Phương Giải đánh chết một người đại tu hành Cửu Phẩm ngay trước mặt Trần Vĩnh Di, nhưng không làm gì nữa, chỉ khách khí cáo từ, mang theo đội ngũ rời khỏi Lương thành. Dựa theo ước định lúc trước với Chung Tân, Phương Giải không dừng lại ở Lương thành thêm một phút đồng hồ nào. Sau khi đội ngũ được cung cấp đủ vật tư, lập tức xuất phát, khiến tất cả mọi người trong thành thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ là quân coi giữ và đám phú hộ, dù là dân chúng bình thường cũng lo lắng đột nhiên xuất hiện chém gϊếŧ.
Kỳ thực Phương Giải làm vậy là biểu đạt thái độ rõ ràng. Ngươi không trêu chọc ta và tuân theo đúng quy củ, thì ta cũng làm theo quy củ.
Trong xe ngựa, Mộc Tiểu Yêu lột vỏ quýt cho Phương Giải ăn. Tuy không phải mới hái xuống, nhưng vẫn ngọt và nhiều chất lỏng. Người phương nam có cách bảo tồn quýt, sau đó ở lúc trái mùa mang ra bán lấy lời. Giá cả phải tăng lên gấp đôi so với lúc mới hái xuống.
Trầm Khuynh Phiến ngồi một chỗ yên lặng đọc sách, bỗng nhiên nghĩ tới một việc:
- Huynh gϊếŧ một cường giả Cửu Phẩm ngay trước mặt Trần gia, mối thù này coi như đã kết, chẳng lẽ huynh không lo lắng sau khi tới Tây Nam, những người đó sẽ gây phiền phức với huynh sao? Đắc tội trực tiếp với người ta như vậy, hình như không lý trí cho lắm.
Phương Giải cười cười, ném một quả quýt trong mâm cho Trầm Khuynh Phiến, nàng không thèm nhìn tới nhưng vẫn tiếp được một cách chính xác.
- Ta cố ý đấy.
Hắn nằm xuống nói:
- Nếu như đối phương dò xét mình mà mình không có phản ứng gì, thì về sau mới thực sự phiền. Sở trường của đám người kia chính là được một tấc lại tiến một thước, nhằm thử xem điểm mấu chốt của ta ở nơi nào. Ta trực tiếp gϊếŧ một người, chính là nói cho bọn họ biết, không ai có thể chọc ta. Hơn nữa những người này đã chiếm cứ Tây Nam một thời gian dài, tạo cho bọn họ cảm giác bọn họ là chủ nhân của nơi này. Người ngoài tới bọn họ liền khinh thường. Nếu không khiến bọn họ kinh sợ một chút, thì khó tránh khỏi bọn họ sẽ làm ra chuyện gì đó ghê tởm.
- Nhưng liệu có khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt không?
Mộc Tiểu Yêu hỏi.
- Ta vốn không trông cậy ở yên hòa bình với bọn họ.
Phương Giải chỉ vào miệng mình, Mộc Tiểu Yêu lột vỏ quýt nhét vào miệng hắn, Phương Giải vừa thoải mái ăn vừa nói:
- Những người này muốn Hắc Kỳ Quân của ta xuôi nam, tất nhiên là không có suy nghĩ tốt đẹp gì. Cho nên ta mới lấy được bao nhiêu của bọn họ thì lấy. Hai nàng có biết để đối phó với đám lưu manh ác ôn, thì biện pháp tốt nhất là gì không? Không phải là lấy đức thu phục người, cũng không phải là khoan hồng độ lượng, mà là hung hăng đánh, khiến đám lưu manh kia phải e ngại, ngay cả nghĩ không không dám nghĩ chọc giận chúng ta, thì mới tính là thanh tịnh.
Mộc Tiểu Yêu lắc đầu:
- Thật là đau đầu!
