Trần thôn không có chỗ nào đặc biệt, chỉ là một thôn nhỏ bình thường không thể bình thường hơn. Bởi vì chiến loạn chưa lan tới Hoàng Dương Đạo, cho nên tuy nhà cửa nơi này khá cũ kỹ nhưng chỉnh tề. Năm đó Tây Bắc xảy ra loạn, dân dũng Hoàng Dương Đạo ngăn cản phản tặc ở bờ sông Hoàng Ngưu, cho nên phần lớn khu vực này không chịu nổi khổ chiến tranh.
Tuy về sau Đại Tùy nội loạn, Hoàng Dương Đạo cũng xuất hiện không ít loạn phỉ gϊếŧ người cướp của. Nhưng chưa đợi đám loạn phỉ kia phát triển, Hắc Kỳ Quân liền tới, rồi rửa sạch từ tây tới đông. Lúc đối phó với loạn phỉ, Hắc Kỳ Quân chưa từng nhân từ, thái độ quyết liệt.
Mấy năm qua, có thể nói Hoàng Dương Đạo là địa phương thái bình nhất của Đại Tùy.
Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu sóng vai đi vào thôn, lúc đi qua một dãy nhà, Hạng Thanh Ngưu dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Giải:
- Không thích hợp…
Phương Giải hỏi:
- Làm sao vậy?
Hạng Thanh Ngưu hạ giọng nói:
- Ngươi chưa từng tiến vào Đại Luân Tự của Đại Tuyết Sơn, cho nên chưa từng cảm nhận được không khí nơi đó. Không khí trong thôn này khá là kỳ quái, hơi giống với Đại Luân Tự. Nểu quả thực chính là người kia tới, chỉ sợ thủ đoạn của y giống với khi ở Đại Luân Tự. Tí nữa ngươi phải cẩn thận chút.
Hạng Thanh Ngưu nhìn xung quanh:
- Dường như có một trận pháp.
Phương Giải quay đầu nhìn thoáng qua:
- Không nhìn thấy người phía sau nữa rồi.
Hạng Thanh Ngưu chỉ lo cảm nhận không khí không được tự nhiên này, nghe Phương Giải nhắc nhở mới chú ý tới. Mặc dù hai người đi vào thôn không xa, nhưng quay đầu lại đã không nhìn thấy bóng người nào nữa. Mặc dù phần lớn binh lính đã rút đi, Kiêu Kỵ Giáo và tinh bộ binh cũng lui về sau, nhưng vẫn còn một đám cao thủ lưu ở bên ngoài thôn để đề phòng. Nhưng hiện tại, không nhìn thấy một ai.
Cửa thôn vẫn là cửa thôn, không thay đổi gì.
Nhưng cảnh sắc bên ngoài thôn, lại giống như vùng đất chết chóc.
- Trận pháp!
Phương Giải nghĩ tới Trương chân nhân của núi Võ Đang, mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe nói Trương chân nhân chính là một trận pháp đại gia. Trận pháp của ông ta thậm chí có thể thay đổi cả địa hình, nếu như dùng trong chiến tranh, thậm chí có thể mê hoặc được quân địch. Phương Giải nghe nói lúc trước La Diệu và Trương chân nhân từng có một trận chiến, tình hình cụ thể thì không rõ ràng cho lắm, tuy nhiên nghe nói La Diệu không dễ ứng phó với trận pháp của Trương chân nhân.
Hạng Thanh Ngưu nói:
- Thật là quỷ dị, cẩn thận chút.
Phương Giải gật đầu, cảnh giác bước đi.
Bên ngoài thôn, Trầm Khuynh Phiến nhìn Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu thấp giọng trò chuyện, cảm thấy không đúng. Nàng nhìn về phía Mộc Tiểu Yêu, thì thấy sắc mặt của Mộc Tiểu Yêu bỗng nhiên tái nhợt, sau đó lảo đảo ngã về phía trước. Trầm Khuynh Phiến vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng:
- Sư tỷ, tỷ làm sao vậy?
