Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 452: Chẳng lẽ không thể chơi một chút

Lý Hiếu Tông lắc đầu, có chút thương hại nhìn Thôi Trung Chấn:

- Ta biết ngươi đang đào hố để ta đi vào, nhưng điều này có ý nghĩa gì không? Ta cũng biết ngươi căn bản là chẳng nhìn thấy cái gì cả, ngươi chỉ hoài nghi mà thôi, đây cũng là lý do mà ta không thể để ngươi sống sót…Ngươi mới tới Tây Bắc đã theo ta làm việc, nhưng tựa hồ như ngươi lại không quý trọng đoạn tình cảm này.

Thôi Trung Chấn cười cười:

- Đúng vậy, ngày đó ta căn bản không nhìn thấy cái gì. Tuy nhiên lời vừa rồi của ngươi có chỗ sai…Nếu không phải sau khi trở lại đại doanh ngươi thiết kế gϊếŧ thân binh của ta, thì ta đã không hoài nghi ngươi gϊếŧ Vương gia rồi. Ngày đó ta đi tìm các ngươi, nhìn thấy ngươi cả người đều là máu trở về, ta thực sự bị ngươi lừa gạt…

Ánh mắt của Lý Hiếu Tông hơi đổi, sau đó thở dài:

- Thì ra là ta phụ sự tín nhiệm của ngươi.

Thôi Trung Chấn nói:

- Tiếc gì chứ, bởi vì chỉ có lúc này đây.

- Quả thực chỉ có lúc này đây.

Lý Hiếu Tông chỉ chỉ bên ngoài, nói:

- Nếu ngươi nguyện lãnh binh khiêu chiến, ta cho ngươi một cái chết vinh quang. Ngươi chết trận ở sa trường, tương lai đưa danh sách báo công cho triều đình, tên của ngươi sẽ ở vị trí phía trước. Ngươi chỉ là một kẻ rác rưởi bị Diễn Vũ Viện xóa tên, phần vinh quang này đủ để lau đi những vết nhơ trong quá khứ của ngươi. Thôi gia các ngươi sẽ vì ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Tuy ngươi chết, nhưng tên tuổi sẽ được tuyên dương trong gia phả Thôi thị.

Thôi Trung Chấn hỏi:

- Ngươi muốn ta nói lời cảm ơn à?

- Không cần khách khí.

Lý Hiếu Tông nói:

- Ngươi cố ý dựng bẫy để ta nói ra những lời này, ngoại trừ có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi ra, còn có lợi ích gì nữa?

- Đúng vậy a…

Thôi Trung Chấn thở dài:

- Bên ngoài đều là thân binh của ngươi, bất kỳ kẻ nào tới gần bọn họ sẽ cảnh báo. Trong lều lớn này chỉ có ta và ngươi, ngươi thừa nhận bất cứ điều gì cũng không ai biết. Ta chỉ là muốn nhìn xem, trong lòng ngươi rốt cuộc cất giấu bao nhiêu điều xấu xa.

Lý Hiếu Tông lắc đầu:

- Xấu xa? Nếu ngươi coi đó là xấu xa, thì ta không còn kỳ quái vì sao nhiều năm như vậy Thôi gia các ngươi không xuất hiện một đại nhân vật đầu đội trời chân đạp đất rồi.

Thôi Trung Chấn trầm mặc một lúc, hỏi:

- Nếu ta không rời khỏi l*иg giam, không tấn công phản quân, ngươi gϊếŧ ta kiểu gì?

Lý Hiếu Tông cười cười:

- Chẳng hạn như…cháy? Chẳng hạn như…sợ tội tự sát?

Thôi Trung Chấn cười nói:

- Cũng đúng, mấy chiêu tuy cũ nhưng hiệu quả…Nếu ta chắc chắn phải chết, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngay từ lúc đầu có phải ngươi đã có ý định gạt ta rồi không? Lúc trước ta đi theo ngươi làm đội trưởng đội thân binh, ngươi dẫn theo ta rời khỏi phản quân tới nương tựa vào Vương gia, đây hết thảy đều là kế hoạch của ngươi và Lý Viễn Sơn phải không?

Lý Hiếu Tông nhìn Thôi Trung Chấn như nhìn một kẻ ngu ngốc:

- Xem ra ngươi thực sự đang ép mình vào sợ tội tự sát rồi.

Thôi Trung Chấn ừ một tiếng, sau đó chăm chú hỏi:

- Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu có một ngày tất cả âm mưu của ngươi đều bị truyền ra ngoài, ngươi làm sao sống yên được? Cũng sợ tội tự sát sao?

