Bởi vì Phác Hổ, nên Phương Giải lại nhắc tới chuyện động binh với Nam Yến. Phương Giải hiểu ý của Phác Hổ, nhưng hắn không nhìn thấu được cái tên Hắc tiểu tử thoạt nhìn tuổi không lớn nhưng lại đầy tang thương này. Phương Giải cảm giác, trên người kẻ này có rất nhiều chuyện xưa, có rất nhiều bí mật.
Đi trên đường cái Ung Châu, có vẻ như Phác Hổ đã khôi phục lại sư thương cảm từ cái chết của Đàm Thanh Ca. Phương Giải vốn cho rằng y sẽ đau khổ một thời gian, nhưng Phương Giải cố ý quan sát người này, phát hiện trong mắt y có một thứ gì đó không tầm thường. Đó là một sư…thoải mái và bằng phẳng của một người từng trải qua rất nhiều chuyện mới có được. Phương Giải chỉ nhìn thấy những điều đó trong mắt của người già.
Nhưng thoạt nhìn, y chỉ mới 18, 19 tuổi.
- Tuy nơi này mới trải qua chiến loạn, nhưng ta cảm thấy Ung Châu yên bình hơn Trường An. Chiến tranh dù mãnh liệt tới mấy cũng không tới được thành Trường An, nhưng trong thành Trường An lại luôn tạo ra cảm giác còn loạn hơn cả chiến tranh. Mọi người cho rằng tường cao ngăn cản ồn ào nhiễu loạn ở bên ngoài, nhưng thực ra bên trong còn nhiễu loạn hơn cả bên ngoài, khiến cho mọi người không còn cảm giác gì ở bên ngoài nữa. Còn Ung Châu, cho dù mới khôi phục lại từ gϊếŧ chóc, nhưng sự yên bình này là chân thật, chân thật khiến người ta kiên định.
Lời này hơi mơ hồ, nhưng Phương Giải hiểu.
Mặc kệ trong thành Trường An xảy ra chuyện gì, dường như vĩnh viễn đều bình tĩnh. Bởi vì thành Trường An quá lớn, lớn như biển vậy, cho dù một ngọn núi đổ xuống biển, cũng không ảnh hưởng tới toàn bộ biển lớn. Cũng có thể vì thành Trường An quá cao và kiên cố, thế nên tất cả gợn sóng đều bị tường thành ngăn lại. Những thứ khác không vào được, đi ra cũng không được.
- Kỳ thực ta luôn có một thắc mắc, nhưng do mới chỉ gặp gỡ Phác Hổ tướng quân, cho nên không hỏi. Đây không phải là lễ phép hay không lễ phép, mà là có nên hỏi ra hay không.
Phương Giải trầm mặc một lúc rồi nói.
- Muốn biết ta từ đâu tới phải không?
Phác Hổ nhìn hắn một cái.
Phương Giải gật đầu.
- Vì sao không nhịn được muốn hỏi?
Phác Hổ nói.
Phương Giải nghĩ một lát rồi trả lời:
- Bởi vì ta phát hiện ngươi là một người rất thẳng thắn. Nếu không thể nói ra được, ngươi sẽ trực tiếp cự tuyệt ta. Hơn nữa, ta cảm thấy đối mặt với ngươi, có thắc mắc trong lòng mà không hỏi ra, mới là điều không nên.
- Ngươi thật giảo hoạt.
Dường như Phác Hổ không tức giận, bình luận một câu như. Phương Giải cũng cười cười, từ chối cho ý kiến.
- Vẫn không thể nói cho ngươi biết, bởi vì có một số việc không quá chân thực. Không chân thực tới mức…nhiều khi bản thân ta cũng cảm thấy nó như một giấc mơ. Tất cả những điều ta trải qua, đều là giấc mơ. Nếu hiện tại ta nói cho ngươi biết, đánh thức có lẽ không chỉ là giấc mơ của một mình ta.
