Thoạt nhìn, Phương Giải chuẩn bị vẫn chưa đủ.
Giống như lời hắn nói, đối phó với một người như La Diệu, dù chuẩn bị thế nào thì vẫn luôn thấy thiếu. Phương Giải không phải người tu hành siêu phàm nhập thánh như Trung Thân Vương Dương Kỳ, ít nhất Phương Giải không lấy ra được dũng khí đồng quy vu tận với La Diệu. Phương Giải cố gắng giãy giụa để sống, thoát khỏi sự đeo bám như oan hồn của La Diệu.
Dương Kỳ không quan tâm tới sinh tử, bao gồm chính bản thân mình.
Phương Giải thì lại để ý, rất để ý.
Phương Giải bị bàn tay vô hình bóp lấy cổ, mà khí xoáy hắn miễn cưỡng tạo ra trên mũi đao càng ngày càng suy yếu. La Diệu có thể không cần hô hấp, mà hắn thì không làm được. Ở bên trong Kim Cương Giới của La Diệu, thoạt nhìn hắn không còn đường phản kháng nào. Đây là thế giới của La Diệu, La Diệu là chúa tể.
Tuy những thủ đoạn của hắn quả thực mang lại phiền toái không ngừng cho La Diệu, khiến nguyên khí tạo ra thân thể y nhạt đi nhiều, nhưng sự chênh lệch về tu vị vẫn khó có thể bù đắp. La Diệu có được một nửa tu vị của Đại Luân Minh Vương. Cho dù y không thể phát huy hết uy lực của một nửa đó, nhưng dù sao cũng là mấy trăm năm lắng đọng, một người chỉ tu hành mới vài năm như Phương Giải là không thể so sánh được.
Nhất là, La Diệu đã có thể mở được không gian của mình.
Người tu hành tới Cửu Phẩm, có thể thoát khỏi gông xiềng của sinh tử, sống lâu hơn người bình thường. Người tu hành tới Thông Minh Cảnh, đã không còn tính là một người nữa rồi, mà là một linh hồn thoát khỏi gông xiềng, tự do tự tại. Mà người tu hành tới Cận Thiên Cảnh, năng lực đã gần với ‘Đạo’, sử dụng năng lực một cách tự nhiên.
La Diệu là một trong vài người ít ỏi đạt tới cảnh giới trên Cận Thiên Cảnh của thế gian này. Mà khác nhau lớn nhất với Cận Thiên Cảnh, chính là bọn họ có thể mở được không gian riêng. Bên trong không gian đó, bọn họ không gì là không làm được. Người ở bên trong không gian của bọn họ, thì giống như bị nhốt trong nhà tù.
- Khụ khụ…
Phương Giải khó khăn ho vài tiếng, khiến hô hấp của mình thông thuận hơn chút. Bàn tay vô hình đang bóp cổ hắn kia không dùng lực quá lớn, còn để đường sống. Phương Giải biết La Diệu sẽ không gϊếŧ mình, bởi vì La Diệu cần một cơ thể còn sống.
- Kim Cương Giới sao…
Hắn bỗng nhiên buông ta ra, Triều Lộ đao rơi xuống đất.
- Cũng thường thôi.
Lúc hắn nói chuyện, răng cắn vào môi.
La Diệu tựa hồ không ngờ với sự ngoan cố của Phương Giải. Sau khi thi triển Kim Cương Giới, thân thể của y càng thêm trong suốt, không còn ngưng thực như lúc đầu. Bởi vậy có thể thấy được phải dùng rất nhiều nguyên khí mới chống đỡ được Kim Cương Giới này. Cho dù là người đại tu hành Cận Thiên Cảnh, cũng không có nội kình vô biên vô tận để mà chống đỡ cả một không gian.
- Thường thôi?
La Diệu nhìn đôi mắt kiên định của Phương Giải, không nhịn được cười nhạo, nói:
- Ngươi luôn cho rằng mình có thể đấu tranh tất cả, luôn cho rằng không có chuyện gì là cố định không thể thay đổi, luôn muốn dựa vào sự cố gắng của bản thân để xoay chuyển càn khôn. Nhưng ngươi lại không để ý rằng, có một số việc là không thể thay đổi. Ngọn núi vĩnh viễn cao ngất, sẽ không biến thành chỗ trũng. Sa mạc vĩnh viễn khô cằn, sẽ không biến thành đại dương. Con người vĩnh viễn đứng ở đỉnh, sẽ không trở thành dê bò.
