Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 531: Bước lên mảng thảo nguyên

Đội ngũ của hắn bao gồm ba nữ nhân của hắn, Kỳ Lân, Đại Khuyển, Trác Bố Y, người vẫn mơ ước tới đại thảo nguyên, Yến Cuồng, Nhϊếp Tiểu Cúc, cùng một đội phi ngư bào được chọn lựa kỹ càng.

Lúc đội hơn mười người này đi qua Thanh Hạp, trong lòng mỗi người đều có sự trầm trọng. Không lâu trước, các tướng sĩ Hắc Kỳ Quân đã ở nơi này ngăn cản người Mông Nguyên mười ngày. Nếu không phải lúc cuối Phương Giải đoán ra được âm mưu của Hoàng Đế, thì có lẽ bọn họ sẽ ngăn lại hai mươi ngày, ba mươi ngày, một trăm ngày, mãi tới khi người cuối cùng chết trận.

Trong thung lũng vẫn còn dấu vết để lại của trận đại chiến. Vết máu bắn vào tảng đá vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Tên tường đá là vô số lỗ nhỏ do mưa tên tạo ra. Có không ít dã thú trong thung lũng ngửi thấy máu tươi đi ra tìm kiếm thi thể. Lúc nhìn thấy có kỵ binh đi qua, bọn chúng ngẩng đầu nhìn với ánh mắt đề phòng.

Có những lúc, mọi chuyện lại diễn ra một cách bất ngờ như vậy. Lúc hạ lệnh tử thủ Thanh Hạp, Phương Giải thật không ngờ rằng mình lại chấm dứt sứ mạng ở nơi này nhanh như vậy. Rất nhiều sự chuẩn bị còn chưa dùng tới, chưa dùng tới có lẽ là một điều may mắn. Nếu dùng hết tất cả sự chuẩn bị, thì sẽ gặp phải tình cảnh khó khăn như thế nào?

- Mục tiêu của chúng ta là ở chỗ nào?

Hoàn Nhan Vân Thù ở phía sau Phương Giải, hỏi.

Trong ba nữ nhân thì nàng là người không hiểu về Phương Giải nhất, nhưng không có nghĩa là tình cảm của nàng dành cho Phương Giải kém hơn hai người kia. Nữ nhân của Bắc Liêu dám yêu dám hận, hơn nữa một khi yêu nam nhân nào đó thì sẽ mãnh liệt như lửa. Các nàng dũng cảm biểu đạt tình cảm của mình hơn là các nữ nhân Trung Nguyên. Các nàng cũng không cho rằng biểu đạt sự ái mộ của mình với người yêu là một chuyên thẹn thùng gì cả.

- Thấm Lâm Quách Lặc

Phương Giải trả lời.

Thấm Lâm Quách Lặc là nơi gần với Vương đình nhất, thuộc lãnh địa trực hệ của gia tộc Hoàng Kim.

- Chúng ta cứ thế vượt qua?

Hoàn Nhan Vân Thù lại hỏi.

- Ừ.

Phương Giải gật đầu:

- Không cần phải lo lắng, chúng ta ít người, mục tiêu cũng nhỏ, huống chi hiện tại cho dù có một đội vạn người đi qua cũng chưa chắc có người chú ý tới. Nếu lúc này Đại Tùy vẫn còn mạnh mẽ, thì đây đúng là một cơ hội tốt. Đại quân mà chinh tây vào lúc này, chỉ sợ đồng cỏ ngàn dặm đã cắm đầy chiến kỳ màu đỏ rồi.

Phương Giải nói không sai, nếu ba năm sau Hoàng Đế Đại Tùy Dương Dịch mới quyết định động binh với Mông Nguyên, thì lúc này nói không chừng trên triều đình Đại Tùy đã đầy tiếng nói cười rồi.

Vận mệnh trớ trêu, bởi vì Hoàng Đế chinh phạt Mông Nguyên mà khiến Trung Nguyên đại loạn. Người Mông Nguyên có cơ hội tấn công Đại Tuyết Sơn, Mông Nguyên cũng đại loạn.

Hai đế quốc hùng mạnh, trước sau lâm vào nguy cơ.

Rời khỏi Thanh Hạp, một phi ngư bào đi trước dò đước trở về bẩm báo, trận chém gϊếŧ đã chấm dứt vài ngày trước. Đệ tử Phật tông mang theo mục dân ngăn cản tất nhiên không phải là đối thủ của hai mươi vạn lang kỵ đang nhớ nhà của Mông Liệt. Máu đổ trên trăm dặm thảo nguyên, thây ngang khắp đồng.

