Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 586: Chúng ta là Cẩm Y Giáo

Trong bóng đêm, Phương Giải và Tang Táp Táp bước chậm trên con đường nhỏ của sơn trại. Mấy ngày này, cứ mỗi ngày hai người lại có một buổi nói chuyện. Bất kể là ai nghĩ tới điểm đáng ngờ nào cũng sẽ tìm tới người kia để xác minh. Cứ như vậy, rất nhiều chuyện bọn họ không biết dần dần trở nên rõ ràng. Tang Táp Táp là thiên thụ giả, nhưng nàng không phải là người toàn trí toàn năng. Nàng chỉ là bỗng nhiên có được năng lực hùng mạnh ở một loại lĩnh vực, chứ không phải là bỗng nhiên thành thần.

- Đang nghĩ gì vậy?

Phương Giải vừa đi vừa hỏi.

Tang Táp Táp ôm vai đi đường, hành động có chút thiếu nữ:

- Lúc trước ngươi nói một nửa khác của Đại Luân Minh Vương là một người tên là La Diệu, hơn nữa hiện tại y đã là một đại nhân vật hiển hách nắm giữ hàng triệu binh lính trong tay. Ta bỗng nhiên nghĩ tới, y được một phần thực lực từ Đại Luân Minh Vương, tất nhiên cũng lấy được một phần trí nhớ. Nhưng y không trở về Đại Luân Tự mà là tới Trung Nguyên tranh bá, rốt cuộc y nghĩ gì?

- Ta đứng ở góc độ của La Diệu để suy nghĩ, nhưng dù sao ta cũng là nữ, sự lo lắng khác với nam nhân các ngươi, cho nên ta không thể xác định đến cùng có phải y ham muốn đế vị của Trung Nguyên hay không.

- Người như vậy, đâu chỉ ham muốn đế vị?

Phương Giải thở dài một tiếng, nói:

- Ta cũng từng thử đứng ở góc độ của y suy nghĩ chuyện này. Y từng vươn tới độ cao mà các Hoàng Đế Trung Nguyên không thể với tới được. Y muốn cướp đoạt thiên hạ Trung Nguyên, nếu như không có thứ gì hấp dẫn y hơn ngôi vị Hoàng Đế, thì ta cảm thấy y hoàn toàn không cần đi lên con đường như vậy. Nếu y muốn lấy lại tất cả những thứ mình từng có, thì y có thể lặp lại con đường của Đại Luân Minh Vương, sau khi tu vị khôi phục thì sáng tạo một tông môn ở Trung Nguyên…

Phương Giải ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp:

- Với tu vị của y, không mất nhiều thời gian có thể thu phục được rất nhiều khách giang hồ, sau đó thay thể địa vị của Đạo tông, trở thành sự trợ giúp không thể thiếu để Hoàng tộc thống trị giang hồ. Sau khi y tiếp cận Hoàng tộc, sẽ có cơ hội trở thành người khống chế cả Hoàng tộc. Trải qua vài chục năm hoặc lâu hơn nữa, y chính là Đại Luân Minh Vương của Trung Nguyên. Chẳng phải y là người chẳng bao giờ thiếu thời gian đó sao.

Tang Táp Táp gật đầu:

- Y xuất thân giang hồ nhưng không lựa chọn con đường giang hồ, như vậy chỉ có hai khả năng…thứ nhất, y không muốn lặp lại con đường đã đi, bởi vì như vậy sẽ rất không thú vị. Đại Luân Minh Vương khống chế được gia tộc Khoát Khắc Đài Mông, đây là chuyện mà y đã thấy nhàm chán. Hiện tại y không muốn lại bồi dưỡng một con rối nữa, mà muốn tự mình làm tất cả mọi việc. Hoàng Đế và Chí Tôn giang hồ, chỉ cần một người là đủ.

- Thứ hai, y đang nóng vội…có lẽ y lo lắng chuyện gì đó. Nếu y đi theo con đường mà Đại Luân Minh Vương từng đi, giống như lời ngươi vừa nói, bồi dưỡng một con rối tranh đoạt thiên hạ Trung Nguyên, dùng thời gian mấy chục năm phát triển tông môn, sau đó khống chế tân đế quốc…Y không đợi được vài chục năm, cho nên mới đích thân thâm gia trận tranh đoạt thiên hạ Trung Nguyên này.

Tang Táp Táp dừng lại một chút rồi nói:

- Nếu như là cái sau, vậy y đang lo lắng điều gì? Vì sao y không chờ được?

