Lúc Tán Kim Hầu Ngô Nhất Đạo tới thành Tín Dương là vào buổi chiều hôm sau. Nhìn khuôn mặt hơi tái của ông ta, đủ thấy đoạn đường này ông ta đuổi theo vất vả như thế nào, hai hàng lông mày mang theo vẻ uể oải. Trước sau gần hai tháng, đuổi từ An huyên tới Hoài Nam Đạo rồi tới Tiểu Thắng Sơn, lộ trình mấy ngàn dặm. Tuy cuối cùng không thể đuổi kịp Đại Tự Tại, nhưng chuyến đi này không phải là không thu hoạch được gì. Ít nhất, đã biết được mục đích của Đại Tự Tại.
Ngô Nhất Đạo vào thành hỏi thăm một chút, liền biết Phương Giải đang ở trên thành quan sát tình hình địch bên kia sông.
Đỗ Định Bắc đứng bên cạnh Phương Giải. Tuy người này mặc áo giáp của Hắc Kỳ Quân, nhưng do chưa có công lao gì nên từ áo giáp nhìn không ra chức quan. Lần này Phương Giải lớn mật dùng Đỗ Định Bắc đánh một trận, khiến cho không ít người sợ hãi. Hiện tại trong Hắc Kỳ Quân không thiếu danh tướng, chẳng hạn như phó thống lĩnh Lý Thái của Phi Báo Quân, dù đã đi theo Phương Giải đánh mấy chục trận chiến lớn nhỏ, nhưng cũng chưa từng được tự mình chỉ huy tác chiến.
Tuy nhiên mọi người cũng biết rằng trận chiến này không khó đánh. Cho dù đối phương có một Tây Sơn tiên sinh thần bí thì sao chứ? Trong tay Tôn Anh Điển chỉ có hơn hai vạn binh mã, với lại trang bị kém cỏi.
Cho nên mọi người có thể đoán được, Phương Giải đang dùng cơ hội lần này kiểm tra nhân tài. Nếu có thể vì một trận chiến không quá quan trọng, mà phát hiện ra một tướng tài, vậy thì thu hoạch đó còn lớn hơn đánh thắng trận này.
Trước khi tới đây Ngô Nhất Đạo đã nắm rõ tình huống, biết Phương Giải bắt đầu dùng Đỗ Định Bắc mang từ Đông Cương tới. Ngay cả ông ta cũng phải giật mình. Ông ta gặp qua thiếu niên kia, tuy nhìn ra được thiếu niên này có chút tài học, nhưng thiên hạ có rất nhiều ngươi có tài học, không phải ai cũng có thể lãnh binh.
Dùng cát đá đùa nghịch trận pháp và thực sự lãnh binh tác chiến là hai việc hoàn toàn khác nhau. Bày trận trên cát chỉ là trò chơi, còn lúc chân chính chiến đấu, chiến sự thay đổi trong nháy mắt, giao cho một người không có kinh nghiệm chỉ huy như vậy liệu có tạo thành tổn thất lớn hay không?
Phương Giải nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn, thấy là Ngô Nhất Đạo liền cười nói:
- Lần này Tán Kim Hầu vất vả rồi, trằn trọc mấy ngàn dặm, chưa kịp nghỉ ngơi thì lại tới Tín Dương.
Ngô Nhất Đạo cúi người thi lễ:
- Thuộc hạ làm việc bất lợi, cuối cùng không thể bắt được kẻ kia.
- Nào có dễ dàng như vậy!
Phương Giải lắc đầu nói:
- Đại Tự Tại có tu vị cực cao, hơn nữa có chuẩn bị mà tới. Người như y, nếu muốn giấu diếm hành tung, không ai có thể tìm được dễ dàng. Hầu gia có thể tìm được tung tích của y, đã là hết sức rồi. Cho dù tự ta đi, chỉ sợ cũng không làm tốt bằng Hầu gia.
Ngô Nhất Đạo cũng không khách sáo, đi tới bên cạnh Phương Giải, liếc nhìn Đỗ Định Bắc một cái:
- Chủ Công định dùng hắn?
Đỗ Định Bắc biết Tán Kim Hầu có địa vị như thế nào trong Hắc Kỳ Quân, liền vội vàng thi lễ. Ngô Nhất Đạo khoát tay, sau đó chắp tay nói:
- Thuộc hạ hiểu tâm tư yêu người tài của Chủ Công, thuộc hạ cũng hiểu trận chiến này sẽ không xảy ra biến cố gì. Nhưng dù sao chuyện này liên quan tới hàng nghìn hàng vạn sinh tử của binh lính, Chủ Công làm vậy chẳng phải có chút qua loa đại khái sao?
Phương Giải nhìn Đỗ Định Bắc, nói:
- Ngươi đi chuẩn bị đi, ta muốn nói chuyện với Tán Kim Hầu một lúc.
Trong lòng Đỗ Định Bắc không phục, nhưng y biết Tán Kim Hầu hoài nghi không phải là không có lý. Y cũng từng nghĩ qua, nếu y đổi vị trí với Phương Giải, y chắc chắn sẽ không để cho một thiếu niên chưa từng lãnh binh chỉ huy chiến đấu.
- Thuộc hạ cáo lui!
Đỗ Định Bắc khiêm tốn thi lễ, sau đó lui xuống.
- Chủ Công, mặc dù thiếu niên này có tài học, nhưng một người chỉ có lý luận suông nếu không trải qua vài lần hun đúc thì vẫn chưa thể dùng được. Chủ Công muốn dùng hắn, không bằng để cho hắn quan sát trận chiến này?
