Hạng Thanh Ngưu liền nằm xuống thuyền, dường như phải dựa vào cái gì đó thì mới yên tâm. Mỗi một lần Phương Giải ấn bàn tay xuống, thuyền nhỏ lại lao về phía trước mấy trăm mét. Tuy là đi ngược dòng, nhưng thuyền lại nhanh tới làm người ta líu lưỡi. Những người chèo thuyền trên sông thấy cảnh này, đều kinh hãi tới trợn mắt há mồm.
- Trời ạ, thuyền lao trên mặt nước kìa.
- Đó là do con người điều khiển à?
- Đó là thần tiên à?
- Tất nhiên rồi, chỉ có thần tiên mới có phong thái như vậy!
Một con thuyền lớn không biết của nhà ai đang đi từ phía đối diện tới. Phía trên là mấy thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi đang líu ríu ngắm nhìn phong cảnh. Trong đó có người tinh mắt, nhìn thấy thuyền nhỏ từ đối diện lao tới, kinh hãi che miệng hô to, vài thiếu nữ lập tức xoay người nhìn.
Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen đứng ở đầu thuyền, không biết dùng pháp thuật gì, thuyền kia giống như là bay trên mặt nước. Công tử trẻ tuổi không hề chèo thuyền, con thuyền giống như tự di chuyển. Công tử kia đứng thẳng tắp ở đầu tiên, rất tự nhiên phóng khoáng.
Trong khoảng thời gian ngắn, mấy thiếu nữ đều trợn mắt nhìn về hướng này, đâu còn để ý tới phong cảnh.
Hạng Thanh Ngưu nằm ở thuyền thấy thuyền lớn có mấy thiếu nữ xinh đẹp, không ngờ y lại huýt sáo một cái, cười híp cả mắt. Nhìn bộ dáng này, không ai tin y lại là Chưởng giáo Nhất Khí Quan núi Thanh Nhạc, là Đạo tôn Đại Tùy.
- Tiến bộ hơn rồi. Lúc trước nhìn thấy con gái đều trốn tránh, hiện tại dám đùa giỡn lưu manh.
Phương Giải không quay đầu lại, nói.
- Phì!
Hạng Thanh Ngưu cười nói:
- Đây là thật tâm, cái gì mà đùa giỡn lưu manh?
Lúc này thuyền nhỏ giống như biến thành cá heo, mỗi lần Phương Giải dùng lực, thuyền nhỏ lại nhảy lên mặt nước một cái, giống hệt cách bơi của cá heo.
- Phốc!
Hạng Thanh Ngưu nhổ một bãi xuống nước:
- Ta tưởng ngươi và Mộc Quảng Lăng sẽ diễn ra một trận chiến kinh thiên khϊếp địa, cho nên sáng sớm hôm nay ta chạy bốn năm dặm tìm một cửa hàng, mua ít lạc và một bầu rượu, chuẩn bị vừa ăn vừa nhìn hai hổ đấu nhau. Vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Thật khiến ta quá thất vọng.
Phương Giải cười nói:
- Cho dù ngươi cởi cả quần cũng không cho ngươi xem!
- Thúi lắm!
Hạng Thanh Ngưu mắng một câu sau đó nói:
- Tuy nhiên nói gì thì nói, ngươi có biết vì sao Đông Cương không có người đại tu hành nào lợi hai không? Tuy Mộc Quảng Lăng là một đại tông sư, nhưng dù sao y cũng là người của triều đình chứ không phải là khách giang hồ. Môn phái ở Đông Cương rất thưa thớt, mà vị tổ sư khai sáng lập Bồng Lai Tông kia vì sao phải chạy tới hải đảo để tĩnh tu?
Phương Giải tò mò hỏi:
- VÌ sao?
- Người khác có lẽ không biết, nhưng ta thì biết.
Hạng Thanh Ngưu đắc ý nói.
…
…
Hạng Thanh Ngưu gối đầu lên cánh tay, nhìn bầu trời trong xanh:
- Nghe nói rất lâu trước, chừng hai trăm năm, giang hồ Trung Nguyên khá là phồn hoa, danh môn đại phái mọc như rừng, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Các môn phái đều có cao thủ trấn phái của mình, không ngừng phân tranh. Cứ cách một thời gian lại có hai tông môn, thậm chí vài tông môn đánh nhau tàn nhẫn. Ngươi có biết vì sao xuất hiện cục diện như vậy không?
Phương Giải lắc đầu, chờ Hạng Thanh Ngưu nói tiếp.
Hạng Thanh Ngưu chậm rãi nói:
- Sở dĩ xuất hiện cục diện hỗn loạn như vậy, là vì Nguyện Ảnh Đường, tông môn lớn nhất cũng như thống trị giang hồ lúc đó sụp đổ.
Đây là lần thứ hai Phương Giải nghe thấy cái tên này:
- Đứng đầu giang hồ trước khi có Vạn Kiếm Đường chính là Nguyệt Ảnh Đường?
