Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 408-2: Cố gắng chết ít đi vài người ((2))

Phương Giải không nhịn được bật cười:

- Từ trước tới nay chỉ có ta cười nhạo người khác là đồ nhát gan.

Hắn nhìn phía sau Lục Phong Hầu:

- Có bao nhiêu người nguyện ý lưu lại.

- Bốn ngàn.

Lục Phong Hầu:

- Nhưng bọn họ không ở chỗ này, chỉ có mỗi mình ta tới. Bọn họ ủy thác cho ta tới xem trước, xem ngươi có đáng giá để đi theo không.

Phương Giải lắc đầu:

- Tiến vào rừng cây 120 bước có thám báo đầu tiên mà ngươi bố trí. Người này dấu ở trên cây đại thụ. Dù ngụy trang không tồi, nhưng bộ quần áo vẫn dễ bị nhận ra. Đi thêm 230 bước, hai bên bụi cỏ có ít nhất ba trăm người mai phục. Ta chẳng cần phải nhìn kỹ cũng biết được. Bởi vì dù trốn rất kỹ nhưng hơi thở lại ồ ồ. Người mai phục không áp chế được tình cảm của mình, thật giống như là ba trăm con sói đang trốn vậy. Nhưng không đáng sợ, bởi vì ta đã biết trước các ngươi nấp ở đó.

- Vào rừng một dặm, thì ít nhất có 200 cung tiễn thủ đang nấp ở một nơi bí mật gần đó ngắm bắn về phía ta. Nhưng rất đáng tiếc, cung trong tay các ngươi là làm từ cây trúc, sức bắn quá yếu, lúc kéo cung lại phát ra thanh âm quá lớn. Vì không bị ta phát hiện, cho nên các ngươi cách bọn ta bảy mươi bước. Tuy nhiên trong khu rừng rậm như vậy, cách bảy mươi bước sẽ bị chắn bởi bao nhiêu cây đại thụ? Cung bằng trúc có thể bắn được xa một trăm bước, nhưng kỳ thực ở bảy mươi bước đã không còn lực sát thương gì nữa rồi.

- Ta không đoán được phía sau ngươi có bao nhiêu người, nhưng khả năng ẩn nấp của các ngươi thật là vứt đi.

Phương Giải lắc đầu:

- Ta đi cầu Dương đại nhân, muốn không phải chỉ là mãng phu vô trí chỉ biết liều mạng. Người như vậy dù có nhiều hơn nữa cũng chỉ là chịu chết khi lên chiến trường. Cho ta mười vạn ta còn ngại lãng phí lương thực. Vừa rồi ngươi nói ngươi muốn chọn một người đủ tư cách để đi theo. Nhưng thật đáng tiếc, trong mắt của ta, các ngươi không đủ tư cách.

Sắc mặt của Lục Phong Hầu trở nên trắng bệch, hơi tức giận nói:

- Nếu tướng quân chướng mắt bọn ta, thì không cần bàn bạc gì nữa. Bọn ta sẽ không đi theo bất kỳ ai. Ta sẽ dẫn theo các huynh đệ đối nghịch với phản quân. Cùng lắm là chết mà thôi, sợ cái gì?

- Các ngươi chết thì cứ chết.

Phương Giải thản nhiên nói:

- Chẳng có gì phải đáng tiếc…hơn nữa chớ khoe khoang không sợ chết trước mặt ta. Nói thật, các ngươi căn bản còn không biết cái gì gọi là chiến tranh. Đúng vậy, các ngươi đã giằng co với phản quân gần hai năm, hơn nữa cũng gϊếŧ được một ít người…Đây chính là điều khiến các ngươi kiêu ngạo?

Phương Giải cười lạnh:

- Với năng lực mà các ngươi biểu hiện, nếu phản quân muốn qua sông các ngươi đừng hòng ngăn cản được. Đừng tưởng rằng phản quân sợ các ngươi. Bọn chúng sợ là sợ La Diệu.

- Đủ rồi.

Sắc mặt của Lục Phong Hầu cực kỳ khó coi:

- Nếu thương lượng không tới đâu thì đừng thương lượng nữa. Tướng quân cứ tự tiện! Bọn ta tự tìm đường của mình!

- Tốt.

Phương Giải giơ tay mời:

- Các ngươi không sợ chết, nhưng đằng sau các ngươi là mấy trăm vạn dân chúng Hoàng Dương Đạo. Các ngươi chết không đáng tiếc, nhưng một khi phản quân qua sông, thì dân chúng mới là đáng thương. Sẽ có rất nhiều mẹ góa con côi lang thang vất vưởng, sẽ có rất nhiều phụ lão hương thân biến thành xương cốt…Bọn họ đứng ở cửa thôn nghển cổ chờ đợi. Nhưng tới không phải là binh sĩ chiến thắng trở về, mà là kẻ thù như lang như hổ! Nhà cửa bị thiêu đốt, thê nữ bị da^ʍ nhục, nước sông khô, ruộng tốt hóa thành khô cằn.