- Tội?

Lý Hiếu Tông nhếch cằm lên

- Ta lập chí trở thành người hữu dụng với giang sơn xã tắc, đây tính là tội gì?

Thôi Trung Chấn thở dài:

- Vô phương cứu chữa.

Lý Hiếu Tông nói:

- Hiện tại ngươi có thể nói vài lời trăn trối được rồi. Ngươi đã không muốn chết trận trong vinh quang, vậy thì ta cũng chỉ có thể cho ngươi một cái chết ti tiện. Cho dù cái chết của ngươi không khiến ngươi hổ thẹn, nhưng sẽ khiến gia tộc của ngươi hổ thẹn. Tuy nhiên dựa vào một phần tình cảm giữa chúng ta, ta sẽ giao lời trăn trối của ngươi cho người nhà ngươi.

Thôi Trung Chấn chăm chú hỏi:

- Nói dùm cho ta, bảo bọn họ báo thù cho ta được không?

Lý Hiếu Tông buồn bã nói:

- Sắc mặt hiện giờ của ngươi khiến ta bỗng nhiên nghĩ tới một vị cố nhân. Hắn còn hoang đường không cấm hơn ngươi, tuy nhiên hắn lại sợ chết hơn ngươi. Nếu lúc này người bị nhốt trong l*иg giam làm hắn, hắn sẽ không suy tính làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân, mà là làm sao chạy trốn. Tuy nhiên hắn thông minh hơn ngươi, bởi vì hắn luôn biết cách để tránh đi hiểm cảnh.

- Ngươi đang nói tới ta đấy à?

Thanh âm từ ngoài lều truyền vào, rất gần.

Cách nói chuyện và thanh âm đều rất quen thuộc với Lý Hiếu Tông, cho nên y hơi chút sững sờ.

Bên ngoài có ít nhất hai mươi thân binh của y, bảo vệ vòng quanh cái lều này, bất kỳ phương hướng nào có người tới cũng sẽ bị thân binh của y lập tức phát hiện. Cho nên Lý Hiếu Tông mới yên tâm nói chuyện với Thôi Trung Chấn như vậy, bởi vì nơi này nằm trong phạm vi khống chế của y.

Nhưng thanh âm kia lại phát ra trong phạm vi đó.

Hai mươi thân binh, không ai lên tiếng cảnh báo.

Sắc mặt của Lý Hiếu Tông trở nên trắng bệch, vô thức nắm chặt chuôi hoành đao.

Lúc nghe thấy thanh âm này Thôi Trung Chấn cười vô cùng khoái trá, y chỉ ra ngoài nói với Lý Hiếu Tông:

- Nếu ngươi không xác định được thanh âm vừa nghe là của ai, thì ngươi có thể đi ra ngoài xem một cái. Ta cam đoan ngươi sẽ có rất nhiều niềm vui bất ngờ, bất ngờ tới ngươi không chịu nổi.

Ở bên ngoài cách đó 20m.

Trác Bố Y khoanh chân ngồi ở phía sau một cây đại thụ, chậm rãi mở mắt ra.

Hai mươi thân binh ở phía ngoài lều Lý Hiếu Tông giống như biến thành tượng đá. Rõ ràng bọn họ vẫn còn ý thức, vẫn nhìn được, nghe được, nhưng bọn họ lại không làm gì được. Người nào cũng có ảo giác rằng thân thể của mình bị một sợi dây thừng vô hình buộc chặt lại, hoặc là bị nhét vào trong một hang động chật hẹp, không tài nào giãy dụa được.

….

….

Hai đạo kiếm khí giống như cầu vồng xuất hiện ở trên đỉnh lều, dễ dàng xé rách vải lều. Lều trại bị xé ra, người ở bên trong có thể nhìn ra ngoài, cho nên Lý Hiếu Tông thấy được có rất nhiều đôi mắt tức giận.

Trầm Khuynh Phiến thả tay xuống, lạnh lùng nhìn vào tướng lĩnh trẻ tuổi mặt đã không còn huyết sắc kia.

Phía ngoài lều, vây quanh không ít người.

Các tướng lĩnh chủ yếu của quân Tùy đều ở đây.

Mưu Lương Bật lạnh lùng nhìn Lý Hiếu Tông, ánh mắt đầy lửa giận. Mà lửa giận trong mắt những tướng lĩnh kia nếu hợp lại, chính là một trận lửa lớn có thể thiêu hủy nửa bầu trời.

