Lão viện trưởng Vạn Tinh Thần cúi người đỡ Hoàng Đế đứng dậy từ sau lưng Tô Bất Úy, nói:
- Ta vốn tưởng rằng bệ hạ chết sẽ ít người chết theo, không ngờ lại có nhiều người chết trước bệ hạ. Chỉ có điều, sống như vậy không đau khổ sao?
Thiên hạ này, cũng chỉ có người có địa vị và thân phận như ông ta mới dám nói chuyện như vậy với Hoàng Đế Đại Tùy.
Hoàng Đế hiểu ý của Vạn Tinh Thần, y nhìn thi thể không được trọn vẹn của Tô Bất Úy, thở dài nói:
- Cả đời này của trẫm, quả thực làm cho nhiều người không đáng chết phải chết.
Vạn Tinh Thần không nói thêm nữa, bởi vì ông ta hiểu tâm tình hiện tại của Hoàng Đế.
Hoàng Đế xoay người nhìn thoáng qua tân Hoàng Đế Đại Tùy Dương Thừa Càn rụt rè đứng một bên, vẫy vẫy tay. Dương Thừa Càn run lên một cái, sau đó bước nhanh tới quỳ xuống đất, dập mạnh đầu vài cái:
- Phụ hoàng…
Lúc bị Vạn Tinh Thần mang đi, cậu ta vốn chuẩn bị rất nhiều lới muốn nói, nhưng giờ nhìn vẻ chật vật của Dương Dịch, những lời kia không thốt ra được nữa. Trong ấn tượng của cậu ta, phụ thân chưa bao giờ dùng bộ dáng như vậy gặp người. Phụ thân luôn ung dung khí độ. Nhưng hiện tại, tuy quần áo trên người phụ thân vẫn rất đẹp đẽ, nhưng dính đầy màu và bụi đất, giống một tên ăn mày đáng thương hơn.
Hoàng Đế nhìn đứa con của mình quỳ xuống trước mặt, trầm mặc một lúc rồi chỉ vào thi thể của Tô Bất Úy, nói:
- Mang hắn đi chôn, dùng tay của con.
Dương Thừa Càn hơi sửng sốt, sau đó vội vàng đứng lên, bắt đầu dùng hai tay đào một cái hố bên cạnh Tô Bất Úy. Với thân phận của cậu ta, định trước cậu ta có một đôi tay mềm mại trắng tinh. Nhưng hiện tại cậu ta không dám biểu hiện một chút phật ý nào. Tuy rằng nhìn cái thi thể không toàn thây kia, cậu ta rất sợ hãi.
Lão viện trưởng đứng một bên nhìn, không tỏ vẻ gì cả.
Lúc ngón tay của Dương Thừa Càn toát ra máu, mới miễn cưỡng đào được một cái hố cạn. Cậu ta vô thức quay đầu nhìn phụ thân một cái, lại phát hiện trong mắt phụ thân có một sự lạnh lùng. Ánh mắt này, cậu ta rất quen thuộc.
Cho nên cậu ta cắn môi, không cầu xin.
Chừng một canh giờ sau, cậu ta dùng hai tay của mình mới đào được một cái hố có thể miễn cưỡng bỏ thi thể của Tô Bất Úy vào trong. Mà hay tay kia đã cực kỳ bẩn thỉu, máu và bùn trộn lẫn vào nhau, thoạt nhìn khá thê thảm. Hoàng Đế làm như không thấy, chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta.
- Đào sâu hơn nữa.
Hoàng Đế nói.
Bờ vai Dương Thừa Càn run lên, nhưng lần này không dám nhìn phụ thân mà là tiếp tục đào đất như điên.
Lại qua 10 phút sau, cậu ta mới cố gắng đứng dậy, dùng đôi tay đã chết lặng ôm thi thể của Tô Bất Úy bỏ vào hố đất. Hoàng Đế run rẩy đi tới, một cước đá văng Dương Thừa Càn. Y đã không còn khí lực để đá động con trai mình, nhưng con trai y cũng không còn khí lực gì.
Hoàng Đế ngồi xổm xuống, tự tay vùi đất lấp kín người Tô Bất Úy.
- Lão viện trưởng…lúc đầu trẫm không dám xác định lão sẽ nói cho thằng bé trước hay là đợi trẫm trở về mới nói.
Hoàng Đế vừa vùi đất vừa nói:
- Trẫm chỉ có điều lo lắng, cho nên mới vội vã trở về xem.