Phác Hổ vừa đi vừa nói:
- Sự không chân thực này, không chỉ là người nghe cảm thấy, mà bản thân mình cũng cảm thấy thế. Thế giới này chắc chắn tồn tại những chuyện vượt quá tưởng tượng của ngươi. Mặc kệ ngươi suy nghĩ thế nào thì cũng không tìm ra được lời giải đáp.
- Có người nói, tồn tại chính là hợp lý.
Phương Giải nói.
Phác Hổ sửng sốt, sau đó lắc đầu:
- Là tên khốn kiếp nào nói như vậy? Thật là vớ vẩn! Tồn tại chính là hợp lý? Ta chưa từng nghe thấy một câu nào tiêu cực hơn câu này. Chỉ có những người không thể phản kháng mới lấy câu này làm lý do cho bản thân.
Phương Giải thấy suy nghĩ của Phác Hổ hơi lệch lạc, nhưng không phải là không có đạo lsy.
- Có một số việc, không hợp lý chính là không hợp lý, cho dù nó thực sự tồn tại.
Phác Hổ kích động nói ra những lời này, khiến cho Phương Giải càng thêm hiếu kỳ về y.
- Không nói mấy thứ này nữa, chừng nào ngươi trở về Trường An?
Phương Giải hỏi.
Phác Hổ hơi sửng sốt, sau đó có chút buồn bã nói:
- Sau khi rời khỏi Trường An, ta tưởng rằng mình sẽ rất nóng vội quay trở về. Ta ra ngoài làm việc, đã vượt qua quy củ mà ta tự định ra lúc trước. Nếu không phải Đại tướng quân từng nói với ta rằng “Từng trải qua hắc ám dài như vậy, chẳng lẽ còn không dám đi trong ánh sáng sao?”, thì ta sẽ không chịu đi. Ta thà trốn ở trong bóng tối, bởi vì trong bóng tối ta không nhìn thấy người khác, người khác cũng không nhìn thấy ta.
- Trước kia ta chưa từng nghĩ rằng, đi trong ánh sáng lại là một chuyện bình thường.
- Ngươi xem…
Phác Hổ chỉ những người đi qua đi lại trên đường cái:
- Bọn họ thấy ta thì cũng chỉ tò mò liếc nhìn mà thôi. Bọn họ tò mò vì sao ta lại xấu và đen như vậy, nhưng sự tò mò này rất nhanh sẽ biến mất. Nếu là trước kia, ta rất không thích kiểu ánh mắt đó. Nhưng sau khi trải qua một thời gian dài trong tăm tối, ta lại kích động khi được phơi nắng dưới ánh mặt trời.
Phương Giải thấy lời trước và sau của y có chút mâu thuẫn:
- Không phải ngươi nói ngươi thích trong bóng tối hơn sao?
Phác Hổ cười cười:
- Đó là suy nghĩ lúc trước của ta, sau đó ta thực sự được như mong muốn sống trong bóng đêm rồi. Sau đó ta mới phát hiện, sống trong hắc ám quá lâu, cho dù một tia sáng thôi cũng khiến cho người ta kích động.
Y vốn định nói, nếu như ngươi ở trong một cái hầm mộ thật lớn, khắp nơi là người chết, chỉ có thể đi lại trong bóng đêm, không có một người bạn nào có thể nói chuyện, thì ngươi sẽ hiểu vì sao tính cách của người đó lại chuyển biến. Từ thích bóng đêm biến thành sợ bóng đêm là chuyện không khó lý giải.
Nhưng y sẽ không nói ra.
- Ta muốn biết, ngươi không hoàn thành nhiệm vụ của Đại tướng quân, sau khi trở về hắn có trách cứ ngươi không?
Phương Giải hỏi.
- Trách cứ ta?
Phác Hổ do dự một lát sau đó lắc đầu:
- Hắn sẽ không trách cứ ta, bởi vì ngươi không hiểu quan hệ giữa ta và hắn. Hắn sẽ thất vọng, nhưng sẽ không nói ra.
Phương Giải quả thực không hiểu.
