Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 603: Mưa như đang khóc ai?

Cách phía nam thành Trường An bảy mươi dặm

Một nghìn kỵ binh bảo vệ một cỗ xe ngựa nào đó đi rất nhanh về hướng Trường An theo quan đạo. Bước chân của chiến mã đều đặn giống như hạt mưa đánh vào lá chuối, liên miên không dứt. Đám kỵ binh mỗi người đều phủ một tầng tro bụi, hiển nhiên đã lâu rồi không cởi giáp ra. Từ sắc mặt của bọn họ có thể thấy được bọn họ đều rất mệt nhọc. Có người đổ nước lạnh vào mắt để duy trì tỉnh táo.

Ngoại trừ mỗi ngày chỉ có hai canh giờ để nghỉ ngơi, ngay cả việc ăn cơm cũng phải ăn trên chiến mã, đói bụng liền ăn mấy miếng lương khô, uống vài ngụm nước lạnh. Bọn họ không biết người trong xe ngựa là ai. Đại tướng quân Lưu Ân Tĩnh đã hạ quân lệnh nghiêm khắc, ai dám hỏi thăm linh tinh lập tức xử tử tại chỗ. Không ai được phép tới gần mười mấy Cẩm Y Giáo bảo vệ xung quanh xe ngựa.

Đám binh lính tự nhiên không biết lão già đánh xe kia chính là thái giám cầm bút của Ngự Thư Phòng, Tô Bất Úy.

Kỳ thực binh lính đều rất ngạc nhiên, trong xe rốt cuộc là vị đại nhân vật nào mà khiến cho Đại tướng quân Lưu Ân Tĩnh phải tự mình hạ lệnh cho một nghìn tinh kỵ hộ tống vào kinh.

Bọn họ cũng từng bí mật nghị luận qua, nhưng không ai nghĩ tới trong xe ngựa chính là Hoàng Đế vốn nên chết. Thái tử đăng cơ xưng để đổi nguyên hiệu thành Hưng Hoàng, tang lễ Hoàng Đế cũng làm xong, binh lính tuyệt đối không ngờ rằng Hoàng Đế còn sống.

Mà sở dĩ Lưu Ân Tĩnh hạ lệnh không cho phép người nào hỏi thăm trong xe ngựa là ai, là vì bất đắc dĩ. Trước khi Hoàng Đế chưa vào được thành Trường An, thì không thể để lộ tin tức Hoàng Đế còn chưa chết ra ngoài. Muốn gϊếŧ Hoàng Đế cũng không chỉ là những người trong thư viện Thông Cổ ở Giang Nam, có thể còn có người trong kinh thành.

Nếu biết Hoàng Đế còn sống, trong lòng những người cực lực ủng hộ Thái tử đăng cơ đều sẽ phát run.

Cho dù bọn họ không có tâm tư mưu nghịch, thì đây cũng là cử chỉ mưu nghịch rồi.

Mắt thấy cách thành Trường An đã không xa, binh lính đều thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dọc theo con đường này, tuy chạy gấp gáp, nhưng không gặp phải nguy hiểm gì.

Chậm nhất sáng sớm ngày mai là có thể vào kinh, cho nên vị đại nhân vật không ai biết kia hạ lệnh cho kỵ binh nghỉ ngơi một lát, ăn vài thứ đồng thời cho chiến mã lấy sức.

Đội ngũ dừng lại ở ven đường. Không ít binh lính đã ngồi ngựa rách cả đùi. Da và quần dính vào với nhau, lúc xuống ngựa rất đau đớn, khiến bọn họ không nhịn được thấp giọng rêи ɾỉ. Chạy với cường độ cao như vậy, cho dù trên yên ngựa lót một tầng bông thì cũng vô ích. Huống chi bọn họ không tìm đâu chỗ nào có bông để mà lót.

Sau khi xe ngựa dừng lại, Tô Bất Úy lập tức tiến vào trong xe, nhìn thoáng qua Hoàng Đế đã cực kỳ suy yếu, trong lòng run lên.

- Bệ hạ có muốn ăn chút gì không?

Y nhẹ giọng hỏi.

