Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 512: Chỉ sợ cũng không yên ổn

Thời gian qua hắn mới từ miệng Hầu Văn Cực biết được, Trung Thân Vương Dương Kỳ bị nhốt ở vương đình Mông Nguyên chứ không phải Đại Tuyết Sơn Đại Luân Tự, mặc dù không tự do nhưng không cần lo lắng tính mạng, cho nên Phương Giải mới vội vàng phái người đi tìm Hạng Thanh Ngưu. Lúc này hắn không thể rời đi, Hạng Thanh Ngưu là đối tượng phù hợp nhất đi tìm cứu Dương Kỳ, hơn nữa nói thật, ở đất Mông Nguyên cao thủ như mây, tu vi lúc này của Phương Giải chẳng là gì.

- Trung Thân Vương làm sao?

Phương Giải lạnh giọng hỏi.

- Ta đã nói, chuyện này cực kì quan trọng, chỉ có thể nói cho một mình tướng quân biết.

Da Lỗ Bất Hoa một lần nữa chắp tay nói:

- Đại Hãn nói tướng quân là nhân kiệt bất xuất thế, anh tài trong giới thanh niên, chẳng lẽ lại không có gan nghe ta nói một lời?

- Đại Hãn nhà ngươi nói sai rồi, ta không phải nhân kiệt bất xuất thế gì đó, cũng không phải anh tài trong giới thanh niên, thiên hạ Trung Nguyên giang sơn Đài Tùy, người như ta nhiều như lông trâu, ta chỉ là một trong hàng vạn con dân Đại Tùy mà thôi. Nhưng, cho dù là ta một người Hán bình thường, thì cũng chẳng có lý do gì sợ người Mông Nguyên các ngươi?

Nói xong câu này, Phương Giải tung mình trực tiếp nhảy xuống từ bức tường đá cao hơn hai trượng. Lần này, không chỉ Da Lỗ Bất Hoa hoảng sợ, mà quân Tùy đứng trên tường đá cũng phải giật mình, Trần Hiếu Nho Kỳ Lân mấy thị vệ thân cận không chút do dự cũng nhảy theo hắn, Lục Phong Hầu có chút ngỡ ngàng, còn chưa kịp nói gì, Hạ Hầu Bách Xuyên phản ứng nhanh hơn hắn đã lập tức phân phó cung thủ chuẩn bị, nếu Lang kỵ Mông Nguyên có hành động gì thì lập tức bắn tên gϊếŧ chết.

Khinh công của Phương Giải không quá suất sắc, thậm chí có thể nói hắn không biết khinh công, nhưng cơ thể hắn rất cường hãn, từ độ cao này nhảy xuống vẫn có thể chạm đất vững vàng, sau đó chắp tay sau lưng tiến lên phía trước.

Đám người Trần Hiếu Nho Nhϊếp Tiểu Cúc Đại Khuyển khinh công không cần phải nói, từ dưới nhảy lên thì khó nhưng từ trên nhảy xuống lại chẳng là gì, mấy chục Phi ngư bào cũng đi theo họ, tay đè trực đao bám sát sau lưng Phương Giải. Phía sau còn có mười mấy Cẩm y phi ngư bào, trông đặc biệt khí thế.

Da Lỗ Bất Hoa ban đầu còn có chút coi thường vị thanh niên tài tuấn đã từng được Đại Hãn Mông Nguyên đề cập đến không biết bao nhiêu lần này, người Mông Nguyên từ nhỏ đã có suy nghĩ người Hán đều là những con cừu hai chân, yếu ớt vô cùng, từ sau khi Mãn Đô Kỳ chiến bại, Lý Viễn Sơn dẫn Lang kỵ Mông Nguyên nhập quan ức hϊếp người Hán, Man tử càng cho rằng người Hán dễ bắt nạt.

Lúc này Phương Giải mặt không biểu cảm từ trên tường nhảy xuống, dáng vẻ bệ vệ của Da Lỗ Bất Hoa lập tức giảm đi vài phần. Quan trọng nhất là, hắn phát hiện mình có chút e ngại ánh mắt của người Hán trẻ tuổi này, mặc dù trông bình thản, nhưng phía sau sự bình thản đó dường như ẩn giấu một con dao sắc lạnh.

- Ngươi chính là Phương…

Chắc là muốn che giấy nội tâm bất an của mình, Da Lỗ Bất Hoa ngồi trên chiến mã dùng roi ngựa chỉ về phía Phương Giải hỏi một câu, nhưng lời còn chưa nói hết, đã lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Phương Giải.