- Lưu lại thêm mấy ngày. Đàm Thanh Ca tuy tuấn tú đẹp trai, nhưng không có người bạn nào, cũng chính vì hắn chỉ sống trong thế giới của bản thân. Sở dĩ ta cảm thấy hắn có thể làm bạn, bởi vì ta nhìn thấy những điều mà ta hay tưởng tượng trên người hắn.
Có lẽ điều này hơi khó hiểu, cho nên Phác Hổ mỉm cười giải thích:
- Bởi vì ta sinh ra quá xấu, cho nên ta cảm thấy đó là lý do mà ta không có bạn bè. Vì thế lúc ở một mình, ta thường dành phần lớn thời gian để tưởng tượng. Ta tưởng tượng mình là một nam tử cực kỳ đẹp trai, lúc đi trên đường sẽ cỏ rất nhiều người nhìn, nhưng bọn họ nhìn ta với vẻ hâm mộ ghen tị, chứ không phải là cười nhạo.
- Ta luôn nghĩ, nếu ta đẹp trai một chút, thì ta nhất định sẽ có rất nhiều bằng hữu…sau khi quen biết Đàm Thanh Ca, ta mới hiểu mình sai rồi. Hắn rất đẹp trai, hắn là người mà ta hay tưởng tượng ra. Nhưng hắn cũng không có người bạn nào. Điều này khiến ta mờ mịt thật lâu. Nói chuyện với hắn một thời gian, ta đã tìm được đáp án…kỳ thực có bạn bè hay không không liên quan tới tướng mạo, mà là mình có nguyện ý mở cánh cửa thế giới của mình cho người khác tiến vào hay không. Hoặc là, có dũng khí mở cánh cửa thế giới của người khác để nhìn vào trong không.
Phương Giải hiểu ý:
- Cho nên, về sau ngươi sẽ có rất nhiều bạn bè.
Phác Hổ ừ một tiếng.
Đúng lúc này, có vài Kiêu Kỵ Giáo chạy tới nói nhỏ vào tai Phương Giải vài câu rồi đưa cho Phương Giải một bức thư.
Phương Giải mở ra nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi.
Hắn vô thức nhìn về phía Phác Hổ, mà Phác Hổ cũng đang nhìn hắn. Bức thư viết không nhiều lắm, nhưng một khi lộ ra ngoài, toàn bộ Trung Nguyên sẽ rơi vào sóng to gió lớn. Vận mệnh của toàn bộ Trung Nguyên, cũng có thể vì thế mà thay đổi theo.
- Làm sao vậy?
Phác Hổ hỏi.
Phương Giải đưa mật thư cho y:
- Thành Trường An xảy ra chuyện.
…
…
Bởi vì thành Trường An xảy ra chuyện, nên Phác Hổ phải từ bỏ ý định lưu lại vài ngày.
- Ta không tin.
Phác Hổ nhìn Phương Giải, rất nghiêm túc nói:
- Việc này là do thủ hạ của ngươi suy đoán, mà ta rất hiểu tính cách của Đại tướng quân, biết rằng có một số việc hắn sẽ không làm. Cho nên, ta không tin chuyện này. Các ngươi không biết thân phận của hắn, nên mới suy đoán như vậy. Nhưng ta có thể khẳng định với ngươi rằng, Đại tướng quân tuyệt đối sẽ không gϊếŧ Hoàng Đế!
- Ta phải trở về.
Phác Hổ nói:
- Trở về Trường An.
Phương Giải định nói, ngươi vội vã trở về như vậy, kỳ thực chẳng phải ngươi cũng hoài nghi đó sao? Dù bên ngoài ngươi biện hộ thay cho Đại tướng quân, nhưng trong lòng của ngươi lại đang hoài nghi rồi. Nhưng hắn không nói gì, bởi vì hắn biết một người như Phác Hổ có rất ít điều tốt đẹp trong lòng. Mà mấy lời của hắn, có thể hủy đi sự tốt đẹp không nhiều đó.
