Trước khi bị bắt giữ, đại tặc Đậu Thiên Đức của Bác Dương chắc chưa từng nghĩ tới mình lại chết kiểu này. Vì để làm ra thanh thế, Phương Giải hạ lệnh cho mấy vạn kỵ binh và bộ tốt xuất phát, áp tải Đậu Thiên Đức cùng hơn một nghìn tù binh, đi tới huyện thành Bác Dương thì dừng lại. Huyện lệnh huyện Bác Dương dẫn theo dân dũng đứng trên tường thành, khẩn trương nhìn đội ngũ uy mãnh bên ngoài, trong lòng không ngừng bồn chồn.
Bởi vì một mực đóng cửa huyện thành, nên bọn họ không biết có một đội quân hùng mạnh như vậy tới Hoàng Dương Đạo.
Nhìn kỵ sĩ mặc tinh giáp trùng trùng điệp điệp đi tới, Huyện lệnh Bác Dương cảm thấy tim mình như ngừng đập. Lúc đầu nhìn bụi bay mù mịt, ông ta tưởng cường đạo lại tới vây thành. Nhưng lúc đội ngũ này xuất hiện ở gần, ông ta mới phát hiện, phía trước toàn là kỵ binh. Ông ta đã làm quan nhiều năm, cũng chưa từng thấy nhiều binh mã như vậy.
- Đại nhân, nhìn không giống là cường đạo.
Thân tín bên cạnh hoảng sợ nói:
- Chưa từng nghe nói bên trong cảnh nội Hoàng Dương Đạo có nhiều kỵ binh như vậy, bọn này đâu giống cường đạo…a, đại nhân xem, bọn họ dựng chiến kỳ Đại Tùy, chẳng lẽ là chiến binh triều đình?
Vu Mạo cũng nhìn thấy lá cờ đỏ rực kia, đôi mắt mở thật to, nhìn chằm chằm vào lá cờ, khó hiểu nói:
- Không phải chứ, sao chiến binh triều đình lại đột nhiên tới nơi này? Chẳng lẽ là binh mã của Điền Tín thành Tính Dương?
- Cũng có khả năng.
Thân tín của ông ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Tỵ chức nghe nói lúc trước Điền Tín muốn chiêu an binh mã của Đậu Thiên Đức nhưng Đậu Thiên Đức không đáp ứng. Liệu có phải Điền Tín vài lần chiêu an nhưng không được nên dưới sự giận dữ mang binh tới đây?
- Xem tình hình rồi hẵng nói.
Vu Mạo cảm thấy có chút quái dị, bởi vì đội kỵ binh này giống như còn đang áp tải một đám tù binh.
Kỵ binh tới cách huyện thành hai trăm bước liền dừng lại bày trận. Có một đội chừng hai tới ba mươi kỵ binh đi ra từ đại đội, chạy tới gần tường thành thì dừng lại. Kỵ binh cầm đầu chắp tay hướng tường thành hô:
- Xin hỏi Huyện lệnh Vu đại nhân có ở trên tường thành?
Vu Mạo liền ló đầu ra ngoài, nói:
- Bản quan chính là Huyện lệnh Bác Dương, xin hỏi các vị là binh mã từ nơi nào tới?
Kỵ binh lớn tiếng nói:
- Chúng tôi chính là Hắc Kỳ Quân bình định Tây Bắc, phụng lệnh triều đình tới Hoàng Dương Đạo bình định tiêu diệt sơn tặc. Ngày hôm trước Đại tướng quân nhà chúng tôi hạ lệnh tiêu diệt đại tặc lớn nhất của huyện thành Bác Dương là Đậu Thiên Đức. Hôm nay đặc biệt bắt đám sơn tặc tới đây. Đại tướng quân nhà chúng tôi nói, dân chúng Bác Dương bị Đậu Thiên Đức làm hại, Vu đại nhân dẫn dắt dân chúng toàn thành thủ vững thành trì, cũng thật là vất vả. Đại tướng quân nói, thủ lĩnh đạo tặc đã bị bắt, nên giao cho Vu đại nhân xử lý.
Y quay đầu lại chỉ chỉ
- Tuy nhiên không chỉ thủ lĩnh sơn tặc là Đậu Thiên Đức, còn có ngàn thủ hạ của y, đoán trước trong tay Vu đại nhân không có nhiều người như vậy, chỉ sợ ngay cả một nghìn hoành đao để chém đầu cũng không có đi? Cho nên Đại tướng quân nhà ta có ý là, mời Vu đại nhân triệu tập dân chúng toàn thành, đi lên tường thành nhìn chúng tôi xử quyết phạm nhân. Đương nhiên, nếu như Vu đại nhân yên tâm, thì có thể mở cửa thành cho dân chúng đi ra xem.
