Phương Giải lui một bước tránh né, sau đó lao mạnh về phía trước, chân phải chĩa xuống đất, chân trái nâng đầu gối vọt về phía Hắc Thượng quốc sư còn đang cúi người. Hắc Thượng quốc sư ngả người ra đằng sau, đầu gối Phương Giải đập nát một mảng tường.
Tránh được một đòn của Phương Giải, Hắc Thượng quốc sư dùng tay trái chống đất, thân hình xoay như con quay, một cước đá vào lưng Phương Giải. Phương Giải vung quyền ra đằng sau đánh vào mu bàn chân của y. Cái chân kia lập tức bị nện xuống, đập vỡ gạch đá.
Phương Giải cúi người tóm mắt cá chân của y, sau đó ném mạnh ra ngoài. Ở trên không trung, Hắc Thượng quốc sư cố gắng xoay người, khiến lưng chạm vào tường gạch phía sau, cả người bị lún sâu vào tường thành. Phương Giải lao tới như tia chớp, lại tung mộc cước vào ngực y, khiến y lún sâu vào hơn.
Đá vụn và bụi đất bay cuồn cuộn, hai người gây ra một mảnh hỗn độn trước cửa thành.
Lúc này binh lính vây xem rốt cuộc bắt được thân ảnh của hai người. Nhìn thấy Hắc Thượng quốc sư bị đánh dính vào tường đều phát ra tiếng kinh hô.
Sử giả Ba Tư Khoa Phu của nước Rose bên kia đại dương sợ tới mức trợn tròn mắt, cả người run rẩy. Tuy y đã sớm nghe nói qua những người có võ công tuyệt đỉnh của Trung Nguyên khi giao chiến, sẽ có uy thế long trời lở đất. Nhưng y vẫn không tin. Theo y, thân thể của con người bị giới hạn, căn bản không xuất hiện điều như lời đồn đãi kia. Trong mắt y, dù thân thể của con người có mạnh hơn nữa thì cũng không bằng được pháo. Nhưng giờ khắc này, Ba Tư Khoa Phu rốt cuộc thừa nhận sai lầm của mình.
Hai người trước mặt này, đã không thể tính là con người nữa rồi.
- Thiên thần của tôi!
Ba Tư Khoa Phu kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói:
- Cho dù hai khối sắt thép va chạm vào nhau như vậy cũng đã biến hình rồi, nhưng hai người kia vẫn tiếp tục đánh! Bọn họ…bọn họ thực sự là con người sao? Ta hoài nghi, cho dù đạn pháo bắn vào người bọn họ, cũng chưa chắc bắn chết bọn họ, càng không cần nhắc tới súng.
Người nước ngoài đứng bên cạnh y cũng bị chấn động, dụi dụi con mắt, không thể tin nhìn chuyện xảy ra trước mặt. Trong nhận thức lúc trước của y, nếu tảng đá nện vào người, nát là thân người chứ không phải tảng đá. Nhưng hiện tại nhận thức của y lại bị đảo điên. Nếu tiếp tục đánh nữa, thì khéo tường thành kia sẽ sụp đổ!
- Bọn họ không phải là con người!
Một người nước ngoài trợn tròn mắt, kinh ngạc nói:
- Ta không tin con người lại có thân thể mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ thân thể của bọn họ không làm từ thịt? Chỉ cần là con người, sao có thể khiến thân thể mạnh tới mức đập nát cả tảng đá?
- Ngươi xem nắm đấm của bọn họ mà xem!
Có người nước ngoài kinh ngạc hô:
- Cơ hồ mỗi một quyền đều tạo ra uy lực giống như đạn pháo rồi! Ta từng ngiên cứu qua cách xây dựng tường thành của người Hán, biết tường thành này chắc chắn cỡ nào. Cho dù đạn pháo bắn vào cũng chỉ tạo ra một cái hố mà thôi, đừng mong phá nát tường thành này. Nhưng ngươi xem nắm đấm của hai người kia mà xem, mỗi một quyền có thể đập nát tường thành chắc chắn.
- Thiên thần ạ!
Ba Tư Khoa Phu sợ hãi nói:
- Nếu nắm đấm của bọn họ đập vào người ta, ta nhất định sẽ biến thành thịt nát.