Phương Giải lắc đầu:

- Ngay cả một thiên thụ giả như cô mà nghĩ mãi không rõ, thì ta tất nhiên nghĩ không ra rồi.

Tang Táp Táp trầm mặc. Không hề nghi ngờ rằng, mặc kệ La Diệu có phải chỉ có một nửa tu vị của Đại Luân Minh Vương hay không, nhưng một nửa này đã đủ để một tay che trời trong giang hồ rồi. Còn có cái gì hoặc người nào có thể khiến cho y sốt ruột không đi trên một con đường ổn định, mà phải đi trên con đường tranh bá thảm thiết?

Nàng nghĩ không ra, Phương Giải cũng nghĩ không ra.

- Điều ta lo lắng…

Tang Táp Táp nói:

- La Diệu mưu đồ căn bản không phải là ngội vị Hoàng Đế Trung Nguyên, mà là muốn làm một chuyện không ai biết, quan trọng hơn cả làm Hoàng Đế. Việc này có lẽ được lợi ích lớn hơn là làm Hoàng Đế, hoặc có lẽ là một việc hoặc một người uy hϊếp được y. Y lo lắng trải qua vài chục năm sau, người này hoặc việc này thoát ly khỏi sự khống chế của y, thế nên y mới sốt ruột khởi binh.

- Kỳ thực, muốn phân biệt cũng không khó.

Phương Giải ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Quan sát thêm một thời gian là có thể đại khái nhìn ra tâm tư của La Diệu rồi. Nếu y chỉ mơ ước ngôi vị Hoàng Đế, vậy thì y sẽ bước từng bước một, đánh trận nào chắc trận ấy để đoạt được Trung Nguyên. Với thực lực hiện tại trong tay y, chỉ cần không gây ra sai lầm lớn, thì người khác khó mà đánh bại được y. Cho dù Trung Nguyên có một cỗ lực lượng cường đại âm thầm muốn găn cản y, nhưng cũng rất khó đỡ được.

- Còn nếu y không bước từng bước một, mà là bất kể cái giá phải trả tấn công Giang Bắc, bức tới thành Trường An, không quan tâm tới binh lính tổn thất, như vậy đã nói lên rằng mong muốn của y căn bản không phải là vị trí Hoàng Đế, mà là một chuyện quan trọng hơn. Hơn nữa chuyện này nhất định phải làm ở trong thành Trường An.

- Liệu có phải…y đã nhận ra trong thành Trường An có thứ gì uy hϊếp được y. Nếu y không nhanh chóng công phá được Trường An, thì qua mười năm, hai mươi năm sau, ngay cả y đều không thể khống chế được, thậm chí dao động tới địa vị của y, thậm chí ảnh hưởng tới cả tính mạng của y hay không?

Phương Giải ngẩn ra, bỗng nhiên nghĩ tới một việc:

- Nếu…

Hắn liếc nhìn Tang Táp Táp một cái:

- Nểu quả thực có một người hoặc một chuyện như vậy tồn tại, thì…y coi ta là thân thể thay thế của y, liệu có phải vì người hay chuyện này không? Y thâm chí không có tự tin có thể gϊếŧ chết người này hoặc ngăn cản chuyện này, cho nên mới phải tìm đường lui từ sớm. Lúc người hoặc chuyện kia nguy hại tới tính mạng của y, y cần cơ thể của ta để hoàn thành luân hồi.

Lông mày đẹp của Tang Táp Táp nhăn lại, trầm tư một lát rồi nói:

- Nếu đúng là như vậy, thì cái người hoặc việc trong thành Trường An kia, đáng sợ cỡ nào?

Nàng nhìn Phương Giải, hỏi:

- Ngươi có biết một nửa tu vị của Đại Luân Minh Vương đáng sợ thế nào không?

Phương Giải thấy qua La Diệu ra tay, lại chưa từng thấy qua y chân chính thi triển ra tu vị của mình. Lúc đầu ở núi Mang Đãng, trong cơn mưa to, nghiệp hỏa bốc cháy, đây chỉ là La Diệu giải phóng lửa giận của mình mà thôi. Hắn không thể phỏng đoán thực lực chân chính của La Diệu cao bao nhiêu. Nhưng hắn biết rằng, ở Trung Nguyên, Dương Kỳ là người gần với lão viện trưởng Vạn Tinh Thần nhất. Với tu vị nghịch thiên của Dương Kỳ, còn đánh không thắng Đại Luân Minh Vương chỉ còn một nửa thực lực. Nói cách khác, ít nhất La Diệu còn mạnh hơn cả Dương Kỳ.

