Nếu dùng một từ để hình dung những lời của Dương Kiên, thì chính là giải hận. Sự kɧoáı ©ảʍ sau khi báo được thù này hiện rõ ràng trên khuôn mặt của ông ta. Một người có thành tựu lớn, một người khai sáng ra một đế quốc vĩ đại như ông ta, ý chí phải rộng lớn hơn người bình thường. Nhưng trên thực tế, lúc này ông ta lại kiêu ngạo đắc ý giống như một tên ác ma vừa mới gϊếŧ chết được một vị thần tiên.
Nghe thấy ông ta nói sau khi mang thi thể của lão viện trưởng Vạn Tinh Thần từ Giang Nam trở về đã quất 500 roi, những người ở đây đều có cảm giác nôn mửa. Cũng không biết là ghê tởm cảnh tượng đó, hay là ghê tởm cái người đứng trước mặt mình này, cái người mà bọn họ đã sùng bái kính sợ hơn một trăm năm.
Tới lúc này, trên khuôn mặt của tiểu Hoàng Đế Dương Thừa Càn đã không có chút xíu sợ hãi nào, mà ngay cả thù hận cũng trở nên nhạt nhẽo. Giờ chỉ còn sự khinh miệt với người lập nên Đại Tùy này.
Tay của y nắm chặt lấy tay của Dương Thấm Nhan, hai chị em chưa từng đoàn kết như ngày hôm nay. Tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng bọn họ cảm nhận được sự ấm áp ở trong lòng từ tay của đối phương.
Có lẽ sự khinh miệt trên khuôn mặt của hai chị em đã khiến kɧoáı ©ảʍ của Thái Tổ Đại Tùy Dương Kiên rất nhanh biến mất. Thay vào đó là sự phẫn nộ.
- Vì sao các ngươi lại dùng ánh mắt đó nhìn ta?
Dương Kiên âm trầm hỏi.
Tiểu Hoàng Đế cười lạnh:
- Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào trẫm vỗ tay khen ngợi ngươi?
- Đủ rồi!
Dương Kiên nhìn vào mắt tiểu Hoàng Đế:
- Ở trước mặt ta ngươi còn chưa đủ tư cách xưng là trẫm. Trước kia ta cho phép ngươi nói như vậy, là vì tốt xấu gì ngươi cũng là Hoàng Đế chính thống của Đại Tùy. Nhưng ngươi chớ quên, ta vĩnh viễn là Hoàng Đế khai quốc của Đại Tùy, ta có thể cho ngươi vị trí Hoàng Đế Đại Tùy, cũng có thể thu hồi lại một cách dễ dàng.
- Nếu Đại Tùy là Đại Tùy như vậy…
Tiểu Hoàng Đế cười cười:
- Thì trẫm thà không làm Hoàng Đế.
Y cảm giác được bàn tay kia nắm chặt hơn, cho nên sự ấm áp từ lòng bàn tay càng thêm rõ ràng.
Y ngước nhìn Thái Tổ Hoàng Đế ở cao cao tại thượng, trong mắt không còn sự kính trọng và ngưỡng mộ lúc nhìn thấy bức họa của Thái Tổ Hoàng Đế nữa rồi.
- Ngươi cảm thấy ngươi chính là Đại Tùy, Đại Tùy chính là ngươi, cho dù ngươi làm bất kỳ điều gì cũng không tính là ích kỷ, cho nên ngươi không sai.
Tiểu Hoàng Đế nhẹ nhàng nói:
- Thứ đồ chơi này là do ngươi làm ra, ngươi thích chơi thế nào thì chơi. Nhưng ngươi đừng dùng giọng điệu của tổ tiên ra để nói chuyện với bọn ta, bởi vì bản thân ngươi đã không coi bọn ta là hậu nhân của ngươi. Ngươi cho rằng Đại Tùy chính là ngươi, nhưng ở trong mắt ta, Đại Tùy là một gia đình lớn có trăm họ sống an cư lạc nghiệp. Mà Hoàng Đế, chính là người cha của cái nhà này, có quyền lực và địa vị lớn nhất.