Hoàng Đế mở một khe hở, sau đó khẽ lắc đầu. Đừng nói là ăn cơm, hiện tại ngay cả uống nước cũng không uống được. Uống một ngụm liền nhổ ra, thân thể đã gầy như khúc gỗ, sắc mặt cực kém khiến người ta không nỡ nhìn. Cân nặng bây giờ của y chỉ sợ còn không bằng một nửa lúc khỏe mạnh. Y nằm co rúc trong chăn, nếu như bất động thì nhìn chẳng nào một khúc gỗ.

- Còn bao lâu nữa?

Hoàng Đế hỏi.

Tô Bất Úy vội vàng trả lời:

- Nếu nhanh thì đến trời tối có thể tới ngoài thành Trường An. Tuy nhiên không kịp tới lúc cửa thành đóng lại. Nếu bệ hạ nóng vội, có thể phái người trở về thông báo cho Thái tử một tiếng, để Thái tử tự mình đi ra khỏi thành nghênh tiếp.

- Không…

Hoàng Đế khó khăn nuốt nước bọt, làn môi khô nứt:

- Thái tử…Thái tử không thể rời khỏi thành Trường An. Một khi ra khỏi thành, khó bảo đảm không có người nhân cơ hội làm loạn…Hiện tại trong thành Trường An không thiếu người muốn gϊếŧ hai cha con trẫm. Chỉ cần Thái tử không ra khỏi cung Thái Cực, bọn họ…bọn họ sẽ không dám ra tay. Trẫm bố trí Cấp Sự Doanh ở trong cung Thái Cực, chính là sợ có người gây bất lợi cho Thái tử.

Tô Bất Úy nói:

- Nhưng, nếu Thái tử điện hạ không biết, nô tài sợ có người trong thành không muốn bệ hạ trở về thành.

- Nhất định là có…

Hoàng Đế lẩm bẩm nói:

- Bọn chúng vội vã để Thái tử kế vị, kỳ thực chính là muốn khống chế triều quyền. Thái tử tuổi nhỏ, bọn chúng có thể dễ bắt nạt. Mà nếu trẫm trở về, bọn chúng sợ trẫm trả thù bọn chúng. Kỳ thực những người trong và ngoài thành Trường An đều có chung một tâm tư..khụ khụ…đều muốn đoạt giang sơn của Dương gia trẫm. Chẳng qua, có người muốn đoạt trực tiếp, có người muốn âm thầm khống chế mà thôi.

Y dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Hiện ở bên cạnh Thái tử đều là người của bọn chúng, một khi phái người trở về thông báo, bọn chúng sẽ biết trước cả Thái tử…Nói thật, Lưu Ân Tĩnh có thể phái binh bảo vệ trẫm trở về Trường An, trẫm đã chút bất ngờ rồi. Hiện tại chủ quản trong thành Trường An, có người mà lúc trước trẫm lưu lại cho Thái tử, cũng có người tự mình leo lên. Bọn họ đều đang sợ, một khi trẫm trở về, địa vị của bọn họ sẽ không giữ được, sợ trẫm thay đổi người phụ tá Thái tử….

- Thứ đang nắm trong tay, ai lại muốn nhường lại cho người khác?

Tô Bất Úy há miệng, có một lo lắng không dám nói ra.

Kỳ thực y muốn nói, liệu Thái tử…có ngóng trông Hoàng Đế trở về không?

Đúng lúc này, bên ngoài xe ngựa bỗng vang lên tiếng ồn ào, thỉnh thoảng có người lớn tiếng kêu gọi tập hợp. Tô Bất Úy nghiêng tai nghe ngóng, là tướng lĩnh kỵ binh đang hạ lệnh cho kỵ binh tập kết. Y có chút không vui, mình còn chưa thông báo cho bọn họ lên đường, mà bọn họ đã vội vã như vậy. Chẳng lẽ bọn họ còn sốt ruột tiến vào Trường An hơn cả bệ hạ?

- Để nô tài ra xem.

Tô Bất Úy nói một tiếng, liền lui ra ngoài.

Vừa đi ra, y liền hoảng sợ, lập tức hiểu ra cái gì. Đám Cẩm Y Giáo bảo vệ xe ngựa tức giận nhìn những kỵ binh, có người đã cắn nát môi.

- Sao lại thế?

Tô Bất Úy hỏi.

