Ngồi ở bên kia bàn, Lý Hiếu Liêm đưa một danh sách khá dày mà Hàn Ân đưa tới cho thân vệ phía sau:
- Cầm danh sách này đi đối chiếu, trong vòng hai ngày phải làm xong, bằng không xử theo quân pháp. Nhân số các doanh đều đã rõ ràng. Nếu có người nào tham ô quân lương mà bị ta biết, ta sẽ không tha thứ.
Thân vệ nhận lấy mang đi. Hàn Ân vội vàng bảo Lý Nhị đi theo phối hợp, không dám khinh thường.
- Tuy ta vẫn chưa thể nói sắp xếp của Chủ Công cho ngươi, nhưng ngươi nên biết rằng, Chủ Công để cho các ngươi phòng thủ Ninh huyện là có đạo lý riêng của ngài ấy. Bản thân ta là Tuần Sát Sứ càng không thể khinh thường, buông lỏng. Ta sẽ xác minh từng người trên danh sách này, sổ sách lương thảo đâu, mang lên.
Hàn Ân cúi đầu lập tức đưa một cuốn sổ khác, thật cẩn thận nói:
- Đại nhân yên tâm, lúc Lý tương quân còn tại thế làm việc rất cẩn thận, không có sai lầm gì. Các khoản này đều do Lý tướng quân tự mình xem, hẳn là đầy đủ.
- Ừ.
Lý Hiếu Liêm ừ một tiếng, biết lời này của Hàn Ân có ý gì. Y khoát tay nói:
- Ngồi xuống nói chuyện.
Hàn Ân vội vàng chối từ, cười nói:
- Không biết đại nhân ở lại Ninh huyện mấy ngày, để tỵ chức dễ bề hầu hạ.
- Nhiều nhất ba ngày.
Lý Hiếu Liêm nói:
- Sau khi xác nhận xong danh sách, ngươi phân công 500 tinh nhuệ mang theo một số lương thực theo ta tới Nhạc trấn. Bởi vì kho lúa bên kia gặp chút chuyện, đã một thời gian rồi lương thực chưa được vận chuyển tới đấy. Ta thấy nơi này của ngươi vẫn còn đầy đủ, điều tới bên kia một ít trước đã.
- À?
Hàn Ân hơi kinh ngạc, vô thức liếc nhìn Lý Hiếu Liêm một cái.
Lý Hiếu Liêm lộ vẻ không vui, sắc mặt lập tức lạnh xuống:
- Sao, có vấn đề gì à?
- Không.
Hàn Ân vội vàng cúi đầu nói:
- Tỵ chức nghe theo sự sai bảo của đại nhân. Chỉ có điều 500 người có phải hơi ít một chút không? Nếu không thuộc hạ phái một chiết xung doanh hộ tống.
- Không cần.
Lý Hiếu Liêm thản nhiên nói:
- Hàn Ân, có chuyện chắc ngươi cũng biết. Ta là Tuần Sát Sứ, có quyền nhúng tay vào quân vụ. Ninh huyện của các ngươi xảy ra biến cố lớn như vậy, nếu là phái người tới Tương thành xin chỉ thị của Chủ Công thì qua lại sẽ mất hai tháng, mà quân đội không thể thiếu chủ tướng, dù chỉ một ngày…Ngươi thân là Nha tướng, ngươi có trách nhiệm đề cử. Trong quân có ai có thể đảm nhiệm được chức vụ thì ngươi viết một danh sách đưa cho ta. Sau khi châm chước ta sẽ tuyển ra một người thích hợp nhất tiếp nhận chức chủ tướng.
- À?
Hàn Ân lại à một tiếng, bỗng nhớ tới lời nhắc nhở của Lý Nhị, y tiến lên hai bước nói:
- Đại nhân, tỵ chức còn có một việc bí mật muốn bẩm báo.
Lý Hiếu Liêm dường như đoán được dụng ý của y, khoát tay lệnh cho thân vệ đi ra ngoài:
- Nói đi.
Hàn Ân lấy ra ngân phiếu đã chuẩn bị từ trước từ trong ống tay áo, dùng hai tay dâng lên:
- Tỵ chức bất tài, nhưng có tâm đền đáp Chủ Công, mặc dù không có khả năng thông thiên triệt địa, nhưng có lòng son dạ sắt. Tiền nhân nói đề cử người hiền không hỏi thân phận, vì suy xét cho Chủ Công, tỵ chức liền tự tiến cử mình lãnh binh…
Lý Hiếu Liêm híp mắt nhìn số ngân phiếu, nhưng không vươn tay nhận lấy. Hàn Ân vội vàng giải thích:
- Đây là ngân phiếu của tiệm đổi tiền An Hưng lớn nhất Tương thành, có thể rút tiền bất kỳ lúc nào…
Lý Hiếu Liêm vẫn không vươn tay nhận lấy, chỉ cười như có thâm ý. Trong lòng Hàn Ẩn mắng một câu, xoay người đi ra ngoài phân phó một tiếng, không bao lâu có hai thân binh bê một rương lớn tiến vào:
- Đây là châu báu mà thân hào nông thôn nơi này hiến cho để ủng hộ đại quân của Chủ Công phá địch. Nhờ đại nhân mang về Tương thành.