- Một nửa Đại Luân Minh Vương…

Tang Táp Táp có chút cảm thán nói:

- Nếu y nguyện ý, bất kể là đại thảo nguyên phương tây hoặc là giang hồ Trung Nguyên phương đông, y có thể dùng lực lượng một người để phá hủy. Đương nhiên, nến La Diệu thực sự là một nửa của Đại Luân Minh Vương, thì La Diệu sẽ không phải là đối thủ Đại Luân Minh Vương. Bởi vì y chỉ là một người được chế tạo ra, tu vị nắm được kém xa bản thể.

Phương Giải gật đầu:

- Nếu là như vậy, thì La Diệu chưa hẳn mạnh hơn Dương Kỳ.

Tang Táp Táp ừ một tiếng:

- Ta đã thấy Dương Kỳ ra tay. Đó là một tu vị đã vượt qua nhân thức của con người, xuất phát từ tự nhiên, hòa tan vào tự nhiên. Mọi người, bao gồm cả Đại Luân Minh Vương đều có chút kính sợ với bầu trời, nhưng y hoàn toàn không có, y thấy bầu trời là một sự tồn tại rất bình thường, giống như cây cỏ, hoa lá. Cho nên ta mới đoán Dương Kỳ cũng là một thiên thụ giả, bởi vì ông ta hoàn toàn là một bộ phận của tự nhiên.

- Nhưng dù vậy, ông ta vẫn có chút chênh lệch với bản thể của Đại Luân Minh Vương. Tuy nhiên ta phỏng đoán, nếu ông ta và La Diệu đấu với nhau, phần thắng rất lớn.

Phương Giải nhíu mày:

- Nếu là như vậy, vì sao Dương Kỳ không đơn giản gϊếŧ chết La Diệu? Nếu diệt trừ La Diệu, thiên hạ Trung Nguyên cũng sẽ không loạn như bây giờ.

- Có lẽ là ông ta không bứt ra trở về được? Hoặc là ông ta cảm thấy triều đại Trung Nguyên thay đổi là một chuyện tự nhiên, cho nên không can thiệp vào? Còn Đại Luân Minh Vương là sự tồn tại siêu việt tự nhiên, vì vậy ông ta mới phải gϊếŧ chết Đại Luân Minh Vương. Mà ông ta không lo lắng La Diệu sẽ tiến được vào thành Trường An, không lo lắng La Diệu sẽ trở thành sự tồn tại siêu nhiên, hẳn là có thứ gì đó khiến ông ta yên tâm?

Phương Giải hỏi:

- Yên tâm cái gì?

Tang Táp Táp lắc đầu:

- Nghĩ mãi không rõ…chẳng lẽ yên tâm La Diệu tuyệt sẽ không trở thành Đại Luân Minh Vương kế tiếp? Nhưng vì sao ông ta lại yên tâm như vậy?

Phương Giải thở dài:

- Tưởng rằng biết nhiều sẽ khá hơn, ai ngờ càng thêm mù mịt.

Tang Táp Táp ừ một tiếng, chợt nhớ tới một việc:

- Ngươi nói ngươi điều phần lớn hộ vệ rời đi là đợi người, đợi ai vậy?

Phương Giải cười nói:

- Đợi một người cố chấp tới. Nếu y tới thì chính là không thuốc nào cứu được, nếu y không tới, vậy thì ta sẽ không để ý tới y nữa. Bởi vì ta vốn không coi y là đối thủ. Nhưng y, có lẽ còn cho rằng ta là đối thủ của y, hơn nữa không phải là đối thủ hùng mạnh.

Tang Táp Táp nao nao, sau đó lắc đầu:

- Người như vậy nhất định là bị điên rồi. Mặc kệ y tới hay không, y có suy nghĩ như vậy thì chính là người điên. Bởi vì cái gì y cũng không biết, cho nên mới tưởng rằng cái gì mình cũng có thể làm được.

Phương Giải nói:

- Thế gian này chưa bao giờ thiếu những người điên như vậy…

- À!

Tang Táp Táp nhìn về một hướng, giống như xuyên thấu màn đêm:

- Đúng là có người tới.





