khô đã hết, ta muốn vào thành mua một ít, mày ở gần đây đừng chạy đi xa, cũng không nên vào thành.
Bạch sư đã sớm thành thói quen, lắc đầu rời đi.
Lúc Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu tới gần thành, bị quan binh phòng thủ ngăn lại. Người cầm đầu là một Thập trưởng tuổi chừng hơn ba mươi, mặc trang phục của Hắc Kỳ Quân, nhưng do trời nóng nên không đội nón trụ. Nhìn thấy ngựa mà hai người đang cưỡi, ánh mắt của vị Thập trưởng này liền sáng ngời.
- Đứng lại!
Y ngăn ở cửa thành:
- Trình lộ dẫn ra, từ chỗ nào tới, đi chỗ nào?
Phương Giải đáp:
- Từ thành Tín Dương tới, muốn đến quận Chu Tước.
- Thành Tín Dương tới?
Thập trưởng nhận lấy lộ dẫn mà Phương Giải đưa tới, tùy tiện nhìn, bỗng nhiên khoát tay ra lệnh:
- Bắt lấy hai người này!
Mười mấy quan binh thủ thành lập tức vây lại, rút hoành đao nhìn chằm chằm vào Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu.
- Thành Tín Dương bên kia đang có chiến sự, ta hoài nghi hai ngươi là gian tế do kẻ địch phái tới. Trên lộ dẫn này của ngươi viết ngươi là thương nhân, nhưng các ngươi không mang theo hàng hóa, hơn nữa cưỡi là chiến mã!
Vị Thập trưởng này cười lạnh:
- Thành thật xuống ngựa, cùng ta tới nha môn.
Hạng Thanh Ngưu có chút tức giận, đang định lên tiếng thì Phương Giải khoát tay, cởi một lệnh bài ném sang:
- Vừa rồi lộ dẫn đưa cho ngươi là để tránh phiền toái, đây là lệnh bài của ta.
Thập trưởng nhận lấy nhìn, thấy trên lệnh bài khắc vài chữ triện mà y không hiểu:
- Không ngờ ngươi lại to gan như vậy, dám thừa nhận lộ dẫn là giả. Người đâu, bắt bọn họ lại, chiến mã mang tới phủ tri huyện…Không đúng, đưa tới huyện nha trông coi, đây là chứng cớ!
Phương Giải biến sắc:
- Ngươi không hiểu chữ viết trên lệnh bài của ta?
Thập trưởng tiện tay ném tấm lệnh bài có khắc ba chữ ‘Kiêu Kỵ Giáo’ cho một thủ hạ:
- Ta đếch quan tâm lệnh bài của ngươi là gì, giờ ta hoài nghi ngươi là gian tế, ngươi thành thật đi xuống ngựa, bằng không liền nếm thử vị roi trong tay ta. Nhìn ngươi có khuôn mặt tuấn tú, chắc là làm mấy chuyện không đứng đắn.
Hạng Thanh Ngưu nhíu mày, Phương Giải lại lắc đầu. Hắn nhảy xuống lưng ngựa, chậm rãi đi tới cửa thành. Hạng Thanh Ngưu không biết Phương Giải muốn làm gì, cũng xuống ngựa đi theo.
- Người này, thực con mẹ nó ngốc.
Vị Thập trưởng đi phía sau gắt một cái:
- Mẹ nó, ngốc thật hay giả ngốc vậy.
Một binh lính đi tới gần nói với Phương Giải:
- Ngươi đúng là, có mang theo bạc trên người không, nếu có thì hiếu kính một chút. Có bạc, ai quan tâm ngươi từ chỗ nào tới? Đường lớn không đi, lại cứ muốn tiến vào nha môn? Ta nói cho ngươi biết, tiến vào nha môn, mặc kệ ngươi oan uổng hay là không, một gậy của Lâu tri huyện vung xuống, ngươi đều phải lột một tầng da.
