Phương Giải nhìn vào trong thành, có thể thấy một đội Nam Yến đang chạy qua. Không hề nghi ngờ rằng, bọn họ phải theo một cửa thành khác đi ra khỏi thành để ngăn cản thế tấn công của Hắc Kỳ Quân. Mặc dù quân đội Nam Yến không có kỵ binh hùng mạnh, nhưng khoảng cách bọn họ cần chạy gần hơn Hắc Kỳ Quân cần chạy, cho nên bọn họ đã kết trận xong xuôi ở bên ngoài thành.
Thoạt nhìn, chuyện này phát triển hơi lệch với dự tính của Phương Giải, kỵ binh của Hắc Kỳ Quân không thể tới trước khi quân đội Nam Yến tập kết, thế nên ba người Phương Giải rơi vào cục diện hai mặt thụ địch. Nhưng… vì sao nụ cười trên khuôn mặt của Phương Giải vẫn rạng rỡ như vậy?
Chu Kiểm Toán đứng trên tường thành nhìn xuống, tay nắm chặt áo, dường như không chịu được gió lạnh thổi vào người. Nhưng giờ rõ ràng là mùa hè, lấy đâu ra gió lạnh?
Lạnh không phải là gió, mà là tâm của Chu Kiểm Toán.
Hiện tại ông ta rốt cuộc hiểu ra, Phương Giải có mưu đồ gì.
Cho nên, ông ta đang sợ.
- Tính kế…
Chu Kiểm Toán thì thào hai chữ, sau đó lắc đầu cười khổ.
Hóa ra ngay từ lúc đầu, mục tiêu của Phương Giải không phải là thành Đại Lý hay là Ngộ Kỷ Đại hòa thượng đang ngồi khoanh chân ở quảng trường, hay là mượn cơ hội gϊếŧ Mộ Dung Sỉ gì đó…thậm chí không phải là chiếm cứ một tòa cửa thành để cho kỵ binh Hắc Kỳ Quân tranh thủ thời gian. Mục đích của Phương Giải…chính là để cho quân đội Nam Yến ra khỏi thành.
- Quyết chiến ở ngoài thành, cố gắng không công thành và tổn thất ít người…
Chu Kiểm Toán cười khổ, lẩm bẩm nói:
- Hóa ra từ đầu tới giờ, Phương Giải vốn không thay đổi sách lược. Hắn dùng bản thân làm mồi hấp dẫn sự chú ý của Yến quân, sau đó theo cục diện phát triển bức bách quân đội Yến Quốc ra khỏi thành chặn lại Hắc Kỳ Quân, buộc quân đội Yến Quốc chiến đấu với Hắc Kỳ Quân ở ngoài thành…
Ông ta có chút vô lực tựa vào lỗ châu mai, bỗng nhiên nghĩ tới chính mình.
- Có phỉa mình đã giao dịch với một Ác ma không?
Ông ta không dám nhìn quân đội Nam Yến đã ra ngoài thành, bởi vì Chu Kiểm Toán biết có lẽ không bao lâu nữa, binh lính bị Phương Giải tính kế phải ra khỏi thành này, tám chín phần sẽ không trở về. Trên chiến trường, có khi nào Hắc Kỳ Quân từng nương tay không?
Ông ta chỉ có điều không hiểu, vì sao Phương Giải lại quyết đoán dùng bản thân làm quân cờ quan trọng nhất kia? Sau đó ông ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra đây mới là cực hạn của đánh cờ. Người đánh cờ tự biến mình thành quân cờ rồi gây ra tình cảnh hỗn loạn, thì mới không xuất hiện biến cố gì cả.
Một người tự biến mình thành quân cờ, đáng sợ nhường nào?
Vốn tưởng rằng mình đã nhìn thấu bố trí của Phương Giải, nhưng giờ Chu Kiểm Toán mới hiểu rằng mình chỉ nhìn thấy một bộ phận mà thôi. Kể từ lúc Phương Giải đáp ứng tiến vào thành Đại Lý quyết chiến với Ngộ Kỷ Đại hòa thượng, bàn cờ này đã vận chuyển theo sự bố trí của hắn, từng bước một, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chu Kiểm Toán là một cao thủ đánh cờ vây, trên bàn cờ 9x9 ông ta đã chiến thắng vô số đối thủ.
Nhưng ông ta chưa từng chơi một loại cờ tên là cờ ca rô, một trò chơi đơn giản, cho nên ông ta không biết có một thế cờ gọi là hoành tam thụ tứ, muốn ngăn cũng không ngăn được.