Vạn Tinh Thần trầm mặc một lúc rồi nói:
- Ta đã nói với thằng bé biết rồi, bởi vì giờ ta phải đi.
- Trẫm biết.
Hoàng Đế nói:
- Lúc trẫm nhìn thấy Lưu Ân Tĩnh phái người rút kỵ binh trở về, trẫm liền biết lão đã nói cho thằng bé biết rồi. Bởi vì trẫm đã nói với thằng bé, Dương gia có một bí mật cực lớn, chỉ có trẫm và lão biết. Nếu trên nửa đường xuất hiện nhiều người ngăn cản trẫm trở về, trẫm biết lão sẽ nói bí mật kia. Từ đầu tới cuối trẫm không xứng là một phụ thân, còn là một Hoàng Đế chết tiệt.
Lão viện trưởng gật đầu:
- Dù sao bí mật đó vẫn phải truyền cho Hoàng Đế kế tiếp.
Hoàng Đế vùi đất xong, nhìn thoáng qua đôi tay đã máu thịt mơ hồ của Dương Thừa Càn:
- Kỳ thực ta không trách con, bởi vì tất cả điều con làm đều là những thứ mà ta đã dạy con. Ta cũng rất vui mừng, con không quên những thứ mà ta đã dạy. Trên đường đi, Tô Bất Úy muốn hỏi ta, nhưng hắn không dám hỏi…Hắn không hỏi, thì trẫm sao có thể tự mình nói ra? Người không muốn ta trở về, thực ra chính là đứa con của ta.
Dương Thừa Càn sợ hãi liếc nhìn Hoàng Đế, nhanh chóng cúi thấp đầu xuống.
- Nhi thần biết sai rồi!
- Con sai rồi sao?
Hoàng Đế lắc đầu:
- Lúc trẫm gặp Lưu Ân Tĩnh, y tôn kính với trẫm không phải là giả vờ. Y phái một nghìn tinh kỵ bảo vệ trẫm trở về Trường An, cũng không phải là hư tình giả ý. Nhưng lúc sắp tới thành Trường An, kỵ binh của y bỗng nhiên rời đi, trừ con ra, còn có ai có thể khiến cho kỵ binh trở về? Sau đó trẫm thấy được Dương Thuận Hội, y cũng họ Dương, muốn gϊếŧ trẫm tất nhiên không phải là vì mưu nghịch. Nếu y có tâm tư đó, thì lúc Lão Lục tạo phản, y đã đi theo rồi.
- Nhi thần…đáng chết!
Dương Thừa Càn dập đầu mạnh, trán đã đổ máu.
- Con không chết được. Ta vừa nói qua, những thứ này đều là ta dạy con, con làm như vậy không sai chút nào. Ta trở về kỳ thực ngoại trừ xác nhận lão viện trưởng đã nói bí mật kia cho con biết chưa, còn có một suy nghĩ, chính là thử xem con có tư cách trở thành một Hoàng Đế hay không. Rất tốt, con không khiến ta thất vọng.
Dương Thừa Càn chỉ không ngừng dập đầu, cũng không biện minh cho mình.
- Tốt lắm, con không đổ chuyện này lên đầu người, việc mình làm thì phải nhận, Hoàng Đế Đại Tùy nên có quyết đoán như vậy. Ta muốn hỏi con…mẫu hậu của con có biết con làm chuyện đó không?
- Mẫu hậu…không biết!
Dương Thừa Càn ngẩng đầu nhìn Hoàng Đế, đáp.
- Ừ.
Hoàng Đế nhếch miệng cười:
- Trẫm biết, nàng ấy làm sao có thể làm ra những chuyện như thế? Với tính cách của nàng ấy, có thể chịu đựng giúp con ngồi lên long ỷ đã không dễ dàng gì rồi. Nhiều năm qua nàng ấy chưa tùng hỏi tới chuyện triều đình, vì tính của nàng ấy ghét sự dối trá….Cho nên, thật làm khó nàng. Con phải nhớ kỹ, bất kể về sau xảy ra chuyện gì, con cũng không được bạc đãi mẫu hậu, đây cũng là một trong những lý do mà ta nhất định phải trở về để dặn dò con.
- Nhi thần nhớ kỹ!
Dương Thừa Càn gật đầu mạnh.
- Sớm muộn gì giang sơn của ta cũng thuộc về con. Thời thế đã vậy trẫm vô lực xoay chuyển trời đất, còn con tuy nhỏ, nhưng đã sớm trải qua đau khổ, là chuyện tốt để về sau con nắm quyền thiên hạ. Nhớ kỹ, thiên hạ này vĩnh viễn thuộc về Dương gia, không ai có thể cướp đi từ trong tay Dương gia.