- Lâu tri huyện?
Phương Giải không nhịn được hỏi:
- Xin hỏi Lâu tri huyện là mới tới nhận chức à?
- Huyện Bình Cốc này vẫn luôn do Lâu tri huyện quản lý, ngươi là người ngoài nên không biết. Lâu tri huyện của bọn ta là nhân vật khó lường. La Diệu có lợi hại không? Lúc La Diệu tới, ngay cả Tổng Đốc Hoàng Dương Đạo đều bị bức nhảy xuống thành, nhưng Lâu tri huyện của bọn ta vẫn sống tốt. Lại về sau Trấn Quốc Công tới Hoàng Dương Đạo, Lâu tri huyện vẫn là Lâu tri huyện. Không cần ta nói rõ, ngươi tự hiểu.
- Ồ!
Phương Giải gật đầu:
- Do đi gấp nên ta không mang theo bạc. Không bằng đưa ta đi gặp vị Lâu tri huyện kia của các ngươi.
- Mẹ nó chứ!
Binh lính này mắng:
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tới huyện nha, ta xem miệng ngươi cứng hay lưng ngươi cứng. Cho dù đều cứng, thì cũng không cứng bằng gậy trong tay bọn ta.
Hạng Thanh Ngưu nhìn vẻ mặt của Phương Giải, rồi dùng ánh mắt thương hại nhìn binh lính kia, lười lên tiếng.
- Thực là ngựa tốt!
Phía sau Phương Giải, vị Thập trưởng kia sờ cổ chiến mã, khen:
- Vài con ngựa tốt này, lát nữa đưa tới chỗ Lâu huyện lệnh. Lâu huyện lệnh muốn mấy con ngựa tốt như vậy từ lâu để ra ngoài săn bắn. Nhưng một nơi xa xôi như chỗ chúng ta quá khó để kiếm chiến mã. Lần này có người đưa tới, ngu sao không cầm.
Một binh lính nhìn tấm lệnh bài một lúc rồi hỏi:
- Thập trưởng, nếu chẳng may là một đại nhân vật thì sao? Tấm lệnh bài này được làm tinh xảo, dường như có chút lai lịch.
- Mặc kệ nó!
Vị Thập trưởng ra hiệu cắt cổ rồi nói:
- Cho dù hai người này có lai lịch thì sao? Một là bọn họ không có đồng bon, nếu không mỗi người đã không mang theo hai con ngựa. Không có hậu viện, mặc kệ hắn là ai. Gϊếŧ chết trong đại lao, tới lúc đó cho dù có người tới điều tra, tất cả mọi người đều nói chưa từng trông thấy, thì điều tra cái rắm.
- Ta nghe nói Kiêu Kỵ Giáo dưới trướng của Trấn Quốc Công phá án rất giỏi.
- Giỏi cái rắm!
Thập trưởng này mắng:
- Đều là thổi phồng mà thôi. Để lão tử đi làm Trấn Quốc Công, chưa chắc kém hơn ai!
…
…
Đại lao huyện nha.
Phương Giải nhìn xung quanh, không nhịn được thở dài:
- Ta vốn tưởng rằng, chỗ Hoàng Dương Đạo mà ta quản lý này là tốt nhất. Dù sao đã quản lý nơi này vài năm, thật không ngờ còn có huyện lệnh như vậy, binh lính như vậy…Trông cửa mà còn ương ngạnh kiêu ngạo như thế, có thể nghĩ tới vị huyện lệnh kia có đức hạnh như thế nào. Dân chúng nơi này, chắc chịu không ít oan uổng.
- Việc nhỏ như vậy, lúc về ngươi phái người xử lý là được rồi.
Hạng Thanh Ngưu nhìn nhà tù bẩn thỉu, nhíu mày nói:
- Cần gì tự mình tiến vào xem? Giao cho Trần Hiếu Nho, cam đoan tám đời tổ tông của Huyện lệnh này cũng bị điều tra ra, chớ nói gì là mấy chuyện xấu.
