Hiện tại thành Mưu Bình như thế nào, kỳ thực Dương Thuận Hội rất rõ ràng. Y cũng rất khó chịu, lúc y nhận lễ vật đầu tiên từ đế quốc Agoda, y không ngờ mình lại có lúc rối rắm như vậy. Một bên là bạn tốt đưa tới vô số vàng bạc của cải, một bên là con dân Đại Tùy, quản lý như thế nào?
Lúc đầu Dương Thuận Hội giả câm giả điếc, coi như việc này không tồn tại, giao cho phủ nha địa phương xử lý là được. Đắc tội với dân chúng thì y bị mắng, đắc tội với người nước ngoài thì y chịu thiệt. Vàng bạc lấp lánh đã che đi ánh mắt của y, tay cầm tiền của người khác thật khó mà làm khó người ta.
Nhưng về sau người nước ngoài tạo áp lực, dù Dương Thuận Hội muốn giả câm giả điếc cũng không được rồi. Lần trước chuyện người nước ngoài đánh thương người bán hàng rong, y vốn định không quan tâm, nhưng vị hầu tước của đế quốc Agoda tên là Khắc Lai Áo kia lại tới thẳng cửa, nói với y rằng, nếu y không quan tâm, vậy thì tình hữu nghị giữa hai bên sẽ chấm dứt. Thương nhân của đế quốc Agoda sẽ rời hết khỏi Mưu Bình. Thương nhân Đông Sở đã không còn, Dương Thuận Hội làm sao dám để mất cả người nước ngoài được?
Đây chính là một việc kinh doanh ngày tiến đấu kim a.
Nhưng chuyện như vậy một khi bắt đầu, căn bản là không dừng được. Lần đầu phải khuất phục trước mặt hầu tước Khắc Lai Áo, thì có lần thứ hai, thứ ba. Dương Thuận Hội biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì không tốt, người nước ngoài sẽ càng thêm kiêu ngạo ở Mưu Bình. Một khi dân chúng kêu ca đầy trời, thì y phải làm thế nào?
Nếu thực sự lên tiếng cho dân chúng, thì tổn thất quá lớn.
Có thể thay đổi tư tưởng một người nhanh nhất, không gì hơn vàng bạc. Có thể hủy diệt một người nhanh nhất, không gì hơn du͙© vọиɠ.
Lúc lòng tham của một người đã tới bước này, thì ngay cả bản thân y cũng không khống chế được. Hơn nữa, tới hiện tại không chỉ là chuyện lòng tham, mà còn cả địa vị. Hiện tại người nước ngoài đã hoàn toàn chiếm thế chủ động, trừ khi Dương Thuận Hội trở mặt, bằng không người nước ngoài sẽ càng ngày càng lấn tới.
Nhưng, Dương Thuận Hội sao có thể trở mặt được?
Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong với Khắc Lai Áo, y phái người gọi mấy nữ tử thanh lâu tới. Hiện tại tay Khắc Lai Áo kia cả ngày làm việc dơ bẩn trong phủ của y, đường đường phủ của một Đại tướng quân Đại Tùy, không ngờ lại thành nơi dâʍ ɖu͙© của người nước ngoài. Nếu nói trong lòng Dương Thuận Hội không cảm thấy gì thì không đúng, nhưng y dần dần từ một Đại tướng quân biến thành nô ɭệ của đồng tiền.
Nhìn ra vẻ mặt không hài lòng của Dương Thuận Hội, phụ tá Đổng An đi tới, rót một chén trà cho y:
- Đại tướng quân đang phiền lòng vì trị an gần đây phải không?
Giờ Dương Thuận Hội càng ngày càng trọng dụng Đổng An. Người này là một người thông minh, hơn nữa rất biết ăn nói. Việc giao tiếp với người nước ngoài, phần lớn chủ ý là Đổng An nghĩ ra, rất hợp với suy nghĩ của Dương Thuận Hội. Cho nên Dương Thuận Hội liền giao mọi việc có liên quan tới người nước ngoài cho Đổng An xử lý, còn bản thân thì chỉ thu tiền.
- Ngươi cũng thật là!
Dương Thuận Hội thở dài nói:
- Lần trước dân chúng gây rối, ngươi phái người đuổi đi cũng thôi, vì sao còn lưu lại vài thân binh bảo vệ cho người nước ngoài? Không cần nghĩ cũng biết, dân chúng sẽ mắng ta sau lưng. Về sau nếu lại xảy ra chuyện như vậy, ngươi chớ làm mấy chuyện hồ đồ.
- Đại tướng quân của ta!
Đổng An ra vẻ vô tội nói:
- Đám điêu dân kia không đánh không được a…Ngài cũng biết rồi đấy, lúc người Đông Sở còn ở đây, người Tùy chúng ta kiêu ngạo dã quen, mà người Đông Sở yếu đuối, nên bọn họ mới nhường nhịn. Mà thương nhân của đế quốc Agoda thì không giống. Bọn họ thật tâm tới đây để giao hảo, căn bản là không quan tâm tới việc buôn bán. Bằng không vì sao giá cả hàng hóa lại rẻ hơn thương nhân Đông Sở rất nhiều?