- Bọn ta…

Hầu kết của Lục Phong Hầu giật giật, khó khăn nuốt nước bọt:

- Chính vì muốn bảo vệ hương thân phụ lão, cho nên bọn ta mới không lùi bước!

- Nhưng các ngươi còn chưa phải là quân nhân đủ tư cách.

Phương Giải hơi nhếch cằm lên:

- Ta không bắt buộc cái gì, nguyện ý đi theo ta thì đứng ra. Ta có thể làm được không nhiều lắm, chính là mang theo các ngươi gϊếŧ người, sau đó…cố gắng giúp các ngươi chết ít đi.

….

….

Tên của Lục Phong Hầu mang nghĩa may mắn, nhưng cuộc đời của y chưa từng gặp phải chuyện may mắn gì. Tuy gia cảnh không tính là nghèo khổ, nhưng thuộc loại đủ ăn năm nay không tồn lương năm sau. Lúc nhỏ nhà y vay một khoản tiền, chuẩn bị đưa y tới tư thục đọc sách biết chữ. Nhưng lão cha già nát rượu nhất thời hồ đồ mang đi đánh bạc thua hết. Khiến cho mẹ y tức giận suýt hộc máu. Cha y tỉnh rượu bắt đầu tự tát vào mặt mình, ngồi ở trước cửa nhà hút thuốc, một đêm không ngủ.

Về sau cha y buôn bán, một việc mà người trong tộc khinh thường.

Dân chúng Đại Tùy vốn cảm thấy làm buôn bán là một chuyện rất mất mặt. Đương nhiên, nếu làm thương nhân tới mức Tán Kim Hầu thì lại khác. Tuy nhiên dân chúng bình thường, cho dù phải đào khoai lang ăn, cũng không muốn bị người khác xem thường.

Cha buôn bán được ba năm thì tích lũy đủ tiền để đưa y tới tư thục học tập. Kết quả là vị tiên sinh dạy học đó cũng là một con quỷ nát rượu, thu tiền xong rõ ràng cuốn chiếu chạy mất. Lúc ấy Lục Phong Hầu đã mười tuổi, tính cách dần hình thành, dưới sự giận dữ tính toán đi theo cha y buôn bán. Nhưng mới chuẩn bị chờ cha y từ Tây Bắc trở về rồi đi theo, thì cha y lại gặp phải mã tặc. Đoàn buôn mấy chục người không một ai sống sót trở về.

Năm y mười hai tuổi, có một lão già râu bạc trắng tới thôn, thấy Lục Phong Hầu có mệnh phú quý, tuy nhiên phải tùy vào nhân duyên. Nếu trước bốn mươi tuổi gặp được quý nhân, thì đời này sẽ phong hầu phong tướng. Mẹ của Lục Phong Hầu vốn ốm yếu mà cũng vì những lời này, mà tiêu nốt bảy đồng cuối cùng trong nhà cho lão đạo sĩ.

Lão đạo sĩ cầm được tiền liền chạy, tốc độ nhanh như lướt mây mà đi.

Lục Phong Hầu biết mình lại bị lừa. Tuy bảy đồng tiền không nhiều nhặt gì, nhưng đối với y mà nói là táng gia bại sản.

May mắn lão tộc trưởng coi như là từ bi, chia cho nhà Lục Phong Hầu ba mẫu đất cằn. Lục Phong Hầu lúc mười mấy tuổi liền trở thành trụ cột trong nhà, chăm chỉ cày ruộng. Do trong nhà chỉ có hai người, mà lúc đó là thời kỳ mưa thuận gió hòa, nên tiền lương nộp lên vẫn còn dư thừa.

Lúc mười tám tuổi, mẹ già tính toán tìm người vợ cho y. Bởi vì gia cảnh không tốt nên xung quanh đây không ai nguyện ý gả cho y. Bà mối bên ngoài thôn tự tìm tới cửa nói rằng cháu ngoại ở Sơn Đông có một đứa con gái muốn gả tới đây. Mọi người đều biết rằng Sơn Đông Đạo bên kia còn không bằng Hoàng Dương Đạo, cho nên đây cũng tính là môn đương hộ đối.

Bà mối cầm tiền, kết quả là mang tới một quả phụ, còn mang theo một khuê nữ.

Lục Phong Hầu nghĩ thầm, nhận mệnh thôi, ít ra còn có một người vợ.

