Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 653: Người bị lãng quên

Không biết vì sao

Mặc dù Phương Giải biết Sở thị đáng giận, nhưng hắn chưa từng muốn gϊếŧ bà ta. Người phụ nữ này đáng chết, đáng chết một nghìn, một vạn lần, dựa theo tội ác mà bà ta đã làm, cho dù dùng thủ đoạn tàn khốc nhất của thế gian này để tra tấn bà ta cũng không quá đáng. Nhưng Phương Giải lại không thể làm được.

Vì vậy…Sở thị ra đi rất bình tĩnh.

Bà ta đứt quãng nói rất nhiều chuyện, mỗi một chuyện đều liên quan tới La Diệu. Phương Giải có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn của bà ta. Bà ta hận La Diệu, hận y không thể chết. Nhưng tới chết bà ta vẫn yêu người nam nhân kia. Có lẽ không phải ai cũng có thể hiểu được thứ tình cảm này, nhưng nó thực sự tồn tại.

Dù rất nhiều chuyện không liên quan gì tới Phương Giải, nhưng hắn vẫn nghiêm túc lắng nghe.

Ngay cả A Mạc Tát cũng trở nên yên tĩnh lại. Phương Giải cảm thấy lúc cuối cùng A Mạc Tát có sự bi thương.

- Thật không ngờ tới.

A Mạc Tát đứng lên giãn người một cái, liến nhìn Sở thị như đang ngủ say:

- Người như ả lại có thể chết một cách bình tĩnh, bởi vậy có thể thấy thế giới này vốn không có sự công bằng. Vừa nãy ngươi nói Phật tông có một câu ‘Nhân qua báo ứng’…hình như báo ứng không tới.

- Bốn chữ ‘Nhân quả báo ứng’, kỳ thực không phải lúc nào cũng đáng tin.

Phương Giải cũng đứng lên, nhình A Mạc Tát, hỏi:

- Ngươi hẹn ta tới đây, có phải là muốn nhìn thấy ta gϊếŧ bà ta? Nếu ta hành hình tra tấn bà ta, càng tàn nhẫn chắc ngươi càng vui vẻ.

- Cho nên ngươi không làm gì cả?

A Mạc Tát hỏi lại.

Phương Giải nói:

- Lúc ngươi nói ngươi đợi ta ở phủ La Diệu, ta liền biết ngươi cất giấu tâm tư gì. Trên đời này, người thành công phần lớn là nam nhân, nhưng luận về tâm địa ác độc, nữ nhân vẫn hơn nam nhân rất nhiều. Ngươi cũng không khác gì bà ta, nửa đời làm ác gϊếŧ không ít người. Cho nên ngươi không có tư cách gì dùng đạo đức để phán xét bà ta. Đừng quên, ngươi vừa mới đẩy mấy chục vạn người Hột xuống mồ.

- Đẩy mấy chục vạn người Hột xuống mồ rõ ràng là ngươi.

A Mạc Tát hơi giận nói.

- Đúng vậy a…đáng tiếc binh lực trong tay ta không đủ. Nếu ta mang tất cả Hắc Kỳ Quân tới đây, vậy thì hôm nay ngoài thành Ung Châu gϊếŧ không chỉ là mấy chục van người, mà là toàn bộ.

- Gϊếŧ người với gϊếŧ người chẳng khác gì nhau.

A Mạc Tát nói.

Phương Giải gật đầu:

- Ở mặt nào đó, ta đồng ý với lời này. Nhưng ngươi nên biết, có đôi khi gϊếŧ người và gϊếŧ người rất khác nhau.

- Ngươi muốn gϊếŧ ta?

A Mạc Tát hỏi.

Phương Giải đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, có chút buồn bã nói:

- Lúc La Diệu ở Ung Châu, ai dám làm càn trong tòa nhà này? Nhưng sau khi y rời đi, tòa nhà liền trống trải thê lương, nữ chủ nhân thì chết ở đây, người bên ngoài không ai phát hiện…khắp nơi là cỏ dại, cá chép trong hồ thừa dịp mưa lớn nước lên mà chạy trốn, lá rụng năm trước vẫn còn lấp đầy đường đá. Trên lầu gỗ cũng có nhiều hơn tổ chim…

Trong lòng A Mạc Tát hơi lạnh:

- Uy hϊếp ta?