- Hoàng Đế là người quyết định cái nhà này phát triển như thế nào, hắn dẫn theo người trong nhà hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Cho nên, một người cha như hắn mới được mọi người ủng hộ. Nhưng làm một người cha, lại coi người trong gia đình như món đồ chơi, thích gϊếŧ thì gϊếŧ, thích làm gì thì làm, bởi vì hắn cho rằng hắn là cha mẹ, hắn có quyền…như vậy, ngươi cảm thấy cái nhà này có thể duy trì được bao lâu? Hiện tại phất cờ tạo phản chống lại Đại Tùy, là các thế gia đại hộ, bọn họ muốn dành được lợi ích lớn nhất. Nhưng ta lại nhìn thấy, nếu để mặc ngươi gây họa cho cái nhà này, thì phất cờ tạo phản chính là dân chúng trong thiên hạ! Mất đi dân tâm, cho dù ngươi là người mạnh nhất thế gian này, thì sao chứ?
Dương Kiên không nhịn được cười lạnh:
- Ngươi thì biết gì về dân tâm?
Ông ta tiến về phía trước một bước, đứng trên đài cao cúi xuống nhìn tiểu Hoàng Đế:
- Dân tâm, chỉ là một loại vũ khí mà cường giả nắm trong tay mà thôi. Đợi khi ta đi lên chiến trường đánh bại mọi kẻ thù, chỉ cần ta truyền mấy chính lệnh nuôi dân, như vậy dân tâm vẫn bám trên lá cờ của Đại Tùy.
Tiểu Hoàng Đế trầm mặc, sau đó lắc đầu:
- Có lẽ ngươi đúng, nhưng có một điều mà phụ hoàng đã dạy ta từ lâu, muốn chơi đùa đân chúng, cuối cùng sẽ đùa chết bản thân.
Dương Kiên hừ một tiếng:
- Tất cả những điều Dương Dịch làm, đều là sai lầm.
Tiểu Hoàng Đế nhếch cằm lên:
- Nhưng ông ấy cao hơn ngươi, sạch sẽ hơn ngươi, thuần túy hơn ngươi, cũng là một vị Hoàng Đế tốt hơn ngươi. Dù ông ấy mang bệnh nặng trong người, những ông ấy không bao giờ mất đi dũng khí. Từ trước tới nay ông ấy không cảm thấy chết là một chuyện đáng sợ hãi. Mà ngươi…so với ông ấy, ngươi chỉ là một kẻ nhu nhược sợ chết.
- Muốn chọc giận ta để ta gϊếŧ ngươi?
Dương Kiên lạnh lùng nói:
- Ta sẽ không làm vậy. Giờ ngươi vẫn là Hoàng Đế của Đại Tùy, ta cần một người ngồi ở ngôi vị Hoàng Đế. Dân chúng sẽ không tin tưởng một chuyện như Thái Tổ sống lại, cho nên ngươi sẽ không chết. Hôm nay ta gọi tất cả các ngươi tới, không phải là muốn ngồi trở lại ghế rồng, mà là muốn nói cho các ngươi biết, giờ Đại Tùy sẽ do ta lần nữa bảo vệ.
- Bảo vệ Đại Tùy của ngươi đi!
Tiểu Hoàng Đế lớn tiếng nói:
- Đó là tài sản riêng của ngươi, mà bọn ta thì không phải. Ngươi mạnh mẽ, ngươi có thể khống chế mọi chuyện, nhưng có chuyện ngươi không khống chế được…
Tiểu Hoàng Đế vươn tay ra khỏi ống tay áo rộng thùng thình, lòng bàn tay có một giọt máu.
Y nghiêng đầu cười ôn hòa với Dương Thấm Nhan:
- Hóa ra không khó khăn như đệ nghĩ…
Cạch một tiếng, một cái hộp rất nhỏ rơi từ cổ tay áo của y xuống. Đó là một hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo, là cái hộp để nữ nhân bỏ nhẫn hoặc đồ trang sức vào đó. Sau khi chiếc hộp rơi xuống đất, một cái đinh màu xanh lam rơi ra từ bên trong, phát ra tiếng giòn vang.
