Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 760: Ngươi cứ cố hết sức đi

Ngay từ đầu chiến đầu, song phương đã dùng vũ khí viễn trình để so đấu. Quân coi giữ trên tường thành chiếm cứ địa lợi, từ trên cao bắn xuống, có thể phát huy được ưu thế của vũ khí viễn trình. Nhưng do trên tường thành không thể trang bị xe ném đá, cho nên binh lính thủ thành chịu tổn thất không nhỏ.

Lúc bộ binh của Hắc Kỳ Quân bắt đầu tiến gần, Ngu Khiếu lập tức tổ chức cung tiễn thủ phản kích. Mũi tên dày đặc như mưa, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một màu đen.

Không thể không nói, Ngu Khiếu do Ngu Mãn Lâu tự mình dạy rất có bản lĩnh. Y dùng tới tất cả mọi biện pháp để thủ thành. Các đội dự bi thay phiên nhau một cách hợp lý.

Ba ngày ba lượt tấn công, tuy hung mãnh nhưng vẫn không thể công phá được Phong Bình.

Sau khi thế công lần thứ ba của Hắc Kỳ Quân dần dần lui xuống, Ngu Khiếu lau mồ hôi trên trán, có chút mệt mỏi ngồi tựa vào tường thành. Đây là lần đầu tiên y trải qua một trận chiến thảm thiết như vậy. Nói thật, tuy rằng y kiêu ngạo, nhưng y vẫn có chút không yên. Lúc ở thành Trường An, y đã bị Phương Giải đè một đầu. Lúc đó y còn có thể nghĩ là Phương Giải may mắn để an ủi bản thân. Y cảm thấy, nếu không phải lúc trước Thiên Hữu Hoàng Đế Dương Dịch muốn nâng lên một vị hàn môn, thì Phương Giải căn bản không có khả năng ngóc đầu.

Cho nên trong lòng y vẫn luôn cảm thấy mình mạnh hơn Phương Giải, dù ở bất kỳ phương diện nào.

Lúc hai người chính diện giao phong, Ngu Khiếu mới cảm thấy được áp lực nặng nề. Đây là lần đầu tiên y thực chiến, mà Phương Giải đã mang theo quân đội gϊếŧ một nửa Đại Tùy rồi.

Những thứ này không phải đọc sách là có thể bù lại được. Từ thủ đoạn công thành của Hắc Kỳ Quân, Ngu Khiếu có thể nhìn ra được Phương Giải nắm trong tay rất nhiều kỹ xảo chiến tranh.

- Tướng quân…

Giáo úy thân binh của y là Đỗ Lôi thở hổn hển ngồi xuống bên cạnh y, sắc mặt có chút khó coi:

- Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Thế công của Hắc Kỳ Quân thoạt nhìn mãnh liệt, nhưng binh lực đầu nhập không nhiều. Mỗi lần chúng ta phản kích, binh lính của Hắc Kỳ Quân lại lùi về, tiếp tục dùng xe ném đá để tấn công…bọn họ căn bản không tính toán dùng mạng người để công thành. Nếu cứ tiếp tục như thế này, trong tay chúng ta sẽ không còn binh lính nữa.

Đỗ Lôi thở dài:

- Có vẻ như Hắc Kỳ Quân không hề nóng nảy, đây mới là điều đáng để lo lắng. Nếu kẻ thù nóng lòng tấn công đoạt thành, thì mới có lợi cho chúng ta. Nhưng kẻ địch không vội, dựa vào khí giới để tiêu hao binh lực của chúng ta, phá hư phòng ngự… kiên trì thêm mười ngày, nỏ xe trên tường thành sẽ bị hủy hết.

Những lời Đỗ Lôi nói, Ngu Khiếu làm sao không nhìn ra.

Mỗi một thế công của Hắc Kỳ Quân thoạt nhìn đều hung mãnh khiến người ta hít thở không thông, nhưng binh lực đầu nhập quá ít. Xe ném đá, nỏ xe, xe công thành, những thứ đó mỗi lần tấn công đều phát huy hiệu quả rất lớn. Đợi cho quân coi giữ của Phong Bình bắt đầu phản kích, thì Hắc Kỳ Quân lại rút lui ở ngoài tầm bắn.

Đây là một chiến thuật rất thông minh cũng như độc địa. Mục đích chính là tiêu hao binh lực, đả kích sĩ khí của binh lính. Mỗi một lần Hắc Kỳ Quân đều giả vờ tấn công toàn lực, nhưng bên thủ thành lại không thể không dốc toàn lực để chiến đấu.

Nếu cứ như thế này, thể lực và tinh thần của binh lính sẽ bị mài mòn.

