Đậu Song Phòng không biết nên an ủi như thế nào, cho nên y cảm thấy mình có chút vô năng. Y biết thái giám cầm bút Tô Bất Úy tiền nhiệm đã chết như thế nào. Cái chết lừng lẫy như vậy, y làm không được, cũng không có bản lĩnh đó. Nhưng y cảm thấy mình có thể làm như Ngô Bồi Thắng, ít nhất, không làm thất vọng cái danh thái giám cầm bút này.
- Bệ hạ, nô tài muốn rời kinh.
Y ngẩng đầu, rất nghiêm túc nói.
- Rời kinh?
Tiểu Hoàng Đế sửng sốt, sau đó cười khổ nói:
- Muốn đi thì đi đi, hiện tại đi theo trẫm cũng không có tiền đồ gì. Trẫm không có biện pháp nào để cho ngươi thứ ngươi cần, tiền bạc ở Hộ Bộ trẫm cũng không động tới được. Phong thưởng cho ngươi một miếng đất lớn? ha hả, ý chỉ của trẫm chưa chắc có tác dụng ở địa phương. Ngươi xem trong căn phòng này có thứ gì đáng giá thì cứ lấy đi.
- Không phải!
Đậu Song Phòng ngẩng đầu nói:
- Bệ hạ, nô tài sao có thể rời đi được? Nô tài nói rời kinh, là vì trong triều không có ai có thể trừ được mầm tại họa kia. Nhưng Đại Tùy to lớn, không thiếu kỳ nhân dị sĩ. Nô tài tính toán tới giang hồ thăm hỏi các vị cao nhân, trừ gian cho quốc gia, hiệu lực cho bệ hạ. Hơn nữa, trong lòng nô tài có một ý tưởng…
- Ý tưởng gì?
Trong lòng tiểu Hoàng Đế rất cảm động, nhưng y biết rằng biện pháp này của Đậu Song Phòng sẽ không có hiệu quả gì. Ngay cả Trương chân nhân núi Võ Đang cũng không làm gì được y, thì có thể trông cậy vào ai được?
- Bệ hạ, lúc tiên đế còn sống, từng muốn tổ chức một đại hội võ lâm, chọn lựa người tài ba dị sĩ trong giang hồ để dốc sức cho triều đình. Nhưng về sau một mực không thực hiện được. Nô tài nghĩ, chúng ta có thể thực hiện điều này. Bệ hạ giao việc này cho nô tài, nô tài nhất định sẽ tìm ra được một đám dũng sĩ hiệu lực cho bệ hạ.
- Đại hội võ lâm?
Tiểu Hoàng Đế hơi sửng sốt:
- Với trí tuệ của người kia, một khi nhắc tới chuyện này, y sẽ lập tức hiểu ra…không ổn!
- Bệ hạ, dù sao cũng phải làm điều gì đó.
Đậu Song Phòng kiên định nói.
- Cũng tốt…
Tiểu Hoàng Đế trầm ngâm một lát rồi nói:
- Tuy nhiên việc này không thể âm thầm an bài. Ngươi đi gặp hắn, nói cho hắn biết đây là di nguyện của tiên đế, hiện tại trẫm cũng không có việc gì làm, muốn chọn lựa một số nhân tài cho Đại Tùy sử dụng.
- Vâng.
Đậu Song Phòng lên tiếng, nhưng vừa nghĩ tới phải đi gặp tướng quân áo giáp kia, trong lòng y liền phát run.
- Mặt khác…Chu viện trưởng chắc vẫn còn trung thành với bệ hạ. Hơn nữa ông ta khá quen thuộc với các tông môn trong giang hồ. Nô tài nghĩ, không bằng giao cho Chu viện trưởng xử lý?
- Tốt.
Tiểu Hoàng Đế gật đầu:
- Từ khi lão viện trưởng ra đi, Chu viện trưởng một mực bế quan tu hành. Bảo ông ta đi ra ngoài một vòng cũng tốt. Hai người các ngươi rời khỏi Trường An, vừa làm việc cho trẫm vừa có thể trốn tránh tai họa. Hắn không dám động vào trẫm, nhưng chưa chắc không động vào người bên cạnh trẫm.
…
…
Giang Nam
Thư viện Thông Cổ
Tòa tháp đá bị đứt.
La Đồ đứng ở bên ngoài quan sát tỉ mỉ tòa tháp hẳn là từ rất xưa này. Tòa tháp giờ chỉ còn bốn tầng phía dưới, phần trên đã bị một kiếm của lão viện trưởng Vạn Tinh Thần chém rơi, đá vụn đã được dọn sạch sẽ. Tuy nhiên tòa tháp này cực kỳ cao lớn, cho dù chỉ còn một nửa nhưng vẫn hùng vĩ.
- La Đồ, khấu kiến sư tôn!
La Đồ hít sâu vào một hơi, sau đó vén áo lên quỳ rạp xuống, dập đầu ở bên ngoài tòa tháp.