Hoàng Đế thở dốc vài tiếng, cúi người thật sâu hành lễ với lão viện trưởng:
- Dương Dịch đa tạ lão viện trưởng, nếu lão viện trưởng phải đi xa, trẫm chỉ có thể chúc lão viện trưởng một câu…thuận buồm xuôi gió.
Vạn Tinh Thần nhìn y, nói:
- Ta sẽ thuận buồm xuôi gió, còn ngươi thì không được vậy. Lúc trước ngươi kế vị, ta từng nói qua, ngươi nên phân chia rõ quốc khí và tư khí, bởi vì ta biết tính cách của ngươi như thế nào. Nhưng cuối cùng ngươi lại coi quốc khí làm tư khí để sử dụng, bằng không Đại Tùy sao có thể tới tình trạng như bây giờ? Cho nên ngươi không đáng thương, mà đáng giận nhiều hơn.
- Hiện tại trẫm mới tỉnh ngộ lúc ấy lời của ngài có ý gì. Trẫm từng cho rằng, quốc khí chính là tư khí của trẫm, tư khí của trẫm chính là quốc khí.
- Người như ngươi, đứa con dạy ra cũng chẳng tốt đẹp gì.
Lão viện trưởng liếc nhìn Dương Thừa Càn:
- Mới tuổi này đã học một nửa âm tàn của ngươi. Giờ nó phải đối mặt với thiên hạ loạn lạc, lòng người suy tán, ta thật không dám tưởng tượng nếu Đại Tùy vượt qua được cửa ải này, tương lai nó sẽ là hạng người gì…Ta cũng đã quên, con cháu Dương gia biến thành như vậy bắt đầu từ ai.
Thân thể của Hoàng Đế chấn động, y chưa từng suy nghĩ qua những lời này.
Đúng vậy…người của Dương gia, từ khi nào đã biến thành người như mình và Thái tử rồi?
Lão viện trưởng thở dài:
- Có lẽ trong mắt ngươi, sự lựa chọn này chính là một Hoàng Đế đủ tư cách phải làm, mà trong mắt ta, Hoàng Đế vẫn chỉ là một con người mà thôi. Người của Dương gia các ngươi vẫn luôn dùng thái đội đó đối xử với người khác, lại còn viển vông muốn người khác dùng thành tâm đối xử với mình…Có buồn cười không? Nếu ta là người như ngươi, vậy thì…
Ông ta không nói hết, bởi vì ông ta biết căn bản không cần phải nói hết.
Hoàng Đế không phản bác, bởi vì y biết lão viện trưởng nói không sai. Nếu lão viện trưởng là người giống như y, thì thiên hạ của Đại Tùy nói không chừng đã sớm đổi họ Vạn.
- Lười nói với các ngươi rồi, ta dạy dỗ các đời con cháu Dương gia, chỉ tát Hoàng Đế bốn, năm cái. Người ngoài đều nói hơn một trăm năm qua Dương gia không xuất hiện một hôn quân nào. Nhưng ai biết rằng ta đã cầm theo gậy gộc dạy dỗ bao nhiêu người của Dương gia làm chuyện xằng bậy? Con người ấy à, làm sao có thể duy trì một kiểu trong trăm năm? Trừ khi bất tử…
Nghe thấy những lời này, Hoàng Đế run rẩy quỳ xuống, dập đầu chạm đất.
- Con cháu Dương gia Dương Dịch, đa tạ đại ân trăm năm của lão viện trưởng!
- Ngươi quỳ xuống không uổng, ta cũng không cảm thấy Hoàng Đế quỳ xuống là chuyện khó lường gì. Những chuyện mà ta làm trong hơn trăm năm qua, đáng giá người quỳ xuống trước mặt ta, cũng đáng giá cho đời sau của Dương gia các ngươi nhớ kỹ. Nhưng ta không muốn để các ngươi nhớ kỹ. Từ rất lâu về trước ta đã chán ghét, chán ghét gông cùm xiềng xích mà mình tự đeo cho mình. Nếu không phải ở lại Trường An, có lẽ ta còn có thể sống lâu thêm một, hai trăm năm….Điểm này ngay cả Đại Luân Minh Vương cũng không bằng được, bởi vì ta thực sự là trường thọ, mà y chỉ là giả dối.
…
…
Lão viện trưởng nhìn đôi cha con quỳ trước mặt mình, bỗng nhiên cười cười:
- Có biết vì sao ta chưa từng giáo huấn ngươi như những đời Hoàng Đế Đại Tùy khác không?