- Vừa rồi có mười mấy kỵ binh từ phía sau đi tới tìm tới tướng quân kỵ binh kia nói cái gì đó, về sau tướng quân kỵ binh liền hạ lệnh cho kỵ binh tập hợp, cũng không ai thông báo cho chúng thuộc hạ một tiếng, liền mang theo kỵ binh rời đi rồi.

Tô Bất Úy nhìn đội kỵ binh nhanh chóng tập hợ sau đó chạy như bay về phía nam, sắc mặt xanh mét.

Y biết rằng, điều mình sợ nhất cuối cùng vẫn tới.

- Bệ hạ.

Tô Bất Úy hít sâu một hơi, sau đó trở lại bên xe ngựa, khom người nhẹ nhàng nói:

- Đường phía trước không dễ đi, mời bệ hạ ngồi lên lưng nô tài, quãng đường còn lại do nô tài cõng bệ hạ.





Xe ngựa bị vứt bỏ trên quan đạo, Tô Bất Úy cõng Hoàng Đế lên, bảo hộ vệ dùng vải buộc Hoàng Đế lên người mình. Lúc này Hoàng Đế đã gầy chỉ còn da bọc xương. Bọn thị vệ đã nhiều ngày không nhìn thấy Hoàng Đế, lúc này nhìn thấy trong lòng đều chua xót. Mặc quần áo rộng thùng thình còn chưa nhìn thấy cái gì, nhưng lúc bọn thị vệ giúp đỡ Hoàng Đế buộc vào lưng Tô Bất Úy, mảnh vải liền lún sâu vào, bọn họ mới biết Hoàng Đế gầy đi thế nào.

- Bệ hạ, có lẽ sẽ vất vả chút.

Tô Bất Úy nhảy lên ngựa, nhìn Hoàng Đế phía sau, nói:

- Cưỡi ngựa có chút xóc nảy, nếu bệ hạ cảm thấy không thoải mái thì cứ nói với nô tài.

Lúc Hoàng Đế rời khỏi xe ngựa, nhìn thấy một nghìn kỵ binh bỏ đi, lập tức hiểu ra. Tuy y thoạt nhìn như một người chết, nhưng dù sao vẫn còn sống, chỉ cần còn sống, liền không có nhiều việc y nhìn không thấu. Mặc dù có thời điểm, dù y nhìn thấu cũng không làm được gì.

- Đi thôi.

Hoàng Đế chỉ thản nhiên nói hai chữ, rồi nhắm mắt lại.

- Đi!

Tô Bất Úy chỉ về phía trước, còn mười mấy Cẩm Y Giáo chia ra trái phải bảo vệ Tô Bất Úy và Hoàng Đế ở bên trong. Mấy chục chiến mã xuất phát về hướng thành Trường An, thoạt nhìn rất bi tráng.

- Tô Bất Úy, ngươi nói xem, vì sao Lưu Ân Tĩnh không trực tiếp gϊếŧ trẫm, mà lá phái người đưa trẫm tới gần thành Trường An rồi mới điều đi?

Hoàng Đế hỏi.

Tô Bất Úy cố gắng khống chế cho chiến mã chạy ổn định một chút. Nghe Hoàng Đế hỏi vậy, trong lòng y liền căng thẳng. Y biết một đáp án, nhưng y không dám nói.

- Nô tài không đoán được.

Y run rẩy đáp.

- Không phải là ngươi không đoán được…mà là ngươi không dám nói.

Hoàng Đế cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu:

- Kỳ thực trẫm rất vui, quả nhiên đều giống nhau…

Tim của Tô Bất Úy như một thanh dao găm chọc lấy, y không dám nói chuyện với Hoàng Đế nữa, cắn môi thúc dục chiến mã chạy nhanh về phía trước. Mười mấy người mới chạy được chưa tới ba dặm, liền có tiếng kèn vang lên ở phía trước. Theo sát đó, có vô số binh lính tràn ra từ trong rừng, phong kín quan đạo lại. Thoạt nhìn có mấy nghìn người, tạo trận hình rậm rạp, cung cứng giương lên.

Tô Bất Úy lập tức ghìm chặt chiến mã, mười mấy Cẩm Y Giáo cũng dừng lại. Bọn họ nhìn nhau, sau đó đều quăng ánh mắt về phía Tô Bất Úy.