- Nếu người Hán có nhiều người như vậy, ta nghĩ…kế hoạch của chúng ta nên thay đổi một chút. Người Hán không gầy yếu như chúng ta biết. Mặc dù quân đội của bọn họ không trang bị hỏa khí, nhưng bản thân bọn họ đã là một con mãnh thú rồi!
Có một người nước ngoài bi quan nói.
- Ta dám đánh cuộc, cho dù ta dùng danh nghĩa của thiên thần để thề, khi trở về kể cho mọi người nghe, chắc chả ai tin. Bọn họ không tận mắt nhìn thấy, cho nên sẽ không tin con người lại có sức mạnh khủng bố như vậy!
Bọn họ run rẩy nhìn trận chiến, trong lòng bàn tay và sau lưng đều là mồ hôi.
- Siêu cấp nhân loại!
Ba Tư Khoa Phu la lên, dường như phát tiết sự sợ hãi trong lòng.
…
…
Bịch một tiếng!
Hắc Thượng quốc sư giãy dụa đi ra khỏi tường thành. Quần áo trên người ông ta cơ hồ đã rách tươm, lộ ra cơ thể sáng bóng như kim loại. Đá vụn sắc bén không thể lưu lại vết thương trên người ông ta, ngược lại bị thân thể của ông ta đập cho vỡ vụn.
- Ha ha!
Hắc Thượng quốc sư cười âm trầm:
- Có phải cảm thấy không tin nổi không? Ta biết ngươi vẫn cho rằng thân thể của ngươi rất hùng mạnh, cho nên ngươi thích cận chiến với người khác, bởi vì chỉ cần tới gần người, ngươi có thể dùng khí lực hùng mạnh đánh bại kẻ địch. Nhưng hôm nay, ngươi gặp phải ta!
Cả người y giãy ra khỏi bức tường.
- Phương Giải, cho ta xem ngươi mạnh như thế nào!
Hắc Thượng quốc sư lao về phía trước, tốc độ đã vượt qua mắt thường. Mà Phương Giải không tránh né, tiếp đón cú đấm của y.
- Vậy ta sẽ cho ngươi xem cái gì gọi là cường đại!
Nắm đấm của Phương Giải đυ.ng vào nắm đấm của Hắc Thượng quốc sư, xương cốt hai người vang lên tiếng hiếu chiến. Bọn họ giống như kẻ thù trời sinh, lại giống như đồng loại trời sinh.
Quả đấm của Phương Giải đánh về hướng cổ của Hắc Thượng quốc sư, ông ta lập tức giơ một tay bắt lấy quả đấm của Phương Giải, tay kia thì đánh về phía mặt hắn. Mà Phương Giải cũng giơ tay bắt lấy quả đấm của ông ta. Hai người nắm chặt tay bắt đầu dùng lực, cơ bắp trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn.
Cánh tay vận lực phát ra thanh âm rợn người, thật giống như hai miếng da ma sát vào nhau. Hai người bốn cánh tay dính chặt, hai chân ấn xuống mặt đất. Nhìn hai người vận sức như vậy, người quan sát xung quanh không tự chủ được cũng nắm chặt tay, hàm răng cắn chặt, phát ra tiếng kèn kẹt.
Ầm ầm!
Hai người đồng thời giẫm chân xuống đất, gạch đá cứng rắn không ngăn được áp lực lớn như vậy, đều vỡ vụn. Chân của hai người cơ hồ lún xuống đất, mà gạch đá vỡ vụn rồi lan ra ngoài như mạng nhện.
- Lui!
Hắc Thượng quốc sư phát ra một tiếng rít gào như dã thú, chợt phát lực đẩy Phương Giải lùi về phía sau bốn, năm mét. Hai chân Phương Giải giống như cái cày, tạo ra hai rãnh sâu ở dưới đất.
Phương Giải hừ một tiếng, phát lực vào chân để dừng lại. Sau đó nhấc hai tay lên, nâng cả người Hắc Thượng quốc sư lên.
