Trưởng Công chúa Đại Tùy Dương Thấm Nhan ngồi ở vị trí chính, khiến cho sắc mặt của các tướng lĩnh Hắc Kỳ Quân hơi khó coi. Vài tướng lĩnh nhìn nhau, trong mắt đều là bất mãn. Kỳ thực những tướng lĩnh Hắc Kỳ Quân này đã không còn quá nhiều kính sợ với Hoàng thất Đại Tùy.
Dường như phát hiện có chút khác thường, Dương Thấm Nhan hắng giọng một cái rồi nói:
- Đặt thêm một chỗ ngồi ở bên cạnh ta cho Phương tướng quân. Phương tướng quân là chủ, ta là khách, không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Còn nữa, nếu không có Phương tướng quân bày mưu tính kế, thì ta cũng không thể rời khỏi Trường An một cách an toàn được. Nếu không phải Phương tướng quân nhường cho, thì ta đã không đồng ý ngồi ở chủ vị này rồi.
Có binh lính muốn mang ghế lên, thì bị Phương Giải ngăn lại:
- Lui xuống đi, hiện giờ điện hạ là quân, chúng ta là thần, chẳng lẽ các ngươi đã quên đạo quân thần?
Thân binh ngượng ngùng lui xuống, nhưng ánh mắt nhìn Dương Thấm Nhan vẫn mang theo bất mãn. Dương Thấm Nhan cười xấu hổ, đành phải tìm để tài khác để bỏ qua chuyện này. Nhưng sau khi nói ra, nàng mới lập tức tỉnh ngộ là mình nói sai. Nhưng lời ra khỏi miệng rồi, làm sao thu hồi được.
- Phương tướng quân xuôi nam chinh chiến, bách chiến bách thắng, thật là đáng mừng. Chỉ có điều…khi nào thì bắc thượng diệt nghịch tặc?
Nàng vốn đình hòa hoãn không khí, nhưng lời vừa nói ra càng khiến cho không khí trở nên lạnh nhạt. Ánh mắt của những tướng lĩnh kia nhìn nàng cũng thay đổi, ý tứ trong đó không cần nói Dương Thấm Nhan cũng hiểu. Nhưng nói thì cũng đã nói rồi, nàng đành phải chờ câu trả lời của Phương Giải.
- Thần cũng muốn mau chóng xua quân bắc thượng, tiêu diệt phản tặc. Nhưng nếu đại quân xuôi nam chưa tấn công mà đã lui, thứ nhất, hao phí lương thực tiền bạc, càng không biết phải giải thích với các tướng sĩ đã chết trận như thế nào. Thứ hai, nếu đánh tới một nửa bỗng nhiên quay về, thì tương đương với việc chắp tay trả lại chiến thắng. Mất mấy nghìn binh sĩ mới đoạt được ba thành, nếu trả lại cho Nam Yến thì sẽ khiến mọi người không phục. Thứ ba, muốn bắc thượng thì phải chuẩn bị rất nhiều thứ, bao gồm lương thảo, đồ quân nhu, binh khí áo giáp. Thần đã lệnh cho đại doanh núi Chu Tước chuẩn bị mấy thứ này. Đợi bình định xong Nam Yến, thì sẽ xua quân bắc thượng.
Dương Thấm Nhan không ngờ Phương Giải lại nghiêm túc trả lời mình, cho nên cười cảm kích với hắn. Ngồi trước mặt các tướng lĩnh mặc áo giáp này, nàng quả thực có chút mất tự nhiên. Nói không khẩn trương chỉ là nói dối. Dù sao đã nhiều năm rồi nàng không trải qua tình cảnh như bây giờ, ngự hoa viên của hoàng cung mới là thiên địa của nàng.
Nàng thực sự không hiểu lắm chuyện của triều đình.
- Ta…chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi, về việc quân vụ cứ do Phương tướng quân tự mình quyết định là được.
Dương Thấm Nhan cúi đầu che dấu vẻ ửng đỏ trên khuôn mặt của mình, rồi lại không tìm thấy đề tài gì để nói. Kỳ thực trên đường đi nàng đã suy nghĩ vô số lần, làm sao để nhắc nhở Phương Giải mang theo quân đội trở về Trường An. Nàng cũng chuẩn bị rất nhiều lời nói, cả tình cả lý. Nhưng lúc nhìn thấy Phương Giải, nàng liền quên hết những lời mà mình chuẩn bị.
Kỳ thực nàng không quen thuộc với Phương Giải cho lắm. Trước khi xuôi nam, tất cả ký ức của nàng về Phương Giải là nụ cười ghê tởm trong đại lao của Đại Nội Thị Vệ Xử kia mà thôi. Nói thật, nàng nên chán ghét cái người này mới đúng.
Nhưng hiện tại, nàng phát hiện mình chỉ có thể dựa vào người này.