Phương Giải dùng bản thân và Hạng Thanh Ngưu, Tạ Phù Diêu, tạo thành một cục diện khó giải.
Cơ hồ một nửa binh lực của thành Đại Lý đã được điều động, lao ra ngoài cửa bắc như điên. Sau khi Mộ Dung Sỉ biết Phương Giải chiếm đoạt cửa thành, liền không ngừng hạ chỉ điều động binh mã. Vì ngăn cản Hắc Kỳ Quân đánh vào Đại Lý, chẳng những một cửa khác của thành bắc được mở ra, thành đông và thành tây, mỗi thành cũng mở một cửa thành. Quân đội Nam Yến không ngừng từ trong thành chạy ra phía bắc ngoài thành, ngăn lại Hắc Kỳ Quân.
Mộ Dung Sỉ đánh chết cũng không muốn quyết chiến ở ngoài thành, nhưng y bắt buộc phải làm vậy. Mà có lẽ, chính y còn chưa phát hiện ra.
…
…
Chu Kiểm Toán đứng trên tường thành, đã không muốn nhìn xuống cục diện trước mắt. Ông ta biết thành Đại Lý xong rồi. Cái ngày rời khỏi đại doanh Hắc Kỳ Quân, đi sóng vai với Phương Giải, Phương Giải nói với ông ta rằng, chỉ cần làm tốt một chuyện, chính là lúc hắn vào thành liền mở cửa thành ra. Lúc ấy Chu Kiểm Toán hỏi Phương Giải vì sao phải làm vậy. Phương Giải cười nói, đây là tôn nghiêm của một Chủ Soái, đâu có Chủ Soái ba quân nào lại ngồi lên giỏ, để kẻ thù kéo lên bao giờ?
Lúc ấy Chu Kiểm Toán không cho rằng lời này là thật, nhưng lại không nghĩ tới hậu quả lại như vậy.
Ông ta giúp đỡ mở cửa thành, thành Đại Lý liền bị chiếm đóng một nửa.
Nếu quân đội không ra khỏi thành chặn lại kỵ binh Hắc Kỳ Quân, vậy thì kỵ binh Hắc Kỳ Quân sẽ dễ dàng tiến vào bằng cửa thành mà Phương Giải và hai người kia khống chế. Một khi quân đội Nam Yến ra khỏi thành, vậy thì điều mà Phương Giải luôn luôn chờ đợi và tìm kiếm, rốt cuộc đã tới.
Ngay lúc Chu Kiểm Toán suy sụp vô lực tựa vào tường thành, một thân tín dưới trướng của ông ta vội vàng chạy lên thành, nói nhỏ vào tai ông ta mấy câu. Trong nháy mắt, sắc mặt của Chu Kiểm Toán lại thay đổi.
- Hóa ra…lại khó giải như vậy.
Ông ta thở dài nói:
- Ta vốn tưởng rằng Phương Giải muốn nhân cơ hội này tiến vào thành gϊếŧ Mộ Dung Sỉ, cho nên ta từng hoài nghi Ngộ Kỷ Đại hòa thượng và Phương Giải bí mật cấu kết. Về sau nhìn thấy Phương Giải đoạt cửa thành, ta hiểu Phương Giải muốn tranh thủ thời gian cho kỵ binh. Hiện tại ta mới thực sự hiểu, hóa ra đây còn chưa phải là toàn bộ.
Thân tín dưới trướng của ông ta, xoa mồ hôi trên trán, nói:
- Chẳng ai ngờ Phương Giải lại tính kế như vậy. Ngay lúc đội ngũ ở cửa đông và cửa tây mới đi ra một nửa, kỵ binh của Hắc Kỳ Quân đột nhiên phát động tấn công. Binh lính trên tường thành phát hiện kỵ binh cảnh báo, tướng thủ thành lập tức hạ lệnh đóng cửa thành. Nhưng binh lính đi ra muốn trở về thành, cổng tò vò chật chội, căn bản là không đóng được.
