Sau khi Dư Minh Lý biết được Chu Xanh Thiên bị ám sát, liền mang theo binh mã đuổi theo. Nhưng mới tới đại doanh đã bị tướng lĩnh khác ngăn cản. Hàn Phó Nhất, một trong sáu chiến tướng đắc lực dưới trướng của Chu Xanh Thiên, cũng là người cao tuổi nhất kéo y lại:
- Hiện tại ngươi mang binh ra khỏi thành, chỉ sợ không đuổi kịp tên nghịch tặc kia, còn có thể bị Hắc Kỳ Quân bao vây! Tên nghịch tặc kia mang đi gần năm nghìn binh mã, binh lực trong thành hư không. Nếu ngươi lại mang binh ra ngoài, thì lấy đâu ra binh lính thủ thành?
- Con mẹ ngươi chỉ biết thủ thành thôi à!
Dư Minh Lý cả giận nói:
- Gia chết rồi, ta muốn báo thù cho gia! Lão tử mặc kệ Phong Bình có thủ được hay không, lão tử cũng không thể để cho gia chết mà không nhắm mắt! Kẻ thù mới đi, các ngươi liền con mẹ nó muốn giữ tòa thành này mà không muốn báo thù cho gia! Biến ngay, hôm nay kẻ nào cản trở lão tử, kẻ đó liền là kẻ thù của lão tử.
- Thối lắm!
Hàn Phó Nhất níu lấy dây cương của Dư Minh Lý, hô lên:
- Ngươi cho rằng chỉ có mỗi ngươi muốn báo thù? Gia đối xử với bọn ta đều như nhau! Ta đi theo gia đã ba mươi mấy năm, còn lâu hơn ngươi nhiều! Gia chết rồi, ta cũng khó chịu như ngươi mà thôi! Nhưng con mẹ ngươi phải nhìn cho rõ, hiện tại đuổi theo thì có tác dụng quái gì? Đuổi không kịp tên cặn bã kia còn có khả năng mất đi hơn mấy nghìn binh mã. Nếu gia biết được thì gia chắc chắn sẽ không đồng ý!
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Dư Minh Lý:
- Gia đâu còn có thể biết được gì!
- Thù này khẳng định phải báo!
Một đại tướng dưới trướng của Chu Xanh Thiên là Lôi Bất ngăn trước ngựa Dư Minh Lý:
- Nhưng hiện tại phải bảo vệ Phong Bình trước đã. Một khi Phong Bình phá, chớ nói không thể báo thù được cho gia, ngay cả thi thể của gia cũng không bảo toàn được! Minh Lý, mấy người bọn ta cũng khó chịu như ngươi, nhưng giờ không phải là lúc kích động. Hơn nữa, cho dù tên súc sinh kia muốn chạy trốn thì cũng chạy được bao xa? Hắc Kỳ Quân mạnh nhất là kỵ binh. Nhìn thấy có binh mã ra khỏi thành, chẳng lẽ bọn chúng không đuổi theo sao?
- Lão tử muốn đích thân báo thù!
Dư Minh Lý quát lên!
- Ai cũng muốn đích thân báo thù!
Hàn Phó Nhất cả giận nói:
- Nhưng nếu ngươi chôn vùi những binh lính này ở ngoài thành, thì lấy gì báo thù cho gia?
Đang lúc giằng co, bỗng nhiên có binh lính chạy tới hô lớn:
- Tướng quân, Ngu Khiếu mang theo binh mã rời khỏi thành được vài dặm thì bị Hắc Kỳ Quân vây khốn. Xem ra đang phá vòng vây. Tuy nhiên có vẻ như không phải là xông ra ngoài, mà là xông về hướng thành!
- Y còn dám trở về!
Dư Minh Lý mắng một tiếng, quay đầu đi về hướng tường thành bên kia. Những người khác nhìn nhau, cũng đi theo sau Dư Minh Lý. Một đám người chen nhau lên tường thành, dùng Thiên Lý Nhãn nhìn về xa xa.
Cách đó vài dặm, thoạt nhìn như Phong Bình quân đã bị vây chết rồi. Hắc Kỳ Quân đã bày trận xong ở phía trước và hai bên đường, tiễn trận đồ sộ tới mức người ta phải sợ hãi. Mà kỵ binh vây quanh cũng đông nghìn nghịt, số lượng tuyệt đối không ít hơn một vạn. Nói cách khác, khinh kỵ binh của Hắc Kỳ Quân đã vây kín đường lui của Phong Bình quân rồi.