Đoàn người của Phương Giải rời khỏi Thanh Hạp tiến vào đại thảo nguyên. Mặc dù Phương Giải đã sinh sống ở Phan Cố ba năm, nhưng đây mới là lần đầu tiên chính bức bước lên mảnh đất rộng lớn này. Nhìn tràng cỏ xanh thăm thẳm, bầu trời cao bát ngát, khiến cho người ta xúc động muốn hô to.





Ra Thanh Hạp hơn mười dặm, tâm tình dần trở nên tối tăm. Cảnh sắc xinh đẹp bị màu máu vẽ loạn cả lên. Nếu ở địa ngục khắp nơi là thi thể, thì đám người Phương Giải chính đang tới một địa ngục. Thi thể cơ hồ phủ kín những nơi ánh mắt có thể nhìn tới. Xung quanh thi thể không nhìn thấy một ngọn cỏ màu xanh nào. Máu bị gió làm mất đi màu sắc tươi đẹp. Chính vì thế mà nó càng thêm thảm thiết.

Không ít sói hoang và kền kền đang ăn thi thể, chiến mã trung thành với chủ vẫn đứng bên cạnh chủ nhân, phát ra tiếng hí, không chịu rời đi. Những con sói hoang và kền kền kia đã ăn thi thể vài ngày rồi, cho nên không còn sợ hãi với con người. Lúc đội ngũ đi ngang qua, trong mắt bầy sói thậm chí có sự tham lam. Một phi ngư bào giương cung bắn chết con sói đầu đàn đang nhe răng, lập tức dẫn tới vài tiếng tru thê lương.

Không chỉ là sói hoang, còn có chó núi, linh cẩu, báo, cùng một đàn sư tử khá lớn. Chúng nó đều rất vui sướиɠ, bởi vì số thi thể này đủ cho bọn chúng ăn no căng cũng không hết.

Có vẻ như lang kỵ cũng không kịp quét dọn chiến trường, bởi vì bọn họ cấp bách trở về nhà.

Phương Giải nhìn một lá cờ Phi Lang rách nát gần đó, không nhịn được thở phào một tiếng.

Nhìn cảnh tượng trước mắt liền biết lúc đó thảm thiết như thế nào. Nội chiến, vĩnh viễn là ký ức đau buồn mỗi khi nhớ lại.

Chiến trường chính nằm trong phạm vi hai mươi dặm, nhưng trong vòng trăm dặm vẫn thấy mục dân hoặc lang kỵ ngã vào bụi cỏ. Mà khiến cho người ta kinh ngạc và rung động, chính là đi được nửa đồng cỏ Mãn Đô Kỳ không thấy một mục dân nào xuất hiện. Có đôi khi trải qua một dãy lều ở, nhưng đi vào thì không thấy có người.

Không có người ở, dã thú càng nhiều hơn.

Tới ngày thứ bảy, đám người Phương Giải mới nhìn thấy một đội mục dân đi qua, nam nữ già trẻ đang xua đuổi số lượng ít dê bò. Bọn họ nhìn đám người Phương Giải với ánh mắt cảnh giác. Nam tử trai tráng nắm chặt chuôi loan đao và giương cung gỗ lên, chuẩn bị chém gϊếŧ bất kỳ lúc nào.

Phương Giải lệnh cho một phi ngư bào biết tiếng Mông Nguyên tới hỏi đường. Lúc những người Mông Nguyên kia biết bọn họ là người Hán đều thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này, bọn họ lại thân cận với người Hán hơn.

Phi ngư bào dẫn về vài nam tử thảo nguyên, cầm đầu là một lão già chừng sáu mươi tuổi, mặc áo da, đầu đội mũ mềm, không giống người Mông Nguyên cho lắm.

Phương Giải xuống ngựa, đặt tay phải lên trước ngực, hơi cúi người thi lễ. Đây là kiểu chào của thảo nguyên. Lão già vội vàng đáp lễ, sau đó cẩn thận đánh giá Phương Giải vài lần.

- Người Hán, các ngươi muốn đi đâu vậy.

Ông ta hỏi.

Phương Giải cởi túi rượu từ hông đưa tới, lão già giơ hai tay nhận lấy uống một ngụm. Chỉ cần uống rượu mà đối phương đưa tới thì liền trở thành bằng hữu.

- Chúng tôi muốn đi tìm một vài bằng hữu thất lạc.

Phương Giải nói.

