Tuy khoảng cách không quá xa, nhưng Phương Giải vẫn không thể nhận ra được người đang nói chuyện với Chu Đỉnh trên cổng thành là ai. Từ phía dưới nhìn lên, căn bản nhìn không thấy rõ khuôn mặt. Cho nên Phương Giải bắt đầu lục lọi người có thanh âm giống vậy trong trí nhớ. Sau đó hắn phát hiện thanh âm của người này đã dùng ngoại lực gì đó thay đổi lại. Thanh âm khàn khàn, mất tự nhiên, lúc chuyển câu rất đông cứng. Nhất định là y dùng loại thuốc nào đó hủy cổ họng của mình, thế nên thanh âm mới cứng nhắc.
Một người từ Đại Tùy chạy trốn tới đây, vì mốn che dấu thân phận mà hủy cổ họng của mình. Cho nên Phương Giải liền xác định một việc, cho dù mình nhì thấy khuôn mặt của người này cũng chưa chắc quen biết. Một người có thể nhẫn tâm hủy cổ họng của mình, tự nhiên cũng có thể nhẫn tâm hủy đi khuôn mặt của mình.
Hoặc vì muốn trốn tránh, nên y đeo mặt nạ tinh xảo. Điều này khiến Phương Giải càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc là nhân vật nào chạy trốn tới Phong Bình?
Chu Đỉnh thực sự nổi giận. Cho dù không có Trần Hiếu Nho ở phía sau dùng dao găm uy hϊếp, thì y cũng sẽ không dừng lại. Y chỉ vào người nọ trên cổng thành mắng to, mắng người nọ là đồ vong ân phụ nghĩa. Người trên cổng thành không hề tức giận, mà là bình tĩnh giải thích. Càng về sau Chu Đỉnh càng mắng chửi ác độc, nhưng y chỉ lẳng lặng nghe, không nói một lời.
Ác độc, trầm ổn.
Đây là nhận xét của Phương Giải khi nhìn thấy người này.
Thay đổi thanh âm, thay đổi dung mạo, ngay cả bản hân cũng độc như vậy, huống chi là người khác? Mặc kệ Chu Đỉnh mắng thế nào, y cũng không tức giận, đủ thấy được sự trầm ổn của y. Người như vậy, mặc kệ đặt ở nơi nào đều đáng được coi trọng. Phương Giải quay đầu lặng lẽ phân phó:
- Đi, phái người nói với Trần Định Nam, di chuyển người tới chỗ này, để trên thành nhìn thấy.
Người của Kiêu Kỵ Giáo lĩnh mệnh, giả dạng thành thám báo đi tới đi lui, như vậy sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Đội ngũ huấn luyện nghiêm chỉnh điều tra tình hình địch ở phía sau cũng là lẽ thường.
- Ngu Định Trình!
Chu Đỉnh mắng to:
- Không có người của Chu gia ta thu nhận và giúp đỡ ngươi, ngươi bất quá chỉ là chó nhà có tang mà thôi. Ngày xưa ở trước mặt ta ngươi tự coi mình là hậu bối, hóa ra đều là giả vờ giả vịt để lừa gạt người khác! Ta đã sớm nhìn ra ngươi thèm thuồng thành Phong Bình. Ngươi không mở cửa thành là muốn nhìn thấy ta bị kẻ địch gϊếŧ chết. Còn ngươi sẽ có nhiều cơ hội chiếm Phong Bình làm của riêng hơn! Nằm mơ đi.
Lúc này không phải y đang diễn, mà thực sự tức giận.
Ngu Định Trình?
Phương Giải nghe thấy tên này, bắt đầu lục lọi trí nhớ. THứ nhất, người này xuất thân từ danh môn, dân chúng chạy nạn sẽ không chạy tới Nam Yến. Người bình thường không có năng lực chuẩn bị đầy đủ như vậy. Từ việc y hủy thanh âm có thể đoán ra được.
Cũng không phải vì chiến loạn. Nghe Chu Đỉnh nói, có vẻ như người này đã tới Phong Bình vài năm trước. Vài năm trước, nơi loạn nhất của Đại Tùy chính là Tây Bắc. Nhưng lúc Lý Viễn Sơn làm loạn ở Tây Bắc, trong số thế gia ở Tây Bắc không có họ Ngu. Họ Ngu là vọng tộc của thành Trường An…
Là y!
Trong đầu của Phương Giải lập tức sáng lên, không nhịn được hít một hơi.
Y vẫn chưa chết!
Nếu không phải Tây Bắc bên kia nhiễu loạn khiến người này chạy trốn, vậy thì chỉ có thể là Di Thân Vương Dương Dận tạo phản ở Trường An, y và Dương Dận đồng lõa. Mà hiềm nghi lớn nhất trong đó, chính là Đại tướng quân Ngu Mãn Lâu, người mang theo Tả Vũ Vệ khởi binh ở bên ngoài cung Thái Cực.
Người này, tám chín phần là con trai của Ngu Mãn Lâu, Ngu Khiếu.