- Đúng vậy!
Hạng Thanh Ngưu nói:
- Sư phụ của ta đánh bại đường chủ của Nguyệt Ảnh Đường, sau đó Nguyệt Ảnh Đường bắt đầu xuống dốc. Về sau sư phụ dựng lên Vạn Kiếm Đường, Nguyệt Ảnh Đường vì muốn lấy lại mặt mũi, tứ đại hộ pháp cùng ba mươi sáu Đường chủ phân đường dẫn theo cao thủ tấn công sơn môn của Vạn Kiếm Đường, lại bị sư phụ một kiếm tiêu diệt. Từ đó trở đi, Nguyệt Ảnh Đường không gượng dậy nổi. Mà sư phụ của ta cũng không có tâm tư nhân cơ hội đó xưng bá giang hồ. Cho nên Nguyệt Ảnh Đường vừa ngã, giang hồ liền phân tranh.
- Kết quả, Nguyệt Ảnh Đường trở thành kẻ đầu tiên xui xẻo. Phần lớn cao thủ đã bị tiêu diệt, từng là quái vật lớn chỉ còn hư danh, cho nên không ít môn phái giang hồ liên kết lại với nhau thảo phạt Nguyệt Ảnh Đường, liệt kê từng hành vi phạm tội của Nguyệt Ảnh Đường. Bị nhiều môn phái vây công, Sơn Hà Trang của Nguyệt Ảnh Đường bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên những môn phái vây công Sơn Hà Trang cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Dù Nguyệt Ảnh Đường suy sụp, nhưng vẫn còn căn cơ, gϊếŧ chết không ít kẻ thù.
Hạng Thanh Ngưu nói:
- Lúc ấy tiều triều Đại Trịnh đã thối nát, triều đình không thể khống chế được giang hồ, cho nên cục diện càng thêm loạn. Sau khi Nguyệt Ảnh Đường ngã xuống, không ít người muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, nhưng lại không dám đi khiêu chiến với sư phụ của ta. Vừa lúc đó có vài tông môn nghĩ ra được biện pháp. Bọn họ mời người được xưng là đệ nhất cao thủ của Đông Cương tới Trung Nguyên, nói dối là muốn tôn ông ta làm lãnh tụ giang hồ, bảo ông ta khiêu chiến với sư phụ của ta.
Phương Giải cười cười:
- Kết quả không cần nói cũng nghĩ ra được.
- Ừ!
Hạng Thanh Ngưu nói:
- Năm đó mở đại hội giang hồ, sư phụ ta được mời tới để hòa giải thế lực khắp nơi. Đây là chuyện tốt, nên sư phụ ta không từ chối. Ai ngờ khi tới đó mới phát hiện, hóa ra những người đó cố ý dựng lên đại hội để mời các lãnh tụ tông môn tới xem trận quyết chiến của sư phụ ta với đệ nhất cao thủ Đông Cương. Bọn họ muốn nhìn thấy, là cảnh lưỡng bại câu thương.
- Những chuyện liên quan tới đánh nhau, từ trước tới nay sư phụ của ta đều không sợ hãi. Trận chiến ấy, đệ nhất cao thủ của Đông Cương bị sư phụ ta đánh bại, người nọ không cam lòng mà đi. Cũng chính vào ngày đó, sư phụ ta bình luận võ học thiên hạ rồi phân chia phẩm cấp. Lại về sau, vị đệ nhất cao thủ Đông Cương kia vì không phục, mang theo rất nhiều người tu hành Đông Cương nhập quan, gϊếŧ tất cả những tông môn từng mời ông ta tới Trung Nguyên. Những người đó đánh không lại ông ta, đành phải tới cầu sư phụ ta.
- Sư phụ ta lại lần nữa đánh bại cao thủ đệ nhất Đông Cương kia, phế đi tu vị của y. Vốn tưởng rằng chuyện tới đây là kết thúc, ai ngờ các tông môn Trung Nguyên lại liên hợp với nhau, tiến vào Đông Cương gϊếŧ chóc. Trận chiến ấy, cực kỳ thảm thiết. Tất cả tông môn của Đông Cương cơ hồ bị phá hủy, thẳng tới hiện tại vẫn chưa thể hồi phục được. Ta phỏng đoán, vị tổ sư lập ra Bồng Lai Tông kia, chính vì muốn tránh đi loạn chiến, mới chạy tới đảo Bồng Lai rồi tu hành.
- Nghĩ lại…
Hạng Thanh Ngưu dừng một lát rồi nói:
- Mấy trăm tông môn liên thủ với nhau gϊếŧ vào Đông Cương, cơ hồ gϊếŧ gần hết người tu hành của Đông Cương. Trận chiến ấy nhất định là rất thảm thiết.