- Không trở về được!
Hàn Phó Nhất suy sụp lắc đầu:
- Nhất định là kỵ binh của chúng ta phát hiện không đúng muốn quay đầu trở về, thì bị Hắc Kỳ Quân ngăn chặn. Tên súc sinh kia, chẳng những gϊếŧ gia, còn mang theo nhiều binh lính như vậy chôn cùng.
- Đại ca!
Dư Minh Lý nắm lấy vạt áo của Hàn Phó Nhất, nói:
- Để cho đệ mang binh ra ngoài cứu các huynh đệ trở về, bắt tên súc sinh kia lại! Chúng ta không thể trơ mắt nhìn các huynh đệ bị kẻ địch tiêu diệt a! Nếu cứ tiếp tục như vậy, gần năm nghìn huynh đệ liền xong rồi.
- Không thể mở cửa thành!
Lôi Bất ngăn cản y lại:
- Ngươi nhìn ra ngoài mà xem!
Y chỉ ra ngoài thành:
- Ngươi nhìn cho rõ vào! Bên ngoài còn có ít nhất một vạn Hắc Kỳ Quân đã bày trận xong, chỉ cần ngươi vừa mở của thành, bọn họ sẽ lập tức công thành! Xem ra Hắc Kỳ Quân đã triệu tập toàn bộ binh lực tới cửa nam bên này rồi. Với binh lực hiện tại của chúng ta, căn bản là không gϊếŧ ra ngoài được.
- Vậy cứ trơ mắt nhìn sao?
Dư Minh Lý kêu lên.
Mấy người không thể trả lời, nhưng bọn họ đều biết, ngoại trừ trơ mắt nhìn ra, bọn họ không có biện pháp nào.
- Gia!
Dư Minh Lý ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng bi thống, rồi chậm rãi quỳ xuống, dập đầu mạnh:
- Thuộc hạ có lỗi với ngài, có lỗi với ngài a! Thuộc hạ đã sớm nói không thể tin được tên súc sinh kia! Nhưng gia lại quá nhân từ! Thuộc hạ không thể tự tay báo thù cho gia, thuộc hạ hận!
Những người khác cũng quỳ xuống, không ai biết phải nói cái gì.
Đúng lúc này, hoa tiêu bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hãi:
- Mau nhìn! Ngoài thành có một đạo binh mã khác xông tới!
Mọi người sửng sốt, đều đứng dậy chạy tới đầu thành để xem.
Chỉ thấy phía nam, có một đạo binh mã bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Hắc Kỳ Quân, không hề dừng lại mà gϊếŧ tới. Thoạt nhìn đội Hắc Kỳ Quân bên ngoài thành không kịp đề phòng, rất nhanh bị tách ra. Đội binh mã kia cũng không ham chiến, vượt qua Hắc Kỳ Quân rồi lao mạnh về phía cửa thành bên này.
- Đó là quân đội của ai vậy?
Hàn Phó Nhất dụi dụi mắt, không nghĩ ra được là đội quân nào tấn công Hắc Kỳ Quân.
Những người khác ngơ ngác nhìn nhau, không ai biết đáp án. Các tướng lĩnh trong thành Phong Bình đều đang ở trên tường thành, vậy thì ai ở bên ngoài?
…
…
Đội binh mã ngoài thành kia thoạt nhìn có chừng hai vạn người, đột nhiên từ đằng sau Hắc Kỳ Quân gϊếŧ tới, rất nhanh đã vượt qua đại doanh của Hắc Kỳ Quân ở bên ngoài thành. Không bao lâu sau, lửa lớn bắt đầu thiêu cháy đại doanh của Hắc Kỳ Quân. Thế lửa lan nhanh vô cùng. Chỉ gần nửa canh giờ đã nuốt trọn nửa tòa đại doanh.
- Là ai lãnh binh?
Hàn Phó Nhất không nhịn được khen:
- Đánh bất ngờ ở phía sau, sau đó đốt đại doanh của kẻ địch. Làm vậy khiến cho Hắc Kỳ Quân bị loạn, muốn tổ chức phòng ngự thì cũng đã khó khăn rồi. Chỉ có điều quá rối loạn, cho nên nhìn không ra là cờ của ai! Xem ra tướng lãnh binh này không tầm thường!