Phương Giải lắc đầu:

- Ta là người thích dùng thủ đoạn trực tiếp. Lý do mà ngươi dẫn ta tới đây, trước khi tới ta đã suy nghĩ tỉ mỉ. Thứ nhất, ngươi muốn Sở thị chết trong tay ta. Thứ hai, ngươi tự tin rằng ta không gϊếŧ được ngươi. Thứ ba…ngoài ngươi và Sở thị ra, còn có người ở đây chờ ta.

- Mà lúc ngươi dẫn ta tới đây nói rằng ta sắp chết…ta có thể lý giải được câu này, bởi vì có một người khác sắp chết…nói đi, La Diệu đã xảy ra chuyện gì?

Ánh mắt của A Mạc Tát lóe lên một cái, vô thức lui về phía sau.

Phương Giải xoay người nhìn A Mạc Tát:

- Nếu ta đã nghĩ ra những điều này, hơn nữa còn dám đến, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không nói gì hết liền được sao? Vừa rồi lúc ta hỏi làm sao gϊếŧ được La Diệu, ngươi rất bình tĩnh tham dự vào trong đó. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng, không phải là ngươi hận La Diệu không thể chết, mà là ngươi muốn ta buông lỏng cảnh giác.

Phương Giải đi về phía trước một bước, giống như là đạp vào lòng A Mạc Tát:

- Ta cho ngươi cơ hội, ngươi nên quý trọng. Nếu La Diệu còn chưa hiện thân, ta có mười phần nắm chắc gϊếŧ chết ngươi.

- Ngươi..ngươi chỉ đang nghĩ ngợi linh tinh mà thôi!

A Mạc Tát lui về phía sau một bước:

- La Diệu mang binh đã đánh tới Kinh Kỳ Đạo, mắt thấy sắp vây thành Trường An rồi, lúc này sao y có thể trở về được? Không sai, ta dẫn ngươi tới đây đích thực là muốn ngươi tự tay gϊếŧ Sở thị. Chỉ khi nhìn thấy Sở thị chết trong tay ngươi, ta mới giải được một ít oán hận.

- Ngươi không phải là một người giỏi nói dối.

Phương Giải lắc đầu:

- Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định, vậy thì trước tiên ta hỏi ngươi một câu.

Hắn nhìn vào mắt A Mạc Tát, nói:

- Ngươi có biết vì sao ta vội vã muốn giải quyết người Nam Yến và người Hột không? Ngươi không cảm thấy nó có chút kỳ quái sao? Dựa theo đạo lý mà nói, ta mang binh dừng lại Ung Châu càng lâu, lợi ích đạt được càng nhiều. Thời gian càng lâu, ta có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận thành Ung Châu. Nhưng ta lại vội vã giải quyết hết người Nam Yến và người Hột, sau đó mượn cơ hội gϊếŧ hơn nửa Ung Châu binh, gϊếŧ Từ Khánh Chi, giam lỏng Lạc Thu…Việc này không tính là có lý trí, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?

- Lý do?

A Mạc Tát hỏi.

- Lúc ở đại doanh người Hột, ta hỏi ngươi vì sao muốn giật dây người Hột tấn công Bình Thương Đạo, ngươi nói không làm như vậy, ta làm sao trở lại. Ha hả…A Mạc Tát, ngươi không nên coi nhẹ đối thủ của mình. Ta tới là vì các ngươi dẫn ta tới, nếu ta không tự mình tới, ai có thể dẫn được ta? La Diệu kinh doanh ở Ung Châu nhiều năm như vậy, sao có thể không có bí mật gì? Nếu muốn dẫn ta tới, bảy tám phần là liên quan tới cỗ thân thể này của ta.