Trầm Khuynh Phiến lột vỏ quýt xong, không ăn, màném trở về cho Phương Giải. Phương Giải cười cười nhận lấy, Trầm Khuynh Phiến chỉnh lại tóc, nói:
- Nam nhân các huynh lục đυ.c với nhau còn hung ác hơn các nữ nhân. Bọn muội chỉ coi trọng cái được mất trước mắt, mà các huynh thì ngay cả ngày hôm sau, thậm chí tháng sau đều tính kế vào. Muội cũng chịu không nghĩ tới…
Phương Giải mỉm cười lắc đầu:
- Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, ta đáp ứng bọn họ xuôi nam, Chung Tân và Trì Hạo Niên đã đi qua núi Chu Tước, biết lực lượng trong tay ta thế nào, cho nên hai người bọn họ sẽ tuân theo quy củ. Nhưng đối với bốn đạo Tây Nam mà nói, kỳ thực mấy người bọn họ cũng chỉ là người ngoài. Quyền lực chân chính nằm trong tay những đại hộ thế gia kia. Chung Tân và Trì Hạo Niên tuy đã già, nhưng không có nghĩa là bọn họ thành thật.
- Bọn họ sẽ thăm dò điểm mấu chốt của ta ở nơi nào. Bọn họ đã làm tới địa vị như ngày hôm nay, chứng tỏ rằng bọn họ tham lam hơn người bình thường. Những chuyện mà dân chúng bình thường không dám nghĩ, thì bọn họ dám nghĩ. Thấy ta mang theo ba vạn tinh kỵ xuôi nam, lúc đầu bọn họ sẽ nghĩ để cho ta chém gϊếŧ với kẻ địch, về sau có thể sẽ không nhịn được nghĩ, liệu có thâu tóm được Hắc Kỳ Quân vào tay không.
- Tùy ý bọn họ từng bước từng bước tiêu hao sự kiên nhẫn của ta, là một quá trình rất phiền lòng. Không bằng trực tiếp đánh trở về đi, khiến bọn họ biết rằng quyết định chính xác nhất là thu hồi tiểu tâm tư lại. Đương nhiên, sẽ có người vì thế mà cảm thấy không phục và khó chịu, nhưng lúc bọn họ muốn động thủ, thì sẽ không tự chủ nghĩ tới người đại tu hành Cửu Phẩm kia chết như thế nào.
Phương Giải cười cười:
- Giờ ta không sợ bọn họ coi ta là kẻ cứng đầu, bởi vì kẻ cứng đầu không cần phải giảng đạo lý.
Trầm Khuynh Phiến ừ một tiếng:
- Nhưng muội cảm thấy, lần xuôi nam đi Ung Châu này rất hung hiểm. Lần trước tuy La Diệu còn ở đây, nhưng trong lòng không có quá nhiều lo lắng. Nhưng lần này tuy bên cạnh có mấy vạn tinh kỵ, trong lòng lại không kiên định cho lắm.
Phương Giải suy nghĩ một lát rồi nói:
- Lần trước chúng ta chỉ là khách qua đường, cho nên không chạm tới lợi ích của bọn họ. Nhưng lần này, bọn họ biết rằng ta không phải là khách qua đường, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ ta.
- Lần sau nếu có người tu hành nào đui mù tới ám sát huynh, muội liền gϊếŧ sạch.
Trầm Khuynh Phiến thản nhiên nói:
- Khiến những người đó biết rằng không chỉ có huynh là có tu vị cao cường, những nữ nhân bên cạnh huynh cũng có thể gϊếŧ được người tu hành Cửu Phẩm. Để cho bọn họ không còn dám suy nghĩ linh tung.
Phương Giải cảm thấy hứng thú với câu ‘Nữ nhân bên cạnh’, híp mắt cười:
- Nữ nhân bên cạnh, đêm nay nàng lưu lại trong xe ngựa ta bảo vệ ta đi.
Trầm Khuynh Phiến hơi ngạc nhiên, sau đó quay đầu không nhìn hắn.
Đêm qua lúc nàng đưa cho Phương Giải cuốn bút ký của Vạn Tinh Thần, Phương Giải liền kéo nàng vào trong xe ngựa rồi giằng co gần nửa đêm. Tới hiện tại nàng vẫn có chút không khỏe, lúc buổi sáng tỉnh dậy, cả người mệt mỏi. Dùng cả ngày lười biếng ngồi đọc sách, còn không phải bị người kia tra tấn làm cho hai chân nhũn ra đó sao.
- Bảo Tiểu Yêu tỷ bảo vệ huynh đi, trước kia đều như vậy còn gì.