Dương Dịch hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu:
- Trẫm không biết.
- Bởi vì trước khi đăng cơ ngươi đã biết mình không sống được lâu, mà ta cũng biết. Ta vốn nghĩ, cho người mười mấy năm khiến Đại Tùy vững chắc hơn, sau đó giao một thiên hạ vững vàng cho con của ngươi. Nhưng, về sau ta lại thay đổi chủ ý…mạng của ngươi đã ngắn như vậy, ta cho phép ngươi tùy theo ý mình làm.
Nụ cười của lão viện trưởng không có sự chua xót cũng như hối hận:
- Tuy ta biết, mặc kệ ngươi làm gì thì làm, giang sơn này sớm muộn gì cũng phải loạn. Bước chân của ngươi quá lớn, lớn tới mức muốn bước ra ranh giới, gây dựng một cơ nghiệp vạn năm. Ta còn nhớ trước khi Dương Kỳ rời Trường An có nói với ta:”Sư phụ à, người đã mệt mỏi hơn trăm năm rồi, đừng gắng gượng nữa. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, cưỡng ép can thiệp còn không bằng mặc kệ nó phát tự do phát triển”
- Lời này, ta vẫn nhớ kỹ.
Lão viện trưởng cười cười:
- Lời mà nói khuyên ta giống với đạo lý mà nó đi gϊếŧ Đại Luân Minh Vương. Ta không biết rốt cuộc nó suy nghĩ cái gì, bởi vì từ trong khung nó đã giống người của Dương gia các ngươi rồi, thậm chí không giống một con người. Kỳ thực ta hối hận đã không dạy nó tử tế hơn, để cho nó thành thật tu hành ở phía sau núi. Nó vào đời…tới hiện tại ta vẫn không biết là đúng hay là sai.
Trong lòng Hoàng Đế đầy gợn sóng, y không ngờ Thất đệ của mình lại từng nói với lão viện trưởng như vậy.
Là con cháu của Dương gia, nói như vậy có chút đại nghịch bất đạo.
- Thế giới phải thay đổi.
Lão viện trưởng liếc nhìn Hoàng Đế:
- Đáng tiếc, không phải vì ngươi mà thay đổi.
- Vì ai?
Hoàng Đế vô thức hỏi.
- Người ngoài.
Lão viện trưởng thản nhiên nói hai chữ, sau đó đeo cái bao lên vai:
- Thế giới này có rất nhiều người cùng việc không nên tồn tại, có quá nhiều điều bất hợp lý. Cho nên ông trời sẽ chọn một người càng không nên tồn tại, càng bất hợp lý xuống để kết thúc tất cả. Mà ngươi và ta, chỉ là quần chúng mà thôi.
Hoàng Đế còn muốn hỏi, lão viện trưởng lắc đầu;
- Không nên hỏi, chính ta cũng không biết vì sao lại có người ngoài như vậy xuất hiện.
Ông ta nhìn trường kiếm trong tay:
- Đó là do ông trời lựa chọn.
- Ông trời là gì?
Hoàng Đế hỏi.
- Là…
Lão viện trưởng do dự một lát, ngẩng đầu nhìn trời, rồi cười cười:
- Đợi sau khi ta chết ta sẽ hỏi, bởi vì ta cũng không biết.
- Ta phải đi đây.
Ông ta đeo hành lý trên vai, tay cầm cổ kiếm:
- Ngươi cũng nên chết đi?
Ông ta hỏi.
Hoàng Đế run rẩy kịch liệt, sau đó phun ra một ngụm máu lớn. Bên trong máu có mấy con sâu to chừng ngón tay cái đang ngọ nguậy.
- Ngài biết từ khi nào?
Y giãy dụa nhìn bóng lưng của lão viện trưởng, hỏi.
Lão viện trưởng không đáp, ngay cả đầu cũng không quay lại.
Dùng cổ độc kéo dài tính mạng, chung quy cũng chỉ sống thêm hai tới ba năm.
Năm Hưng Hoàng thứ nhất, Đại Tùy, Đại đường chủ Vạn Kiếm Đường, lão viện trưởng Diễn Vũ Viện Vạn Tinh Thần, người mà ngay cả bản thân cũng không biết đã sống bao nhiêu tuổi, vai đeo hành lý, tay cầm một thanh cổ kiếm bước chân vào giang hồ mà ông ta đã rời đi một trăm năm. Giang hồ này…không biết sẽ bị chọc mấy cái lỗ thủng.