Con huyết mãng thật lớn dài mấy chục mét kia đang bị đám thi vệ ngăn lại. Nó quăng cái đuôi quét bay một thị vệ. Thị vệ kia bay trên không trung, phun ra máu, lúc rơi xuống đất đã khí tuyệt bỏ mình. Có ít nhất ba mươi thị vệ đã hy sinh, nhưng những người này vẫn không lùi bước. Tuy bọn họ sợ hãi, cũng tự nói với chính mình rằng nếu tiếp tục ngăn trước mặt con quái vật này thì sẽ chết, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn bảo vệ.

Đủ loại chiêu thức cùng tên nỏ trường đao công kích huyết mãng, nhưng vảy của huyết mãng cực kỳ cứng cỏi, đao kiếm bình thường căn bản không thể gây tổn thương cho nó. Ở trong mắt nó, nhân loại thật là nhỏ bé không biết tự lượng sức mình, càng ngăn cản nó càng nổi giận, càng điên cuồng.

Ở phía xa xa, Huyết Tôn Giả không ngừng dùng còi ra lệnh cho huyết mãng. Nó rốt cuộc không lựa chọn tấn công đám thị vệ nữa, mà vọt tới hướng cỗ xe ngựa.

- Ngăn nó lại!

Thủ lĩnh thị vệ Thạch Kinh Lôi rống lớn một tiếng, sau đó không để ý tới nguy hiểu lao tơi ôm chặt cái đuôi của huyết mãng. Các thị vệ khác thấy thủ lĩnh liều mình, cũng đều xông lên, dùng thân thể để ngăn cản huyết mãng tấn công xe ngựa. Người trước ngã xuống, người sau xông lên, ôm lấy huyết mãng.

Thân thể khổng lồ của huyết mãng nghiền ép xuống, thị vệ phía dưới lập tức ói ra máu. Nhưng bọn họ vẫn không buông tay ra, ôm chặt lấy, vẻ mặt mỗi người đều là kiên định.

Cảnh tượng này giống như vô số con kiến vì bảo vệ kiến chúa của mình, dùng thân hình nhỏ bé ngăn cản kể địch cường đại. Chí ít có một trăm hộ vệ nhào tới ôm huyết mãng. Bọn họ giống như bị điên dùng hết thảy mọi thứ có thể tấn công để tấn công. Dùng đao đâm, dùng nội kinh đấm, thị vệ bị ép ở dưới không động được tay chân thì răng để cắn.

Điều này hoàn toàn chọc giận huyết mãng. Nó cuộn mạnh người một cái, cũng không biết có bao nhiêu thị vệ bị thân hình thật lớn của huyết mãng cuốn lấy. Huyết mãng cuốn chặt, những thị vệ bên trong đau đớn kêu lên, xương cốt bị nghiền đứt, nội tạng tan nát, máu trào ra từ miệng. Mà ngay cả mắt, mũi và lỗ tai đều phun ra máu.

Thạch Kinh Lôi bị huyết mãng cuốn cả người vào, chỉ có một cánh tay và đầu lộ ra ngoài. Cánh tay đã không hạ xuống được, thân người đã vặn thành một góc độ khiến người ta nhìn vào phải run lên. Nửa thân trên và nửa thân dưới đã hoàn toàn ở sai chỗ.

- Chúng ta là…hộ vệ của Hoàng Đế Đại Tùy.

Hắn giơ cánh tay lên, như muốn nắm tay hô to.

- Chủ tử bị nhục, chúng ta còn mặt mũi gì để sống? Thà chết cũng không thể để súc sinh này tới gần xe ngựa!

- Gϊếŧ!

- Hoàng Đế Đại Tùy vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Một thị vệ hô to một tiếng, cả người bị cuốn vào trong, theo sát đó là một dòng suối màu đỏ phụt lên.

Trước khi Thạch Kinh Lôi mất đi ý thức, y nhìn về phía Tô Bất Úy, người không hề động đậy vẫn đứng bên cạnh xe ngựa. Y thấy Tô Bất Úy khẽ gật đầu với mình.

Thạch Kinh Lôi cười cười, trên khuôn mặt vặn vẹo lộ ra một sự kiêu ngạo.

- Chúng ta là…Cẩm Y Giáo.

Thanh âm của y bị tiếng xương cốt vỡ vụn lấn áp, thân mình hoàn toàn biến mất trong thân huyết mãng, thật giống như lún vào hố cát.

Tô Bất Úy không hề động đậy, vẫn đứng bên xe ngựa, một tấc không rời.