- Ngươi…
Phương Giải khó khăn cười cười:
- Thật đúng là vô tri.
La Diệu bật cười:
- Ta có trí tuệ ngàn năm, ta đã từng trải qua vô số kinh nghiệm, lúc người phàm mới chỉ lọ mọ bước đi, thì ta đã cách bọn họ hàng ngàn dặm rồi. Ngươi nói ta vô tri? Lúc này ngươi không còn gì để phản kháng nên mới nói lời châm chọc ta phải không?
- Sai rồi!
Phương Giải rất nghiêm túc nói:
- Ngươi thực sự là vô tri…Không có ngọn núi nào là cao vĩnh viễn, có một ngày nó sẽ trở thành chỗ trũng. Sa mạc cũng sẽ không vĩnh viễn khô cằn, một ngày nào đó sẽ trở thành đại dương. Con người cũng sẽ không vĩnh viễn đứng ở chỗ cao, có lẽ có một ngày nào đó dê bò còn thông minh hơn người…Ngươi cho rằng những thứ đó là đạo lý không thể thay đổi, bởi vì ngươi không sống tới lúc nhìn chúng thay đổi.
- Ngươi sống được đến lúc ấy?
La Diệu hỏi lại.
- Ta cũng không.
Phương Giải nhếch cằm lên nói:
- Nhưng một cái liếc mắt của ta có thể nhìn thấy vạn năm, ngươi có không?
- Liếc mắt cái…nhìn thấy vạn năm?
La Diệu hơi sững sờ.
- Đúng vậy.
Hai mắt của Phương Giải chợt sáng lên, trên người tỏa ra một quầng sáng chói mắt. Bàn tay vô hình kia dần dần bị tách ra, dùng mắt thường có thể thấy bàn tay muốn bóp chặt trở lại, nhưng bị quầng sáng chậm rãi tách ra, có thể thấy bàn tay đang run rẩy kịch liệt.
- Ngươi mạnh ở chỗ, ngươi có một nửa tu vị của Đại Luân Minh Vương. Nội kình mấy trăm năm hùng hậu, khó có người nào có thể so sánh. Cho nên ngươi mới mở được không gian của mình, cho nên ngươi mới cho rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không thua. Tầm mắt của ngươi thấp như vậy, cho dù có thực lực Thiên Chi Thượng, vẫn là ở dưới thiên. Nói tóm lại, cảnh giới của ngươi rất cao, nhưng ánh mắt của ngươi quá thấp…
Ánh sáng trên người Phương Giải càng ngày càng chói mắt, dần dần thoát khỏi áp lực của Kim Cương Giới. Tuy hắn không thể hoàn toàn phá kết giới này, nhưng lại miễn cưỡng tạo ra một không gian nho nhỏ quanh người hắn. So vói Kim Cương Giới mà nói, không gian của hắn cực kỳ nhỏ, giống như hạt gạo so với tảng đá, như giọt mưa so với con sông.
- Đây là…
Ánh mắt của La Diệu hơi thay đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại:
- Nội kình của ngươi quá ít, cho dù ngộ ra biên giới của ‘Đạo’ thì cũng làm được gì? Không tới nửa canh giờ nữa, ngươi sẽ hao hết nội kình mà chết.
- Còn hơn là không làm gì.
Phương Giải cười hắc hắc, khóe miệng có vết máu.
Hắn không đủ nôi kình. Cho dù trong khoảnh khắc hắn ngộ ra cái gì đó từ Kim Cương Giới của La Diệu, nhưng cảnh giới của hắn chỉ có thể cưỡng ép thi triển ra không gian nhỏ như vậy. Mà hắn đã rất vất vả để duy trì không gian này. Không gian giống như một cái động không đáy không ngừng hút nội kình của hắn. Giống như La Diệu đã nói, với cảnh giới của hắn mà làm một điều quá sức, thì sẽ không kiên trì được lâu.
