Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 766-2: Trời sinh như thế ((2))

Một binh lính thủ thành vung đao chém tới, Nạp Lan Định Đông lộn người dùng con dao bên trái đâm vào nách của y, rồi liên tục đâm bảy, tám nhát, khiến binh lính này liên tiếp lui về phía sau ba bước

Nhanh tới mức con mắt không theo kịp.

Binh lính thủ thành thứ hai quét ngang một đao. Nạp Lan Định Đông giống như trông thấy, liền cúi đầu tránh thoát, dao găm chém vào đầu binh lính này, cắt đứt nửa đầu. Nạp Lan Định Đông lại chuyển người một cái, trong lúc xoay tròn dao găm ở hai tay đã cắt đứt bụng của một binh lính thủ thành.

Một giây sau, thanh đao của y xẹt qua cổ của binh lính này, một tia máu bắn lên không trung.

Lại một giây sau, dao găm ở tay trái của y đâm vào cổ họng một binh lính, dao găm ở tay phải đâm vào hốc mắt một binh lính khác. Y không ngừng xoay tròn giống như con quay ở trong đám người, mà những binh lính thủ thành kia căn bản không theo kịp y. Chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi, ít nhất bảy, tám quân coi giữ đã bị dao găm của y gϊếŧ chết.

Mà ở các nơi khác, tinh bộ binh cũng trình diễn gϊếŧ hại như vậy.

Hàng rào thứ nhất rất nhanh bị công phá. Bảy tám chục quân coi giữ lần này không thể chết như những đồng đội khác, chiến đấu mạng đổi mạng. Phần lớn bọn họ thậm chí không nhìn thấy khuôn mặt của đối thủ đã ngã xuống rồi, không còn cơ hội đứng lên. Tốc độ của những binh lính tinh bộ binh kia quá nhanh, bất kể là tránh né hay gϊếŧ người đều giống nhau.

Bọn họ rõ cách gϊếŧ người như lòng bàn tay, cũng có thể nhanh nhẹn tránh đi công kích của kẻ địch. Đối mặt với đối thủ như vậy, quân coi giữ không thể làm gì được.

Không thiệt hại người nào, hai tổ tinh bộ binh liền gϊếŧ chết bảy tám chục quân coi giữ.

Chia đều ra mỗi người gϊếŧ bảy, tám người, thời gian chưa tới ba phút.

- Bắn tên!

Có binh lính thủ thành trên nóc nhà bắt đầu bắn tên về phía tinh bộ binh. Nhưng người của tinh bộ binh lợi dụng mái hiên ở hai bên đường phố để tránh né mũi tên. Một binh lính tinh bộ binh ngồi xổm xuống vươn hai tay ra, một binh linh khác dẫm chân lên tay của y. Binh lính phía dưới vung mạnh tay, binh lính thứ hai nhẹ nhàng bay lên nóc nhà.

Y giống như một con sói nhảy vào bầy cừu, đối mặt với những cung tiễn thủ có sức phòng ngự và khả năng chiến đấu thấp kém này, kỹ thuật gϊếŧ người của y gần như phát huy tới cực hạn. Một một nhát đều có thể đưa kẻ thù xuống địa ngục. Sáu, bảy cung tiễn thủ trên nóc nhà nhanh chóng bị tiêu diệt.

Quân coi giữ ở phía sau hàng rào thứ hai đều lộ ra vẻ hoảng sợ và rung động. Lúc trước bọn họ ngoan cường phòng thủ đã khiến Hắc Kỳ Quân phải trả giá không nhỏ. Nhưng về sau bộ binh của Hắc Kỳ Quân lui xuống, thay vào đó là một đám biếи ŧɦái. Kiểu chiến đấu quỷ dị như vậy, bọn họ cảm thấy mình không thể theo kịp được quỹ tích của kẻ địch.

Bởi vì, những người đó căn bản không nhìn ra được quỹ tích.

Trong ánh mắt kinh ngạc của y, kẻ thù cầm hai thanh dao găm kia giống như chim ưng vỗ cánh từ trên cao hạ xuống. Vị Biệt tương này quay đầu chém một đao, mơ hồ mang theo đạo khí, nhưng tốc độ xoay người của y vẫn quá chậm, bị Nạp Lan Định Đông tới gần người chẳng khác nào tuyên án tử hình. Huống chi, Nạp Lan Định Đông tấn công từ phía sau lưng.

Phải biết rằng, lúc Phương Giải có tu vị thấp kém, am hiểu nhất là cận chiến. Đối mặt với cường địch, chỉ cần tới gần người hắn mới có cơ hội chiến thắng. Mà kinh nghiệm của Phương Giải được tạo thành từ những lần liều chết, hoặc là kẻ thù chết, hoặc là hắn chết, cho nên Phương Giải có kinh nghiệm rất phong phú về cận chiến. Sự biếи ŧɦái của những tinh bộ binh này, là được kế thừa từ kỹ thuật gϊếŧ người tinh tế của Phương Giải.