- Xuống ngựa tham bái!

Kỳ Lân gầm lên một tiếng cắt ngang lời hắn, Da Lỗ Bất Hoa bị dọa cho giật mình, roi ngựa trên tay rơi bịch xuống đất. Một tiếng hổ gầm này, khiến cho con ngựa chiến dưới chân hắn hí lên một tiếng, bốn chân mềm nhũn nằm bẹp xuống đất, chiến mã Lang kỵ phía sau cũng đồng loạt lùi về phía sau, Lang kỵ ra sức khống chế mới miễn cưỡng không để cho chiến mã quay đầu bỏ chạy.

Một tiếng rống này quá uy lực, dọa cho Da Lỗ Bất Hoa sắc mặt trắng bệch tim đập thình thịch, ngã xuống đất rồi một lúc sau mới có thể hồi lại thần.

Mấy Lang kỵ sau lưng Da Lỗ Bất Hoa vội vàng xuống ngựa, lao đến đỡ hắn dậy, rồi lại chạy sang kéo con ngựa, nhưng kéo thế nào cũng không kéo được. Cũng không biết vì sao tiếng gầm của tráng hán kia lại có thể uy lực đến vậy, may mà Da Lỗ Bất Hoa mặc dù sợ đến mặt mũi trắng bệch nhưng vẫn có thể đứng dậy được.

- Xấc… xấc xược…

Da Lỗ Bất Hoa còn định giơ tay chỉ, tay vừa mới giơ lên một nửa liền tự giác buông xuống.

Phương Giải mặc kệ, xoay người vừa đi vừa nói:

- Ngươi đi theo ta, có chuyện gì thì nói.

Da Lỗ Bất Hoa há há miệng, quay đầu liếc nhìn đám người hầu cận của mình đang định bảo họ đi theo thì nghe thấy Phương Giải lớn tiếng căn dặn:

- Trần Hiếu Nho, những Lang kỵ này nếu dám tự ý hành động, gϊếŧ hết cho ta.

Các Lang kỵ quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn mấy chục Phi ngư bào lúc nào cũng có thể vung đao rút kiếm cuối cùng vẫn không dám manh động. Da Lỗ Bất Hoa nhìn theo bóng lưng Phương Giải, không biết làm thế nào cuối cùng đành phải liều mạng đi theo. Hắn là quan viên vương đình chưa từng trải qua chiến đấu với Mãn Đô Kỳ, chỉ biết Lang kỵ và Lý Viễn Sơn liên thủ đánh bại bảy mươi vạn chiến binh Đại Tùy, nhưng không biết cho dù thất bại những những binh sĩ người Hán kia vẫn thể hiện ra chiến lực dũng mãnh, tổn thất của Lang kỵ cũng không phải là con số nhỏ.

Mông Nguyên dựng nước mấy trăm năm, tự nhận thiên hạ đệ nhất cường quốc, quan viên mang theo ngạo ý cũng là chuyện hết sức bình thường, chỉ là ngạo ý này ở trước mặt người Hán không đáng một đồng.

Phương Giải đi thêm mấy chục bước thì dừng lại, ngẩng cao đầu nhìn Da Lỗ Bất Hoa:

- Nói đi, Đại hãn Mông Nguyên bảo ngươi đến đây tìm ta có chuyện gì?

Da Lỗ Bất Hoa mặc dù trước khi đến đã biết người Tùy đã bịt kín hẻm núi, nhưng bởi vì Mông Nguyên phát sinh biến hóa lớn, không rảnh quan tâm, chỉ liên lạc qua Khoát Khắc Đài Mông Liệt. Chỉ là hắn vốn tưởng người Tùy thân trong nội loạn, Khoát Khắc Đài Mông Liệt vẫn còn làm vua ở Đại Tùy. Bây giờ nhìn thấy quân đội người Hán quân trang chỉnh tề dàn hàng trên bức tường đá, trong lòng không khỏi giật mình. Giống như Phương Giải không biết Mông Nguyên đã xảy ra chuyện gì, vương đình Mông Nguyên kì thực cũng không hiểu nội nội tình Đại Tùy cho lắm.

- Đại Hán chiếu dụ…

Hắn vừa nói bốn chữ này, liền thấy Phương Giải khẽ nhướng mày.

