Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 771: Duy nhất thiên hạ

- Nhưng công pháp thần kỹ trong miệng ngươi, bất quả chỉ là một con đường nhỏ mà Gia tùy ý nghĩ ra mà thôi. Lúc trước Gia có chút tò mò với thuật Trường Sinh tránh né luân hồi của Đại Luân Minh Vương, vì thế tìm hiểu. Phát hiện công pháp của Đại Luân Minh Vương tuy khó tin nhưng hơi ghê tởm. Cho nên Gia đã thay đổi một chút.

- Lúc đầu Đại Luân Minh Vương trốn tránh luân hồi bằng cách ăn thịt người.

Sắc mặt của Đồ hơi thay đổi:

- Quả thực ghê tởm. Tuy nhiên, nếu có thể trường sinh bất tử, thì ăn thịt những người đó cũng chẳng sao.

Lịch Thanh Phong không để ý tới lời của y đầy máu tanh, tiếp tục nói:

- Thôn Thiên Công là công pháp hút nội kình của người khác. Người càng có tu vị hùng mạnh thì càng bổ dưỡng. Tuy nhiên, nếu không có một thân thể đặc biệt, cho dù tu luyện Thôn Thiên Công thì kết quả cũng là nổ tan xác mà chết. Người bình thường giống như cái túi vải, sức chứa chỉ có giới hạn, nếu nhét quá đầy thì sẽ bị bung ra. Nhưng có những người giống như cái túi da có thể co ra duỗi vào, có thể chứa được nhiều thứ hơn túi vải rất nhiều.

Đồ chỉ vào mình, nói:

- Ta chính là túi da.

- Đúng vậy.

Lịch Thanh Phong gật đầu:

- Ngươi hỏi ta về Gia, ta bắt đầu từ Thôn Thiên Công…Thôn Thiên Công là Gia dạy ta, nhưng túi da của ta không bằng túi da của ngươi, cho nên mới chọn ngươi chứ không phải là ta. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, thế gian này không chỉ có ta và ngươi biết Thôn Thiên Công.

- Còn có người có túi da tốt hơn cả ta?

Đồ hỏi.

Lịch Thanh Phong lắc đầu:

- Chưa chắc có túi da nào tốt hơn ngươi, nhưng chắc chắn có túi da cố gắng hơn ngươi. Ta đã nói với người rằng, Vạn Tinh Thần lớn lên ớ dưới mí mắt của Gia. Những năm Gia yên lặng ở giang hồ, gặp được người nào thuận mắt, Gia sẽ tùy ý truyền thụ một ít bản lĩnh. Thôn Thiên Công chỉ là một loại công pháp mà Gia truyền ra ngoài, còn có rất nhiều thần kỹ theo suy nghĩ của ngươi. Rất nhiều!

- Ta đã hiểu!

Đồ gật đầu:

- Lão đang định nói cho ta biết, nếu ta không thể khiến cho Gia vừa lòng, thì ta cũng sẽ bị đào thải. Thật giống như những món điểm tâm hôm nay, bọn họ chết một cách âm thầm, giống như chưa từng tồn tại.

Lịch Thanh Phong cười cười:

- Ngươi hiểu là tốt rồi…ngươi muốn biết Gia là ai, ta không thể nói cho ngươi biết, bởi vì ta cũng không biết Gia là ai. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Gia chính là giang hồ này…Không, nếu Gia nguyện ý, Gia chính là toàn bộ thiên hạ. Có lẽ vì ta và ngươi chưa tới cảnh giới kia, cho nên không hiểu vì sao một người cường đại như Gia lại lựa chọn quy ẩn. Nhưng ngươi phải nhớ rằng, vĩnh viễn đừng lựa chọn đối nghịch với Gia. Bởi vì ngươi căn bản không có tư cách đó.

Đồ không trả lời, trong mắt có một sự khác thường lóe lên.

- Đệ nhất thiên hạ?

Qua hồi lâu, y mới thì thào một câu.

Lịch Thanh Phong nghiêng đầu nhìn y:

- Sai rồi, là duy nhất thiên hạ.





Lịch Thanh Phong nhìn tòa tháp đá bị đứt ở dưới thư viện, nói:

- Thư viện này đã tồn tại mấy trăm năm rồi, tuy nhiên nó chỉ là thứ đồ chơi mà Gia dựng lên trong lúc hứng khởi mà thôi. Năm đó lúc còn chưa có thư viện, dưới trướng của Gia có rất nhiều tùy tùng. Những tùy tùng đó cam tâm tình nguyện làm việc cho Gia, đương nhiên cũng đổi lấy rất nhiều thứ tốt, những thứ tốt mà Gia bố thí cho.

