Bọn họ từng có được địa vị tối cao ở bên kia đại dương, nhưng về sau, ở trong mắt Hoàng gia, bọn họ có khác gì mấy tên làm trò ảo thuật ở gánh xiếc đâu? Các thành viên của Hoàng gia đế quốc Agoda tùy tiện có thể tìm bọn họ tới để biểu diễn…Biểu diễn a, đó là một phương thức tổn thương lòng tự trọng cỡ nào?
Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy mình như một thành viên của gánh xiếc. Dựa vào một vài thủ đoạn để lừa tiền.
Nhìn thấy đồng bọn của mình bị người Hán Trung Nguyên đá xuống nóc nhà, năm pháp sư khác không hẹn mà cùng làm một động tác…xoay người bỏ chạy. Nhất là pháp sư có thể sử dụng gió kia, triệu tập một cơn gió xoay quay người y rồi bay xuống nóc nhà. Sau đó y giãy dụa cái mông to, sử dụng gió kéo thân mình chạy như điên.
Nhưng y vẫn còn chạy quá chậm.
Mới từ nóc nhà bay xuống chạy không xa, y cảm thấy áo của mình bị níu lại, Sau đó là một cảm giác đau rát từ mặt truyền tới. Y bị người nào đó xách từ phía sau rồi tung một cái bạt tat, rồi y nghe người Hán nói một câu mà y không hiểu ra sao.
- Pháp sư mạnh mẽ trong truyền thuyết cũng cần võ sĩ ở bên cạnh để bảo vệ. Bởi vì một khi để người khác tới gần, pháp sư cũng chỉ là phế vật.
Phương Giải cười cợt một câu, lập tức nắm vào mạch môn của pháp sư này. Pháp sư này lập tức gào lên một tiếng rồi ngất đi. Phương Giải xách cổ áo của y tùy tiện ném. Pháp sư này liền bay vọt lên trời rồi rơi bịch xuống sân.
Năm pháp sư, chạy trốn theo năm hướng khác nhau. Phương Giải bắt tên pháp sư có thể sử dụng gió đầu tiên, sau đó đuổi theo tên thứ hai. Lúc hắn bắt được pháp sư cuối cùng, thì người này cũng chỉ mới chạy được có 50 mét. Bởi vậy có thể thấy, tốc độ của Phương Giải chẳng khác nào là cơn ác mộng với bọn họ.
Vứt người pháp sư cuối cùng xuống mặt đất, Phương Giải tung cước đá bay tên thích khách bị khảm xuống lòng đất.
- Cố làm ra vẻ…con mẹ nó thiếu nữa hù sợ ta!
…
…
- Làm sao huynh nhìn ra được bọn họ rất yếu? Những người này có lai lịch gì?
Bởi vì không cảm giác được trên người đám pháp sư này có nội lực, cho nên Mộc Tiểu Yêu không xác định được bọn họ mạnh hay yếu. Thẳng tới khi Phương Giải xách từng người trở về, Mộc Tiểu Yêu mới nhận ra mình đánh giá cao bọn họ.
- Có lẽ gọi bọn chúng là pháp sư, đây là cái tên mà bọn chúng tự nghĩ ra.
Phương Giải ngồi xuống ghế, nhìn sáu tên pháp sư bất tỉnh nhân sự, còn có cái tên thủ lĩnh thích khách chỉ còn nửa cái mạng. Lại nói tiếp, thủ lĩnh thích khách này có tu vị không thấp, ít nhất là Bát Phẩm Thượng. Nhưng phải biết rằng, lúc này Phương Giải có thể thoải mái hành hạ người tu hành Bát Phẩm.
Đám thích khách này không phải dựa vào thân thủ mạnh mẽ của bọn họ. Phương thức ám sát của bọn họ không khác những bình dân mà Đại Nội Thị Vệ Xử từng huấn luyện. Đám thích khách này dựa vào ngụy trang, dùng quần áo tinh xảo của bọn họ để hòa nhập vào hoàn cảnh. Kỳ thực sở dĩ bọn họ có thể tiến vào đây mà không ai biết, đều là vì bọn họ dùng một trình độ hội họa cao siêu lên quần áo để ngụy trang.
