Lúc tôi tớ Mộc phủ mang cái khay đựng đầu của Thanh Nha và Bạch Mi lên, khuôn mặt Mộc Quảng Lăng không còn vẻ hiền lành như mọi ngày. Y xốc tấm vải lên, rồi phất tay ra hiệu cho tôi tớ lui xuống.
- Thật là lễ vật lớn.
Y liếc nhìn Phương Giải một cái, rồi uống cạn chén rượu trong tay.
Phương Giải nở nụ cười hiền lành, còn có chút ngượng ngùng:
- Không biết lễ vật này có hợp với tâm ý của Ninh Quốc Công không, tuy nhiên chắc nó hợp với tình hình. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp thì cũng không lấy được.
- Trấn Quốc Công thật hào sảng.
Mộc Quảng Lăng trầm mặc một lúc, nở nụ cười nói:
- Nếu Trấn Quốc Công thích mấy lễ vật nho nhỏ đó, thì ta nguyện ý đưa cho ngươi vài món. Ta thích nhất là kết giao với hào kiệt thiên hạ, cho nên trong phủ không thiếu hào kiệt. Nếu Trấn Quốc Công muốn, có thể lấy thêm.
Phương Giải lắc đầu:
- Ta chỉ thích đưa tới cửa.
Đề tài tới nơi này, có vẻ như đã quá rõ ràng rồi, không còn khả năng tiếp tục trò chuyện bình thường như lúc đầu. Cho dù Mộc Quảng Lăng được xưng là Chân Quân Tử cũng không thể duy trì vẻ ôn hòa như mọi lần. Máu tươi đã bốc lên, làm sao trò chuyện vui vẻ được?
- Ta thích người trẻ tuổi tự tin…
Mộc Quảng Lăng cười nói:
- Tự tin là điều tốt, nếu như không có tự tin thì khó mà thành công lớn. Ta đã nghe qua chuyện của Trấn Quốc Công ở Tây Nam, biết ngươi là một người sẵn sàng vung dao mổ. Chỉ có điều nơi này không phải là Tây Nam, dao mổ chưa hẳn dùng được ở nơi này.
Phương Giải nói:
- Ta là một người rất bị động, luôn thích người khác ra tay trước rồi mới nghĩ biện pháp ứng phó. Đây là khuyết điểm, không thể sửa lại một sớm một chiều. Ta chưa quen thuộc với Đông Cương, cho nên trên đường về có lẽ sẽ gặp nhấp nhô, đành phải chuẩn bị trước một cái xẻng. Nếu gặp rãnh mương thì lấp đất, nếu gặp sườn núi thì xúc nó đi. Còn nếu đường bằng phẳng, thì chẳng cần dùng tới xẻng. Nhưng không thể vì ngóng trông con đường bằng phẳng mà không mang theo xẻng. Ninh Quốc Công thấy có đúng không?
Mộc Quảng Lăng nói:
- Địa hình của Đông Cương không được tốt lắm, rất nhiều đá sỏi. Một cái xẻng chỉ sợ chưa đủ để sử dụng. Nếu chẳng may xúc phải tảng đá rồi gẫy xẻng thì biết làm sao?
- Không vấn đề gì!
Phương Giải thản nhiên nói:
- Nhiều đá sỏi hơn nữa, nếu không xúc được thì ta đi vòng qua. Cho dù xúc phải tảng đá, xẻng hỏng, thì đá cũng nát.
Mộc Quảng Lăng biến sắc, lập tức cười lạnh.
Phương Giải nói:
- Ta tin rằng mọi việc đều có duyên cớ của nó. Nếu tảng đá có linh trí, biết xẻng cứng rắn thì sẽ không tùy tiện chặn đường. Huống chi, hiện tại Đông Cương đang cần tích cóp đá để xây nhà. Thiếu một tảng đá, nhà sẽ thiếu đi một góc. Ta chỉ là khách qua đường, đi qua căn nhà này, nếu chủ nhân thân mật mời ta uống trà, ta sẽ nhớ kỹ ân tình của hắn. Nếu chủ nhân cảm thấy ta là ma mới dễ bắt nạt, thì cho dù xẻng gãy, cũng có thể đánh người.
