Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 689: Thực con mẹ nó đau

- Trách ta…

Đại Khuyển cười cười, muốn giơ tay chạm vào đệ đệ của mình, nhưng lại không tới.

- Đệ đệ, vừa rồi lúc đệ nói tới chuyện đệ đái tè lên người ta, ta không cảm nhận được sát khí của đệ…thời khắc đó, ta thực sự vui, thực sự rất vui. Ta biết rằng làm Hoàng Đế là giấc mộng lớn nhất của đệ. Mà chỉ cần ta còn sống, đệ liền cảm thấy ta sẽ trở thành chướng ngại vật của đệ. Tuy từ trước tới nay ta chưa bao giờ muốn làm Hoàng Đế, nhưng dù sao, ta mới là Thái tử cuối cùng của Đại Thương.

- Cho nên, ta không trách đệ…

- Khụ khụ.

Đại Khuyển ho khan vài tiếng, bởi vì đau đớn mà khuôn mặt vặn vẹo:

- Ta muốn nói với đệ rằng, sau khi ta chết, đệ liền lập tức đi nói với Phương Giải, cho đệ dẫn theo một đội binh mã để tác chiến. Làm như vậy đệ sẽ không còn tiếp xúc quá nhiều với Phương Giải…Không ai có thể giấu diếm được hắn, cho dù đệ rất giống ta, ngay cả thanh âm cũng giống…Hai mươi năm qua, hầu như ngày nào ta cũng ở bên cạnh hắn, cho nên không thể lừa được hắn đâu.

- Huynh chớ nới nữa!

Mộ Dung Liên chỉ vào Đại Khuyển, rống lên:

- Đệ không cho phép huynh nói nữa!

- Rất nhanh sẽ không nói được nữa…trước kia đều là ta nhường cho đệ, hiện tại đệ cho ta một lần…

Đại Khuyển cười cười, nhìn miếng thịt rơi trên mặt đất:

- Ta cũng không biết vì sao, trước khi tới đây lại mua một miếng thịt trong thành. Có lẽ từ rất lâu trước, ta đã chuẩn bị sẵn sàng chết trong tay đệ. Trước kia chạy trốn cùng Phương Giải, ta thậm chĩ nghĩ qua, nếu như mình chết trên đường đi, chưa hẳn là chuyện xấu với đệ. Trong lòng đệ sẽ không còn vướng bận, không còn mâu thuẫn và thống khổ. Đệ có thể toàn tâm toàn ý làm chuyện mà đệ muốn làm.

- Thực con mẹ nó đau…

Đây là lần thứ hai Đại Khuyển nói lời này.

Cũng không biết y nói đau đớn về thể xác, hay là đau đớn ở trong lòng.

- Ta là đại ca của đệ.

Đại Khuyển cười cười, cố gắng cười tươi một chút. Nhưng y vốn xấu trai, lúc này cố ngượng cười thì lấy đâu ra tươi được? Nhưng nụ cười của y rất sạch sẽ, sạch sẽ hơn bất kỳ thứ gì trên thế gian này.

- Lúc chúng ta chạy trốn, ta liền tự nói với mình, nhất định phải để cho đệ sống vui vẻ một chút, cho dù ta chết, ta cũng muốn đệ sống vui vẻ.

Y cười hỏi Mộ Dung Liên:

- Hiện tại, đệ có vui vẻ không?

Mộ Dung Liên sững sờ tại chỗ, thật giống như một pho tượng.

- Ta…sắp không được rồi…

Đại Khuyển thở hổn hển cúi đầu nhìn, màu chảy ra ngoài khẽ tay y như dòng suối.

- Ta còn rất nhiều lời muốn nói…còn nhớ, ta thích ăn thịt, mà đệ lại không thích ăn. Về sau đệ cải trang ta, dù không thích ăn cũng phải cố mà ăn. Nhớ thay quần áo của ta. Bộ áo da kia đã nhiều năm rồi không được giặt, cái mùi trên đó có thể giúp đệ giấu diếm được một số người. Ta cố ý không giặt nó từ rất lâu trước, bởi vì ta muốn dùng cái áo da này làm quà cho đệ…ta vẫn còn thiếu đệ…một món quà thành niên.