Mộc Tiểu Yêu thở dốc một lúc mới khôi phục lại, nhìn bóng lưng của Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu, lo lắng nói:
- Người trong thôn kia có tu vị cực cao, y đã phong tỏa toàn bộ thôn này lại rồi. Muội còn nhớ trận chiến giữa Phương Giải và La Diệu ngày đó chứ? Cũng là như vậy…Phương Giải bị nhốt trong kết giới của La Diệu không thoát ra được, cho dù chúng ta dùng toàn lực cũng không đi vào được. Lần đó không biết vì sao kết giới của La Diệu đột nhiên mở, bằng không Phương Giải dữ nhiều lành ít. Lúc Phương Giải nhắc tới chuyện đó cũng có chút mê hoặc, ngay cả huynh ấy đều không rõ ràng lắm vì sao kết giới lại đột nhiên mở ra.
Trầm Khuynh Phiến biến sắc theo:
- Nếu lần trước Phương Giải và La Diệu quyết chiến là có người bên ngoài mở kết giới, vậy thì y có phải là người hôm nay không? Phương Giải hoài nghi người nọ mở kết giới rồi hấp thu tu vị của La Diệu. Chỉ có điều lúc đó Phương Giải đã không còn thanh tỉnh, huynh ấy cũng không biết đó có phải là ảo giác hay không.
- Lần này không giống…
Mộc Tiểu Yêu nói:
- Lần trước là La Diệu dùng lực tu vị của mình tạo ra kết giới, mà lần này Trần thôn bị phong tỏa, không chỉ là lực tu vị, mà còn mượn địa thế. Đây là một kết giới bao gồm trận pháp và lực tu vị. Hiện tại toàn bộ địa hình trong thôn đã bị người nọ sử dụng. Nếu lần trước có người mở ra kết giới của La Diệu, thì lần này cho dù người nọ có tới, chỉ sợ không dễ dàng mở ra.
- Địa thế?
Trong mắt Trầm Khuynh Phiến tràn đầy lo lắng, hơn mười kiếm khí sắc bén phát ra từ người nàng, lại giống như ném đá xuống biển rông, không một chút phản ứng. Trần thôn thoạt nhìn vẫn bình tĩnh như cũ, mà kiếm khí kia không biết đã đi chỗ nào.
- Chớ tiến về phía trước…
Mộc Tiểu Yêu lẩm bẩm nói:
- Hiện tại hai người bọn họ đã bị ngăn cách hoàn toàn ở bên trong, chúng ta không nhìn thấy cũng như không cảm thấy được bọn họ. Lực cảm giác của ta đều bị chắn ở ngoài, hoàn toàn không biết gì về tình huống bên trong.
Trong thôn
Hạng Thanh Ngưu nhìn bốn phía, sau đó nhìn Phương Giải:
- Có cảm thấy quen thuộc không?
Phương Giải gật đầu:
- Lúc trước ta quyết chiến với La Diệu, cảm giác ở trong kết giới của La Diệu giống với lần này. Nhưng lần này quỷ dị hơn. Ta vừa thử qua, đây không phải là kết giới đơn thuần.
Hạng Thanh Ngưu gật đầu:
- Hiện tại có thể xác định là ai…chỉ có người kia, mới có thể dùng thủ đoạn như vậy. Phương thức tu hành của y khác với người thường, dựa vào chính là địa thế.
…
…
Hạng Thanh Ngưu dừng bước, đánh giá nhà dân xung quanh rồi bỗng nhiên cao giọng nói:
- Nếu đã tới, cần gì phải giấu diếm làm gì nữa? Chẳng lẽ lần trước ngươi bị đánh quá thảm, khuôn mặt xấu xí nên không dám đi ra gặp người? Không thể tưởng tượng được mạng ngươi lại lớn như vậy, rõ ràng còn sống để mà gây hại nhân gian. Nếu ngươi dụ bọn ta tới là để báo thù, thì cũng phải quang minh lỗi lạc chút, bằng không chỉ khiến người ta coi thường hơn mà thôi. Có đúng không, Đại Tự Tại?
- Ha ha!