- Mà vì sao cứ phải là Ung Châu, đây là câu hỏi kế tiếp ta muốn hỏi ngươi.

Hắn nhìn vào mắt A Mạc Tát, gằn từng tiếng hỏi:

- Nói, hay là không nói?





Sắc mặt của A Mạc Tát biến ảo không ngừng, bà ta liên tục lui về phía sau, mà Phương Giải cũng liên tục tiến về phía trước.

Hai người thủy chung duy trì một khoảng cách, nhưng căn phòng cũng phải có giới hạn. Lúc A Mạc Tát dựa lưng vào từng, đường lui của bà ta đã bị chặt đứt.

- Ta và ngươi có một thói quen không tốt cho lắm.

Phương Giải nhìn A Mạc Tát, ôn hòa nói:

- Ngươi quen nghĩ tới mặt tốt, cho nên ngươi không dự liệu được phản ứng hiện tại của ta. Mà ta luôn nghĩ tới mặt xấu, cho nên ta vất vả hơn ngươi một chút. Nhưng lúc gặp phải chuyện, ta lại thoải mái hơn ngươi.

Phương Giải chậm rãi giơ tay chỉ vào cổ họng của A Mạc Tát:

- Ngươi là Đại Vu Sư của tộc Hột, tất nhiên có lòng tin vào bản thân. Nhưng vừa rồi ngươi nhắc tới Nguyên thể, có sự sợ hãi lóe qua trong mắt ngươi, chứng tỏ rằng ngươi e ngại ta. Vừa rồi dù ta nghe Sở thị kể chuyện, nhưng trong lòng luôn nghĩ, ngươi là Vu Sư hùng mạnh như vậy, có cái gì khiến ngươi phải e ngại ta?

Hai tay A Mạc Tát howin run rẩy, sự bất an trong mắt càng ngày càng mãnh liệt.

- Không cần phải giả vờ đâu.

Phương Giải cười nhạo:

- Ta đã gặp qua rất nhiều người đóng kịch giỏi hơn ngươi, nhưng ta vẫn sống được tới hiện tại. Ta vừa nói, ta thích biện pháp trực tiếp.

Hắn vừa nói xong câu này, A Mạc Tát liền đẩy hai tay về phía trước, ống tay áo phồng lên, rồi có một màn sương đen tản ra từ ống tay áo. Nhưng rất nhanh, màn sương đen liền biến mất trong hư không. A Mạc Tát giơ tay nhìn nhìn, phát hiện tay mình đã mất một miếng. Màn sương đen kia là những con phi trùng rất nhỏ, trước khi bị đốt sạch, chúng phát ra tiếng kêu thê lương.

Sự sợi hãi trong mắt bà ta càng ngày càng đậm, cuối cùng không nhịn được kêu lên.

Bởi vì ngọn lửa kia, đang không ngừng lan rộng.

- Nói đi, ta sẽ thu lửa lại.

Phương Giải bình thản nói.

Đây là hỏa lực của hắn. Dưới tác dụng của vô hình lực, hỏa lực hoàn toàn không có hình dáng, khó có thể phát hiện. Nhưng càng như vậy mới càng quỷ dị. Ngọn lửa nhìn không thấy đang thiêu đốt hai tay của A Mạc Tát.

Phương Giải đi tới ghế, ngồi xuống, nhìn ra ngoài, cười nói:

- Ta không biết ngươi chịu đựng được bao lâu thì người của ngươi mới đuổi tới, nhưng ta không vội. Tuy nhiên lửa này có chút kỳ quái, nếu không đốt sạch thì sẽ không tắt, trừ khi ta thu hồi lại. Cho nên, ta có thể đợi được người mà ngươi muốn đợi, còn ngươi thì chưa chắc.

- Cho dù ngươi đốt chết ta, ngươi cũng không chạy thoát.

Bởi vì đau đớn, nên khuôn mặt của A Mạc Tát có chút dữ tợn:

- Vận mệnh của ngươi chính là như vậy, cho dù ngươi giãy dụa kiểu gì cũng không thoát khỏi.