- Trần Hiếu Nho
Phương Giải quay đầu phân phó:
- Tìm vài nha hoàn hiểu lễ tiết biết tôn ti có gia thế trong sạch ở trong thành tới hầu hạ điện hạ. Mặt khác, chọn những người có thân thủ cao cường trong Kiêu Kỵ Giáo, lại chọn vài Bách hộ thông minh dẫn theo đội bảo vệ điện hạ. Còn có, những vật dụng cần thiết cho điện hạ thì giao cho mấy nha hoàn đi mua, không cần quan tâm tới tiền bạc. Sau khi ra ngoài thì lệnh cho người của Kiêu Kỵ Giáo thay phiên tuần tra trong thành, hễ là người nào quấy rầy dân chúng liền gϊếŧ, không cần hỏi tội. Bất kể lưu manh vô lại trong thành hay là người của Hắc Kỳ Quân đều xử lý giống nhau.
- Tuân lệnh!
Trần Hiếu Nho lên tiếng, vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị.
- Trần Định Nam.
- Có thuộc hạ.
- Mang người của ngươi kiểm kê số lượng binh lính đầu hàng. Người nào nguyện ý lưu lại Hắc Kỳ Quân thì cấp quân lương, lần nữa bố trí. Không muốn lưu lại thì thả cho bọn họ trở về làm ruộng, phát ít bạc.
- Tuân lệnh!
- Độc Cô!
Độc Cô Văn Tú vội vàng đứng dậy:
- Có thuộc hạ!
- Ngụy Tây Đình đang bận rộn với việc lựa chọn quan viên địa phương, cho nên giao cho ngươi quản lý việc kiểm kê dân số trong thành. Mặt khác, lúc trước ta đã hạ lệnh chia một nửa vật tư trong phủ kho và kho lúa cho dân chúng, thì không thể nuốt lời. Tất cả hộ gia đình đăng ký đều được phân phát, không thể thiếu một hạt gạo.
- Thuộc hạ đã hiểu.
Độc Cô Văn Tú lĩnh mệnh mà đi.
- Mặt khác, tướng lĩnh các doanh trở về kiểm kê binh mã, cứu trị người bị thương, thống kê những tướng sĩ chết trận. Ngày mai ta sẽ xem danh sách, sau đó mang một phần về đại doanh núi Chu Tước và Ung Châu, giao cho quan viên địa phương xác minh, dựa theo quân chế mà trợ cấp. Khoản tiền này là do các tướng sĩ quên mình đổi lấy. Nếu ai dám cắt xén một đồng, ta liền gϊếŧ cửu tộc của người đó.
- Tuân lệnh!
Các tướng đứng lên chắp tay nói:
- Nguyện hết sức vì Đại tướng quân!
- Cái kia…
Dương Thấm Nhan bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút e ngại nói:
- Chư vị tướng quân chậm đã, ta muốn nói suy nghĩ của mình…
Mọi người vốn đã nhấc chân muốn đi, nghe nàng nói vậy đành phải quay về chỗ ngồi.
- Chư quân là lương đống của Đại Tùy, tương lai khôi phục giang sơn, tiêu diệt phản tặc đều phải dựa vào chư quân. Nếu ta đã đại biểu Hoàng gia mà tới, thì không thể coi thường công tích của chư quân. Bất kể ở Tây Bắc diệt tặc, ở Nam Cương gϊếŧ khấu, Hắc Kỳ Quân đều bách chiến bách thắng, công lao hiển hách! Nhất là Phương tướng quân, trấn an địa phương, đuổi đi giặc ngoại xâm, công lao nên đứng đầu. Lúc tiên đế còn sống từng nói qua vài lần, tương lai Phương tướng quân là người không thể thiếu với Đại Tùy.
- Chỉ có điều hiện tại ta không thể ban thưởng cho mọi người…Giờ Đại Tùy đang bấp bênh, loạn đảng hoành hành, dù là đô thành cũng rơi vào tay phản nghịch. Cho nên dù ta muốn ban thưởng lớn thì cũng không lấy ra được. Chỉ có thể thăng quan tiến tước cho chư quân, còn phần thưởng khác, thì đợi đoạt lại được đế đô sẽ tính luôn một thể.
Mọi người đều im lặng chờ nàng nói tiếp.
- Mấy năm nay Phương tướng quân vì nước gϊếŧ địch, Tây Bắc gϊếŧ Thát tử Mông Nguyên, gϊếŧ phản tặc Lý Viễn Sơn. Sau khi xuôi nam thì bình định các đạo Tây Nam, một trận chiến mà định biên thùy. Hiện tại lại mang binh tiến vào Nam Yến mở mang bờ cõi cho Đại Tùy. Công lao lớn như vậy, nếu không thưởng thì dù là ông trời cũng không đáp ứng. Cho nên, ta nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đại biểu cho Hoàng gia Đại Tùy thăng Phương tướng quân làm Quốc Công! Còn việc phong thưởng chư quân, đợi ta thảo luận xong với Phương tướng quân rồi sẽ quyết định sau.
Nàng chờ mọi người nói lời cảm ơn, nhưng lại nhìn thấy mười mấy tướng lĩnh đứng thẳng người, dùng nghi thức quân đội hướng Phương Giải, nói:
- Chúc mừng Đại tướng quân được tấn tước!
Phương Giải khẽ gật đầu, xoay người chắp tay với Dương Thấm Nhan:
- Tạ ơn điện hạ phong thưởng!
Dương Thấm Nhan có chút uể oải, nhưng không biểu hiện ra ngoài.