- Kỵ binh Hắc Kỳ Quân đánh ở cửa bắc bên này chỉ là nghi binh. Chủ lực chân chính đều chờ ở hai cửa thành bên kia. Thành vừa mở, kỵ binh lập tức tấn công. Hơn nữa chọn thời cơ vô cùng tốt. Binh lực của chúng ta đi ra một nửa, một nửa vẫn ở trong, lúc này muốn đóng cửa thành cũng không đóng được. Nếu quân đội chỉ đi ra một ít, kỵ binh Hắc Kỳ Quân xông tới là có thể rút về. Nhưng nhiều người đi ra ngoài, muốn rút về liền khó khăn…
Cổ họng của thân tín có chút khô, nói:
- Kỵ binh Hắc Kỳ Quân vừa xông lên, binh lính ra khỏi thành liền luống cuống, căn bản không giữ được kỷ luật, chạy trở về như điên. Tướng thủ thành hạ lệnh gϊếŧ người rửa sạch binh lính ở cổng tò vò để đóng cửa lại. Nhưng binh lính ở bên ngoài tuôn vào như thủy triều, muốn ngăn không ngăn được. Lúc thuộc hạ tới, kỵ binh của Hắc Kỳ Quân đã vọt tới bên ngoài cửa thành. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, quân đội của chúng ta căn bản là không ngăn được, có lẽ đông thành và tây thành đã bị phá.
Chu Kiểm Toán run rẩy đứng lên, vịn lỗ châu mai nhìn xuống phía dưới. Ông ta có thể nhìn thấy Phương Giải đứng trước cửa thành, một người đứng đó mà không ai tới gần được. Mà vị Hắc Thượng quốc sư kiêu ngạo kia, lại bị Phương Giải đánh ngã xuống đất. Lúc này đang giãy dụa, không biết là lần thứ mấy.
- Nam Yến xong rồi…
Chu Kiểm Toán vô lực khoát tay:
- Trở về bảo người nhà, chớ đi ra ngoài. Mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được đi ra. Một khi Hắc Kỳ Quân tiến vào thành liền không có lực chống trả rồi, thành thật ở trong nhà. Ta nghĩ, chắc Phương Giải chưa tới mức động thủ với người nhà. Dù sao…ta đã giúp hắn một tay.
Thân tín dưới trướng của ông ta lên tiếng, vội vàng xoay người rời đi, đi vài bước thì quay đầu hỏi:
- Đại nhân, còn ngài thì sao?
Chu Kiểm Toán cười khổ:
- Ta? Ta ở chỗ này, đứng ở chỗ cao, nhìn thành Đại Lý bị ta đưa cho người khác như thế nào…trở về đi, nhớ kỹ, bất kỳ ai cũng không được gây xung đột với Hắc Kỳ Quân. Đây là chuyện duy nhất có thể làm vào lúc này rồi.
…
…
- Đại Chu Thiên!
Hạng Thanh Ngưu đẩy hai chưởng về phía trước, một lực đẩy mênh mông như dời non lấp biển quét ra ngoài, khiến cho binh lính Nam Yến xông về hướng này trong nháy mắt bị đập thành thịt nát. Nhất là những người đi trước, cơ hồ chẳng còn sót lại gì.
Binh lính phía sau đều dừng bước, kinh hoàng như máu thịt phía trước mà không dám tới gần. Nhưng bọn họ còn chưa ổn định thân hình, cỗ nội kình mãnh liệt kia bỗng nhiên thay đổi phương hướng, giống như có ý thức len lỏi vào đám người rồi xoay tròn. Binh lính bị cuốn vào lần lượt ngã xuống, cả người bị đứt đôi.
Đây là lần đầu tiên Hạng Thanh Ngưu đại khai sát giới khi ngộ ra Đạo Tâm. Ngay cả bản thân y cũng không nghĩ tới có một ngày mình gϊếŧ nhiều người như vậy.
Mà sau lưng y, Phương Giải tung một quyền nện Hắc Thượng quốc sư lún vào lòng đất. Vị quốc sư Nam Yến ngạo mạn này rốt cuộc thành thật. Ông ta đã kiệt sức rồi, cả người đều là vết thương. Mà Phương Giải cũng thở hổn hển, dường như giải quyết một đối thủ như vậy, hắn cũng tốn khá nhiều sức.
Mà lúc Phương Giải đứng thẳng dậy, đối diện với hắn là vô số binh lính Nam Yến. Trong đó có hơn mười người tây dương đã mang một ổ pháo tới, họng pháo hướng về Phương Giải, ngòi nổ đã châm.
Ầm ầm!
Một quả cầu lửa từ họng pháo phun ra, bay thẳng tắp tới hướng Phương Giải.
Cự ly quá gần, đạn pháo lập tức tới!