- Ta chỉ muốn nhìn, quan lại ở nơi ta trị đã bị phá hư như thế nào.
Phương Giải lắc đầu nói:
- Muộn một hai canh giờ cũng không quan trọng lắm. Ta một lòng muốn cho dân chúng mà ta cai trị sống cuộc sống tốt nhất, cho nên các quan viên được gửi tới địa phương quản lý đều được lựa chọn kỹ càng. Tay Lâu tri huyện này đã tại vị trước cả khi La Diệu tới, nếu không phải trong đại doanh có người nâng đỡ y, thì làm sao y vẫn chưa bị thanh lý? Còn bộ trang phục Hắc Kỳ Quân mà những binh lính kia mặc nữa.
Trong mắt Phương Giải hiện lên sát khí:
- Danh hào của Hắc Kỳ Quân, hơn nửa sẽ bị hủy trong tay những người như vậy. Ta làm mười chuyện cho dân chúng, dân chúng mới biết ta tốt. Nhưng chỉ cần đám bại hoại mặc áo của Hắc Kỳ Quân kia làm một chuyện xấu, dân chúng liền nghĩ ta xấu.
Hạng Thanh Ngưu thở dài, nói:
- Kỳ thực ngươi không cần tức giận như vậy. Từ xưa tới nay, triều đại đổi thay, trừ khi Hoàng Đế hoa mắt ù tai, nếu không người giữ chức cao hơn nửa sẽ làm điều có lợi cho dân chúng. Gặp thiên tai, nên chi tiền liền chi tiền, nên phái quân đội liền phái quân đội. Nhưng tới quan phủ địa phương, chính sách này liền thay đổi. Tiền bạc từ trên gửi xuống, rơi vào trong tay dân chúng chỉ còn lại hạt bụi.
- Nên trị như thế nào?
Hắn hỏi.
Hạng Thanh Ngưu tìm một chỗ sạch sẽ, ngồi xuống nói:
- Cho dù Đại Tùy lúc cường thịnh, thì tiếng kêu ca cũng chưa bao giờ chấm dứt ở các địa phương. Chỉ có điều quan viên địa phương bao che cho nhau, dân chúng có oan khuất, căn bản là không báo được lên trên.
- Không có biện pháp trị tận gốc.
Phương Giải nói:
- Ta từng nghĩ qua, nên quản lý quan viên dưới trướng như thế nào. Nên dùng luật pháp nghiêm khắc để ước thúc, hay là dùng tiền lương cao để nuôi dưỡng thanh liêm. Nhưng hai biện pháp này, đều không trị tận gốc. Pháp lệnh hà khắc, cũng không gϊếŧ được hết lòng tham. Một khi hơi thả lỏng, nó sẽ lan ra giống như ôn dịch. Nuôi dưỡng thanh liêm? Cho bọn họ tiền lương cao, bọn họ sẽ càng tham.
- Thực sự không có biện pháp trị tận gốc?
Hạng Thanh Ngưu hỏi.
- Không có!
Phương Giải nói:
- Không ai cam đoan có thể nhìn sát sao hành động của người dưới. Hoàng Đế có tứ hải, nhưng quan Thất Phẩm ở Trung Nguyên có mấy nghìn người, ai có thể bảo đảm tất cả đều là quan tốt? Chuyện này, chỉ cần là người có lòng tham, thì ngăn không được.
- Vậy nên làm gì?
Hạng Thanh Ngưu hỏi.
- Trừng trị.
Phương Giải chậm rãi nói:
- Cố hết sức trừng trị. Hôm nay không trị, ngày mai không trị, thì lòng tham sẽ càng thêm bành trướng. Không trị được phần gốc thì cố gắng trị phần ngọn, mọc đám nào gϊếŧ đám đấy.