Mộc Quảng Lăng trầm mặc, qua một lúc lâu mới nói:
- Ý của Trấn Quốc Công là, chỉ cần tảng đá không gây chuyện với cái xẻng, cái xẻng tất nhiên không chủ động xúc vào tảng đá.
Phương Giải mỉm cười:
- Lưu lại chút tình cảm, về sau gặp lại không phải mặt lạnh gặp nhau, chẳng phải thế sao?
Ý của hắn đã rất rõ ràng. Chính là muốn nói cho Mộc Quảng Lăng biết, cho dù ngươi có thực lực lớn ở Đông Cương, thì ta cũng không phải là một kẻ dễ ức hϊếp. Nếu ngươi muốn cứng đối cứng, cho dù ta rời khỏi Đông Cương không thuận lợi, thì ngươi cũng chết không ít thuộc hạ. Hiện tại đang là lúc ngươi chuẩn bị khởi binh, nếu cao thủ dưới trướng chết quá nhiều, chẳng lẽ ngươi không đau lòng.
- Nhưng…
Mộc Quảng Lăng nhìn Phương Giải, hỏi:
- Trước đó Trấn Quốc Công đã dọn tảng đá lớn mà ta dùng để xây nhà rồi, hơn nữa không thể lấy về được nữa. Không có tảng đá lớn này, xây nhà liền khó khăn.
Phương Giải biết y đang nói tới người Bắc Liêu. Mộc Quảng Lăng tính kế lâu như vậy, muốn cho Hoàn Nhan Khang thay thế Hoàn Nhan Dũng, trở thành Đại Hãn Bắc Liêu, sau đó khống chế mấy vạn hàn kỵ của tộc Bắc Liêu. Đây chính là tảng đá lớn mà y nói.
- Tảng đá kia dù lớn hơn nữa, cũng chỉ là tảng đá mà thôi. Mà tòa nhà Ninh Quốc Công định xây rất lớn, thiếu đi một tảng, có thể tìm tảng khác thay thế.
Phương Giải nói:
- Hôm nay ta tới phủ thăm hỏi, vốn là muốn cảm ơn Ninh Quốc Công…Ninh Quốc Công đón tiếp chu đáo, khiến trong lòng ta cảm động. Đây là điều mà ta đáng đế học tập. Đối xử với khách nhân như thế nào cũng là một môn học vấn. Sau khi trở lại Tây Nam, nếu có một ngày Ninh Quốc Công cũng tới chỗ đó làm khách, hoặc là tương lai gặp lại ở Trung Nguyên, ta sẽ phỏng theo cách đối xử với khách hôm nay của Ninh Quốc Công, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa.
Lời này rõ ràng hơn. Ý của Phương Giải là, nếu ngươi làm khó ta ở Đông Cương, vậy thì về sau ngươi tiến vào Trung Nguyên, Hắc Kỳ Quân sẽ là kẻ thù của ngươi.
Phương Giải nói:
- Lần này ta mang theo ít người, cho nên thiếu một ai ta liền rõ ràng. Vậy nên thiếu dù chỉ một người, ta cũng thương tâm.
Hắn nhìn Mộc Quảng Lăng, cười nói:
- Nói vòng vo thật là vô vị, ta liền nói thẳng thắn…Nếu Ninh Quốc Công cảm thấy có thể lưu ta lại, vậy cứ việc thử xem. Nếu không lưu được ta, lúc tới Trung Nguyên, ta sẽ không nghĩ biện pháp lưu lại ngươi.
- Ta không thích bị kẻ khác uy hϊếp.
Mộc Quảng Lăng nói:
- Hơn nữa ở Đông Cương, không ai có thể uy hϊếp được ta.
Phương Giải nhún vai:
- Ta cũng không thích, cho nên ta mới tới đây.
Mộc Quảng Lăng lại trầm mặc, qua hồi lâu mới lắc đầu:
- Hy vọng Trấn Quốc Công nhớ kỹ những lời hôm nay ngươi nói. Ngày sau gặp lại ở Trung Nguyên, ta và ngươi còn có thể ngồi chuyện trò vui vẻ. Mộc Quảng Lăng ở Đông Cương là Mộc Quảng Lăng, rời khỏi Đông Cương tiến vào Trung Nguyên, Mộc Quảng Lăng vẫn là Mộc Quảng Lăng.