Lúc trước Phương Giải vốn cho rằng y đã chết trong cuộc truy bắt phản nghịch của triều đình, thật không ngờ người này vẫn còn sống. Lúc ấy Mộc Tiểu Yêu ở Đại Nội Thị Vệ Xử, điều tra những người bị chém đầu, xác định trong danh sách có tên của Ngu Khiếu. Cho nên Phương Giải vẫn cho rằng y đã chết. Hiện tại xem ra, có hai khả năng Ngu Khiếu có tên trong danh sách. Thứ nhất là Ngu Khiếu tìm một người giả dạng mình để cho bị bắt. Đây là Ngu Khiếu đã bố trí từ trước, bởi vì y không tin tưởng việc tạo phản của Ngu Mãn Lâu sẽ thành công, cho nên chuẩn bị trước đường lui.
Thứ hai, lúc ấy quan viên phụ trách bắt giữ người nhà của Ngu gia không bắt được Ngu Khiếu. Vì sợ Thiên Hữu Hoàng Đế Dương Dịch trách cứ, cho nên tìm kẻ chết thay. Trên danh sách có Ngu Khiếu, chẳng qua là bịt mắt Hoàng Đế mà thôi. Đương nhiên, hai khả năng này cũng có thể đặt cùng một chỗ. Chính là quan viên phụ trách bắt người nhà của Ngu gia để cho Ngu Khiếu chạy trốn, tìm người giả trang thành y rồi chém đầu.
Nếu là như vậy, năng lực của người này có thể thấy được ít nhiều.
Sau khi nghĩ ra cái tên Ngu Khiếu, những chuyện cũ rất nhanh tràn về.
Ngu Khiếu, con trai của Đại tướng quân Tả Vũ Vệ Ngu Mãn Lâu, vốn là người có khả năng đỗ đầu trong cuộc thi vào Diễn Võ Viện. Nếu không phải Phương Giải đột nhiên nổi bật, thì với tài học và tu vị của Ngu Khiếu, đoạt giải nhất không phải là khó khăn. Lúc ấy Phương Giải cũng để ý tới người này. Hắn nhận thấy tu vị của Ngu Khiếu còn trên cả Tạ Phù Diêu. Mà lúc đấy nếu là tử chiến, Phương Giải khẳng định không phải là đối thủ của Tạ Phù Diêu.
Tuy một quyền của hắn đánh bay Tạ Phù Diêu, nhưng lúc ấy Tạ Phù Diêu chỉ dùng một nửa Tứ Tượng Chỉ, không dùng tới kiếm pháp, thứ mà y am hiểu nhất.
Ngu Khiếu, ở lần thi vào Diễn Võ Viện, là người đứng đầu trong Danh Môn Tứ Tú. Lúc ấy bốn người bọn họ được mọi người biết tới nhiều nhất, tỉ lệ đặt cược lên bốn người bọn họ cũng là cao nhất. Chẳng qua là lúc đó không ai ngờ rằng, một biên quân nho nhỏ ở thành Phan Cố lại trở nên nổi bật. Tuy lúc ấy tên tuổi của Phương Giải cũng khá nổi tiếng ở thành Trường An, nhưng tất cả mọi người đều không cho rằng hắn là đối thủ của Danh Môn Tứ Tú.
Cái gọi là Danh Môn Tứ Tú, xếp hàng thứ nhất chính là con trai của Ngu Mãn Lâu, Ngu Khiếu. Xếp hạng hai là con trai trưởng của Bùi Tịch, Bùi Sơ Hành. Xếp hạng ba là Lư Phàm Trần của Lư gia Sâm Châu. Thứ tư là Vương Định của Vương gia Giang Nam.
- Thế giới này thật là nhỏ.
Phương Giải cúi đầu tự nói một câu. Hắn biết rằng kế hoạch lừa mở cửa thành Phong Bình lần này tám chín phần thất bại. Kế hoạch vốn hoàn mỹ, dụ dỗ thành Phong Bình gửi viện quân tới Khánh Nguyên, mai phục ở nửa đường tiêu diệt viện binh. Sau đó Phương Giải tự dẫn người thay đổi quân phục của Phong Bình, dùng Chu Đỉnh làm con tin. Nói rằng trên đường gặp phục kích mang bại quân trở về, lừa mở cửa thành không phải là việc khó.
Nhưng hiện tại, bất kể như thế nào Ngu Khiếu cũng không chịu mở cửa thành. Bởi vậy có thể thấy người này đã nhìn ra được sơ hở nào đó rồi.
Đúng lúc này, người trên cổng thành bỗng nhiên lớn tiếng nói:
- Phương Giác Hiểu, nếu ta không đoán sai, chắc lúc này ngươi đang ở trong đội ngũ phải không? Một chiêu này của ngươi quả thực là diệu, nhưng lại không lừa được ta! Thân vệ bên cạnh Chu Đỉnh đều là cao thủ giang hồ mà y thuê tới, đâu có chỉnh tế như những người bên cạnh y kia? Tuy các ngươi đã thay đổi quần áo, nhưng vẫn không giấu được sát khí trên người. Ngươi cố ý để cho đội hình tán loạn, nhưng nều nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra năm người tạo thành một tổ, phối hợp chặt chẽ với nhau. Đó là trận hình Tiểu Hoa Mai, một trong 36 trận hình của bộ binh Đại Tùy…