Hạng Thanh Ngưu bị sát ý của Phương Giải làm cho hoảng sợ. Y có thể thấy được một sự quyết tuyệt tàn độc trong mắt của Phương Giải.
- Từ xưa tới nay, việc như vậy đúng là không ngăn được.
Hạng Thanh Ngưu lấy một ít lương khô từ trong ngực, nhưng do không có nước đành phải cất lại:
- Nếu huyện lệnh hỏng, nhưng Quận thủ vẫn tốt, thì dễ xử lý. Nếu Quận thủ cũng hỏng, vậy thì mười huyện lệnh dưới trướng của y đều hỏng hết. Nếu một Tổng Đốc hỏng, vậy thì trăm ngàn quan viên phía dưới đều hỏng hết.
- Lúc về ta sẽ lệnh cho Trần Hiếu Nho lập một đội Kiêu Kỵ Giáo…
Phương Giải nói:
- Chuyên môn tuần tra tứ phương, phát hiện một xử lý một. Ngoài ra còn phải lập một nha môn đốc tra, chuyên quản lý những Kiêu Kỵ Giáo tuần tra tứ phương. Nếu kẻ bắt trộm trở thành trộm, thì tai họa còn lớn hơn.
Hạng Thanh Ngưu gật đầu:
- Kỳ thực nơi ngươi cai trị rất an ổn, dân chúng sống rất tốt, dù quan lại tham một chút thì dân chúng vẫn chấp nhận được. Điều mà dân chúng không thể chấp nhận, chính là quan tham lại không chịu làm việc.
…
…
Không nằm ngoài dự liệu của Phương Giải, tay Lâu huyện lệnh kia không ngu dốt như tên Thập trưởng trông cửa thành. Vừa nhìn thấy tấm lệnh bài, y liền bị dọa tới đổ mồ hôi, lập tức tự mình tới đại lao xin lỗi thả người, còn không ngừng đút ngân phiếu vào tay Phương Giải. Phương Giải nhìn số ngân phiếu trong tay, quả thực giá trị khá lớn.
Một huyện lệnh Thất phẩm của một huyện nhỏ, vừa ra tay liền là mấy tờ ngân phiếu ngàn lượng bạc, bởi vậy có thể thầy bình thường kẻ này tham như thế nào.
Nằm ngoài dự liệu của Hạng Thanh Ngưu, Phương Giải không những không trở mặt tại chỗ, ngược lại cười tủm tỉm nhận lấy ngân phiếu, không bao lâu liền xưng huynh gọi đệ với Lâu huyện lệnh. Nhìn tay Lâu huyện lệnh này dần buông ra lo lắng, trò chuyện vui vẻ với Phương Giải, Hạng Thanh Ngưu bỗng nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.
Nhìn Phương Giải cười rạng rỡ, không biết trong lòng sát niệm nồng nặc cỡ nào.
Chỉ mất một canh giờ, Phương Giải liền từ miệng Huyện lệnh biết được ai ở núi Chu Tước bao che cho y. Trước khi rời đi, Phương Giải còn tỏ vẻ lưu luyến không rời. Lâu huyện lệnh cũng cảm thấy mình gặp được tri kỷ, đích thân tiễn đưa mười dặm, còn phái người chuẩn bị rất nhiều đồ ăn.
Sau khi rời khỏi huyện thành, Phương Giải huýt sáo một tiếng, bạch sư Hỗn Độn lập tức từ đằng xa chạy tới.
- Phía trước chính là An huyện rồi.
Phương Giải quay đầu nhìn thoáng qua:
- Hiện tại ở An huyện không thiếu Kiêu Kỵ Giáo đang điều tra vụ án Phật tông, chuyện này tạm thời giao cho bọn họ xử lý. Đây chẳng qua chỉ là một vài con cá nhỏ mà thôi, trong núi Chu Tước mới là cá lớn. Lần này trở về, phải quét đình viện một chút rồi.