- Sống thêm nửa canh giờ liệu có ý nghĩa không?
La Diệu hỏi hắn.
Phương Giải trầm mặc một lúc, sau đó cười rạng rỡ:
- Có thể hạnh phúc nhiều hơn nửa canh giờ.
- Với tình cảnh hiện tại của ngươi, ngươi cho rằng đó là hạnh phúc.
La Diệu hỏi lại.
- Không.
Phương Giải khó khăn giơ tay chỉ vào tim của mình:
- Nơi này hạnh phúc…ta có rất nhiều kỷ niệm đẹp để nhớ, ít nhất trong nửa canh giờ này ta có thể nhớ lại một lần. Nghĩ tới chúng, ta sẽ bật cười thoải mái. Còn ngươi có thể không? Ngươi có kỷ niệm đẹp nào để mà nhớ không?
La Diệu vung tay lên:
- Ta không cần, điều ta muốn là ảnh hưởng cả thế giới này, mà không phải là khiến thế giới này ảnh hưởng tới ta.
- Chí hướng thật lớn.
Khuôn mặt của Phương Giải đỏ bừng, đỏ như mang bệnh. Đây là dấu hiệu của việc cố gắng chống đỡ. Việc vận dụng nội kình quá mạnh mẽ khiến cho máu lưu động trong cơ thể nhanh hơn, cũng không biết có bao nhiêu mạch máu đã bị đứt. Sự đau đớn này, chỉ có bản thân hắn mới hiểu.
Dần dần, đôi mắt của hắn cũng đỏ lên.
Điều này giống như một người chỉ nâng được một trăm cân lại cố gắng nâng lên một tảng đá nặng nghìn cân. Lúc hai cánh tay của hắn đã không thể chịu đựng được nữa, tảng đá sẽ rơi xuống đập nát người hắn. Hiện tại Phương Giải cũng giống như nâng một tảng đá lớn, không chỉ là duy trì không gian của hắn, mà còn chống đỡ áp lực do Kim Cương Giới của La Diệu mang tới. Nội kình của La Diệu hùng vĩ vượt xa hắn, nếu như nói nội kình của Phương Giải như một con sông, vậy thì nội kình của La Diệu là một đại dương.
Căn bản không cùng một tầng thứ.
Hơn nữa, không gian này là hắn vừa mới ngộ ra, so với Đại Luân Minh Vương ngộ ra từ mấy trăm năm trước, thật quá non nớt.
Nhưng kết giới chính là kết giới, cho dù Kim Cương Giới của La Diệu lớn hơn, hùng mạnh hơn Phương Giải, trong khoảng thời gian ngắn La Diệu cũng khó mà phá vỡ được kết giới của Phương Giải, chỉ có thể dựa vào Kim Cương Giới để tạo áp lực, thẳng tới khi Phương Giải không chịu được mới thôi. Nói cách khác, La Diệu và Phương Giải đang đấu thời gian. So đấu như vậy, Phương Giải không hề có cửa thắng.
- Ngươi là thiên tài.
La Diệu rất nghiêm túc nói:
- Ngươi bắt đầu khiến ta khâm phục ngươi rồi.
Bên trong kết giới, thân thể của Phương Giải không ngừng run rẩy, quần áo trên người hắn đã rách nát, làn da đỏ rực giống như chỉ một giây sau mạch máu sẽ nổ tung. Con ngươi của hắn lồi ra ngoài, môi biến thành màu tím đen. Đầu gối đã lún sâu vào bùn trong hồ.
Trong cái hồ cạn nước, hắn vẫn một mực kiên trì.
…
…
Cách đó ba trăm bước.
Trầm Khuynh Phiến nhíu mày, nhìn thân hình quật cường dưới đáy hồ kia.
- Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi tới đó.
Nàng nhìn Hạng Thanh Ngưu đứng bên cạnh, chân thành nói:
- Nếu lúc này ta đi tới, không những không thể giúp được Phương Giải mà còn có thể khiến huynh ấy phân tâm. Hiện tại huynh ấy không thể có một chút phân tâm, nếu không, huynh ấy sẽ chết.