Da Lỗ Bất Hoa trong lòng căng thẳng, vội vàng đổi giọng:

- Đại hãn phái ta đến, là muốn mời tướng quân đến vương đình một chuyến. Đại hán sớm đã nghe danh Phương tướng quân, vừa hay lại có một vị cố nhân của tướng quân đang làm khách ở vương đình, cho nên Đại hãn phái ta đến, hi vọng tướng quân có thể theo ta đi một chuyến.

- Ai đang ở vương đình?

Phương Giải hỏi.

- Trung Thân Vương Đại Tùy, Dương Kỳ!

Da Lỗ Bất Hoa vừa nói xong câu này, trong lòng Phương Giải lập tức dâng lên một gợn sóng, chỉ là ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, không nhìn ra bất cứ thay đổi nào.

- Trung Thân Vương đến Vương đình làm gì?

Hắn hỏi.

Da Lỗ Bất Hoa nói:

- Tính ra, Thân vương điện hạ đến vương đình làm khách cũng đã lâu rồi, khoảng hơn hai năm thời gian. Thời gian trước lại có một người cũng được Đại hãn mời đến Vương đình, có lẽ tướng quân cũng biết, chính là Đại Tùy đạo tong lãnh tụ Tiêu chân nhân.

Những lời Da Lỗ Bất Hoa nói, như sét đánh ngang tai.

Trong lòng Phương Giải nhất thời có chút loạn, dù có thế nào hắn cũng không nghĩ Trung Thân Vương Dương Kỳ và Tiêu Nhất Cửu đã gần như phát điên lại chạy đến vương đình Mông Nguyên. Hai con người này không phải đều đã Tây hành đi tìm đám người Phật Tông trên Đại Tuyết Sơn tính sổ sao, hơn nữa Dương Kỳ Tây hành đã hơn ba năm, sao lại ở vương đình những hai năm liền?

Nghe ý tứ của Da Lỗ Bất Hoa, hai người này hình như còn là thượng khách của Khoát Khắc Đài Mông Ca nữa.

- Vương gia đến vương đình làm gì? Trả lời ta.

Phương Giải lạnh lùng hỏi.

Da Lỗ Bất Hoa theo bản năng lùi về phía sau một bước, hắng hắng giọng tự tăng thêm can đảm cho mình:

- Hơn hai năm trước, Đại hãn phái người mời Thân vương đến vương đình làm khách, từ đó trở đi Thân vương điện hạ không rời đi nữa. Ngài ấy được Đại hãn coi như tri kỉ, xuất hành cũng theo, đối đãi nồng hậu. Lần này ta đến Đại Hãn cũng không nói rõ, chỉ bảo với ta chuyện này liên quan đến tiền đồ sinh tử, thân thế kiếp trước đây của tướng quân, tướng quân chắc chắn sẽ không cự tuyệt.

Sự tình liên quan đến tiền đồ sinh tử, thân thế trước đây.

Mười mấy chữ này, giống như khắc sâu trong lòng Phương Giải.

Hắn bất giác có chút hoảng hốt, gợn sóng trong lòng lan ra mỗi lúc một rộng. Khoát Khắc Đài Mông Ca cho Da Lỗ Bất Hoa mang đến một câu mười ba chữ, đối với Phương Giải mà nói rõ ràng là một sự mê hoặc rất khó cự tuyệt, Đại hãn Mông Nguyên, sao có thể biết được thân thế của mình? Đại hãn Mông Nguyên, sao lại có thể đề cập đến tiền đồ sinh tử?

Chẳng lẽ mình thực sự có quan hệ với Phật Tông?

Những ý niệm này không ngừng luẩn quẩn trong lòng Phương Giải, càng lúc càng hỗn loạn.

- Còn một chuyện nữa…

Da Lộ Bất Hoa lén lút quan sát sắc mặt Phương Giải:

- Đại hãn nói, nếu tướng quân chịu để nhân mã của Đặc Cần Mông Liệt trở lại thảo nguyên, Đại hãn tất có hậu tạ.

Nghe xong câu này, Phương Giải đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu được vấn đề.

Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt Da Lỗ Bất Hoa, sau đó nhấn mạnh từng chữ:

- Mông Nguyên… e là cũng khó trị nổi nội loạn?

Một câu, sắc mặt khó khăn khăn lắm mới hồi phục một chút của Da Lỗ Bất Hoa lập tức trở nên trắng bệch, hắn há miệng thở dốc, cũng không biết phải nói cái gì.