Nam tử thanh tú giống như cười mà không phải cười nhìn Lý Hiếu Tông, khoanh tay đứng ở đó. Hắn nên là người giận dữ nhất, nên là người có thù hận nồng nặc nhất, nhưng hắn lại bình tĩnh khiến cho người ta phải kinh ngạc. Hắn chỉ bình thản nhìn Lý Hiếu Tông, ngay cả nụ cười nhạo cũng không có.

Nhưng chính thái độ như vậy, lại khiến Lý Hiếu Tông cảm thấy mình như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt hắn.

Thân binh vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Tuy Lý Hiếu Tông không biết làm sao đối phương làm được như vậy, cũng không biết làm sao mười mấy tướng lĩnh này xuất hiện ở bên ngoài lều vải mà chính y không có phát hiện. Nhưng y không thể không thừa nhận, hôm nay có lẽ mình đã không còn cơ hội xoay người nữa rồi. Tuy nhiên không biết vì sao, khi xác định được điều này, y lại trở nên bình tĩnh.

Kỳ thực kế hoạch của Phương Giải rất đơn giản, chỉ là để Lý Hiếu Tông cảm thấy an toàn rồi nói ra những lời nói thật mà thôi. Thôi Trung Chấn chỉ có điều không ngừng dụ dỗ y nói ra lời nói thật. Phải biết một người ở thời điểm đắc ý, thường thường sẽ nói nhiều hơn.

Tờ giấy mà Phương Giải đưa cho Mưu Lương Bật, có viết sắp xếp của Phương Giải. Thôi Trung Chấn khiến thân binh gọi Lý Hiếu Tông vào trong lều vải này là bước đầu tiên. Sau đó thừa dịp Lý Hiếu Tông rời khỏi lều quân, Mưu Lương Bật tiến vào, nói kế hoạch cho tướng lĩnh quân Tùy, bảo bọn họ phối hợp. Sau đó tới lượt Trầm Khuynh Phiến ra tay. Khinh công của nàng đủ để giấu diếm lỗ tai của Lý Hiếu Tông. Trầm Khuynh Phiến đưa những tướng lĩnh kia tới gần lều giam giữ Thôi Trung Chấn.

Về phần thân binh, tuy bọn họ dũng mãnh, nhưng bị Họa Địa Vi Lao của Trác Bố Y khống chế, bọn họ yếu ớt như những con gà con.

Kế hoạch rất đơn giản, nhưng rất hữu hiệu.

Kỳ thực nếu Phương Giải muốn gϊếŧ Lý Hiếu Tông thì cũng không tính là khó khăn. Cho dù đại doanh quân Tùy tường đồng vách sắt, nhưng với tu vị của Trác Bố Y và Trầm Khuynh Phiến, muốn lẻn vào quân doanh cũng không phải là chuyện quá khó. Mà hai người này liên thủ với nhau, có lẽ Lý Hiếu Tông ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.

Nhưng Phương Giải không có ý định làm như vậy. Lén lút gϊếŧ y như vậy là quá dễ dàng cho y rồi.

Báo thù, là nhất định phải khiến cho kẻ thù mất đi tất cả.

Ám sát Lý Hiếu Tông, không ai biết những việc ác của y. Sau khi y chết, còn ai truy cứu tội ác lúc trước của y nữa? Phương Giải muốn, chính là tất cả những cái xấu xí của Lý Hiếu Tông đều phơi bày trước mặt mọi người.

Lúc Lý Hiếu Tông nhìn thấy Phương Giải, khóe miệng hơi co quắp.

- Trách không được…đêm qua ta lại không thể nào ngủ yên.

Y nhìn Phương Giải, nói:

- Hóa ra ngươi đã trở lại.

Phương Giải cười cười nói:

- Kỳ thực ngay từ lúc đầu ngươi nên có sự chuẩn bị. Một người gánh nhiều khoản nợ trên vai, nên chuẩn bị thời khắc có người đòi nợ. Chỉ cần chủ nợ còn chưa chết hết, thì sớm muộn gì cũng có ngày đòi thanh toán thôi.

Lý Hiếu Tông trầm mặc một lúc:

- Ta vẫn cho rằng ngươi đáng giá là một đối thủ, cho nên lúc đầu Lý Viễn Sơn lười gϊếŧ ngươi chính là lúc ta cho rằng y sai lầm. Ta và ngươi làm cộng sự ba năm ở Phan Cố, ngươi hiểu ta, ta cũng hiểu ngươi. Tuy lúc đó ngươi vẫn chỉ là một kẻ nhỏ yếu, nhưng ta có thể thấy được sự chấp nhất của ngươi. Giờ suy nghĩ lại, ta vẫn còn đánh giá thấp ngươi…Nếu có thể trở về lúc ấy, ta tình nguyện buông tha tất cả người của Phan Cố, cũng nhất định phải gϊếŧ ngươi trước.