- Đúng vậy a…
Hạng Thanh Ngưu lau mồ hôi trên trán, cảm thấy tim như thắt lại, rất đau. Thiếu niên quật cường ở phía xa xa kia vẫn đang dùng nghị lực bất khuất để kiên trì, có lẽ một giây sau sẽ nghênh đón tử vong. Ngay tại lúc này, bất kỳ ngoại lực nào cũng không giúp đỡ được hắn. Kim Cương Giới của La Diệu rất khó bị phá vỡ. Với thực lực của Hạng Thanh Ngưu cũng không làm được. Mà Hạng Thanh Ngưu xác định, cho dù bọn họ phát động công kích về phía La Diệu, thì người phân tâm chỉ có Phương Giải.
Cho nên, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Không
Bọn họ có thể làm chuyện khác.
Chẳng hạn như…gϊếŧ người
Người tới, liền gϊếŧ.
Xa xa, một bóng đen bỗng nhiên nhảy ra từ nhà dân, lao tới cái hồ của La phủ như điện xét. Bóng đen như con chim lớn vượt qua đỉnh đầu mọi người. Trầm Khuynh Phiến nhướn mày, sát khí lạnh như băng tràn ra ngoài.
Một kiếm khí phóng lên cao, không còn là kiếm khí nhiều như rừng lúc trước. Chỉ có một kiếm, đơn giản nhưng mà lớn.
Kiếm khí này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng hùng mạnh hơn kiếm khí dày đặc lúc trước không biết bao nhiêu lần. Bóng đen hiển nhiên có tu vị Cửu Phẩm trở lên, nhưng ở giữa không trung không hề có lực phản kháng nào liền bị kiếm khí chém thành hai nửa. Thi thể rơi xuống mang theo mưa máu, đập nát một miếng gạch.
Một giây sau, lại một kiếm khí giống như giao long chui vào dám người, tránh đi tất cả dân chúng và binh lính, chuẩn xác đâm vào cổ họng một người tu hành. Đầu người rơi xuống đất, máu phun lên như thác, trong mắt đầy sự hoảng sợ và không cam lòng.
Bên kia, con ngươi của Mộc Tiểu Yêu càng ngày càng đỏ, tim nàng đập thình thịch, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, ánh mắt một mực nhìn Phương Giải bên kia.
Bộ váy dài đỏ chót trên người nàng tung bay dù trời lặng gió, mái tóc đen của nàng cũng bay theo, thoạt nhìn trên người nàng có một khí chất không ngừng thăng hoa khiến người ta phải sợ hãi. Trong sự lo lắng, không ngờ rằng cảnh giới của nàng được khai mở, tăng lên liên tục.
Trong đám người, nữ tử mặc bộ váy đỏ rực chậm rãi bay lên, trôi nổi giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía đám người. Dân chúng vây xem bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng khó hiểu đẩy ra, lộ một bãi đất trống. Ba nam tử mặc quần áo vải đứng đó có vẻ đơn độc. Bọn họ cũng nhận ra nguy hiểm, muốn tránh né nhưng phát hiện thân thể của mình không thể khống chế được, cứng đờ tại chỗ! Sau đó, có một ác ma như muốn phá đầu của bọn họ chui ra ngoài, không ngừng cắn xé đầu óc của bọn họ.
Bịch, bịch, bịch!
Ba tiếng trầm đυ.c vang lên, đầu của ba người tu hành tự nhiên nổ tung, cực kỳ quỷ dị.
Một bên khác
Ba lão đạo sĩ Nhất Khí Quan núi Thanh Nhạc ngăn cản mười mấy người tu hành từ đằng xa xông tới. Ba lão đạo sĩ khoanh chân ngồi, sau đó chỉ chỉ về phía những người đó. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiên ba bàn chân thật lớn, giẫm nát mười mấy người tu hành.
Phía tây La phủ.
Mạt Ngưng Chi nhìn nhìn người tu hành mà vừa bị mình cắt thành thịt vụn, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Nàng quay đầu nhìn cái hồ cạn nước, nhìn nam tử run rẩy nhưng vẫn đứng vững ở đó, khóe miệng nàng hơi run, thì thào một tiếng:
- Nếu hôm nay ngươi vượt qua được một kiếp này, ta sẽ không gϊếŧ ngươi…
[/CHARGE]