Nhưng bên thủ thành lại không thể buông lỏng. Kẻ thù có thể đổi từ nghi binh sang chính công bất kỳ lúc nào. Mỗi một lần bọn họ đều phải tập trung đối mặt. Nếu bên thủ thành cảm thấy Hắc Kỳ Quân đang đánh nghi binh nên không phản kích, vậy thì Hắc Kỳ Quân sẽ nhào lên như mãnh thú.

Cho nên thế chủ động nằm hoàn toàn trong tay của người chỉ huy Hắc Kỳ Quân.

Cảm giác bị người dắt mũi dẫn đi, khiến cho Ngu Khiếu rất khó chịu cũng như phẫn nộ.

- Mang ổ pháo kia lên tường thành. Để ta nói chuyện với thành chủ.

Ngu Khiếu trầm mặc một lúc, từ lỗ châu mai nhìn ra ngoài. Trên ngọn đồi cách thành xa xa, có một người mặc áo bào đen đứng đó, thẳng tắp giống như một cây thương. Ngu Khiếu biết, tất cả tiến công đều đến từ người kia. Người kia đứng ở chỗ cao dùng Thiên Lý Nhãn quan sát tình hình chiến đấu, bên cạnh hắn có một nam tử cường tráng vung vẩy cờ lớn, quân đội công thành sẽ thay đổi chiến thuật theo hiệu lệnh của cờ.

Người kia, tất nhiên là Phương Giải.

Nếu như nói Hắc Kỳ Quân là một con thú lớn không gì sánh nổi, thì Phương Giải chính là bộ óc của con thú lớn này. Ngu Khiếu rất rõ ràng, chỉ cần Phương Giải đứng ở trên ngọn đồi kia, thì y vĩnh viễn rơi vào thế bị động.

- Ta muốn ra khỏi thành, nói chuyện với Phương Giải.

Y nghiến răng nói, trong giọng nói lộ ra một sự tàn nhẫn.





Một thân binh của Ngu Khiếu đi xuống tường thành bằng giỏ treo, vung vẩy cờ trắng tới đại doanh của Hắc Kỳ Quân. Người này rất nhanh được một đội Hắc Kỳ Quân mang tới doanh trại. Sau đó người này giao thư viết tay của Ngu Khiếu cho Phương Giải. Ngu Khiếu hẹn gặp mặt Phương Giải ở một chỗ cách ngoài thành 600 bước.

Phương Giải nhìn bức thư, không nhịn được cười, nói với người đưa tin rằng ta sẽ tới đúng hẹn.

Sáng ngày thứ hai, Phương Giải một mình rời khỏi đại doanh. Đội kỵ binh dưới trướng của Trần Định Nam đã tập kết sẵn sàng đón chờ quân địch. Thân binh của Phương Giải dưới sự chỉ huy của Kỳ Lân và Nhϊếp Tiểu Cúc chuẩn bị tiến lên bất kỳ lúc nào. Nhưng Phương Giải không hề khẩn trương, bởi vì hắn đoán được Ngu Khiếu muốn làm gì.

Ngu Khiếu tới trước chờ, y còn sai người mang theo một cái bàn hai cái ghế. Y ngồi ở ghế, híp mắt nhìn Phương Giải chậm rãi đi tới.

Đợi Phương Giải tới gần, Ngu Khiếu đứng dậy đón chào:

- Giác Hiểu, đã lâu không gặp!

Phương Giải chắp tay nói:

- Định Trình huynh, đã lâu không gặp!

Hai người cười cười, ngồi xuống ghế.

Ngu Khiếu trầm mặc một lúc rồi nói:

- Nếu Giác Hiểu đã tới, ta sẽ không dài dòng. Ta nói thẳng luôn, dù sao ta và ngươi cũng là đồng môn, nói vòng vo chỉ khiến người ta cảm thấy dối trá.

- Mời!

Phương Giải vươn tay ra hiệu.

- Ta là người Tùy.

Ngu Khiếu tìm từ rồi nói:

- Điểm này không thể nghi ngờ. Mặc kệ ta ở nơi nào, ta đều là một người Tùy. Tuy gia phụ bị triều đình gϊếŧ chết, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn là Đại tướng quân trong Thiên Tử Lục Quân. Lúc bị xử trảm ông ấy vẫn mặc chiến giáp trên người. Trong lịch sử hơn trăm năm của Đại Tùy, ở bất kỳ trận chiến tranh nào, Ngu gia bọn ta đều không đi sau những người khác. Điểm này chắc ta không nói sai chứ?

Phương Giải gật đầu, không lên tiếng.

- Cho nên, ta mong ngươi lui binh.