Thanh âm không biết từ chỗ nào truyền tới, trong tiếng cười lộ ra vẻ khinh miệt:
- Lần trước ngươi có thể trốn khỏi lòng bàn tay ta là do ngươi may mắn. Vị sư huynh kia của ngươi cố ý bỏ ngươi lại, khiến ngươi giao chiến với ta, rồi y thừa dịp đó tới gϊếŧ Đại Luân Minh Vương…Lúc ấy ta có chút tán thưởng với vị sư huynh của ngươi, biết cái gì nên bỏ thì bỏ. Nhưng ai ngờ y vẫn không nỡ bỏ ngươi, nửa đường thì quay trở lại cứu ngươi.
- Tuy nhiên, không thể không nói một kiếm phá vạn pháp kia của sư huynh ngươi rất mạnh. Cho dù là ở trong Đại Luân Tự ta cũng không thể thắng dễ dàng. Cho nên ta mới tạm thời lui một bước, mặc kệ y và Đại Luân Minh Vương quyết chiến. Mà ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một hột cơm trong bát mà thôi, ta muốn ăn lúc nào thì ăn.
Vừa nói xong lời này, một tăng nhân trẻ tuổi trắng như tuyết đi ra từ một nhà dân. Y bước chân nhẹ nhàng, thân người thẳng tắp. Bộ tăng y màu trắng không nhiễm một hạt bụi, thật giống như không phải dùng vải của nhân gian dệt lên. Diện mạo của tăng nhân trẻ tuổi này không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Từ xưa tới nay rất nhiều nữ tử xinh đẹp được nhà thơ dùng ba chữ ‘Nhan như ngọc’ để hình dung, nhưng rất ít người dùng ba chữ này để hình dung một nam tử.
Nhưng tăng nhân áo trắng này, rất xứng với ba chữ ‘Nhan như ngọc’.
Y bước chân thong thả, mỗi bước chân, dưới chân liền có một đóa hoa sen bảy cánh mọc ra, lúc rời đi, hoa sen kia liền héo rũ.
Từng bước nở hoa sen.
Lúc Phương Giải nhìn thấy tăng nhân trẻ tuổi này, lập tức nhớ tới Diêu tăng Trần Nhai. Trần Nhai cũng trẻ tuổi như vậy, diện mạo cũng tuấn mỹ, cũng mặc một bộ tăng y màu trắng không nhiễm một hạt bụi. Nhưng so sánh, nếu chưa từng gặp tăng nhân này, thì thấy Trần Nhai thanh tịnh thoát tục. Còn gặp rồi, thì thấy Trần Nhai lại bẩn thỉu.
- Thật đúng là không thẻ tưởng được…
Hạng Thanh Ngưu hừ một tiếng, nói:
- Ta nhìn thấy Đại Luân Minh Vương nuốt ngươi, ai ngờ ngươi vẫn còn sống. Có câu rằng, người sống không lâu, di họa ngàn năm, ngươi đúng là bằng chứng điển hình. Lúc ta mới tiến vào thảo nguyên Tây Vực, nhiều lần nghe người ta nói chỉ cần Đại Tự Tại không rời khỏi Đại Luân Tự thì chính là vô địch thiên hạ. Về sau mới biết được hóa ra ngươi bị Đại Luân Minh Vương lừa…hiện tại thế nào, Đại Luân Minh Vương chết rồi, ngươi có được tư do không?
Tăng nhân trẻ tuổi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Thế nhân bị nhiều thứ mê hoặc, là vì thế nhân ngu muội. Ngươi bị điều ngươi nhìn thấy lừa dối, bởi vì ngươi cũng là kẻ ngu muội. Ta ở Đại Luân Tự đã nhiều năm, nếu biết tu vị của mình bị người khác khống chế, vì sao không nghĩ biện pháp khác? Ngươi và Dương Kỳ đánh vào Đại Luân Tự, chính là cơ hội mà ta đang chờ đợi. Cũng chỉ có kẻ ngu ngốc như ngươi và Dương Kỳ, mới cảm thấy Đại Luân Tự dễ công phá …Đại Luân Minh Vương đã sống quá lâu, nhìn mãi sắc mặt của y ở trong chùa cũng thật phiền chán. Mà bọn ta bị Đại Luân Minh Vương quản chế, không thể gϊếŧ được y, đành phải chờ người khác tới gϊếŧ…bằng không, ngươi cho rằng Đại Luân Tự dễ ra vào như vậy sao?