Trầm Khuynh Phiến lấy Mộc Tiểu Yêu làm bia đỡ, Mộc Tiểu Yêu lại không hiểu hai người nói chuyện gì.
- Hiện tại ta làm sao bảo vệ được huynh ấy?
Mộc Tiểu Yêu cười cười:
- Là huynh ấy bảo vệ chúng ta mới đúng.
Phương Giải gật đầu mạnh:
- Đúng vậy…tới lúc ta bảo vệ các nàng rồi.
…
…
Bốn đạo Tây Nam đều có địa hình là đông tây rất dài, nam bắc rất ngắn. Qua Lương thành lại đi thêm bảy ngày là tới biên giới của Bắc Huy Đạo. Tổng Đốc Nam Huy Đạo Đỗ Kiến Chu đã phái người chờ ở đây. Vừa thấy đội ngũ của Hắc Kỳ Quân xuất hiện, liền vội vàng đi lên tiếp đón. Ở một nơi như Tây Nam, các thế gia truyền tin cho nhau cực kỳ nhanh. Cho nên vị Tổng Đốc Nam Huy Đạo này đã biết chuyện Phương Giải gϊếŧ một người đại tu hành Cửu Phẩm của Trần gia ở Lương thành.
Cho nên những người chờ ở bên ngoài huyện thành Thu Cường đều mang theo vẻ mặt ôn hòa, khiêm tốn. Đương nhiên, những người này đều là do các đại nhân vật phái tới tiếp đón. Về cơ bản thì người của Nam Huy Đạo chưa từng tiếp xúc với Phương Giải, cho nên bọn họ không biết gì về hắn.
Vì vậy bọn họ cần thủ hạ của mình tìm hiểu tin tức, rồi mang về tin tức trực tiếp nhất.
Ít nhất một trăm người bao gồm Huyện lệnh, Huyện thừa của huyện Thu Cường đang chờ bên ngoài. Nhìn lá cờ thật lớn biểu tượng cho Hắc Kỳ Quân xuất hiện, bọn họ vội vàng đi tới. Nhưng vừa hỏi mới biết, Phương Giải đã dẫn người thoát khỏi đội ngũ tới phía bắc vài dặm rồi. Nghe nói là tới bờ sông câu cá.
Ngạo mạn!
Ấn tượng đầu tiên của những người ở đây chính là cái tên Phương Giải kia rất ngạo mạn!
Nhiều người như vậy chờ hắn tới, vậy mà hắn lại rời khỏi đại quân tới một bên câu cá. Huyện lệnh huyện Thu Cường dù biết so với Phương Giải, mình chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng đối với một văn nhân như y mà nói, thì đây quả thực là sự nhục nhã. Tuy nhiên, dù trong lòng không thoải mái, y vẫn phải khách khí chiêu đãi thủ hạ của Phương Giải.
Y vốn định đợi Phương Giải tới rồi nói sau, nhưng mấy vị tướng lĩnh Hắc Kỳ Quân kia lại nói Đại tướng quân phân phó qua không cần chờ ngài ấy. Ngài ấy ở bờ sông câu cá tới khi hết hứng mới trở về. Huyện lệnh đại nhân cũng những người đi theo bất đắc dĩ, đành phải mời mấy vị tướng quân Hắc Kỳ Quân này vào thành hầu hạ trước.
Rất nhanh, tin Phương Giải ngạo mạn vô lễ thông qua đủ con đường truyền ra ngoài.
Cách huyện thành Thu Cường về phía bắc năm dặm có một con sông nhỏ. Nghe nói là chi nhánh của sông Nghi Thủy. Con sông này không rộng lắm, chỉ hơn mười mét, cho nên không cần đò, cứ cách đường sông mười dặm là có một cây cầu đá. Cầu đá cũng không biết xây từ thời đại nào, nhưng vẫn rất chắc chắn.
Phương Giải ngồi trên cầu đá thả cần câu, bạch sư Hỗn Độn nằm sấp bên cạnh ngủ gật.
Đại Khuyển ngồi trên lan can hút thuốc, nhìn cá thỉnh thoảng nhảy lên mặt sông, khó hiểu hỏi:
- Nếu như nói ở Lương thành ngươi gϊếŧ người là vì khiến những người đó kiêng kỵ ngươi. Vậy lần này ngươi cố ý lạnh nhạt đám quan lại, thân hào địa phương kia là vì sao?