Vu Mạo hoảng sợ, dụi dụi mắt tưởng mình nằm mơ. Ông ta nhìn ra được những binh lính kia mặc đúng là áo giáp Đại Tùy, cờ cũng là chiến kỳ Đại Tùy, nhưng ông ta vẫn không dám khinh thường. Ngẫm nghĩ một lát, ông ta hướng dưới thành hô
- Thứ cho ta kiến thức nông cạn, sao chưa từng nghe nói triều đình có đội quân nào là Hắc Kỳ Quân?
Kỵ binh dưới thành hô:
- Hắc Kỳ Quân được bệ hạ tổ chức khi ở Tây Bắc. Chắc Vu đại nhân cũng nghe qua tục danh của Đại tướng quân nhà chúng tôi. Đại tướng quân nhà chúng tôi từng đứng đầu cuộc thi vào Diễn Vũ Viện, danh tiếng lan xa khắp thiên hạ. Như thế nào, chẳng lẽ còn cần tôi mời Đại tướng quân tới?
Trong lòng Vu Mạo chấn động, lập tức có một cái tên nổi lên trong đầu.
Phương Giải!
Trong nháy mắt Vu Mạo liền nhớ tới, lúc trước vị Phương Giải này từng dùng thân phận khâm sai đốc xúc Tả Tiền Vệ của La Diệu tiến binh bình định, dẫn theo mười mấy hộ vệ liền dám qua sông gây sự với phản tặc Ân Phá Sơn. Trận chém gϊếŧ ở bên bắc sông Hoàng Ngưu kia vẫn được dân chúng kể chuyện say sưa. Đều nói rằng Phương Giải thân cao hai trượng, mặt mũi hung tợn, cầm một cây trường sóc nặng trăm cân, không ai có thể địch nổi. Đương nhiên, đây chỉ là dân chúng thêm mắm thêm muối vào mà thôi, Vu Mạo nghe nói qua vị Tiểu Phương đại nhân kia là một người phong lưu hiếm có.
- Đại tướng quân nhà chúng tôi đang ở trong quân, nếu Vu đại nhân nguyện ý, có thể tới bái kiến.
Kỵ binh dưới thành hô một tiếng liền không nhiều lời nữa, giục ngựa trở về quân trận.
Phương Giải nhảy xuống lưng bạch sư, hai thân binh lập tức đặt một cái ghế xuống, Phương Giải mặc một thân áo dài màu đen ngồi xuống ghế, khoát tay phân phó:
- Đưa đám cường đạo này tới trước thành trăm bước, để người trên thành nhìn thấy rõ ràng.
- Tuân lệnh.
Trần Định Nam lớn tiếng nói, hạ lệnh cho binh lính Phi Hổ Quân đẩy đám sơn tặc tới trước thành. Dân dũng trên tường thành ló đầu nhìn xuống, lập tức trở nên náo nhiệt.
- Mau nhìn, đúng là đại tặc Đậu Thiên Đức rồi.
Một dân dũng tinh mắt nhìn thấy Đậu Thiên Đức bị trói chặt, hô to:
- Đúng là tên súc sinh kia!
Vu Mạo cũng nhận ra, nhìn đại tặc đã làm hại huyện Bác Dương hơn một năm qua, ông ta hận không thể lập tức đi ra ngoài xé xác.
- Tên bại hoại này!
Ông ta nhổ một bãi nước miếng, đâu còn bộ dáng của văn nhân:
- Mở hé cửa thành, ta muốn ra ngoài nhìn! Gõ chiêng, triệu tập dân chúng toàn thành đi lên tường thành. Không, mở cửa thành ra, chúng ta đều đi ra ngoài xem.
Thân tín của ông ta lo lắng nói:
- Nếu chẳng may chúng ta mở cửa thành, những người kia là quân giặc cải trang tiến vào thì sao?
Vu Mạo lườm y một cái:
- Ngươi không thấy à, bên ngoài có ít nhất ba vạn kỵ binh tinh giáp, cho dù chúng ta không mở cửa thành, bọn họ muốn vào chúng ta có ngăn cản được không?
…
…
Chưa tới nửa canh giờ, dân chúng bên trong thành Bác Dương liền lao ra khỏi thành giống như thủy triều. Nhìn những binh lính uy vũ mặc áo giáp đen đẩy cường đạo quỳ rạp xuống đất, đám dân chúng lập tức sôi trào. Một năm qua, đám sơn tặc Bác Dương này nhiều lần gây tại họa rồi. Thôn trại trong huyện cơ hồ đều bị cướp bóc một lần. Cũng không biết có bao nhiêu người bị gϊếŧ, bao nhiêu thiếu nữ bị cưỡng bức.