Ngô Nhất Đạo là một trong số ít người trong Hắc Kỳ Quân có thể nói thẳng suy nghĩ của mình. Bởi vì ông ta biết làm vậy không phải là bất kính với Phương Giải, mà ngược lại là tôn kính Phương Giải.
- Ta biết các ngươi lo lắng điều gì.
Phương Giải cười cười:
- Tuy nhiên, ta đã tuyên bố chuyện này ra ngoài rồi. Giờ thủ quân ở bên kia sông đều biết ta phái một thiếu niên mười sáu tuổi mới lần đầu lãnh binh chỉ huy cuộc chiến. Chiến thư cũng được mang qua sông, chẳng lẽ ta còn cơ hội thay đổi?
- Chủ Công…đây là ý gì?
Ngô Nhất Đạo thực sự không hiểu mục đích của Phương Giải. Nhục nhã chủ tướng đối phương như vậy, đối phương tất nhiên căm tức, khiến cho trận chiến này càng thêm thảm thiết. Ba nhà Tôn, Lưu, Triệu vốn liên thủ chống cự Hắc Kỳ Quân, ba phương vì bảo tồn thực lực, khẳng định ngay từ đầu sẽ không dốc hết toàn lực. Nhưng Phương Giải hạ chiến thư như vậy, chỉ sợ người của Tôn gia sẽ thẹn quá hóa giận, khiến trận chiến này càng thêm khó khăn.
- Tôn gia thổi phồng một đứa con bất hiếu là Tây Sơn tiên sinh, ta liền đưa ra một đứa con có hiếu Đỗ Định Bắc nghênh đón.
Hắn nhìn Ngô Nhất Đạo, cười nói:
- Có phải rất thú vị không?
…
…
Ngô Nhất Đạo nghe Phương Giải nói ra tính toán của mình, ông ta mới thoải mái hơn. Sách lược của Phương Giải quả thực khiến ông ta bất ngờ. Đây vốn không phải là kế sách thiên hạ vô song gì, thậm chí có chút cũ kỹ. Nếu bình thường thì bên địch đã sớm phòng bị, nhưng sự xuất hiện của Đỗ Định Bắc khiến chuyện này bắt đầu trở nên thú vị.
- Kế này của Chủ Công, có thể khiến những kẻ bên kia bờ tức chết.
Ngô Nhất Đạo không nhịn được cười:
- Nếu là vậy, việc tuyên dương Đỗ Định Bắc vẫn chưa đủ. Tí nữa thuộc hạ sẽ phái người rêu rao hơn nữa, kêu gọi dân chúng tới bờ sông xem cuộc chiến, để nhìn tiểu tử Định Bắc của Hắc Kỳ Quân chúng ta lợi hại, hay là đứa con bất hiếu Tây Sơn của Tô Bắc Đạo kia lợi hại.
Phương Giải chỉ bờ bên kia, nói:
- Ưu điểm lớn nhất của Tô Bắc Đạo là nó có thể thành nơi giảm xóc. Sau khi Đại Tự Tại đầu phục Dương Kiên, trận chiến giữa Dương Kiên và La Đồ kỳ thực đã rõ ràng. Hiện tại ta bỗng nhiên nghĩ tới một việc, việc này chắc Đại Tự Tại cũng đã tính kế từ trước.
- Việc gì?
Phương Giải nói:
- Đại Tự Tại cố ý để lộ tung tích ở thảo nguyên, tìm tới ta và Hạng Thanh Ngưu, thứ nhất là vì y tu luyện công pháp gì đó, nhất định phải giao thủ với người có tu vị cao. CHỉ khi trọng thương, y mới có thể lột da. Thứ hai, nếu có cơ hội gϊếŧ ta và Hạng Thanh Ngưu, y tất nhiên sẽ không bỏ qua. Thứ ba, tám chín phần là đánh yểm trợ cho những người Phật tông khác. Y vừa xuất hiện, liền hấp dẫn tầm mắt của chúng ta, khiến cho những người khác của Phật tông có thể an toàn rời đi…Một công ba việc, trí tuệ của người này thật không thể khinh thường.
- Có Đại Tự Tại và cao thủ Phật tông hỗ trợ, Dương Kiên không khó để chiếm Liễu Châu. Tô Bắc Đạo chính là chiến trường tương lai, ta phải cam đoan Tây Nam không bị phá hư. Chỉ cần Tây Nam củng cố, cho dù thua một, hai lần, ta vẫn còn căn cơ.
- Chủ Công tính toán rất đúng.
Ngô Nhất Đạo nghĩ một lát rồi nói:
- Thuộc hạ đã để Liêu Sinh ở lại Hoài Nam Đạo bên kia, nếu Tiểu Thắng Sơn và thành Liễu Châu phân ra thắng bại, tin tức có thể lập tức truyền về. Nếu có rất nhiều người của Phật tông tiến vào Tiểu Thắng Sơn, thì người của Kiêu Kỵ Giáo cũng có thể kịp thời truyền tin về.
Phương Giải gật đầu:
- Giao cho Liêu Sinh là đúng người đúng việc, có thể phái thêm người hỗ trợ cho y.
- Hầu gia!
Phương Giải trầm mặc một lúc rồi hỏi:
- Ngươi từng nghe nói qua người tu hành nào biếи ŧɦái như Đại Tự Tại không? Lột xác giống như rắn lột da…chỉ sợ mỗi lần lột xác, tu vị của y đều tăng tiến. Biện pháp này quả thực khiến cho người ta khó mà tưởng tượng nổi. Ta chưa bao giờ nghe nói qua.