- Chẳng hạn như…Bất kỳ triều đại nào thay đổi, người đi theo Gia đều đạt được lợi ích lớn nhất trong đó. Ngươi đi theo La Diệu đã nhiều năm, nhất định biết ở thời tiền triều Đại Trịnh, Hoàng Đế chỉ là con rối của đám thế gia đại hộ. Hoàng Đế ngồi ở trên ghế rồng, quần lâm thiên hạ, nhưng quay đầu lại vẫn phải rụt rè hỏi những thế gia đại hộ kia nên làm thế nào.

Đồ nghĩ một lát rồi hỏi:

- Những thế gia đại hộ này, đều là tùy tùng của Gia?

- Có lẽ…

Lịch Thanh Phong nói:

- Gia chỉ là đang chơi đùa mà thôi. Thiên hạ này chính là trò chơi của Gia, Gia muốn chơi thế nào thì chơi thế đó.

- Một lần duy nhất trò chơi thiếu chút nữa thoát khỏi sự khống chế của Gia, chính là Đại Tùy này.

Lịch Thanh Phong uống hết rượu trong chén, chép miệng nói:

- Đại Trịnh diệt vong và Đại Tùy quật khởi, kỳ thực đều nằm trong trò chơi, hết thảy tiến hành theo quy tắc của trò chơi. Mà lúc này, trò chơi này không phải do Gia chơi đùa. Có lẽ Gia đã chơi chán rồi, nên giao cho tùy tùng chơi. Những tùy tùng của Gia đã khống chế một triều đại lúc trước, tới Đại Trịnh thì vẫn như vậy.

- Nhưng, giống như sự diệt vong của triều đại trước Đại Trịnh, lúc Hoàng Đế làm một thời gian dài, càng ngày càng càng cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ, không phải ở mặt tu vị, mà là ở mặt quyền lực. Vì thế, hắn bắt đầu chống lại thế gia. Nếu hắn không làm được, thì con cháu của hắn lại tiếp tục. Về sau, Hoàng Đế càng ngày càng không nghe lời, vì thế các tùy tùng thế gia quyết định phế bỏ Hoàng tộc này, lại nâng lên một Hoàng tộc khác.

- Đại Trịnh cũng diệt vong như vậy, sau đó là Đại Tùy lập quốc. Tới lúc này, trò chơi vẫn diễn ra bình thường. Nhưng…từ khi Vạn Tinh Thần tiến vào thành Trường An rồi xây lên một nơi chó má tên là Diễn Võ Viện, trò chơi bắt đầu thoát khỏi tầm với. Các tùy tùng của Gia bắt đầu phát hiện, Hoàng Tộc mới này đã không nghe lời ngay từ đầu. Cho nên bọn họ muốn mau chóng diệt trừ Hoàng tộc mới này, đổi thành cái khác.

- Sau đó bọn họ phát hiện mình làm không được. Bởi vì có Vạn Tinh Thần, cho nên bọn họ bó tay trước Hoàng tộc mới này! Lúc đó bọn họ còn chưa dám kinh động tới Gia, muốn tự mình giải quyết. Cho nên bọn họ nghĩ mọi biện pháp, thậm chí dụ dỗ Dương Kiên lúc về già gϊếŧ hại công thần khắp nơi. Bọn họ hy vọng làm vậy có thể khiến Vạn Tinh Thần chán ghét Dương gia. Nếu Vạn Tinh Thần không bảo vệ Dương gia nữa, thì Dương gia còn gì đáng sợ?

- Nhưng bọn họ vẫn không thành công. Tuy Vạn Tinh Thần bắt đầu chán ghét Dương Kiên, nhưng ông ta vẫn không rời khỏi thành Trường An, vẫn tuân thủ theo đúng lời hứa của mình. Nhưng Vạn Tinh Thần cũng không phải là người lương thiện gì. Ông ta quyết định trừng phạt Dương Kiên. Vì thế ông ta dùng một nửa tu vị của mình để duy trì sự sống cho Dương Kiên. Dương Kiên muốn tiếp tục sống sót cũng chỉ có thể dựa vào máu của con cháu để duy trì. Lúc trước Vạn Tinh Thần hẳn là muốn dùng biện pháp này đẻ trừng phạt Dương gia. Nhưng ông ta không ngờ rằng Dương Kiên căn bản là một tên biếи ŧɦái.