Hai thanh dao găm của Nạp Lan Định Đông đâm mạnh vào lưng của Biệt tương thủ thành này, vừa vặn kẹt vào xương bả vai. Dao găm xoay một cái, Biệt tương này lập tức mất đi khí lực. Sau đó dao găm rút ra, đâm vào cổ y, mũi đao đâm xuyên thấu.

Chưa tới nửa giờ, hơn trăm quân coi giữ trên đường cái đã bị tẩy rửa sạch sẽ. Mà khiến cho người ta khó tin, chính là tinh bộ binh không tổn thất một người nào.





Ở trong chiến trường còn có một chiến trường khác. Không máu tanh gϊếŧ chóc, cũng không có chiến đấu thảm thiết. Thậm chí có rất ít người biết sự tồn tại của chiến trường này, bởi vì loại chiến đấu này bắt đầu rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh.

Hạng Thanh Ngưu mang theo người của mình tẩy rửa những người có tu vị cao trong thành. Còn binh lính của Hắc Kỳ Quân thì vẫn đang chém gϊếŧ. Y nhảy lên một tòa nhà cao cao nhìn phủ thành chủ bên kia. Đó là chiến trường cuối cùng rồi. Quân coi giữ còn sót lại dưới sự chỉ huy của Hàn Phó Nhất bảo vệ phủ thành chủ, nhân số đã không cao hơn bảy, tám trăm người.

Một lão đạo sĩ đứng bên cạnh y, cúi đầu hỏi:

- Chưởng giáo, làm vậy có thể chấn hưng Nhất Khí Quan sao?

- Không chắc!

Hạng Thanh Ngưu lắc đầu:

- Nhưng…có thể đảm bảo rằng về sau Nhất Khí Quan núi Thanh Nhạc vẫn sẽ tồn tại.

- Có vẻ như Chưởng giáo rất coi trọng Phương tướng quân?

- Hắn?

Hạng Thanh Ngưu trầm mặc một lúc rồi có chút cảm thán nói:

- Hắn trời sinh đã thích ứng với loạn thế. Hoặc là…hắn xuất hiện chính vì loạn thế này.





Ngô Nhất Đạo nhìn sắc mặt có chút mệt mỏi của Phương Giải, do dự một lát rồi thử hỏi:

- Đã có tin tức từ Bái thành bên kia. Hạ Hầu và Tần Viễn đã chiếm được Bái thành, Bạch Khải Thiện và phần lớn tướng lĩnh dưới trướng đã bị bắt. Hạ Hậu phái người tới hỏi Chủ Công khi nào thì tới?

Phương Giải day day hàng lông mày:

- Xử lý xong Phong Bình đã, ngày mai mới khởi hành tới Bái thành.

Độc Cô Văn Tú trầm mặc một lúc rồi nói:

- Chủ Công, hiện tại binh mã của chúng ta, đội của Lưu Húc Nhật ở lại thành Khánh Nguyên, nếu lại lưu một đội ở Phong Bình, một đội ở Bái thành, thì cũng không phải biện pháp hay. Bộ binh có tổng cộng năm, sáu vạn người, kỵ binh hơn ba vạn. Sau khi chiếm được bốn thành ở phía bắc Đại Lý, binh lực còn lại không đủ để tấn công Đại Lý…

Phương Giải gật đầu:

- Ngươi và Ngụy Tây Đình cứ thảo luận, chọn một người lão thành từ những người phía dưới ủng hộ chúng ta chiếm đóng các thành, chỉnh đốn dân chúng, phân phát đất vườn, mỗi thành tạm thời lưu hai nghìn binh lực để phòng thủ, sau đó chiêu mộ lính mới, lưu lại lão binh để huấn luyện. Ta đã phái người tới Ung Châu, lại dẫn theo binh mã tới đây. Muốn tấn công Đại Lý, trong tay phải có ít nhất mười vạn quân mới đủ.

- Nhưng…

Ngụy Tây Đình do dự nói:

- Lưu lại binh lực quá ít, khó có thể trấn phục địa phương. Dù sao các thành đều có không ít thế gia đại hộ, mỗi nhà trong tay ít thì có hai, ba trăm tư binh, nhiều thì có sáu, bảy trăm người. Những người này vốn không phục, nếu đại quân rời đi thì khó tránh khỏi sẽ xảy ra nhiễu loạn.

- Đã không còn.

Phương Giải chậm rãi lắc đầu:

- Sau khi phá thành, ta đã phái người thông báo với Lưu Húc Nhật, gϊếŧ tất cả những đại hộ có tư binh trong nhà, tiền bạc lương thực đoạt được chia một nửa cho dân chúng, một nửa cho quân đội. Thành Phong Bình cũng như vậy, Bái thành cũng như vậy, cho dù là tương lai phá được thành Đại Lý cũng như vậy Ta không có quá nhiều binh lực để mà trấn phục dư nghiệt địa phương, đành phải không lưu lại dư nghiệt.

Một câu không lưu lại dư nghiệt này, có bao nhiêu máu tươi trong đó? ng, chuyển người một cái rồi tiến vào đám người