- Đây chính là điều mà người Tây dương tức giận. Ngài nghĩ lại mà xem, vì sao thương nhân Đông Sở phải khách khí? Bởi vì bọn họ xin việc buôn bán của người Tùy chúng ta, nhờ chúng ta mua hàng của bọn họ mà bọn họ mới phát tài. Nhưng người nước ngoài thì không giống, bọn họ tới vì tình hữu nghị, giá cá hàng hóa thấp, vượt qua đại dương bao la mà không thu thêm phí tổn, thành ý như vậy còn muốn thế nào?
- Người ta mang theo thành ý tới, nhưng đám điêu dân trong thành Mưu Bình chúng ta thì sao? Chiếm được tiện nghi lớn như vậy, người ta uống chùa một bầu rượu mà cũng nổi đóa lên. Thật là quá phận, còn níu áo người ta không cho đi, nếu đổi thành ta thì ta cũng tức giận. Một bầu rượu đáng bao nhiêu tiền? Đường đường Đại Tùy chúng ta chẳng lẽ lại tiếc một bầu rượu?
Dương Thuận Hội hơi sửng sốt, cảm thấy lời của Đổng An có lý:
- Cũng đúng…người của đế quốc Agoda tới, không chỉ là để kiếm tiền.
Đổng An nói:
- Ngươi ta tới là để kết giao bằng hữu, hơn nữa người ta đã coi chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu là cái gì? Ta tới nhà bằng hữu uống một bầu rượu, bằng hữu lại kéo áo ta đòi tiền, vậy thì vị bằng hữu này không cần kết giao cũng được.
- Cho nên a…
Đổng An nhìn sắc mặt của Dương Thuận Hội, cười nói:
- Đối phó với đám điêu dân kia, thủ đoạn tốt nhất không phải là khoan dung độ lượng, mà dứt khoát ngăn cản. Chỉ khi bọn họ hiểu được cái gì gọi là đạo đãi khách, thì mới có thể đổi được các nhiều lợi ích từ người nước ngoài. Đám điêu dân đó ngu dốt, không nhìn thấu điểm này. Nếu vì bọn họ mà đắc tội với người nước ngoài, đó mới là vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Đại tướng quân xem, trong thành có nhiều dân chúng như vậy, nhưng thực sự gây náo có mấy người?
Đổng An nói:
- Chỉ có một nhóm người, những người này trong xương chính là điêu dân. Lúc trước có thiếu chuyện người Tùy chúng ta ức hϊếp người Đông Sở không? Còn không phải vì bọn họ cảm thấy đang ở nhà mình nên mới ức hϊếp người ngoài đó sao? Người như vậy, dạy dỗ một lần, lần sau liền không dám.
Dương Thuận Hội gật đầu:
- Bất kể như thế nào thì chuyện này ít đi vẫn tốt hơn. Tuy giờ Đại Tùy không bằng lúc trước, nhưng cũng không thể khiến người ta cảm thấy dễ bắt nạt. Ta vẫn giao việc này cho ngươi, ngươi cố gắng trấn an hai bên.
- Thuộc hạ hiểu!
Đổng An cười thoải mái, biết mình lại thành công giải thích hộ cho người nước ngoài. Làm việc cho người đế quốc Agoda đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho vàng bạc, của cải!
- Ta mệt rồi, tí nữa ngươi tiếp Khắc Lai Áo. Phái một đội bảo vệ y tới trạm nghỉ chân, đừng để dân chúng quấy rầy y.
Dương Thuận Hội day day hàng lông mày, nói.
Đổng An cũng đứng lên, hỏi dò:
- Đại tướng quân, ta cảm thấy chúng ta không thể để mất phong độ. Tuy Khắc Lai Áo hơi ương ngạnh, nhưng thật lòng kết giao bằng hữu với chúng ta. Đối xử với bằng hữu không thể keo kiệt, người ta tặng lễ cũng quá nhiều rồi, nếu không…chọn một tòa nhà trong thành rồi cho y? Việc buôn bán này không phải là chuyện ngày một ngày hai, tình hữu nghị giữa hai nước còn kéo dài hơn nữa. Nếu Khắc Lai Áo là đại biểu của đế quốc Agoda tới Mưu Bình thường trú, vậy thì tặng cho y một tòa nhà cũng là thích hợp.
- Cũng tốt!
Dương Thuận Hội gật đầu:
- Ngươi đi an bài đi. Chọn một nơi thích hợp rồi mua lại. Tốn bao nhiêu tiền ngươi cứ tới phòng thu chi nói một tiếng.
- Thuộc hạ sẽ làm tốt!
Đổng An cười cười, trong lòng tự nhủ, lại kiếm thêm một khoản tiền rồi.