Ngu Khiếu chân thành nói:

- Ta là người Tùy, mặc dù ta ở Phong Bình làm việc cho Chu Xanh Thiên, thì cũng không thay đổi được xuất thân của ta. Ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi biết, sớm muộn gì Phong Bình cũng thuộc về Đại Tùy. Không cần ngươi tới đánh, chậm thì hai năm, ta sẽ khiến thành Phong Bình treo cờ của Đại Tùy. Ngươi nên tin tưởng ta sẽ làm được!

Phương Giải gật đầu:

- Ta tin Định Trình huynh có bản lĩnh đó.

Nhưng hắn nhún vai:

- Nhưng ngươi không thấy chuyện cười này chẳng buồn cười chút nào sao?

Ngu Khiếu chân thành nói:

- Ta không kể chuyện cười. Ngươi mang binh tới đánh, tổn thất chắc chắn sẽ không nhỏ. Cho dù ngươi chiếm được thành Phong Bình thì ngươi cũng bị thương nặng. Mà chỉ cần cho ta thời gian hai năm, ta có thể đoạt được Phong Bình mà không mất một binh lính nào. Bất kể ra sao, điều này cũng hơn việc ta và ngươi dùng đao để gặp lại, đúng không?

Phương Giải cười cười:

- Có một điều ngươi sai rồi, cho nên toàn bộ những điều ngươi nói đều sai lầm.

Ngu Khiếu biến sắc:

- Điều gì?

Phương Giải nhìn bàn tay của mình, bình thản nói:

- Ta tới đánh Phong Bình, không phải là đánh thay cho Đại Tùy. Nói một cách khác, không phải là Đại Tùy muốn Phong Bình, mà là ta.

Câu này vừa ra khỏi miệng, trong mắt Ngu Khiếu lóe lên một sự khác thường rồi nhanh chóng biến mất.

- Giác Hiểu có chí khí thật lớn.

Y hít một hơi, sau đó thử hỏi:

- Như vậy, chúng ta đổi một phương thức khác phân ra thắng bại được không? Dù sao để giải quyết vấn đề, không phải chỉ có duy nhất con đường chiến tranh.

Phương Giải nhìn y hỏi:

- Ngươi gϊếŧ ta, hoặc là ta gϊếŧ ngươi?

- Không không!

Ngu Khiếu khoát tay nói:

- Đâu cần phải quyết đấu sinh tử? Lúc đầu ở thành Trường An, Giác Hiểu vẫn đi trước ta. Nói thật, lúc thi vào Diễn Võ Viện, trong mắt ta chỉ có một đối thủ, chính là tiểu tử của Bùi gia kia. Ta và y đều biết rằng, bọn ta chỉ chênh lệch có chút xíu, ai thắng ai thua cũng không quan trọng. Trước cuộc thi một, hai năm, toàn bộ thành Trường An đều đánh cuộc cho hai bọn ta, đánh cuộc ta chiếm danh đầu hoặc là y chiếm danh đầu….

Phương Giải mỉm cười nói:

- Sau đó ta tới, cho nên hai người các ngươi bị cho ra rìa.

Khóe miệng của Ngu Khiếu hơi run rẩy, nhưng không phản bác:

- Đúng vậy, ngươi tới, khiến sự chú ý của mọi người trong thành Trường An thay đổi theo. Ta và Bùi Sơ Hành làm nền cho ngươi, nghe kiểu gì cũng thấy buồn cười. Lúc ấy ta nghĩ, ngươi dựa vào cái gì? Mấy năm qua ta đều nghĩ, nếu có cơ hội, ta nhất định phải đấu với ngươi một trận, đấu một cách nghiêm túc.

Phương Giải trầm mặc một lúc rồi nói:

- Trên chiến trường mà nói mấy lời này nghe kiểu gì cũng thấy ngây thơ buồn cười. Tuy nhiên…ta thành toàn ngươi.

Một câu ‘Ta thành toàn ngươi’ này, khiến khí thế của Ngu Khiếu rơi xuống một bậc.

- Văn hay là võ? Tuy nhiên ngươi phải suy nghĩ cẩn thận. Hiện giờ ngươi nắm trong tay mười vạn hùng binh, đã là chư hầu một phương rồi. Mà ta chẳng qua chỉ là một khâm phạm của Đại Tùy mà thôi. Cho nên ngươi phải hiểu, cuộc so tài này ngươi chịu thiệt thòi. Không bằng ngươi ra chiêu bằng miệng, ta tiếp chiêu cũng bằng miệng.

Ngu Khiếu nói.

Y cố gắng lấy lại khí thế vừa mất kia.

Phương Giải có vẻ như không thèm để ý:

- Sao cũng được, ngươi cứ dốc hết sức đi.

Ngu Khiếu sững sờ, sát khí hiện lên.