- Những lời độc ác đó vô dụng thôi.

Phương Giải nhìn tay A Mạc Tát, nói:

- Không khí trong cái phòng này đều là sâu độc thật nhỏ do ngươi bày ra, không chỉ là trong phòng, mà toàn bộ phủ La Diệu. Nhưng tới hiện tại ta vẫn bình yên vô sự ngồi ở trước mặt ngươi, mà ngươi vẫn có thể nói lời độc ác…xem ra ngươi còn chưa thực sự biết về ta.

- A!

A Mạc Tát bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất, co quắp người lại.

- Đại Vu Sư tộc Hột, quả nhiên có chút bản lĩnh.

Phương Giải cười cười.

Cổ tay của A Mạc Tát cùng lúc bị chặt đứt, nhưng có thể nhìn ra được không phải là do vũ khí chặt. Ở cổ tay bà ta, không biết từ khi nào đã bò đầy sâu, sau đó những con sâu dần dần cắn tay bà ta. Con sâu này chết đi, con sâu sau lại tiến lên, hơn nửa số sâu bị ngọn lửa thiêu hủy, còn thừa lại thì tạo thành một cái bàn tay.

Không lưu lại một giọt máu nào.

- Phương Giải, ngươi không nên đắc ý như vậy!

Trên trán A Mạc Tát đầy mồ hôi, nhìn ra được bà ta phải thừa nhận sự đau đớn mãnh liệt thế nào.

- Vừa rồi ngươi nên lập tức gϊếŧ ta…

Bà ta dựa vào tường, trong mắt đầy sự âm tàn:

- Ngươi nói ta không biết ngươi, nhưng ngươi biết gì về người Hột bọn ta chứ? Người Hán các ngươi có một câu rằng ‘Tráng sĩ chặt cổ tay’, ý là chỉ có những người dũng cảm mới dám chặt đứt cổ tay của mình. Nhưng với người Hột bọn ta, lúc cần thiết chặt đứt tay là một chuyện rất bình thường, không có gì phải lo lắng. Mà một khi để cho bọn ta có cơ hội hồi phục, bọn ta sẽ trả lại cho kẻ thù gấp mười, gấp trăm lần.

Phương Giải chẳng nói gì cả, chỉ cười cười.

A Mạc Tát nâng ‘tay’ lên chỉ về hướng Phương Giải, miệng phát ra một thanh âm chói tai. Thanh âm này giống như không truyền vào tai người, mà chui trực tiếp vào đầu.

Bốn phía phát ra thanh âm xào xạc, khiến người ta bất an.

Phương Giải vẫn yên ổn ngồi trên ghế, không có bất kỳ phản ứng gì.

Cho nên sắc mặt của A Mạc Tát lại thay đổi.

Bởi vì thanh âm xào xạc kia rất nhanh liền biến mất không thấy.

- Không có gì à?

Phương Giải cười cười, tuy không miệt thị, nhưng lại khiến A Mạc Tát thẹn quá hóa giận.

- Nếu ngươi biết cái gì là Nguyên thể, vậy chắc là biết chuyện xưa của Tang Loạn, đúng không?

Phương Giải hỏi.

A Mạc Tát không trả lời, trong mắt đầy oán độc.

- Tang Loạn chính là Nguyên thể, có người nói chính vì thế mà ông ta có thể ngộ ra được đạo tu hành. Mà cũng vì chuyện của ông ta quá thần bí, cho nên mọi người đều đặt sự chú ý lên người ông ta, mà quên đi vợ của ông ta. Nhưng ngươi thân là một người Hột, làm sao có thể quên được điểm này?

Sắc mặt A Mạc Tát biến ảo không ngừng, sự oán độc trong mắt dần thay thế bằng sự sợ hãi.

- Ngươi quên sao được…

Phương Giải nhìn vào mắt A Mạc Tát, khẽ cười nói:

- Vợ của Tang Loạn, là một người bị lãng quên. Nhưng ta không ngờ rằng, ngay cả người Hột các ngươi cũng quên đi bà ấy.