- Lúc đó, Vạn Tinh Thần đứng ở độ cao của Thần để làm chuyện này.

Lịch Thanh Phong nghĩ một lát, thấy mình dùng từ không sai nên mới nói tiếp:

- Đúng vậy, là Thần. Ông ta chán ghét việc Dương Kiên gϊếŧ hại công thần, cho nên báo thù lên người của Dương gia, đây là chuyện mà chỉ có Thần mới làm được. Phật tông từng nói rằng, chỉ có Thần mới có thể làm được chuyện ‘Gieo nhân nào, gặp quả ấy’.

Đồ trầm mặc, sau đó hỏi:

- Về sau tùy tùng của Gia phát hiện không kiểm soát được tình hình, nhưng vì sao không mời Gia trở về gϊếŧ Vạn Tinh Thần?

- Mời?

Lịch Thanh Phong cười cười:

- Lúc bọn họ phát hiện Đại Tùy không thể khống chế được như những triều đại khác, bọn họ mới bất đắc dĩ tìm tới Gia, người đã không hỏi thế sự nhiều năm rồi, thỉnh cầu Gia gϊếŧ chết Vạn Tinh Thần.

Đồ hỏi:

- Vì sao Gia không gϊếŧ chết Vạn Tinh Thần?

- Bởi vì Gia không có hứng thú.

Lịch Thanh Phong trả lời:

- Lúc đó Vạn Tinh Thần đã tự bỏ đi một nửa tu vị, cho nên Gia không có hứng thú ra tay.

Đồ ngơ ngẩn, trong lòng kích động.

Trong lòng y như sóng to gió lớn, khiến y khó có thể bình tĩnh được. Những lời Lịch Thanh Phong nói, có điều y biết, có điều y không biết. Y biết là các thế gia đại hộ kia thao túng triều chính, không chỉ là một triều đại. Y không biết là, hóa ra những thế gia đại hộ kia chỉ là tôi tớ của một người mà thôi.

Một đám người hầu, còn có thể chưởng khống thiên hạ!

Người kia, rốt cuộc là nhân vật như thế nào?

Hiện tại y mới hiểu, vì sao Lịch Thanh Phong lại sửa lại lời nhận xét của y, ‘Đệ nhất thiên hạ’ thành ‘Duy nhất thiên hạ’. Đúng vậy…Đệ nhất thiên hạ có rất nhiều, Đại Luân Minh Vương từng được xưng là đệ nhất thiên hạ, Vạn Tinh Thần cũng từng được xưng là đệ nhất thiên hạ. Không chỉ là võ đạo, trong số những văn nhân cũng có người được xưng là đệ nhất thiên hạ thi nhân, đệ nhất thiên hạ họa sĩ, đệ nhất thiên hạ âm luật đại gia gì đấy, nhưng bọn họ chỉ là đệ nhất, chứ không phải duy nhất. Các nghành nghề đều có đệ nhất, cẩn thận nghĩ lại thì Đệ nhất cũng không có gì ngạc nhiên.

Chỉ có người như Gia, mới là duy nhất.

Chân chính duy nhất.

Loại khí thế này, ai có thể so sánh?

Chỉ nghĩ thôi mà trong lòng Đồ liền khó yên. Chỉ cần là nam tử…không…chỉ cần là người, lúc biết được thiên hạ lại tồn tại một người như Gia, trong lòng sao có thể bình tĩnh được? Trong lòng sao không có ảo tưởng được? Nếu không biết thế gian này vẫn còn tồn tại một người vượt lên trên tất cả, vậy thì tư tưởng cũng chỉ tới một mức nào đấy. Còn một khi biết được, thì trong lòng sẽ suy nghĩ rất nhiều.

- Vậy…Đại Luân Minh Vương thì sao? Nếu y không chia bản thân ra làm hai, y mạnh bao nhiêu?

Đồ nghĩ tới La Diệu, một La Diệu ngạo mạn, cho nên y mới hỏi vấn đề này. Trong mắt y, La Diệu từng ở một độ cao khó mà với tới. Nhưng hiện tại, y phát hiện lúc đó ánh mắt của mình quá thấp.

- Đại Luân Minh Vương?

Lịch Thanh Phong cười khinh thường:

- Vì sao y phải chia mình thành hai?

Ông ta hỏi.

La Đồ làm sao biết, nhưng Lịch Thanh Phong không trả lời, dường như ông ta đã mất hứng thú nói chuyện, không muốn nói thêm nữa.