- Chuyện ở đồn điền bên kia, trên cơ bản không xảy ra chuyện gì đáng phải quan tâm.
Phương Giải uống một ngụm trà rồi chậm rãi nói:
- May mắn lớn nhất của ta là, văn có Độc Cô Văn Tú, võ có Thôi Trung Chấn. Độc Cô quản lý dân chúng, ta yên tâm. Trung Chấn ngươi tuy tu vị không cao, nhưng là người giỏi nắm đại cục. Có ngươi nắm giữ quân đội, sẽ không xảy ra sai lầm gì.
Độc Cô Văn Tú và Thôi Trung Chấn vội vàng đứng lên nói:
- Nhờ Chủ Công tin tưởng, thuộc hạ không dám làm hết sức mình.
Phương Giải cười cười:
- Ngồi xuống đi, mỗi lần các ngươi đứng dậy trong lòng ta lại không thoải mái. Nói tới dân trị, Độc Cô, trước khi ta tới Đông Cương, đã tìm ngươi nói chuyện qua. Bắc Huy Đạo thì không nói, bởi vì nó gần với Hoàng Dương Đạo, sẽ không xảy ra phiền nhiễu gì. Cho nên phải chú ý tới Nam Huy Đạo và Bắc Huy Đạo. Tuy theo dõi chằm chằm khiến cho đám thế gia kia không dám gây rối, nhưng nếu gϊếŧ nhiều người, thì bọn chúng vẫn sẽ phản kháng.
- Vì vậy ta mới bảo ngươi điều động dân chúng ở hai nơi này tới Bình Thương Đạo. Đây là chuyện chạm tới điểm mấu chốt của đám thế gia, dân chúng mà bọn họ khống chế bị mất, chẳng khác nào lấy mất quyền lợi của bọn họ. Một khi chuyện này thi hành, bọn họ tất nhiên sẽ chống đối.
- Ý của Chủ Công là?
Độc Cô Văn Tú nghĩ một lát rồi hỏi:
- Ra tay trước?
Phương Giải gật đầu:
- Ngươi tự tìm biện pháp, không cần phải lấy lý do gì cả, cứ điều động tư binh trong tay đám thế gia kia. Nếu bọn họ không phản kháng, thì tới lúc điều động dân chúng bọn họ không thể phản kháng được. Nếu bọn họ phản kháng, vậy thì tiêu diệt bọn họ trước. Ở Tây Nam, chúng ta đã không cần kiêng kỵ bất kỳ gia tộc nào. Hắc Kỳ Quân của ta là lớn nhất, dù là ai phản kháng cũng vô dụng.
- Thuộc hạ thấy Trương Sở là người thích hợp nhất đi làm việc này. Dù khả năng của y có hạn, nhưng làm việc chắc chắn, hơn nữa rất có nguyên tắc.
Độc Cô Văn Tú nói:
- Hiện tại Trương Sở đang ở Ung Châu phụ trách chuyện chia ruộng, bảo y tới Ung Bắc Đạo làm việc.
- Ừ!
Phương Giải nói:
- Trước khi đại quân xuất phát, phải diệt trừ tất cả tai họa ngầm ở Tây Nam. Lúc trước Thôi Trung Chấn nói rằng ở Hoàng Dương Đạo và Bắc Huy Đạo có không ít dân chúng thờ phụng tà giáo. Dường như sau mấy tháng ta rời đi hiện tượng này càng tăng lên. Rốt cuộc tà giáo kia có lai lịch như thế nào?
- Hình như có liên quan tới Phật tông!
Thôi Trung Chấn nói:
- Mông Nguyên bên kia, sau khi Khoát Khắc Đài Mông Ca công phá Đại Tuyết Sơn, thế lực của Phật tông ở Tây Vực liền suy sụp. Đại Luân Tự đóng cửa, không quan tâm tới chuyện trên thảo nguyên nữa, chỉ muốn kéo dài hơi tàn. Cho nên rất nhiều tăng nhân trong chùa miếu của Tây Vực trở thành kẻ vô gia cư. Hơn nữa Vương Đình của Mông Nguyên gϊếŧ người quá ác, cứ nhìn thấy tăng nhân trên thảo nguyên là lại gϊếŧ, cho nên rất nhiều đệ tử của Phật tông tiến vào Tây Bắc tị nạn. Có lẽ đã có một bộ phận tới Tây Nam, bắt đầu truyền giáo.
Phương Giải nhíu mày:
- Người của Phật tông? Nếu quả thực là người của Phật tông, thì chuyện này không thể coi thường. Mông Nguyên diệt Phật ở thảo nguyên Tây Vực, nhưng không có khả năng tiêu diệt hoàn toàn. Bên trong Phật tông có rất nhiều người tu hành, không khó để tránh đi lang kỵ đuổi gϊếŧ. Mà Tây Bắc Đại Tùy quá cằn cỗi, đám tăng nhân đã quen với hưởng thụ trên thảo nguyện không chịu được nơi đó. Cho nên khả năng bọn chúng tiến vào Tây Nam là rất cao.
Hắn nghĩ một lát rồi nói:
- Ta sẽ lệnh cho Trần Hiếu Nho, bố trí người điều tra chuyện này cẩn thận.
- Tà giáo không dám trương duong ở Hoàng Dương Đạo.
Thôi Trung Chấn nói:
- Nhưng ở Bắc Huy Đạo, nghe nói đã bắt đầu thu đồ đệ một cách lộ liễu. Lực lượng địa phương chỉ có hạn, khó mà trừ tận gốc.
Phương Giải gật đầu, vừa định nói gì đó thì nghe thấy có người bên ngoài gõ cửa.