- Ngươi không đoán được?
Phương Giải hỏi lại.
Đại Khuyển cẩn thận suy nghĩ một lúc, rồi nói:
- Ở Lương thành ngươi gϊếŧ người, là vì ngăn chặn những người đó thăm dò ngươi. Lần này ngươi giả bộ như ngạo mạn vô lễ không gặp những người kia, chẳng lẽ là muốn cho những người đó nghĩ rằng ngươi là một người không có tâm cơ, chỉ hữu dũng vô mưu?
Phương Giải cười cười:
- Không thể để cho bọn họ quá kiêng kỵ ta, lại không thể để cho bọn họ quá làm càn, độ khó này thật không nhỏ.
Đại Khuyển gật đầu:
- Chính là vừa không thể để bọn họ xem thường, lại không thể để bọn họ quá để ý tới mình.
- Khiến đối thủ coi thường mình, rất dễ. Khiến đối thủ vừa coi thường mình, vừa thấy mình đáng sợ, khó.
Phương Giải vung tay lên, cần câu mang theo một con cá. Hắn nhìn nhìn con cá, lại vứt xuống sông. Đại Khuyển híp mắt nhìn, không hiểu hỏi:
- Ngươi nhân từ như vậy từ khi nào thế? Câu lên lại muốn phóng sinh? Đây có phải là ý cảnh trong truyền thuyết không? Câu cá, kỳ thực vì không câu cá gì đó.
- Phì!
Phương Giải lườm y một cái:
- Câu cá không phải là câu cá, nói như vậy là vô nghĩa hoặc là làm ra vẻ. Ta câu lên rồi lại vứt xuống, là vì ta tham lam, thấy con cá vừa rồi quá nhỏ.
Hắn rất nghiêm túc nói:
- Ta muốn câu con cá lớn hơn.
Đại Khuyển cái hiểu cái không, bỗng nhiên lại nghĩ tới bức thư mà từ Ung Châu gửi tới, trong lòng liền căng thẳng. Y lo lắng, Phương Giải và người thân của mình sẽ chạm mặt trên chiến trường. Lúc đó người khó lựa chọn nhất chính là y.
…
…
Trị thành của Nam Huy Đạo là thành Đại Cô, cách huyện thành Thu Cường một trăm dặm. Dựa theo tốc độ của Hắc Kỳ Quân, nhiều nhất là hai ngày có thể tới nơi. Nhưng nếu chỉ truyền tin, thì chỉ mất một ngày là tới. Cho nên lúc sáng sớm Hắc Kỳ Quân tới huyện thành Thu Cường, thì đến trời tối, cử động vô lễ của Phương Giải đã được các đại nhân vật trong thành Đại Cô biết.
- Thấy thế nào?
Gia chủ Lưu gia Lưu Địch hỏi Tổng Đốc Nam Huy Đạo Đỗ Kiến Chu:
- Có phải ngươi quá đề cao tên tiểu tử họ Phương kia rồi không?
Đỗ Kiến Chu lắc đầu nói:
- Lúc trở lại Trì Hạo Niên có nói, chớ gây xung đột gì với người kia, để cho hắn yên ổn tới Ung Châu đi. Mặc dù hắn là tai họa thì hắn cũng chỉ có thể tai họa được Bình Thương Đạo. Chờ hắn phân thắng bại với liên quân Nam Yến và tộc Hột, cho dù chiến thắng thì hắn còn lại bao nhiêu binh lực? Tới lúc đó chúng ta phong tỏa đường về, vây hắn ở Ung Châu. Mười vạn bình mã ở Hoàng Dương Đạo, còn không phải là đồ trong túi chúng ta?
- Nghe theo lời ngươi vậy.
Lưu Địch gật đầu:
- Mặc kệ hắn ngạo mạn thật hay giả, chúng ta không trêu chọc hắn là được. Để hắn nhanh chóng qua Nam Huy Đạo rồi tới Ung Châu đi.
- Tuy nhiên…
Ông ta dừng lại một chút rồi nói:
- Một vạn quận binh kia, bất kể thể nào cũng không thể thỏa hiệp!