- Trong cổ tay áo của ta có một bức thư, là viết cho đệ. Bên trong có tên của các tướng lĩnh và thuộc hạ chủ yếu của Hắc Kỳ Quân, khá là tỉ mỉ…vừa rồi ta đã nói, đệ làm việc quá theo cảm tính. Nếu như đã quyết định gϊếŧ ta, thì ít nhất cũng phải thăm dò mọi chi tiết trong Hắc Kỳ Quân rồi mới hạ thủ chứ…Cho nên ta mới nói, tính của đệ quá nóng vội, ta nói ta làm Hoàng Đế vài năm trước đã, đợi đệ trầm ổn một chút thì mới truyền ngôi cho đệ. Nhưng đệ…lại không hiểu ý của ta…

Mộ Dung Liên, nước mắt rơi như mưa.

- Ngoại trừ Phương Giải, Mộc Tiểu Yêu và Trầm Khuynh Phiến ra, không khó để giấu diếm những người khác. Từ lúc Phương Giải để cho ta làm việc trong Hắc Kỳ Quân, ta đã cố ý không tiếp xúc nhiều với mọi người, ta không có giao tình quá sâu nào với tướng lĩnh trong Hắc Kỳ Quân, bởi vì ta sợ bọn họ quen thuộc ta. Cho dù là thân binh của ta, ta cũng cố ý cách xa bọn họ…Phải nhớ kỹ, sau khi trở về đệ cũng phải làm như vậy, bằng không thay đổi quá đột ngột, sẽ khiến bọn họ phát hiện ra.

Thanh âm của y càng ngày càng nhỏ, hơi thở càng ngày càng mong manh.

- Đừng động niệm gϊếŧ Phương Giải, vĩnh viễn đừng có suy nghĩ đó.

- Chớ biểu hiện khiêm tốn trước mặt Phương Giải. Ta đối xử với hắn như là đối xử với đệ vậy.

- Cách Trầm Khuynh Phiến xa một chút, nàng ta rất mẫn cảm.

- Cách con bạch sư cũng xa một chút, con vật đó rất khó đoán…

- Chặt đứt mọi liên hệ với những người trong giáo phái của đệ….đừng coi thường thực lực của Hắc Kỳ Quân. Phần lớn người trong Kiêu Kỵ Giáo là người của Đại Nội Thị Vệ Xử, nếu bọn họ muốn điều tra việc gì, thì rất ít người có thể giấu diếm được. Chắc đệ cũng không cần những giáo đồ kia rồi…nếu đệ thành công, Phương Giải nhất định sẽ lưu lại một đội quân cho đệ.

- Phương Giải thích đọc sách…

- Mộc…Mộc Tiểu Yêu đã không còn uống rượu nữa rồi…





- Con mẹ huynh, huynh là một tên khốn kiếp!

Mộ Dung Liên nằm sấp xuống đất, nước mắt đã ướt đẫm quần áo. Y nhìn khối thi thể lạnh như băng cách đó không xa, nhìn nụ cười ấm áp của thi thể, cảm thấy một đao vừa rồi không phải là đâm trên người Đại Khuyển, mà là đâm vào chính mình.

- Chết thì chết rồi, cần gì phải nói nhiều như vậy?

Mộ Dung Liên bò tới gần, ôm thi thể Đại Khuyển vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve.

- Huynh chẳng ra dáng đại ca gì cả! Biết đệ làm sai chuyện, vậy mà huynh chẳng mắng, cũng chẳng đánh…Ngày trước đệ lén lấy ngọc tỷ của phụ hoàng để chơi, nhưng huynh lại thay đệ chịu đòn roi. Ngày đó đệ làm đổ lò luyện đan của phụ hoàng, huynh cũng thay đệ chịu đòn roi....Lúc đó huynh có đánh đệ, cho nên đệ không dám sờ tới ngọc tỷ của phụ hoàng nữa, cũng không dám tiến vào phòng của luyện đan của phụ hoàng nữa…mà bây giờ, sau huynh không đánh đệ chứ, vì sao huynh không đánh đệ?

- Nếu huynh đánh đệ, thì đệ sẽ sửa đổi!

Y nhặt miếng thịt đã dính đầy bụi ở dưới đất, đặt bên miệng Đại Khuyển:

- Đại ca, ăn một miếng nữa đi, được không?

Đại Khuyển mở to mắt nhìn y, nụ cười trên khuôn mặt vĩnh viễn ấm áp như vậy.

Mộ Dung Liên cắn một miếng thịt dính đầy bụi, vừa nhai vừa cười:

- Thực sự ăn rất ngon, nếu huynh không mở miệng, thì đệ sẽ ăn hết đấy…

Thật giống như lúc trước y ăn tranh bánh ngọt hoa quế:”Ca ca, huynh có ăn không, không ăn đệ ăn hết cho mà coi!”