Lúc bọn họ tới gần tòa nhà, kỳ thực Mộc Tiểu Yêu cũng đã phát hiện. Chỉ là vì những người này có tu vị quá thấp, thấp tới mức ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Cho nên cho dù Phương Giải không nhìn thấy sự khác lạ của cơn mưa, thì bọn họ vẫn không thể giấu được. Lúc Phương Giải đứng ở cửa nhìn ra ngoài, Mộc Tiểu Yêu đã nhắc nhở hắn có người tiến vào thôn trấn. Phương Giải chỉ là tò mò, một đám không có tu vị cao dựa vào cái gì để giấu diếm được Kiêu Kỵ Giáo canh gác bên ngoài.
Những thích khách bình dân mà Đại Nội Thị Vệ Xử huấn luyện, có phương thức ám sát khá giống với những thích khách này. Thích khách bình dân chỉ là những người bình thường, cho nên bọn họ không có một chút nội kình nào. Người bị ám sát, cho dù là mặt đối mặt với thích khách bình dân, cũng không phát hiện được sát khí trên người bọn họ. Đây cũng là một loại nguy trạng, còn cao minh hơn là dùng quần áo để ngụy trang.
- Từ bên kia đại dương tới.
Phương Giải chỉ một cây súng ngắn mà Kiêu Kỵ Giáo đang đeo:
- Chính là quốc gia làm ra vật này. Ta từng nghe An Đức Lỗ nói qua, ở quốc gia của y có một đám người rất đặc thù, gọi là pháp sư, có thể sử dụng năng lực vượt qua nhận thức của mọi người. Y nói pháp sư hùng mạnh nhất, thậm chí có được năng lực hủy diệt cả một tòa thành thị. Chính vì những lời An Đức Lỗ nói, mà ngay từ đầu ta đã đoán ra được thân phận của bọn chúng rồi bảo các nàng chớ ra ngoài.
- Ta không biết gì về pháp sư, cũng không biết bọn họ có cường đại như lời An Đức Lỗ nói hay không. Tuy nhiên về sau, ta mới phát hiện năng lực của bọn họ không liên quan gì tới thân thể của bọn họ. Bọn họ không phải là người tu hành, không cần phải thể chất đặc thù.
Mộc Tiểu Yêu gật đầu:
- Muội không cảm nhận được nguyên khí thiên địa dao động khi bọn họ công kích. Cho nên vừa rồi còn rất ngạc nhiên, rốt cuộc những người này đã dùng phương pháp gì?
- Phương pháp?
Phương Giải cười cười, tùy ý nhặt một cây gậy trong sáu cái cây đưa cho Mộc Tiểu Yêu:
- Bọn họ đều là người thường, sở dĩ có được địa vị cao ở bên kia đại dương, có lẽ là vì bọn họ khá may mắn…chớ đúng vào viên đá gắn trên cây gậy, nó có thể là thứ từ ngoài bầu trời tới, ta gọi nó là thiên thạch. Nguồn gốc năng lực của những người này, kỳ thực tới từ các viên đá.
- Thiên thach?
Tang Táp Táp ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:
- Ý huynh là lưu tinh từ trên trời rơi xuống?
- Đúng vậy!
Phương Giải gật đầu:
- Bọn họ có được năng lực là nhờ vào viên đá. Trên viên đá có thứ gì đó đặc biệt, có thể thay đổi môi trường xung quanh. Bản thân đám pháp sư này không có năng lực gì cả, chỉ dựa vào ngoại vật mà thôi. An Đức Lỗ nói thế giới bên kia đại dương rất hiếm thấy pháp sư, kỳ thực không phải là pháp sư hiếm thấy, mà là các viên đá có khả năng thay đổi môi trường hiếm thấy thôi.
- Có lẽ lúc đầu có người nào đó phát hiện ra sự đặc biệt của thiên thạch, cho nên mượn viên đá này để lừa bịp thiên hạ. Cuối cùng không ngờ tạo nên một chức nghiệp khiến người ta kính sợ…
Phương Giải nói:
- Nhưng dựa vào thiên thạch này, dọa người có thể, còn đánh nhau thì vô dụng. Muội cũng có thẻ tùy tiện hành hạ sáu người này. Muội chỉ cần động niệm, ngay cả rắm bọn họ cũng không đánh ra được.