- Chủ Công, xảy ra chuyện!
Phương Giải nghe thấy là tiếng của Trần Hiếu Nho, lập tức bảo y tiến vào. Phương Giải thấy sắc mặt của Trần Hiếu Nho khá ngưng trọng, lập tức hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
Trần Hiếu Nho liếc nhìn Độc Cô Văn Tú và Thôi Trung Chấn, Phương Giải ra hiệu cho y nói tiếp:
- Hạ Hầu tướng quân bị thương…quân đội tới thành Tín Dương gặp phiền toái, đã chết bốn tướng quân, Hạ Hầu tướng quân trọng thương…
Phương Giải rùng mình:
- Nói tiếp đi!
Trần Hiếu Nho nói:
- Lúc đại quân xuất phát, cố ý đi theo con đường qua An huyện. Đó là vì lúc trước điều tra ra được ở An huyện có tà giáo, cho nên Hạ Hầu tướng quân tính toán lúc đi ngang qua An huyện, thuận tiện giúp quan phủ địa phương diệt trừ tà giáo. Nhưng sau khi tới An huyện, lại không ngờ tà giáo dám phái người đánh lén, gϊếŧ chết bốn tướng quân. Nếu không phải có cao thủ Kiêu Kỵ Giáo bảo vệ, hơn nữa trong quân còn có người giang hồ chiêu mộ được, thì chỉ sợ Hạ hầu tướng quân khó tránh khỏi một kiếp…Dù vậy, Hạ Hầu tướng quân vẫn bị thích khách đánh cho trọng thương, giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Phương Giải đứng dậy, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng:
- Trần Hiếu Nho, an bài nhân sự, sáng sớm ngày mai ta muốn đích thân tới An huyện một chuyến!
Thôi Trung Chấn và Độc Cô Văn Tú giật mình, rất ít khi bọn họ nhìn thấy Phương Giải tức giận như vậy. Xem ra đám người tà giáo kia, thực sự đã chọc giận Phương Giải.
- Dưới khu vực thống trị của Hắc Kỳ Quân, lại dám làm tổn thương đại tướng Hắc Kỳ Quân.
Phương Giải lạnh lùng nói:
- Nếu tiếp tục dung thứ cho bọn chúng sống sót, ta không còn mặt mũi nào đi gặp các huynh đệ Hắc Kỳ Quân rồi. Dám đánh trọng thương đại tướng của ta, đám tà giáo này nếu không phải ngu ngốc thì khẳng định có toan tính, tám chín phần là muốn dụ ta ra ngoài. Một khi đã như vậy, ta liền thỏa mãn ý đồ của bọn chúng!
…
…
Lúc ra khỏi phòng, Trần Hiếu Nho day day hàng lông mày, khẽ thở dài một tiếng. Thôi Trung Chấn đi ra cùng y, nhìn y hỏi:
- Sao vậy, thấy chuyện này có chút đau đầu à?
Trần Hiếu Nho lắc đầu nói:
- Cảm thấy đám tà giáo truyền bá kia gặp xui xẻo rồi. Đi theo Chủ Công lâu như vậy, rất ít khi ta thấy Chủ Công giận dữ như hôm nay. Ta trở về trước triệu tập nhân sự…mới trở về mà ngày mai đã phải xuất phát rồi. Tối nay còn phải phái người đi dò đường, cũng không thể sau khi tới An huyện, Chủ Công hỏi gì ta lại không biết.
Thôi Trung Chấn thở dài:
- Kiêu Kỵ Giáo thật là vất vả.
Trần Hiếu Nho cười nói:
- Cũng rất hưởng thụ.
Thôi Trung Chấn hơi ngạc nhiên, lập tức cười to:
- Đây mới là công việc tốt nhất.
Trần Hiếu Nho chắp tay rời đi, sau khi trở về chọn nhân sự đắc lực suốt đêm tới An huyện. Chỗ đó cách đại doanh núi Chu Tước chừng tám trăm dặm, nằm chỗ giao giới Hoàng Dương Đạo và Bắc Huy Đạo. Trước kia đó là nơi không ai quản lý, nhưng từ khi Hắc Kỳ Quân tiếp nhận Bắc Huy Đạo, trị an nơi đó mới dần dần tốt hơn.
Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Giải thay một bộ quần áo mát mẻ, vẫy tay một cái, bạch sư từ đằng xa lao nhanh tới, miệng còn ngậm một con thỏ hoang không biết chộp từ chỗ nào, hai ba cái liền nuốt ngon lành, sau đó nằm sấp bên cạnh chờ Phương Giải đi lên.
Ngoài cửa, năm trăm tinh bộ binh, cùng hai trăm Kiêu Kỵ Giáo đã chuẩn bị xong. Sau khi Phương Giải đi ra, bảy trăm tinh nhuệ đồng loạt chào theo nghi thức quân đội, sau đó xoay người lên ngựa. Tinh bộ binh và Kiêu Kỵ Giáo cưỡi đều là ngựa tốt Tây Vực, ngựa như giao long, người cũng hùng vĩ, khí thế như cầu vồng.
Tinh bộ binh mặc áo màu xanh đậm, bên ngoài là bì giáp màu đen, đeo trường sóc, hoành đao, liên nỏ, gần đây mỗi người còn được trang bị thêm một cây súng ngắn. Còn người của Kiêu Kỵ Giáo thì mặc áo gấm màu xanh đậm, áo choàng đỏ chót, trang bị giống với tinh bộ binh.
Bảy trăm người này tụ lại một chữ, bốn chữ ‘Uy vũ hùng tráng’ để hình dung cũng không đủ.