- Tiểu Vương Gia không cần đa lễ. Vào đi.
Ngữ khí của người trong tháp không lạnh lùng tàn khốc như dự đoán, La Đồ âm thầm thở phào. Lịch Thanh Phong nói với y rằng, tính cách của kẻ tên là Triển Già Thiên này rất cổ quái. Lúc trước hành tẩu trên giang hồ, cũng chỉ vì bị người khác cười nhạo mà y dùng hai mươi mấy chỉ để luyện một đao rồi gϊếŧ khắp Giang Nam Giang Bắc, cuối cùng chọc giận triều đình. Nếu không phải thư viện Thông Cổ đứng ra che chở, chỉ sợ lúc này đã bị các Cung Phụng trong hoàng cung liên thủ tiêu diệt rồi. Tuy tu vị của ông ta nghịch thiên, nhưng triều đình sẽ không cho phép một kẻ điên khùng muốn làm gì thì làm.
Cái ngày lão viện trưởng Vạn Tinh Thần của Diễn Vũ Viện tới thư viện Thông Cổ, viện trưởng thư viện Đổng Khanh Phục biết mình không địch lại, cho nên an bài Triển Già Thiên giấu ở cổ tháp, chuẩn bị bất kỳ lúc nào tung ra một đao nghịch thiên. Nhưng đáng tiếc rằng, ngay cả cơ hội xuất đao y cũng không có. Đứng trước kiếm của Vạn Tinh Thần, dường như bất kỳ binh khí của thế gian này đều phải cúi đầu nhận thua. Viện trưởng Thông Cổ phía nam, cuối cùng vẫn kém xa viện trưởng Diễn Võ phía bắc.
Nhưng Triển Già Thiên là một người tự phụ.
Người càng tự phụ, tính cách càng cổ quái.
- Vâng!
La Đồ đứng dậy, hơi cúi đầu đi vào cổ tháp.
Ánh sáng trong tháp rất tối, tuy đã đốt mấy đèn dầu, nhưng đang ở bên ngoài đầy ánh sáng, đi vào vẫn khó thích ứng. Y chỉ mơ hồ nhìn thấy, ở trên giường lớn tận cùng bên trong, có một người đang nằm đó.
- Vì sao Tiểu Vương Gia muốn học đao?
Người nằm trên giường hỏi.
La Đồ không biết trả lời thế nào, bởi vì y tới vốn không phải là muốn học đao. Y tới thư viện Thông Cổ, không có mục đích rõ ràng nào cả. Y chỉ cảm thấy tu vị của mình quá thấp, nhất là sau khi nhìn thấy trận chiến của tướng quân áo giáp và La Diệu, y càng cảm thấy, cho dù trong tay có thiên quân vạn mã thì làm sao chứ? Gặp phải người đại tu hành như vậy, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có.
Lần này tới thư viện Thông Cổ, y mới hiểu ra rằng, tu vị của mình không cao không phải vì mình có căn cốt kém, mà là vì La Diệu cố ý làm vậy. La Diệu không muốn tu vị của y quá mạnh mẽ, như vậy sẽ rất khó khống chế. Cho nên lúc y đang tuổi thiếu niên, là thời điểm tốt nhất để tu hành, thì La Diệu lại dạy cho y binh pháp.
Đối với La Diệu, La Đồ không biết đó là thứ cảm tình gì.
Cảm kích và hận thù, đều có.
- Bởi vì…ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn.
Y trả lời.
Người nằm trên giường có vẻ như lắc đầu:
- Đáp án này không được. Ai mà chả muốn trở nên hùng mạnh. Đây không phải là mục đích phải học đao…Chỉ khi ngươi hiểu được lý do vì sao ngươi muốn học đao, thì ta mới có thể dạy cho ngươi.
- Bởi vì…
La Đồ chợt nhớ tới, lúc trước mình từng hỏi La Diệu vì sao thích dùng đao. La Diệu nói với y rằng, đao mới là hung khí chân chính. Mà kiếm, chỉ là vật trang sức đeo trên người văn nhân mà thôi.
- Đao là vua của vạn binh khí!
La Đồ lớn tiếng nói:
- Chỉ có đao, mới xứng để gϊếŧ người.
- À?
Người nằm trên giường ngồi dậy, có chút tò mò đánh giá nam tử trẻ tuổi lạnh lùng trước mặt này:
- Tuy ta biết lời này không phải là ngươi nghĩ ra được, nhưng ngươi đã nói ra, vậy thì ta cũng nói cho ngươi biết.
Ông ta đứng dậy, dùng cánh tay cụt chỉ bầu trời:
- Đúng vậy, đao mới là vua của vạn binh khí! Ta không địch lại được họ Vạn kia, không phải do đao không bằng, mà là ta không bằng. Nhớ kỹ, sau khi theo ta học đao, việc thứ nhất chính là gϊếŧ sạch đồ tử đồ tôn của họ Vạn kia, gϊếŧ sạch sẽ!