Phương Giải đứng dậy, nắm tay Mạt Ngưng Chi, nói:
- Vậy thì cáo từ.
Mộc Quảng Lăng hừ lạnh một tiếng:
- Tiễn khách.
…
…
Trong xe ngựa, Phương Giải nhắm mặt lại nghỉ ngơi, Mạt Ngưng Chi ngồi đối diện thì một mực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, dường như muốn thấy chỗ đặc biệt của người này. Nàng không hiểu mấy chuyện lục đυ.c của nam nhân, chẳng qua là cảm thấy nó không hung hiểm như dự tính. Ai cũng biết thực lực của Mộc phủ ở Đông Cương, nhưng Phương Giải làm sao xác định được Mộc Quảng Lăng không dám làm gì hắn?
- Xong cả rồi?
Nàng thực sự tò mò, không nhịn được hỏi.
- Chưa yên đâu.
Phương Giải cười nói:
- Chỉ là chuyện hôm nay đã kết thúc…không, là chuyện ở trong nhà Mộc Quảng Lăng đã kết thúc. Y vốn định dùng Chưởng giáo Bồng Lai Tông gì đó để ép ta, nhưng tay Tô Dương kia căn bản không hiểu gì về ta. Tuy tu vị của hắn không tầm thường, nhưng không phát hiện được lực vô hình của ta, vì thế mà chịu thiệt. Mộc Quảng Lăng uống nốt nửa chén rượu còn lại, tuy y uống hết không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng từ đó mà y biết được ta không phải là người dễ đối phó. Nếu quả thực đánh nhau trong Mộc phủ của y, y chưa chắc có thể lưu được ta.
- Sau đó thì sao?
Mạt Ngưng Chi hỏi.
Phương Giải nói:
- Y muốn tiến binh vào Trung Nguyên, tương lai nhất định sẽ có dính dáng với Hắc Kỳ Quân của ta. Vừa nãy y không nắm chắc gϊếŧ ta, cho nên đành phải để ta rời khỏi Mộc phủ. Bởi vì y biết, tuy ta là lãnh tụ của Hắc Kỳ Quân, nhưng dù ta có chết hay không, Hắc Kỳ Quân vẫn tồn tại. Cho dù ta chết, chẳng lẽ về sau y có thể tránh được Hắc Kỳ Quân? Mà một khi ta chết ở Đông Cương, mặc kệ về sau ai quản lý Hắc Kỳ Quân, đều sẽ báo thù cho ta. Bất kể là thật tâm hay là giả ý, nếu muốn khống chế Hắc Kỳ Quân, thì đây là chuyện nhất định phải làm.
Mạt Ngưng Chi day day hàng lông mày:
- Người như các ngươi, thật là mệt mỏi.
Phương Giải cười nói:
- Tới tình cảnh như bây giờ, thua chính là chết.
- Vậy ý của ngươi là, trên đường đi Mộc Quảng Lăng sẽ tiếp tục phái người gây khó dễ cho ngươi?
Mạt Ngưng Chi hỏi.
- Cho dù Mộc Quảng Lăng không làm vậy, thì cái tay Mộc Nhàn Quân kia cũng làm vậy.
Phương Giải nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ:
- Tâm tu hành của người này đã bị ta phá. Trừ khi y gϊếŧ ta, bằng không về sau khó mà tiến bộ ở tu hành được. Đối với một người tâm cao khí ngạo, được xưng là đệ nhất thiên tài của Đông Cương, về sau không thể tiến bộ được nữa, là sự hành hạ lớn cỡ nào?
- Nếu lúc trước ngươi không tạo một cái lỗ trên áo của hắn, thì hiện tại đã không bị hắn trả thù rồi.
Mạt Ngưng Chi nói:
- TÍnh cách của ngươi quá bá đạo, không chịu cúi đầu. Nếu lúc ấy nhường một bước, Mộc Nhàn Quân đã không coi ngươi là kẻ thù.
- Sai rồi!