- Cảm ơn ngươi đã đề cao ta như vậy.

Phương Giải nói:

- Sau đó vẫn là cảm ơn.

Hắn nói cảm ơn.

Lý Hiếu Tông hơi sửng sốt, không hiểu ý của Phương Giải.

- Trong ba năm ở Phan Cố, ngươi rất chiếu cố ta.

Phương Giải nghiêm túc nói:

- Đó là một chuyện không thể phủ nhận, cho nên ta nhất định phải nói một tiếng cảm ơn.

Lý Hiếu Tông đột nhiên cảm thấy rất hoang đường. Hành động của thanh niên trước mặt này khiến y khó có thể lý giải. Nếu hiện tại y và Phương Giải đổi vị trí, y chắc chắn sẽ không nói hai chữ cảm ơn.

- Ta cũng muốn cảm ơn ngươi.

Lý Hiếu Tông lắc đầu:

- Nếu ngươi đồng ý thả ta ra.

Phương Giải không nhịn được bật cười:

- Những lời vừa rồi của ta là lời nói thật lòng nhưng nghe kiểu gì cũng có chút già mồm cái lão. Mà câu này của ngươi thì mới thật là buồn cười.

Lý Hiếu Tông lắc đầu:

- Ta không thấy buồn cười. Ngươi cũng biết năng lực của ta rồi đấy, lưu lại ta còn có lợi hơn gϊếŧ ta nhiều.

Phương Giải thản nhiên nói:

- Một thợ săn vì muốn kiếm được nhiều con mồi hơn nên đã nuôi một con sói hoang. Ngươi đoán xem, thợ săn đó sẽ thu hoạch nhiều hơn nhờ con sói, hay là biến thành một đống phân mà con sói hoang thải ra ngoài?

Lý Hiếu Tông thở dài:

- Nếu thế giới này có nhiều kẻ ngu ngốc hơn thì thật là tốt. Tất cả mọi thứ trong đại doanh này vốn đã được ta nắm chặt trong lòng bàn tay, nhưng lúc thấy sắp thành công lại bị người khác cướp đi, không cam lòng thì chắc chắn rồi. Kỳ thực ta và ngươi đều giống nhau…Ta gϊếŧ Vương gia là vì muốn khống chế đội quân này, hiện tại ngươi gϊếŧ ta chẳng phải cũng là vì muốn khống chế đội quân này đó sao?

Phương Giải cười cười nói:

- Đây là đòn phản kích sắc bén nhất của ngươi đó à? Rơi vào cục diện như vậy rồi còn không quên đào một cái hố to cho đối thủ. Sự âm tàn của ngươi khiến ta không thể không nhìn ngươi với ánh mắt khác. Tuy nhiên ngươi phải thất vọng rồi, bởi vì sau khi ngươi chết, ta sẽ rời khỏi đội ngũ này. Ta còn mục tiêu chưa hoàn thành, nơi này không phải là điểm đến của ta.

Lý Hiếu Tông nói:

- Ta sắp chết rồi, chẳng lẽ không thể chơi một chút sao?

- Bắn chết y!

Một tướng lĩnh quân Tùy la lớn, sự tức giận trong mắt không thể ức chế được mà toát ra ngoài. Bọn họ thật không ngờ rằng, một tháng qua kẻ kiên trì báo thù cho Vương gia, lại chính là hung thủ gϊếŧ chết Vương gia. Trong một tháng qua, bọn họ đã coi Lý Hiếu Tông là thủ lĩnh, nhưng hiện tại mới phát hiện, thủ lĩnh lại là một một con sói khoác da người.

Quân nhân, không thể tha thứ kẻ lừa gạt.

- Không cần.

Phương Giải lắc đầu:

- Bắn chết y thì quá thoải mái cho y rồi. Y thoải mái nhưng người sống chẳng thoải mái gì.

Trầm Khuynh Phiến bước về phía trước một bước:

- Để muội.

Phương Giải lắc đầu:

- Có một số việc, nên tự tay mình làm.

Ánh mắt của Lý Hiếu Tông thay đổi, nhìn Phương Giải, rất nghiêm túc hỏi:

- Ngươi xác định muốn tự mình động thủ?

Phương Giải cười cười nói:

- Ngươi sắp chết rồi, chẳng lẽ không muốn chơi một chút?