Lấy đâu ra thân hào nông thôn địa phương, một rương châu báu này đều là tài sản của Lý Liêu. Chỉ có điều Lý Liêu đã chết, cả thành do Hàn Ân làm chủ, gia quyến của Lý Liêu cũng không thể bảo vệ được số tài vật này.
- Ừ.
Lúc này Lý Hiếu Liêm mới gật đầu hài lòng:
- Người đâu, đi thông báo không cần xác nhận danh sách nữa, dùng thời gian này nghỉ ngơi một lát để còn tới Nhạc trấn.
Hàn Ân âm thầm thở phào, trong lòng mắng vô sỉ.
…
…
Lúc ăn cơm tối, Lý Hiếu Liêm mang theo vẻ ngà ngà say nói với Hàn Ân:
- Ta nghĩ, Lý Liêu bị gϊếŧ, tuy thương thế giống như là bị người trong giang hồ làm, nhưng không loại trừ khả năng quân Tùy phái thích khách lẻn vào gây ra. Chủ Công bố trí các ngươi ở một nơi cực kỳ quan trọng như vậy, nếu bị quân Tùy phát hiện ra được, thì sẽ bất lợi cho cục diện chiến đấu.
Y dừng lại một chút, nói tiếp:
- Lai huyện đã hoang phế, không có quân đội đóng ở đó, cách nơi này cũng chỉ hơn 200 dặm, không ảnh hưởng gì tới bố trí của Chủ Công. Vì đảm bảm đạt được mục đích, ngày mai ngươi liền bảo binh lính chuẩn bị, mang theo một nửa lương thảo xuất phát, tới Lai huyện đóng quân. Còn lương thảo dư lại, ta sẽ phái người thông báo với Thượng Hỏa Hỉ ở Nhạc trấn tự mình tới lấy. Ninh huyện bên này xảy ra chuyện, nếu thật là do thích khách của quân Tùy gây nên, thì Nhạc trấn bên kia cũng không được an ổn. Ta sẽ điều Thượng Hỏa Hỉ dẫn binh tới đóng ở sông Thanh Thủy.
Hàn Ân đã được đề bạt làm Tứ Phẩm Lang tướng, trong lòng vui sướиɠ khó nói lên lời. Lúc này Lý Hiếu Liêm nói gì y đều nghe nấy, đâu có nghi vấn gì.
- Sau khi tới Lai huyện, ta ẽ thông báo rằng về sau đưa lương thảo tới Lai huyện. Mặt khác, ta thấy binh mã dưới trướng của ngươi trang bị vẫn chưa đồng đều, ta sẽ đích thân phái người tới Tấn Dương, xin một số binh khí giáp giới cho ngươi. Về phần ngươi thăng chức…ta đã viết xong thư báo cáo lên Binh Bộ, rất nhanh sẽ có phúc đáp gửi xuống.
- Đa tạ đại nhân.
Hàn Ân quả thực vui như hoa nở, vội vàng nói lời tạ ơn.
- Ngày mai phải chuẩn bị sẵn sàng.
Lý Hiếu Liêm uống cạn chén rượu trong tay, đứng lên cười cười:
- Ta mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đây.
Đám người Hàn Ân vội vàng đứng dậy đưa tiễn.
Sau khi rời khỏi cửa, Lý Hiếu Liêm hít sâu một hơi, sau đó giãn giãn người một cái. Hắn quay đầu nhìn Hàn Ân, cười cười hỏi:
- Hàn tướng quân, ngươi cảm thấy bản quan có làm tròn bổn phận của một Tuần Sát Sứ không? Nếu có thì cứ thoải mái nói ra.
Hàn Ân nịnh nót nói:
- Không có Tuần Sát Sứ làm khiến người ta khâm phục như đại nhân, đại nhân hoàn toàn xứng đáng.
- Ha ha!
Lý Hiếu Liêm cười to mà đi, Hàn Ân nhìn bóng lưng của hắn, thở dài:
- Khi nào ta mới có thể có quyền nghiêng một phương như hắn? Ài…Người có quyền lực trong tay có khí độ thật đáng ngưỡng mộ. Trong lòng ta cũng có lăng vân chí, hôm nay vừa lúc giẫm lên bậc thang thăng tiến, điềm tốt, điềm tốt a!