Sau đó hắn ném mạnh Hắc Thượng quốc sư xuống, giống như là vung bao tải, đập mạnh xuống mặt đất. Thân thể của Hắc Thượng quốc sư đã đập nát không biết bao nhiêu gạch đá, đá vụn bắn ra ngoài như viên đạn. Sau khi ném mạnh Hắc Thượng quốc sư xuống đất, Phương Giải tung cước đá vào xương sườn của ông ta, ông ta lập tức ma sát với mặt đất rồi đập vào cây đại thu ở một bên cửa thành. Cây đại thụ đã có hơn trăm năm tuổi này rung kịch liệt, vỏ và lá cây bay tán loạn.
Hắc Thượng quốc sư dường như không bị thương nặng. Ông ta lại đứng dậy, trong mắt đều là chiến ý yêu dị. Loại chiến ý dày đặc và khó hiểu này, khiến cho Phương Giải rất hiếu kỳ với lai lịch của người này.
- Ngươi vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới!
Hắc Thượng quốc sư lại lao tới:
- Đằng trước những người thành công có bao nhiêu tra tấn sẽ phải gặp. Mà bọn họ không có đạt được hết thảy. Còn ta, ta chính là người may mắn sống sót trong đó. Ta muốn cho ngươi nhìn xem, một người trải qua mọi tra tấn rồi tái sinh, sẽ có thân thể hùng mành như thế nào!
Không ai hiểu thứ được gọi là chiến ý hơn Phương Giải, đây là khí chất mà chỉ có ở nam nhân! Nhưng chiến ý trong mắt người kia đầy yêu dị, khác hẳn với chiến ý của người bình thường. Chỉ có người cố chấp mới có ánh mắt như vậy, đây là dấu hiệu đã nhập ma.
Ngữ khí của ông ta rất đau khổ!
Phương Giải không nhịn được nghĩ, là kiểu đau khổ gì mới khiến con người ta nhập ma? Cho dù trải qua gian khổ vượt xa người thường, nhưng Phương Giải chưa từng nhập ma đạo. Mà vị được mọi người xưng là quốc sư này, tâm lý âm u hiển nhiên đến từ sự điên khùng của ông ta. Mà lực lượng của ông ta, dường như cũng tới từ sự điên khùng này.
- Ta muốn khiến ngươi khuất phục!
Hắc Thượng quốc sư rống giận, nhảy lên thật cao rồi rơi mạnh xuống, dùng cùi chỏ đánh về phía đầu Phương Giải. Phương Giải không tránh né, dùng tay phải ngăn đón. Nắm đấm chạm vào khuỷu tay của Hắc Thượng quốc sư, lực phản chấn khiến bàn tay của Phương Giải đau nhức. Mà Hắc Thượng quốc sư thì bị chấn động bay ra đằng sau.
Phương Giải không dừng lại, lúc thân hình của Hắc Thượng quốc sư vẫn còn đang ở không trung, hắn tung cước đá vào ngực y. Một cước này vừa mạnh vừa nặng nề, cho dù là tảng đá lớn cũng bị nứt vỡ. Nhưng hiển nhiên thân thể của Hắc Thượng quốc sư có thể chịu được một cước này. Y rơi xuống đất lăn mấy vòng mới dừng lại được, rồi lại đứng dậy.
Phương Giải nhìn ra được, thể chất của người này có thể sánh ngang với mình. Nhưng ông ta không giỏi kỹ thuật cận chiến, cho nên từ đầu tới cuối đều bị Phương Giải áp chế. Nói cách khác, người này chưa từng có kinh nghiệm giao chiến với cường giả.
Người có tu vị và khí lực như vậy, sao có thể là hạng vô danh?
Nếu không phải tới Đại Lý, thì Phương Giải thậm chí không biết Nam Yến có một Hắc Thượng quốc sư! Lúc Phương Giải còn nhỏ chạy trốn tới Đại Lý, dường như trong thành Đại Lý không có sự tồn tại của người này. Tây Nam có người như vậy, dựa theo đạo lý thì sẽ có người nhắc nhở Phương Giải. Hiển nhiên, người này ở Đại Lý chưa lâu!
Phương Giải càng ngày càng tò mò.
- Ta muốn gϊếŧ ngươi!
Hắc Thượng quốc sư lại gào lên một tiếng, trong mắt là một sự yêu tà nồng nặc khiến người ta khó hiểu.