Mộc Tiểu Yêu lườm hắn một cái, miệng lại cười như hoa.
- Hiện tại ta cảm thấy hứng thú không phải là những viên đá kia, mà là vì sao bọn họ lại phải tới Trung Nguyên. Nếu ta đoán không sai, đám thích khách này không phải tới từ Nam Yến, mà là Đông Sở. Ta từng nghe Tán Kim Hầu nhắc qua, dưới trướng của Hoàng Đế Đông Sở có một đội ngũ chuyên ám sát, rất thần bí, thủ đoạn đặc biệt, là quân đội bí mật mà Hoàng Đế Đông Sở dùng để tiêu diệt kẻ địch. Hơn nữa màu sắc vẽ trên quần áo của bọn họ hình như cũng tới từ nước ngoài. Đông Sở và người nước ngoài giúp Nam Yến làm việc…thật là bất thường!
Phương Giải nhìn những người nằm trên đất, mặc dù nói cười, nhưng lông mày nhíu rất sâu.
- Phái người tới trở lại đại đội binh mã, mời Tán Kim Hầu mang theo mấy thủ hạ hiểu tiếng nước ngoài tới đây. Ta cảm thấy những người này xuất hiện ở Trung Nguyên là có chuyện lớn gì đó phía sau…
Không phải là Phương Giải không hỏi, mà là vì ngoại ngữ mà hắn biết căn bản không giống với tiếng của người này.
Một Bách Hộ Kiêu Kỵ Giáo lên tiếng, an bài người rời đi. Mới rời khỏi Ung Châu năm ngày, quay về gặp đại đội binh mã cũng không mất thời gian quá lâu.
Phương Giải dùng mũi chân đá đá vào mặt thủ lĩnh thích khách:
- Vừa rồi chắc ta nói không sai chứ? Ngươi là người Đông Sở?
Thủ lĩnh thích khách bị thương chưa tới mức chết, nhưng đủ cho y phải đau đớn, nên khuôn mặt của y dữ tợn trông rất khó coi. Hiển nhiên công kích lúc trước của Phương Giải khiến y khó có thể chịu đựng.
Nhưng y lại quật cường không mở miệng, chỉ là dùng ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm Phương Giải.
Phương Giải cười cười, dường như cảm thấy ánh mắt thù hận uy hϊếp này có chút buồn cười. Hắn cúi người gần hơn, nhìn vào mắt thủ lĩnh thích khách, nói:
- Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Chỉ có người chính nghĩ khi nhìn thấy kẻ thù mới nên dùng. Mà ngươi thì không phải là người chính nghĩa, ta cũng không phải.
- Ta và ngươi đều là quân nhân, ta hiểu tính cách của quân nhân. Cho nên…ta chỉ hỏi ngươi một lần, nếu ngươi không trả lời, ta sẽ hoàn thành khí tiết của ngươi.
Phương Giải chỉ những thi thể đã lộ ra ngoài áo choàng ở trong sân:
- Giống như thủ hạ của ngươi vậy…
Khóe miệng của thủ lĩnh thích khách không nhịn được run rẩy, nhưng vẫn không mở miệng. Có lẽ y kiên định cho rằng, chưa hỏi ra được thứ hữu dụng, Phương Giải chắc chắn sẽ không gϊếŧ y.
- Gϊếŧ y đi.
Đang lúc y nghĩ tới đây, thì nghe thấy Phương Giải bình thản nói:
- Sau đó lột quần áo trên người những người này, có chỗ hữu dụng. Tìm thứ đại biểu cho thân phận trên người bọn họ, giữ thi thể lại cũng không có ý nghĩa gì.
- Tuân lênh!
Vài Kiêu Kỵ Giáo lập tức đi lên, kéo thủ lĩnh thích khách ra ngoài.
Giờ thủ lĩnh thích khách mới hiểu được, mình gặp phải một người không làm việc theo lẽ thường. Nhưng người như vậy, không thể nghi ngờ rằng là rất đáng sợ.