- Quay về bằng đường thủy đi, ta sẽ nhờ Tiêu chân nhân hộ tống ngươi tới Kinh Kỳ Đạo. Chỉ cần tới gần thành Trường An, cho dù là người đại tu hành như Trương Dịch Dương cũng không dám động thủ.
Phương Giải nói.
- Không.
Phác Hổ lắc đầu:
- Ta tự về được, ngươi chỉ cần an bài thủ hạ dẫn một nghìn áo giáp binh này của ta trở về. Bọn họ không biết đường!
Nói xong câu đó, Phác Hổ cầm đại chùy và cây quạt rồi nhảy lên lưng con bò già. Y vỗ vào cổ con bò già, nói:
- Hiện tại chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất để trở về. Nếu mày lại lười biếng, ta sẽ không cho mày ăn thịt.
Con bò già có vẻ nghe hiểu lời của Phác Hổ, ngẩng đầu rống một tiếng, sau đó lao mạnh về phía trước. Con bò già thoạt nhìn già nua không đi được đường này, không ngờ lại biến thành một tia sáng màu vàng. Mắt của Phương Giải hơn xa người bình thường, cho nên cũng nhìn thấy rõ ràng hơn. Mỗi một cái đạp chân của con bò già có thể vượt qua một khoảng cách khá dài. Chỉ trong chốc lát, đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Bạch sư Hỗn Độn nằm ngủ ở một góc mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn thân ảnh ở phía xa xa, dường như ngay cả nó cũng không ngờ rằng con bò già đó lại mạnh mẽ như vậy.
- Áo giáp quân…không biết đường?
Phương Giải thu hồi ánh mắt, thì thào một câu, giống như có điều suy nghĩ.
…
…
Không chỉ là Trường An.
Vào tháng này, cơ hồ khắp nơi ở Trung Nguyên đều có lễ cúng bái Thần Nông, hơn nữa còn là lễ hội được dân chúng coi trọng nhất. Lúc trước cúng bái Thần Nông do nha môn địa phương phụ trách. Dưới sự dẫn dắt của quan viên cao nhất, các thế gia đại hộ đều phải tham gia buổi lễ. Còn dân chúng thì dâng tế phẩm lên Thần Nông. Quan viên cao nhất của địa phương phải đích thân đọc một đoạn văn tế.
Phương Giải không có hứng thú với mấy chuyện này, liền giao cho Tán Kim Hầu thu xếp. Dân chúng Bình Thương Đạo đã mất đi 6, 7 phần, cho nên lễ cúng Thần Nông năm nay khá là lạnh tanh.
Nghe thấy tiếng pháo nổ bên ngoài, trong lòng Phương Giải vẫn nghĩ tới câu nói của Phác Hổ trước khi đi. Áo giáp quân không biết đường…những lời này mang tới rất nhiều gợi ý. Sau đó Phương Giải nghĩ tới lúc ra khỏi thành Ung Châu, lần đầu tiên nhìn thấy những áo giáp binh kia.
Sát ý lạnh như băng, lạnh tới thấu xương.
Không có cảm tình, như một cỗ máy chiến tranh.
Những từ này xuất hiện trong đầu của hắn, sau đó suy nghĩ của hắn càng ngày càng rõ ràng.
Đang nghĩ ngợi thì có tiếng bước chân truyền tới từ cửa. Dù tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng Phương Giải có thể đoán được là ai. Hắn nghiêng đầu nhìn, trông thấy nữ tử tuyệt mỹ kia đứng ở cửa.
Mỗi lần gặp nàng, Phương Giải đều có chút xấu hổ.
Mạt Ngưng Chi
- Có việc gì à?
Phương Giải hỏi.
Mạt Ngưng Chi chỉ ra ngoài:
- Đi cùng ta ra ngoài một lúc, xem như ngươi trả nợ một phần cho ta.
Phương Giải lắc đầu cười khổ.
Cô nàng này, thật khiến cho người ta khó đoán.