- Vật này, từ khi ta biết sự tồn tại của ngươi ta vẫn luôn giấu trong người. Ta bảo Đậu Song Phòng chuẩn bị cho ta, độc dược bí mật của Đại Nội Thị Vệ Xử, chỉ cần đâm rách ngón tay, chất độc sẽ nhanh chóng tiến vào máu, chỉ một lát sau ta sẽ chết. Đâm vào tay một cái, thật là đơn giản…
Tiểu Hoàng Đế cười đắc ý:
- Ta vốn tưởng rằng, ta sẽ không có dũng khí đâm nó vào tay. Cho nên ta mới phải khuất phục ngươi, sợ hãi tới run rẩy ở trước mặt ngươi. Bởi vì ta lưu luyến sinh mạng…
Sắc mặt của y dần biến thành màu vàng, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cũng không biết đây là chất độc gì, phát tác lại nhanh như vậy. Trong lúc y nói chuyện, máu từ từ chảy ra từ lỗ mũi, lỗ tai, thậm chí là khóe mắt.
- Sở dĩ ta lưu luyến, là vì phụ hoàng đã suy nghĩ mọi cách để ta sống sót. Sở dĩ ta sợ chết, là vì ta biết sinh mạng của mình không chỉ thuộc về bản thân, còn thuộc về phụ hoàng! Nhưng hiện tại…ở trước mặt ngươi, ta rốt cuộc có dũng khí đâm vào người…
Tiểu Hoàng Đế ngẩng cao đao, cực kỳ kiêu ngạo.
Sắc mặt của Dương Kiên biến ảo không ngừng, bàn tay nắm chặt phát ra tiếng ken két. Gân xanh nổi lên cổ của ông ta, nhìn giống như những con giun. Hậu nhân nhỏ bé này, rốt cuộc đã chọc giận ông ta.
Tiểu Hoàng Đế run rẩy đi về phía trước một bước, nghênh đón ánh mắt vô tình ác nghiệt của Dương Kiên.
Y nhìn Dương Kiên, gằn từng chữ nói:
- Ngươi…không phải ngươi thích ta tự xưng trẫm ở trước mặt ngươi sao? Ngươi giữ lại ta là muốn ở thời điểm mấu chốt hút máu của ta phải không?
Y hít sâu vào một hơi, sau đó cố hết sức hét lên:
- Dù chết trẫm cũng không cho ngươi!
…
…
Khung Lư
Dương Thấm Nhan nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy xa lạ. Lúc nàng sáu, bảy tuổi, phụ thân kế thừa ngôi vị Hoàng Đế, từ đó trở đi nàng thường xuyên tới Khung Lư của Sướиɠ Xuân Viên để chơi. Nơi này rất quen thuộc với nàng. Thậm chí nàng còn nhớ phía sau núi giả có một tổ ong, biết cái cây thấp nhất trong mấy hàng cây. Nàng còn nhớ từ cửa sau của Khung Lư đi ra ngoài ba bước phải vượt qua một vũng nước đọng, phía trên phủ lá rụng, nếu quên thì sẽ giẫm vào vũng nước đó.
Nàng còn nhớ phụ hoàng Dương Dịch thích ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhâm nhi chén trà. Bên tay trái là giá bút, bởi vì Dương Dịch thuận tay trái.
Nàng còn nhớ vào mùa hè, phụ hoàng thích phái người trồng một số rau quả ở ngoài cửa sổ. Có dưa chuột và dưa gang. Nàng từng không chỉ một lần hái rau quả ở đó mang cho Dương Thừa Càn ăn, chẳng cần rửa đi mà ăn luôn.
Nàng còn nhớ mọi thứ, nhưng vì sao bây giờ nhìn ra ngoài lại thấy xa lạ như vậy?
Hậu nhân của Dương gia đều bị nhốt trong Sướиɠ Xuân Viên, thi thể của tiểu Hoàng Đế bị đám áo giáp binh mang đi. Nàng không biết thi thể của đệ đệ mình sẽ được xử lý như thế nào, nhưng nàng biết ít nhất đệ đệ đã làm thành công một chuyện, đó là tổ tiên giống như ác ma kia, đừng hòng uống máu của đệ ấy.