Tuy từ nhỏ số phận y đã khá long đong, nhưng y không hề cam chịu số phận. Chính vì vậy mà quê nhà có chuyện gì, y đều nguyện ý giúp một phen. Cứ như vậy tới khi y bốn mươi tuổi, liền được coi là đức cao vọng trọng ở trong thôn.

Lúc y nghe nói Tổng Đốc Hoàng Dương Đạo kêu gọi dân chúng nhập ngũ chống cự phản quân, y liền xách hành lý lên. Hành lý chỉ mỗi bộ quần áo, năm cái bánh nướng, không mang theo đồng nào cả, chỉ mang theo cái xiên sắt trong bếp rồi cáo biệt vợ con rời khỏi thôn. Ngày hôm đó, phía sau y còn có bảy mươi hai thanh niên trai tráng trong thôn, chiếm hơn nửa thôn.

Đi ra cửa thôn, y quay đầu lại nhìn những hàng xóm láng giềng thân thiết, nói rằng”Trở lại đi, ta sẽ mang bảy mươi hai người trở về đầy đủ. Đừng khóc sướt mướt nữa, ta cam đoan lúc trở lại bọn họ sẽ không mất một sợi lông nào”.

Y không thực hiện được lời hứa của mình.

Hai năm trôi qua, bảy mươi hai người đi theo y lúc trước, đã chết bốn người. Ba người bị phản quân bắn lén chết, một người trượt chân xuống sông, từ đó không thấy tung tích…

Chính vì vậy, mà khi y nghe được những câu nói kia của Phương Giải, trái tim như bị cái gì đó đâm phải, rất đau đớn.

- Ngươi nói bọn ta không hiểu gì về chiến tranh, đúng vậy, hai năm qua bọn ta không ai biết chiến tranh rốt cuộc là cái gì. Bọn ta đứng ở bờ nam, phản quân đứng ở bờ bắc, lúc thời tiết trong xanh thậm chí có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của bọn chúng. Đều là dân chúng Đại Tùy, vì sao phải cầm đao thương lên đánh tới sống chết? Ngươi nói dẫn theo bọn ta đi gϊếŧ người, sau đó cố gắng để cho bọn ta chết ít đi…

Y ngẩng đầu, nhìn Phương Giải hỏi:

- Bọn ta có thể không chết một ai được không? Người ở bờ bên kia có thể không chết một ai được không?

Đây là y hỏi thật lòng. Tuy rằng đây chẳng khác nào là một câu hỏi vô nghĩa.

- Không thể.

Phương Giải trả lời cũng rất chân thành.

Không hề coi đó là một câu hỏi vô nghĩa.

Phương Giải có thể hiểu được tâm tư của Lục Phong Hầu. Chẳng ai thích việc gϊếŧ người cả.

- Sở dĩ các ngươi còn chưa thể về được nhà, không phải vì các ngươi không nhớ nhà. Là vì các ngươi biết một khi các ngươi rời đi, người của Tả Tiền Vệ sẽ không đáng tin. Phản quân làm gì ở bờ bắc, các ngươi đều rõ ràng, cho nên các ngươi không hy vọng nó tái diễn ở Hoàng Dương Đạo.

Phương Giải trầm mặc một lúc rồi nói:

- Ngươi nói không sai, đều là dân chúng Đại Tùy, vì sao phải cầm đao thương liều chết với nhau.

- Bởi vì người ở bờ bắc đã không còn là dân chúng Đại Tùy nữa rồi. Bọn họ không còn nhà, nhà đã bị phản quân chiếm, bị Mông Nguyên đoạt, cho nên bọn họ tính toán đoạt của người khác.

- Ta cũng không muốn gϊếŧ người.

Phương Giải nắm chặt tay, thanh âm có chút trầm trọng:

- Nhưng nếu phải gϊếŧ chóc mới bảo vệ được một phương bình an, nếu phải gϊếŧ chóc mới có thể khiến các hương thân phụ lão còn sống, nếu phải gϊếŧ chóc mới ngăn cản được gϊếŧ chóc…thì ta không ngại gϊếŧ người, sẽ không để ý tới các ngươi cầm đao lên làm chuyện này.

- Phòng thủ không phải là biện pháp.

Phương Giải ngẩng đầu, chỉ về hướng phương bắc:

- Đánh bại kẻ thù, mới đổi được sự bình an.

- Bọn ta chỉ có bốn nghìn người!

Lục Phong Hầu day cái mũi cay cay:

- Phản quân có ít nhất hai mươi vạn! Tả Tiền Vệ có ít nhất bốn mươi vạn!

- Thế là đủ rồi.

Phương Giải cười cười

- Nhìn xem ta sử dụng bốn nghìn người này như thế nào!