Hơn một nghìn sơn tặc quỳ thành hai hàng, bên cạnh từng tên có ba binh lính Hắc Kỳ Quân đứng đó. Hai binh lính đè vai của sơn tặc, một binh lính khác thì rút hoành đao ra.
Lúc dân chúng nhìn thấy Đậu Thiên Đức quỳ ở đầu, tình cảnh cơ hồ không khống chế được. Một cụ già tóc bạc trắng đi ra từ đám người, run rẩy tới trước mặt Đậu Thiên Đức, cúi đầu cẩn thận nhìn cái tên thủ lĩnh sơn tặc từng khoét tim đồng hương của mình. Cụ già nhìn chừng một phút đồng hồ, sau đó vung tay tát Đậu Thiên Đức một cái. Ông ta đã già rồi, cú tát không có lực, nhưng vẫn dẫn tới tiếng hoan hô của mọi người.
- Đánh chết y!
- Đánh chết tên súc sinh này!
Một nam tử cường tráng đi ra từ đám đông, tiến lên một bước đá vào mặt Đậu Thiên Đức. Một đá này rất mạnh, đá gãy xương mũi của Đậu Thiên Đức. Cả khuôn mặt của y đều vặn vẹo, máu lập tức phun ra.
Không ít người nhặt đá trên đất ném về phía Đậu Thiên Đức và đám sơn tặc. Tình cảnh trở nên hỗn loạn.
Vu Mạo nhìn trộm nam tử trẻ tuổi ngồi ở ghế kia, khẩn trương tới trong lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Cũng không biết vì sao, Phương Giải ngồi tự nhiên ở đó, nhưng lại tạo cho ông ta cảm giác như núi đè. Ông ta quay đầu nhìn thoáng qua đám dân chúng càng ngày càng hỗn loạn, lại nhìn sắc mặt của Phương Giải, vội vàng chạy trở về vung tay nói:
- Trật tự, trật tự chút! Đại tướng quân diệt trừ cường đạo vì chúng ta, các ngươi làm loạn như vậy còn ra thể thống gì nữa!
Nhưng sự phẫn nộ của dân chúng càng ngày càng mãnh liệt, chẳng ai để ý tới ông ta hô hào. Trong đó có mấy tên lưu manh ở phía sau đẩy dân chúng, hô càng lớn, tránh ở đằng sau đám người ném đá về phía trước. Mục tiêu không phải là cường đạo mà là binh lính Hắc Kỳ Quân. Vu Mạo hô nửa ngày không thấy hiệu qua, đành phải quay trở lại nói lời xin lỗi với Phương Giải.
Phương Giải khẽ nhíu mày, khoát tay phân phó:
- Ngăn cản dân chúng lại, không được đánh thương người.
- Vâng.
Thôi Trung Chấn lập tức lên tiếng, mấy nghìn bộ tốt cầm trường thương đi tới chặn lại dân chúng làm ồn.
- Dựa vào cái gì không để cho bọn ta báo thù? Những tên lính các ngươi không để cho bọn ta báo thù, thì chính là một phe với cường đạo! Đánh chết Đậu Thiên Đức đi! Không ai được ngăn cản bọn ta! Đám binh lính uống máu các ngươi, còn không bằng cường đạo! Mọi người cứ xông lên, xem ai dám ngăn cản chúng ta!
Cũng không biết là kẻ nào hô hào như vậy, có không ít người trong đám dân chúng hô theo.
Thấy lông mày của Phương Giải hơi nhíu, sắc mặt Vu Mạo lập tức trở nên khó nhìn.
- Đi xem là ai hô câu đó rồi mang tới đây, để ta nói lý với y.
Phương Giải thấp giọng phân phó.
Mấy Kiêu Kỵ Giáo lập tức xông thẳng vào đám người, không bao lâu đã dẫn theo vài tên cầu đầu gây chuyện. Bảy tám người trẻ tuổi chừng mười tám, mười chín tuổi bị Kiêu Kỵ Giáo cầm hai tay kéo tới, rồi đá ngã xuống đất.
- Quỳ xuống.
Kiêu Kỵ Giáo tức giận quát lớn, mấy tên trẻ tuổi này lập tức trắng bệch mặt. Trong đó có người vẫn giả bộ điềm tĩnh, hô lớn:
- Dựa vào cái gì ngăn cản bọn ta? Dựa vào cái gì không để bọn ta báo thù?
Phương Giải nghiêng người trên ghế, một tay chống cằm, tay kia thì chỉ vào nam tử trẻ tuổi dẫn đầu hô hào, thản nhiên nói:
- Từ xưa tới nay không thiếu những người như ngươi, chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Nam tử cầm đầu kia đã sợ tới mức phát run, vẫn mạnh miệng nói:
- Đậu Thiên Đức là kẻ thù của ta, ta chỉ muốn báo thù. Cho dù ngươi là quan, thì dựa vào cái gì ngăn cản bọn ta?