Lão già thở dài:

- Nếu là những người Hán còn sống sót trong trận đại chiến mấy năm trước, thì các ngươi đừng tìm nữa. Chạy trốn được thì đã chạy trốn, không chạy trốn được thì đã biến thành xương cốt. Ta khuyên các ngươi nên nhanh chóng trở về đi, con cháu của Trường Sinh Thương đã quên mất sự đoàn kết đùm bọc lẫn nhau rồi, hiện tại chỉ biết dùng loan đao để chào hỏi nhau. Đi về phía trước là Liệp Mạc Kỳ, vài ngày trước nơi đó vẫn còn đang chiến tranh, các ngươi đi tới đó sẽ rất nguy hiểm.

Phương Giải nói lời cảm ơn, sau đó hỏi:

- Tới Thấm Lâm Quách Lặc còn xa không?

- Các ngươi muốn tới Thấm Lâm Quách Lặc?

Lão già giật mình kinh hãi, sau đó nhìn vào mắt Phương Giải, chân thành nói:

- Tuy trước kia ta không thích người Hán, nhưng nếu đã gặp được các ngươi thì chính là duyên phận. Ta phải nhắc nhở các ngươi rằng, nơi đó thực sự đã trở thành địa ngục rồi.

- Cảm ơn lời nhắc nhở của lão, nhưng ta phải đi tìm bằng hữu của ta, việc này rất quan trọng với ta.

Lão già thấy Phương Giải nói chuyện chân thành, liền lấy một tấm bản đồ đưa cho hắn:

- Bọn ta chỉ là một bộ tộc nho nhỏ, chỉ có hơn ba trăm người. Hiện tại thảo nguyên đã không còn thái bình nữa rồi, bọn ta tính toán đi về phía nam tìm nơi an toàn để sống. Tặng ngươi bản đồ này, hy vọng các ngươi may mắn.

- Cảm ơn.

Phương Giải lại nói lời cảm ơn.

- Đúng rồi.

Phương Giải bỗng nhiên nghĩ tới một việc:

- Xin hỏi, ta đã đi lâu như vậy mà sao không thấy tòa chùa miếu nào?

Lão già hơi sững sờ, sau đó cười nói:

- Người Hán, có phải các ngươi tưởng rằng khắp nơi trên thảo nguyên đều là chùa miếu? Vậy thì các ngươi nghĩ lầm rồi. Chùa miếu chỉ xây dựng ở nơi có khí của thần linh mà thôi, mà ngươi của Phật tông cũng không cho tùy tiện đi vào. Những mục dân có thân phận thấp như bọn ta, muốn vào chùa cúng bái cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Phương Giải gật đầu, sau đó khua tay nói tạm biệt.

Một đường đi tới, thảo nguyên có vẻ trống trải.

Nhưng nghĩ tới phía sau sự trống trải là vô số người chết, khiến khung cảnh bao la hùng vĩ này cũng thay đổi.





Tới ngày thứ mười ba, đội ngũ của Phương Giải không thể không dừng lại.

Càng tới gần Thấm Lâm Quách Lặc, mùi máu tươi càng nồng. Dọc theo con đường này bắt gặp vài đệ tử Phật tông, dáng đi vội vàng, xem ra là sứ giả được phái đi triệu tập mục dân, mà Phương Giải thấy kẻ nào thì gϊếŧ kẻ đó. Thấm Lâm Quách Lặc là một trong những thành thị hiếm thấy ở Mông Nguyên. Tuy được xây dựng bằng đất, nhưng quy mô không nhỏ. Hiện giờ thành thị này vẫn do lang kỵ khống chế, nhưng bên ngoài bao vây ít nhất bốn mươi vạn mục dân.

Phương Giải cùng mọi người chốn kỹ một chỗ, sau đó bảo Đại Khuyển mang theo vài phi ngư bào chạy tới chỗ Vương đình.

Vào không được thành, Phương Giải cũng không nguyện ý tới gần Vương đình.

Đội ngũ mười mấy người muốn tìm một chỗ ẩn thân trên thảo nguyên cũng không phải việc khó khăn gì. Huống chi nhân khẩu trên thảo nguyên đã giảm mạnh khiến cho người ta lạnh cả người.

Phương Giải dừng chân ở một bộ lạc đã bị vứt đi cách phía đông nam của Thấm Lâm Quách Lặc chừng năm mươi dặm. Sau khi an bài người trực đêm liền tiến vào lều nghỉ ngơi.

Đang lúc hắn bỗng nhiên thì bỗng nhiên hắn nhướn mày.

Trầm Khuynh Phiến cũng ngồi dậy, nhìn ra ngoài nói:

- Có người đại tu hành đang giao tranh.

- Tới đó xem.

Phương Giải đứng dậy, chỉ có hắn và Trầm Khuynh Phiến rời đi, còn Trác Bố Y ở lại bảo vệ doanh trại. Hai người cẩn thận đi về hướng nguyên khí thiên địa đang dao động kịch liệt.