Phương Giải cười cười:
- Nói về Nam Yến trước đã. Bọn chúng có bao nhiêu quân đội, ngoại trừ Mộ Dung Vĩnh ra, còn có nhân vật nào khó lường không?
- Tuy Nam Yến có diện tích mấy nghìn dặm, nhưng phần lớn là núi non trùng điệp, không nhiều chỗ để ở. Phần lớn dân chúng tập trung ở trong mười mấy thành lớn. Nói là có mười triệu dân chúng, nhưng chân chính nghe lệnh của Hoàng Đế Nam Yến Mộ Dung Sỉ cũng không có nhiều. Lúc trước Mộ Dung Sỉ trở thành Hoàng Đế, những tướng lĩnh và thế gia đóng tại các thành trì Nam Yến, căn bản không tuân theo lệnh của y. Về sau tuy thừa nhận y là Hoàng Đế, nhưng y căn bản không khống chế được địa phương. Bằng không, lúc xuất binh tấn công Bình Thương Đạo, đã không chỉ có ba vạn người do Mộ Dung Vĩnh chỉ huy.
Đồ Hồn Đa Biệt nói:
- Viện quận Nam Yến về sau thực ra là quân đội của đám thế gia đại hộ. Bọn họ thấy Mộ Dung Sỉ tiến vào được Bình Thương Đạo cho nên liền nổi lòng tham, đồng ý cung cấp tư binh. Hoàng Đế Nam Yến tuyên truyền là viện binh, kỳ thực bọn họ và triều đình Nam Yến không phải một lòng.
- Nói cách khác, Nam Yến không khó đánh?
- Đúng vậy.
Đồ Hồn Đa Biệt thấy được hy vọng, cho nên có chút kích động:
- CHỉ cần Đại tướng quân cho ta cơ hội, đợi ta trở về chỉnh đốn lại binh mã, không cần thiết kỵ của Đại tướng quân, chỉ cần người Hột bọn ta là có thể công phá Đại Lý rồi. Về phần thế gia đại hộ của Nam Yến, căn bản không cần đánh. Đại tướng quân chỉ cần cho bọn họ một cái hứa hẹn, đồng ý bọn họ vẫn giữ được đặc quyền vốn có, thì có lẽ bọn họ sẽ mở cả cửa thành nghênh đón ngài đi vào.
- Vậy à?
Phương Giải cười cười:
- Không ngờ lại dễ dàng như vậy. Nhưng sao lúc trước ngươi không làm?
- Ta…
Đồ Hồn Đa Biệt hơi sửng sốt, sau đó thở dài:
- Đại tướng quân, không phải là ta không muốn đánh Nam Yến. Trước kia ta định đánh thì La Diệu vẫn còn ở Ung Châu, mà Mộ Dung Sỉ giống như đứa con của La Diệu vậy, hiếu kính La Diệu còn hơn cả cha ruột. Ta sợ nếu ta động binh với Nam Yến, sẽ chọc giận La Diệu. Lúc La Diệu đi rồi, ta lại bận việc thanh lý những Thổ ty thân cận với La Diệu, cướp đoạt lãnh địa của bọn họ, cho nên mới trì hoãn. Lại về sau, Mộ Dung Sỉ phái người tới tìm ta…
- Ngươi có thể bảo chứng, sau khi ta thả ngươi về, ngươi không triệu tập binh mã đối nghịch với ta chứ?
Phương Giải hỏi y.
Đồ Hồn Đa Biệt biến sắc, đặt tay phải lên ngực rồi cúi người thật sâu:
- Đại tướng quân, người Hột chúng tội là dân tộc giữ chữ tín nhất. Bản thân ta là Hột Vương, tất nhiên sẽ càng không lật lọng. Ta có thể lập huyết thề trước mặt Đại tướng quân, nếu ngày sau ta bội bạc, liền bị hàng vạn cổ độc cắn chết.
- Lời thề đủ độc.
Phương Giải gật đầu:
- Như vậy đi, ta vẫn không thể lập tức thả ngươi về. Ngươi có thể viết mấy bức thư, ta phái thủ hạ của ta mang thư về cho Thổ ty các bộ tộc. Ngươi bảo Thổ ty thân tín của ngươi đón ngươi ở thành Bạch Thủy. Ngươi nên biết, cho dù ngươi đã lập lời thề độc, nhưng ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Ta có thể để ngươi gặp người của ngươi ở thành Bạch Thủy, sau đó thương lượng ngay trong thành Bạch Thủy. Nếu Thổ ty dưới trướng của ngươi đều đáp ứng, như vậy ta liền khôi phục thân phận Hột Vương của ngươi, cho ngươi trực tiếp mang binh ở thành Bạch Thủy tấn công Nam Yến. Tới lúc diệt xong Nam Yến, ta và ngươi chia đều giang sơn Nam Yến.
Đồ Hồn Đa Biệt do dự một hồi lâu, cuối cùng gật đầu:
- Đại tướng quân, nếu ngài đã thành khẩn như vậy, ta tất nhiên không có ý kiến gì. Trở về ta sẽ viết mấy bức thư, giao cho những Thổ ty thân tín nhất của ta, bảo bọn họ lập tức mang binh tập kết ở ngoài thành Bạch Thủy.
- Tốt!
Phương Giải gật đầu:
- Là xong chuyện này, ngươi làm Hột Vương của ngươi, còn ta thì trấn thủ Nam Cương, ta và ngươi vĩnh viễn là đồng minh. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta san bằng Nam Yến, về sau Hắc Kỳ Quân của ta sẽ không gϊếŧ một người Hột nào.
- Tốt!