Trong lòng Phương Giải cũng có chút cảm xúc, hoặc là vì nghe quá mức nhập thần, hoặc là vì suy nghĩ quá nhiều, tinh thần của hắn có chút hoảng hốt. Cũng không biết vì sao gợn sóng trước mặt bỗng nhiên trở thành sương mù mênh mông. Sương mù rất dầy, mà trong sương mù tản ra mùi máu tươi.
Mùi máu tươi lan ra theo cơn gió, Phương Giải dường như thấy được có vô số người xông về hướng này, khuôn mặt của mỗi người đều mang theo vẻ kiên nghị bất khuất. Những người này đi lướt qua thuyền nhỏ của Phương Giải, chạy về hướng đông. Người nào cũng có vết thương trên người, quần áo tả tơi, thoạt nhìn thê lương mà lại hùng tráng. Còn đối diện với bọn họ, là một bóng đen lớn nhìn không rõ ràng cho lắm.
Bọn họ giẫm lên máu xông về phía trước, rồi ngã xuống không biết lý do. Người trước ngã, người sau lại bổ sung. Đủ loại công pháp không ngừng được thi triển, nguyên khí thiên địa hỗn loạn giống như núi lửa sắp sửa bùng nổ. Người phía chết không ngừng chết đi, người phía sau không ngừng tiến về phía trước.
Cảnh tượng này, khiến tim Phương Giải đập thình thịch.
Một người tu hành xông lên đầu, bỗng nhiên có ánh sáng đỏ xuất hiện trước người. Y cắn răng ngăn ở trước đồng bạn, thứ màu đỏ kia nổ tung, y bị nổ thành trăm mảnh. Đồng bạn cúi đầu nhìn thi thể không trọn vẹn dưới đất, lau đi máu trên mặt, lại reo hò tiến về phía trước.
Phương Giải thấy đủ loại cờ xí, đó là cờ hiệu của các tông môn. Có tông môn dùng nhật nguyệt làm ký hiệu, có tông môn dùng động vật làm ký hiệu, có tông môn dùng đao kiếm làm ký hiệu, đủ loại. Người cầm lá cờ tụ lại một chỗ, những người còn lại thì đi theo sau lá cờ tạo thành một đại dương rộng lớn.
Màu sắc không giống nhau, ăn mặc không giống nhau, tu hành công pháp cũng không giống nhau, nhưng vẻ mặt của bọn họ đều giống nhau…đó là sự kiên cường!
Thân thể của Phương Giải không nhịn được lay động một cái, hắn bị những thứ mình nhìn thấy làm cho hoảng sợ. Hắn dụi dụi hai mắt, ảo giác kia lập tức biến mất không thấy. Mặt sông vẫn vậy, không có sương mù, không có người, không có mùi máu tươi.
- Sao thế?
Thấy hắn sững sờ, Hạng Thanh Ngưu hỏi.
- Không có gì, có lẽ là do nghe quá nhập thần.
Phương Giải cười cười, không phát hiện khuôn mặt của mình đã đổi sắc.
Hắn không dám xác định thứ ảo giác mà mình thấy, có lẽ thực sự chỉ là do chuyện xưa mà Hạng Thanh Ngưu kể, khiến cho hắn nhìn thấy trận chiến giang hồ cách đây hai trăm năm trước? Nhưng, Phương Giải biết rằng đây không phải là trận chiến hai trăm năm trước. Nếu như là người giang hồ chém gϊếŧ, vậy vì sao vẻ mặt của mỗi người đều giống nhau? Giang hồ phân tranh rất nhiều, cũng chưa từng thấy khách giang hồ liều chết chiến đấu như vậy.
Phương Giải chợt nhớ tới, lúc mình rời khỏi Trường An tới Ung Châu có nhìn thấy ảo ảnh trên đài Khai Sơn của núi Mang Đãng. Có vô số binh lính mặc áo giáp đi về hướng bắc, mà ngồi trên chiếc xe là một tướng quân mặc áo giáp vàng to lớn.
Trong lòng Phương Giải hoảng hốt, hắn nghiêng đầu nhìn, lần này không có núi Mang Đãng, không có đài Khai Sơn.
Hắn nhắm mắt lại, nhớ lại ảo giác ngày đó. Trong đầu, đội quân đông nghìn nghịt kia vẫn hiện lên rõ ràng. Trên chiếc xe thật lớn kia, tướng quân mặc áo giáp vàng bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đằng sau mũ giáp nhìn chằm chằm vào hắn, thậm chí Phương Giải có thể thấy được tướng quân mặc áo giáp vàng còn cười với hắn. Rõ ràng vị tướng quân này che mặt ở đằng sau mũ giáp, vì sao Phương Giải có thể nhìn thấy nụ cười của y?
Phương Giải run lên, mở mắt ra không suy nghĩ thêm nữa.
Ánh mắt đó
Sao mà quen thuộc
Những hình ảnh này, rốt cuộc là cái gì?