Vài binh lính áo giáp đứng ngoài cửa, quay lưng về phía nàng. Nhìn bóng lưng của bọn họ, nàng cảm thấy chúng như một đám dã thú. Đứng ở cửa, bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị nhào lên cắn xé nàng.
Nàng nhìn thấy áo giáp binh xua đuổi hàng nghìn thái giám và cung nữ tiến vào Sướиɠ Xuân Viên, rồi bị gϊếŧ chết ở nơi tiểu Hoàng Đế tự vẫn. Sau đó những áo giáp binh này chôn vùi thi thể ở dưới những gốc cây to, vết máu trên gạch xanh được rửa sạch sẽ.
Nàng biết tại sao đám cung nữ thái giám này phải chết. Người trong cung Thái Cực đều bị mang tới Sướиɠ Xuân Viên rồi gϊếŧ, Dương Kiên có thể nói với bên ngoài rằng Hoàng Đế muốn dưỡng bệnh ở trong Sướиɠ Xuân Viên một thời gian. Đúng vậy…phụ hoàng vốn có bệnh nặng, Dương Kiên nói với bên ngoài rằng tiểu Hoàng Đế cũng bị bệnh nặng, chắc là sẽ không ai nghi ngờ. Cho dù có người hoài nghi thì ở trong thành Trường An này, cũng không ai dám đứng ra trách vấn Dương Kiên.
Trong cung Thái Cực sẽ rất nhanh có một đám cung nhân mới được chọn vào. Chắc bọn họ cũng sẽ cảm thấy rất vui sướиɠ.
Những Cẩm Y Giáo canh giữ bên ngoài Khung Lư cũng đã bị gϊếŧ hết, không ai sống sót. Kỳ thực lúc bọn họ ném binh khí trong tay xuống, cái chết của bọn họ đã được định trước. Thân là Cẩm Y Giáo, mà ngay cả dũng khí bảo vệ Hoàng Đế cũng không có, Dương Kiên chắc chắn sẽ không lưu bọn họ lại.
Ngoài cửa sổ xảy ra rất nhiều chuyện, giống như một cuộn phim chiếu trong đầu Dương Thấm Nhan.
Đệ đệ nắm chặt tay nàng, giống như ngày trước nàng kéo tay đệ đệ đi chơi. Từ nhỏ Dương Thừa Càn đã thích dán với nàng, luôn đi theo sau như cái đuôi rồi cười ngây ngô hỏi, tỷ tỷ, chúng ta đi đâu vây?
Nhiều khi, nàng thấy phiền, nhưng nàng vẫn nắm lấy tay của đệ đệ. Có đôi khi nàng cố ý mang đệ đệ tới một số nơi khá nguy hiểm, khiến một người nhát gan như đệ đệ bị dọa tới mặt mũi trắng bệch. Mỗi lần như vậy, nàng đều hơi đắc ý. Lúc có người ngoài, đệ đệ cũng thường nắm tay nàng. Nàng biết đệ đệ nhát gan, muốn tìm kiếm sự ấm áp và che chờ từ lòng bàn tay của nàng.
- Con trai, phải biết tự lập chứ.
Nàng luôn dạy dỗ đệ đệ như vậy:
- Đệ là con trai độc nhất của phụ hoàng, tương lai sẽ làm Hoàng Đế. Lá gan nhỏ như vậy, làm sao thống trị vạn dân được? Mới gặp có vài người mà đệ đã sợ hãi rồi, về sau lúc đệ ngồi trên ghế rồng trong cung Thái Cực, đệ phải nhận sự quỳ bái của văn võ bá quan đấy!
- Tương lai lá gan của đệ sẽ rất lớn cho mà coi!
Đệ đệ luôn nói như vậy, cái cắm nhỏ nhắn nhếch lên, rất nghiêm túc trả lời.
…
…
- Đúng vậy a…
Dương Thấm Nhan lau nước mắt trên mặt, mỉm cười nói:
- Lá gan của đệ là lớn nhất.
Một hình ảnh luôn xuất hiện ở trong đầu nàng, đó là cảnh đệ đệ nắm tay nàng, ngẩng đầu lên dùng hết sức kêu:
- Dù chết trẫm cũng không cho ngươi!