Đồ Hồn Đa Biệt cười to nói:
- Đại tướng quân thật sảng khoái, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Đại tướng quân làm người quang minh lỗi lạc hơn tên Mộ Dung Sỉ kia nhiều, ta thích những người có tích cách hào sảng như Đại tướng quân. Xin Đại tướng quân yên tâm, sau khi ta tới thành Bạch Thủy, thì chính là lúc người Hột bọn ta xuất chinh!
- Đi thôi!
Phương Giải chắp tay nói:
- Đợi tới ngày san bằng Nam Yến, ta và Đại Vương sẽ uống cạn một chén.
- Cáo từ!
Đồ Hồn Đa Biệt cũng học bộ dáng của người Hán chắp tay, rồi xoay người rời đi.
Người thứ hai tiến vào chính là Bắc phạt Đại Nguyên Soái Mộ Dung Vĩnh của Nam Yến. Người này có thanh danh hiển hách ở Nam Yến. Nghe nói lúc bảy tám tuổi đã xuất khẩu thành thơ ngay trên triều đình. Y rất có tài hùng biện, cho dù là các đại nho của Nam Yến cũng không đấu lại được. Về sau y bái một vị cao tăng của Phật tông làm thầy, tinh thông Phật pháp, mười lăm tuổi đỗ Trạng Nguyên, lúc thi đình nói có sách, mách có chứng, miệng lưỡi lưu loát, khiến Mộ Dung Sỉ phải không ngừng tán thưởng.
Con đường làm quan của y cực kỳ rộng mở, sau khi đạt danh đầu thi đình, liền được Mộ Dung Sỉ đưa tới Lễ bộ làm việc. Về sau tiến vào Hộ Bộ. Chỉ hơn hai mươi tuổi đã làm tới Hộ Bộ Thị Lang, là quan to Tam Phẩm trẻ tuổi nhất từ khi Nam Yến lập quốc. Lại về sau bởi vì có công đánh dẹp người Hột, được điều tới Binh Bộ nhậm chức. Chỉ một năm liền được Mộ Dung Sỉ thăng làm Đại tướng quân. Tuy chức quan chỉ thăng lên có nửa cấp, nhưng địa vị khó ai mà sánh nổi.
Một người có kinh tài tuyệt diễm như vậy ở Nam Yến, lại bị Hắc Kỳ Quân của Phương Giải đạp nát sự tự tin và kiêu ngạo ở bên ngoài thành Ung Châu.
Tuy nhiên Mộ Dung Vĩnh coi như là người từng trải, cho nên trải qua một thời gian tuyệt vọng khi trở thành tù binh, y đã dần lấy lại bình tĩnh. Ở trong đại lao Ung Châu, mỗi ngày y đều đọc kinh Phật, vừa ngồi xuống chính là một ngày, không ăn không uống, khiến người ta phải âm thầm tán thưởng.
Cho nên Phương Giải không nhìn thấy tử khí trên mặt của y như Đồ Hồn Đa Biệt. Chỉ có sự bình tĩnh.
- Đại tướng quân định xử tử ta?
Câu đầu tiên của Mộ Dung Vĩnh rất trực tiếp, thanh âm không chút sợ hãi.
- Tín ngưỡng quả nhiên có thể khiến người ta an tĩnh kiên định.
Phương Giải chỉ cái ghế trước mặt, Mộ Dung Vĩnh lập tức ngồi xuống. Y không nói lời nào, chờ đợi Phương Giải hỏi mình.
- Ta vốn định xử tử ngươi, bởi vì ngươi khác với Đồ Hồn Đa Biệt.
Phương Giải nói.
Mộ Dung Vĩnh gật đầu:
- Đại tướng quân nói không sai, ta không có chút giá trị nào.
Phương Giải không phủ nhận, cười nói:
- Ta bắt giữ ngươi và Đồ Hồn Đa Biệt, từ Đồ Hồn Đa Biệt ta có thể có được rất nhiều thứ, chẳng hạn như tình báo của người Hột, chẳng như tình báo của Nam Yến. Ta không hỏi ngươi, bởi vì ta biết dù hỏi ngươi, ngươi cũng sẽ không nói thật.
- Đúng vậy.
Mộ Dung Vĩnh gật đầu:
- Ta họ Mộ Dung.
Phương Giải ừ một tiếng:
- Ngươi rất bình tĩnh.
Mộ Dung Vĩnh nhìn nước trà trên bàn, hỏi:
- Có thể uống không?
Phương Giải gật đầu.
Mộ Dung Vĩnh bưng lên uống một ngụm, thở phào một tiếng, nói:
- Đây là trà Đại Hồng Bào trên núi Vũ Di. Tuy nhiên do bảo tồn không được tốt, nên vị trà hơi chát, hương vị chưa đủ thuần.
Y xoay chén trà trong lòng bàn tay để đôi tay ấm áp:
- Không phải Đại tướng quân vừa nói đó sao, tín ngưỡng có thể khiến lòng người an tĩnh và kiên định. Mấy trước trong lao tù, có một ngục tốt thấy ta đọc kinh Phật liền cười nhạo ta, nói rằng Đại Luân Minh Vương của Phật tông đã chết ở núi Chu Tước rồi, tứ đại Thiên Tôn dưới trướng của Đại Luân Minh Vương cũng đã chết hết rồi, bảo ta thờ phụng Phật tông còn có ý nghĩa gì nữa. Ta nói với y rằng…Phật tông mà ta tin thờ, là Phật tông của chính ta. Đại Luân Minh Vương chết rồi, tứ đại Thiên Tôn chết rồi, cho dù Phật tông diệt, thì Phật tông của ta vẫn sáng rực rỡ.
[/CHARGE]