- Ta thì tò mò, làm sao ngươi khởi tử hồi sinh được?
Phương Giải hỏi.
Đại Tự Tại mỉm cười, dịu dàng nói:
- Chắc các ngươi đều biết, con ve sẽ dấu dưới mặt đất nhiều năm, tới khi trưởng thành mới chui ra mặt đất. Lúc rời khỏi mặt đất, thân thể vốn mềm yếu của ve sẽ sinh ra một tầng vỏ cứng. Vỏ cứng này, chính là thứ giúp nó phá đất mà ra. Nhưng rời khỏi lòng đất, nó vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của đại địa. Mặc dù nó bò lên cây thì vẫn không thoát khỏi đại địa, vì thế…ve sẽ rũ bỏ vỏ cứng kia đi, sinh ra cánh, bay lượn bầu trời.
Ngữ khí của y rất nhẹ nhàng, dường như không coi Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu là người ngoài:
- Chỉ khi thoát được tầng xác kia, mới chính thức thoát khỏi đại địa.
Hạng Thanh Ngưu gật đầu:
- Đã hiểu…ngươi cũng thật ghê tởm, mặc kệ ngươi nói đẹp đẽ như thế nào, thì ngươi vẫn ghê tớm. Nghĩ tới thoát xác, ta liền nghĩ tới cảnh rắn lột da. Đại Luân Minh Vương truyền thụ cho ngươi cách tu hành dựa vào hấp thu địa thế của Đại Tuyết Sơn, đây là trói buộc ngươi vào đại địa. Ngươi lại luyện ra một tầng vỏ cứng, từ trong đại địa chui ra. Về sau thoát khỏi tầng xác kia…ngay cả Đại Luân Minh Vương cũng bị ngươi lừa gạt. Thật là không đơn giản.
Đại Tự Tại thản nhiên nói:
- Vì sao ngươi lại cảm thấy ghê tởm? Hoa sen dù nở ở trong bùn, nhưng hoa sen là thứ thánh khiết hoàn mỹ nhất.
Hạng Thanh Ngưu lắc đầu:
- Phì…ngươi tự so mình với hoa sen, không thấy mặt mình quá dày à? Tuy nhiên ta rất tò mò, ngươi tới đây là để báo thù, nhưng vì sao lâu như vậy mới tìm tới bọn ta?
Đại Tự Tại nói:
- Con ve sau khi thoát xác, phải đợi một thời gian ngắn để cánh cứng cáp rồi mới có thể bay.
Phương Giải không nhịn được bật cười:
- Vì sao ngươi không nói, bởi vì ngươi sợ đánh không lại Dương Kỳ, đánh không lại Đại Luân Minh Vương, cho nên đợi khi xác định hai người đó chết thì mới đi ra?
Đại Tự Tại không tức giận, vẫn cười ôn hòa như trước:
- Nếu không phải bọn họ đã chết, thì ta tới tìm hai ngươi làm gì? Ở Đại Luân Tự, Dương Kỳ làm ta bị thương. Hiện tại y chết rồi, hai người các ngươi, một là sư đệ của y một là đệ tử của y, cho nên tất nhiên ta tìm tới hai ngươi.
Hạng Thanh Ngưu hỏi:
- Dương Kỳ còn có một vị sư huynh tên là Tiêu Nhất Cửu, vì sao ngươi không tìm hắn?
Phương Giải phì cười:
- Bởi vì y vẫn sợ không đánh lại được Tiêu Nhất Cửu.
Đại Tự Tại rốt cuộc không cười nữa, khẽ nhíu mày nói:
- Thừa dịp còn có thể nói chuyện, ta cho các ngươi thời gian để nói. Nơi này là phần mộ mà ta chuẩn bị cho các ngươi, phong thủy rất tốt.
Hạng Thanh Ngưu nghiêm túc nói:
- Ngươi bảo cho phép ta nói nhiều thêm vài lời, ta liền không khách khí. Kỳ thực có một việc phải xin lỗi trước, Đạo gia ta tới giờ vẫn là thân đồng tử…Mà ngươi lại già như vậy…cho nên thật đáng tiếc, không thể xx- mẹ - ngươi. (Tự hiểu )