- Hình như là…
Lôi Bất buông Thiên Lý Nhãn xuống, nhìn Hàn Phó Nhất, không chắc chắn nói:
- Hình như là…Bái thành quân? Ta thấy cờ hiệu rất giống binh mã của Bái thành, chẳng lẽ là Bạch Khải Thiện phái viện binh tới? Nhưng không có nghe qua gia nhắc tới cầu viện Bạch Khải Thiện. Chẳng lẽ bọn họ không mời mà tới?
- Đúng là binh mã của Bái thành rồi!
Dư Minh Lý cũng đã nhìn ra, y chỉ vào lá cờ màu vàng, hô lên:
- Nhìn cờ và trang phục, giống như là người của Bái thành!
Mọi người đều nghị luận, không biết chuyện gì xảy ra. Dư Minh Lý lại nói:
- Đại ca, nếu giờ mở cửa thành gϊếŧ ra ngoài, tiền hậu giáp kích, có lẽ chúng ta có thể thừa cơ cứu được các huynh đệ bị bao vậy! Đệ nguyện mang theo đội của mình gϊếŧ ra ngoài, tiếp ứng viện binh!
- Đợi một lát!
Hàn Phó Nhất nói:
- Thật kỳ quái, gia chưa từng cầu viện Bái thành, vậy mà Bái thành lại tự phái viện binh tới. Nếu chẳng may có trá thì sao?
- Có trá?
Dư Minh Lý thì thế lửa ngập trời ở bên ngoài thành:
- Đại doanh của Hắc Kỳ Quân đều bị đốt, trá gì mà trá? Đại ca xem đi, binh mã Hắc Kỳ Quân bao vây người của chúng ta đã bắt đầu thay đổi trận hình rồi. Bọn họ chia ra một nửa kỵ binh chạy về đại doanh bên kia. Nếu chúng ta không lao ra ngoài tiếp ứng, chỉ sợ không còn kịp nữa rồi.
Hàn Phó Nhất vẫn không dám quyết định, đi qua đi lại trên tường thành.
Đúng lúc này, có một đội kỵ binh của Bái thành từ Hắc Kỳ Quân bên kia chạy tới:
- Trên tường thành là ai đang trực? Ta là tướng quân Bạch Nguyên của Bái thành, nghe theo lệnh của thành chủ bọn ta tới tiếp viện Phong Bình! Có người nào trên tường thành nhận ra ta không, mau mau mở cửa thành!
Hàn Phó Nhất nhìn xuống từ lỗ châu mai, cẩn thận nhìn một lúc liền kinh hỉ nói:
- Đúng là viện binh của Bái thành rồi. Ta nhận ra người này. Mấy năm trước y từng đi theo Bạch Khải Thiện tới Phong Bình của chúng ta. Ta và y đã từng ngồi uống rượu với nhau.
Y vội vàng phân phó:
- Mở cửa thành! Minh Lý, đệ mang theo người của mình ra khỏi thành tiếp ứng viện binh!
..
…
Ngu Khiếu lảo đảo lui về phía sau mấy bước, thanh đao gãy trong tay rơi xuống đất.
Y đã bại, bại một cách triệt để. Không chỉ là bại trên chiến trường, luận về tu vị, y lần thứ hai thua trong tay của Phương Giải. Nếu lần đầu tiên là y cố ý che dấu thực lực, vậy thì lần này y đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn không thể đánh bại được Phương Giải. Đối thủ dùng thực lực mà y không thể sánh bằng để đánh bại y. Mà có vẻ như đối thủ cũng chưa tung hết sức.
Binh đã bại, đao đã gãy.
Y nhìn Phương Giải, thù hận trong mắt dần tan biến.
- Làm sao ngươi tính ra được ta sẽ đi cửa nam?
Y có chút ngẩn người hỏi.
Phương Giải thu Trực Lộ đao lại, rất nghiêm túc trả lời y:
- Ta đã đoán ra ngươi muốn đi cửa nam, nhưng ta đâu chỉ đề phòng cửa nam? Chỉ cần ngươi gϊếŧ Chu Xanh Thiên rồi rời khỏi Phong Bình, thì ngươi đi cửa nào cũng đều giống nhau.
Ngu Khiếu sững sờ, cười thê lương:
- Hóa ra ngươi thắng ta, là vì ngươi dựa vào có nhiều lính…
Phương Giải đi về phía trước một bước, đặt thanh đao lên cổ Ngu Khiếu:
- Sai rồi…ta thắng ngươi, là vì ngươi ngu xuẩn.
Mũi đao xẹt qua, máu phun như suối.
Trời cao mây nhạt, bầu trời thăm thẳm.
Đúng là thời tiết tốt để gϊếŧ người.