Ca ca nhìn y, cười, sau đó làm bộ tức giận.

Y cầm cái đĩa chạy đi, quay đầu lè lưỡi.

Y không ngừng ăn thịt, nên miệng lấp đầy, thanh âm cũng mơ hồ:

- Nếu không ăn, đệ liền ăn hết…mau mà tới đoạt của đệ.

Nói xong câu đó, y bỗng sửng sốt, miếng thịt rơi xuống đất:

- Đúng vậy a…từ nhỏ tới lớn, huynh chưa từng đoạt của đệ cái gì. Lúc ở trong cung, huynh là Thái tử, có được nhiều thứ hơn đệ nhiều, cho nên huynh luôn hào phóng cho đệ ăn những thứ ngon nhất. Dù lúc đó đệ luôn cười rạng rỡ, nhưng kỳ thực huynh không biết rằng, lúc đó đệ đã đố kỵ huynh rồi! Bởi vì huynh là trưởng tử, cho nên huynh là Thái tử! Nhưng huynh rõ ràng không phải là một Thái tử đủ tư cách, tương lai cũng sẽ không trở thành một Hoàng Đế đủ tư cách….đệ khuyên qua bản thân, đại ca, đệ thực sự khuyên qua bản thân…

Y ôm lấy thi thể của Đại Khuyển, nước mắt rơi như mưa.

- Trước khi tới, đệ khuyên mình phải dốc hết sức trợ giúp đại ca. Đại ca tên là Thương Quốc Hận, còn đệ tên là Truy Thương.

Một tia sáng màu trắng từ xa tới cực nhanh, xuất hiện ở cửa thôn. Dường như vì ngửi thấy mùi máu tươi, cho nên bạch sư trở nên nôn nóng. Nó quay đầu nhìn thoáng qua Phương Giải, sau đó lao tới chỗ có mùi máu tươi.

Mộ Dung Liên khó khăn ôm lấy thi thể Đại Khuyển, đặt Đại Khuyển ngồi dựa vào bức tường hướng về phía bắc.

- Hoàng Đế, phải ngồi ở phía bắc, mặt hướng phía nam…

Mộ Dung Liên thì thào nói, sau đó lui về phía sau vài bước, quỳ xuống:

- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…

Y dập đầu, cái trán tóe ra máu.





Phương Giải đứng trước cửa sân đã sụp đổ, nhìn nam tử không ngừng dập đầu với cỗ thi thể mà hắn quen thuộc. Đúng vậy, hắn rất quen thuộc cỗ thi thể đó. Lúc thi thể đó còn sống, đó là một người mà hắn vô cùng quen thuộc.

Hắn nắm chặt tay lại, khớp xương kêu lách cách.

Hắn nhìn chằm chằm vào nam tử kia, trong mắt như có máu chyar ra.

Phương Giải thấy được vết thương trên ngực Đại Khuyển, cho nên ngực của hắn cũng như nứt ra một vết thương. Đau đớn tới mức hắn không nhịn được ngồi xổm xuống đặt tay lên ngực. Nhưng dù đè rất mạnh nhưng cũng vô ích.





- Đại ca, đời này huynh chưa từng đoạt của đệ cái gì, luôn luôn nhường cho đệ…đệ nên cảm kích huynh mới đúng, nhưng huynh lại không biết, đệ rất ghen tỵ với huynh, thế nên đệ cực kỳ hận huynh. Luận về thiên phú tu hành, huynh không bằng đệ. Luận về sự quả quyết, huynh không bằng đệ. Luận về tình cảm với Đại Thương, huynh cũng không bằng đệ…

Mộ Dung Liên ngồi thẳng lên, chỉ vào mặt Đại Khuyển, rất nghiêm túc quở trách:

- Huynh không bằng đệ về mọi thứ, trừ cái mũi nát của huynh ra, nhưng cuối cùng huynh lại không dùng tới nó! Huynh là kẻ thất bại…thất bại từ đầu tới cuối. Huynh quan tâm, chăm sóc đệ đệ của huynh, nhưng hắn lại ghen tỵ, lại hận huynh, cuối cùng gϊếŧ huynh…

- Huynh thật là thất bại.

Mộ Dung Liên thì thào nói:

- Huynh không bằng đệ…không bằng.

Sau đó y nhặt con dao rơi bên cạnh, nhìn nhìn.

Phốc.

Dao găm đâm vào ngực của chính y.

- Đệ trả lại cho huynh…được không?

Y nhìn Đại Khuyển, nói.

- Thực…thực con mẹ nó đau.

[/CHARGE]