Phương Giải ồ một tiếng, hỏi:
- Ngươi nói muốn báo thù, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thân nhân bị Đậu Thiên Đức sát hại không?
Nam tử này hơi sửng sốt, qua hồi lâu mới làm bộ như nói:
- Ta là người huyện Bác Dương, Đậu Thiên Đức sát hại dân chúng Bác Dương nhiều không đếm xuể. Nhữn người đó có thể tính là thân nhân của ta, ta đương nhiên là muốn báo thù.
Vu Mạo đứng bên cạnh vài lần muốn há miệng quát lớn, nhưng lại không dám. Thỉnh thoảng liếc trộm sắc mặt của Phương Giải, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Ông ta nhận ra mấy tên này, đều là lưu manh vô lại ở trong huyện, đám người này chỉ sợ thiên hạ không loạn. Chẳng hạn như có hai người nào đó vì chuyện nhỏ mà mắng nhau, vốn đã gần dần nguôi giận, thì những người này nhất định sẽ châm ngòi, sau đó hai người kia bảy tám phần sẽ đánh nhau to. Nếu xảy ra nhân mạng, thì những người này sẽ cảm thấy thỏa mãn, giống như chiếm được tiện nghi lớn vậy.
Người như vậy từ xưa đã có, hơn nữa khắp nơi đều có.
Phương Giải nghe nam tử cầm đầu nói xông, vỗ tay nói:
- Ta thích nhất là những nam tử nặng tình nặng nghĩa như ngươi. Ừ, ngươi đã có tâm huyết báo thù cho dân chúng huyện Bác Dương như vậy, ta liền cho ngươi cơ hội đó. Người đâu, mang cho y một thanh hoành đao.
Kiêu Kỵ Giáo đi tới, rút hoành đao nhét vào tay nam tử này.
Phương Giải chỉ Đậu Thiên Đức ở phía xa xa, nói:
- Cởi trói cho Đậu Thiên Đức. Ta vốn định để cho toàn bộ dân chúng Bác Dương xử tử tên thủ lĩnh đạo tặc này, nhưng nếu dân chúng Bác Dương nguyện ý tự mình động thủ báo thù, thì ta tất nhiên sẽ không ngăn cản. Bởi vì đây không phải là việc công, mà là thù riêng.
Kiêu Kỵ Giáo đi tới tóm Đậu Thiên Đức lại chỗ này, thả dây trói ra.
Hiện tại Đậu Thiên Đức đã biết mình chắc chắn phải chết, cho nên bình tĩnh hơn lần đầu gặp Phương Giải. Phương Giải nhìn y, nói:
- Những người này nói ngươi gϊếŧ thân nhân của bọn họ, ngươi có quen bọn họ không?
Đậu Thiên Đức nhìn mấy người này, đáp:
- Ta gϊếŧ người vô số, không biết mấy tên này.
Phương Giải cười cười:
- Nếu đây là tư oán, vậy thì phải giải quyết riêng. Ngươi đâu, cũng đưa cho Đậu Thiên Đức một thanh đao. Những người xung quanh chỉ để ý nhìn, hai người bọn họ ai gϊếŧ ai chúng ta không nhúng tay vào. Ta nghĩ vị nam tử tâm huyết này cũng nghĩ như vậy, không hy vọng người khác giúp đỡ mình báo thù. Nếu ai nhúng tay, trong lòng y chắc rất phẫn hận.
Mấy trăm binh lính đi tới vây lại một vòng, còn nam tử cầm đầu và Đậu Thiên Đức thì ở giữa vòng tròn. Nam tử cầm đầu gây rối nhìn Đậu Thiên Đức mặt đầy máu, nhìn nụ cười dữ tợn của y liền sợ tới mức kinh hô một tiếng, hoành đao rơi leng keng xuống đất.
Đậu Thiên Đức cười hì hì, vung vung thanh đao trong tay, nhe răng cười độc ác:
- Sắp chết còn có thể lại gϊếŧ người, thật đúng là sảng khoái. Tới đây tới đây, không phải ngươi muốn báo thù sao? Tim ta ở chỗ này, để xem ngươi khoét tim ta trước hay là ta khoét tim ngươi ăn sống trước!
Người cầm đầu gây rối sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, xoay người muốn chạy, lại bị binh lính Hắc Kỳ Quân đẩy trở về.
Phương Giải cười nói:
- Kẻ thù ở ngay trước mặt còn kiêu ngạo như vậy, hơn nữa trong tay ngươi có hoành đao, nếu đổi là ta ta sẽ không nhẫn nhịn được…Nếu cứ như vậy, thì đâu còn mặt mũi gặp người khác?
Nam tử cầm đầu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đột nhiên cảm thấy lời của Phương Giải sao mà quen tai vậy?