Cách đó hơn một trăm bước, một Lang tướng bước nhanh tới đằng sau quân trận, chắp tay với một lão già mặc áo giáp:

- Đại tướng quân, đã ngăn cản người rồi, giờ làm gì?

Lão gia ngồi ở bên ngoài rừng cây này chính là phụ chính đại thần Dương Thuận Hội, được Hoàng hậu tự mình bổ nhiệm làm tổng lĩnh quân vụ của Kinh Kỳ Đạo.

- Nên làm gì thì cứ làm, hỏi ta làm gì?

Ông ta trợn mắt nhìn Lang tướng một cái, quay đầu sang chỗ khác nhìn về phía nam. Không ai chú ý tới, móng tay của ông ta đã đâm sâu vào lòng bàn tay.

- Vâng!

Lang tướng này lên tiếng, bước nhanh rời đi.

Không bao lâu, trong quân trận truyền tới tiếng hô to:

- Cung tiễn thủ chuẩn bị! Những người phía trước chính là gian tế của phản tặc, bắn tên, gϊếŧ hết không bỏ sót!

Nghe thấy tiếng hô, một lão tướng quân có kinh nghiệm sa trường như Dương Thuận Hội cũng phải rùng mình một cái. Ông ta run rẩy cởi túi rượu ở hông xuống, sau đó vảy xuống mặt đất.

- Bệ hạ…thần…bị bất đắc dĩ!





Nhìn cung tiễn thủ đã giương cung lắp tên, các Cẩm Y Giáo bảo vệ xung quanh Hoàng Đế đều nhìn về phía Tô Bất Úy.

- Công công, làm sao bây giờ?

- Có người hỏi.

- Còn làm sao nữa.

Tô Bất Úy hừ lạnh một tiếng:

- Bệ hạ tin dùng các ngươi, chính là phúc phận mà các ngươi tu luyện ba đời. Hiện tại đã tới lúc tận trung với bệ hạ, các ngươi không cần phải hỏi ta làm sao bây giờ. Ta chỉ nói một câu…mặc dù chúng ta có chết, cũng không được chết cuối cùng, hiểu chưa?

- Đã hiểu!

Mười mấy Cẩm Y Giáo rút hoành đao ra, giục ngựa bao quanh bảo vệ Tô Bất Úy ở giữa. Đúng lúc này, phía đối diện truyền tới một tiếng hô to, cung tiễn thủ bắn tên!

Mưa tên dày đặc trút xuống, Tô Bất Úy hơi nghiêng đầu nhìn Hoàng Đế, hạ giọng nói:

- Bệ hạ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, nô tài mang theo bệ hạ trở về Trường An.

Hoàng Đế gật đầu, thực sự nhắm hai mắt lại, không nhìn về phía trước. Y ôm chặt cổ Tô Bất Úy, trong lòng Tô Bất Úy chấn động.

- Vì bệ hạ!

Y lớn tiếng hô một câu, mười mấy Cẩm Y Giáo cũng hô to theo:

- Vì bệ hạ!

- Xông lên!

Mấy chục người, không hề sợ hãi xông lên tiễn trận tạo thành từ mấy nghìn tinh binh. Trong mưa tên đầy trời, bọn họ quơ hoành đao ngăn cản mũi tên cho Tô Bất Úy và hoành đao. Chúng chính vì vậy, bọn họ không ngừng rơi xuống lưng ngựa.

- Cẩm Y Giáo là hào kiệt, vì bệ hạ bỏ gia hương, không sợ sấm mùa xuân, mưa mùa hạ, mặc kệ gió mùa thua tuyết mùa đông, bệ hạ chỉ hướng nào, vung đao về phía đó, không hề lay động!

Không biết là ai hát lên đầu tiên, đám Cẩm Y Giáo liền hát vang theo. Bọn họ quơ cánh tay ngăn cản mưa tên cho hoành đao, nhưng mũi tên lại không ngừng cắm vào người bọn họ.

Không ai dừng lại, thẳng tới khi chỉ còn lại một lão thái giám gầy gò được Hoàng Đế gọi là lão cẩu trong mưa tên. Ông ta cõng Hoàng Đế lao nhanh về phía trước.

Mưa tên giống như nước mắt.

Không biết khóc thương ai.