Phương Giải cười nói:
- Lúc ấy ta tạo một cái lỗ trên áo của Mộc Nhàn Quân, chính là muốn y đuổi theo. Nếu y không đuổi theo, ta kiếm đâu ra con tin? Mộc phủ cao thủ như vân, mà tu vi của Mộc Quảng Lăng đã đủ để ta kiêng kỵ rồi. Muốn bắt được Mộc Nhàn Quân, chỉ có thể khiến y tự mình tới cửa.
Mạt Ngưng Chi ngẩn ra:
- Ngay lúc đó ngươi đã tính toán đường lui?
Phương Giải cười nói:
- Đâu muộn như vậy, trước khi tới đây ta đã nghĩ đường lui rồi. Chỉ có điều lúc đó còn chưa hiểu về Đông Cương cho lắm, dần dần mới xác định được.
- Bị một người như ngươi tính kế…
Mạt Ngưng Chi nhẹ nhàng thở dài:
- Chắc rất khó chịu!
Phương Giải duỗi lưng một cái, nói:
- Ta tới đây chỉ vì chuyện của người Bắc Liêu. Nếu Mộc phủ coi như ta chưa từng tới, tất nhiên là không xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ lại dây dưa với ta, cho nên chính bọn họ tự rơi vào bẫy mà thôi.
- Hai người kia là ai gϊếŧ?
Mạt Ngưng Chi hỏi.
- Là người của Tán Kim Hầu. Hàng Thông Thiên Hạ có thể làm được bốn chữ ‘hàng thông thiên hạ’, thì sao có thể không có thực lực ẩn dấu? Hơn nữa, tu vị của Tán Kim Hầu, chỉ sợ không kém hơn Mộc Quảng Lăng. Đối với Hàng Thông Thiên Hạ mà nói, gϊếŧ hai người kia không phải là việc khó khăn gì. Ta bảo Tán Kim Hầu đi theo ta, chính là làm mấy chuyện này.
Phương Giải nói:
- Con người ta nghĩ nhiều lắm, ít có kẻ thù nào nghĩ được nhiều hơn ta.
…
…
Thành Đông Đỉnh
Mộc Nhàn Quân đau khổ nhìn phần ngực trên áo. Trên cái áo mới này căn bản không có cái lỗ kia, nhưng y lại nhìn thấy rõ ràng cái lỗ. Y nhíu chặt lông mày, giống như chịu đựng sự đau đớn gì đó thật lớn.
- Sư phụ!
Y lẩm bẩm nói:
- Tâm tu hành của con đã bị phá.
- Ta biết!
Tô Dương ngồi đối diện với y, khẽ thở dài nói:
- Con và ta đều phạm một sai lầm…Con cho rằng con mạnh hơn hắn, ta cũng tưởng rằng ta mạnh hơn hắn. Nhưng trên thực tế, con quả thực mạnh hơn hắn, ta cũng quả thực mạnh hơn hắn, nhưng bởi vì chúng ta nghĩ rằng mạnh hơn hắn, cho nên thực ra hắn mạnh hơn.
Lời này hơi khó đọc, nhưng là sự thật.
- Làm sao để lấy lại tâm tu hành?
Mộc Nhàn Quân nhẹ giọng hỏi.
- Quên!
Tô Dương đáp:
- Quên đi tâm tu hành của con bị cái gì phá hủy.
- Sao có thể quên được?
Mộc Nhàn Quân vuốt ve trước ngực:
- Nơi này rất đau, cho nên không thể quên…Sư phụ, giúp con gϊếŧ hắn, con cầu người.
Tô Dương trầm mặc một lúc rồi nói:
- Công gia sẽ không đáp ứng.
- Sư phụ chắc chắn sẽ không nói cho phụ thân, đúng không?
Mộc Nhàn Quân nhìn về phía Tô Dương:
- Hôm nay Mộc phủ là Mộc phủ của Mộc Quảng Lăng, ngày mai Mộc phủ là Mộc phủ của Mộc Nhàn Quân. Vì Bồng Lai Tông, sư phụ sẽ không cự tuyệt con, đúng không?
Tô Dương ngẩn ra, sau đó thở dài:
- Được rồi, ta sẽ nói với Chu Trường Mi, có lẽ…hắn còn muốn báo thù hơn con.