Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 393: Cái xác không hồn

Thời tiết có chút oi bức, dường như muốn mưa. Phương Giải nằm sấp trong bụi cỏ đã qua một đêm nửa ngày, trên người ngụy trang bằng cỏ dại, khiến hắn nhìn như một tảng đá không nhúc nhích. May mà hôm nay trời âm u không có ánh nắng mặt trời. Nếu không Phương Giải không dám sử dụng Thiên Lý Nhãn. Thấu kính phản xạ ánh mắt trời, rất dễ bị phát hiện.

Cách phía trước hai dặm chính là đại doanh của phản quân. Khoảng cách này khá là nguy hiểm. Du kỵ của phản quân thỉnh thoảng đi qua đây, nhưng không ai phát hiện ra Phương Giải. Lúc ở Phan Cố, hắn từng là một thám báo xuất sắc.

Ở điểm này Trầm Khuynh Phiến và Mộc Tiểu Yêu không bằng hắn. Cho nên chỉ có thể lưu ở đằng xa tiếp ứng. Mà Đại Khuyển thì nằm sấp bên cạnh Phương Giải.

- Lãnh binh là kẻ không tầm thường.

Phương Giải thấy bốn phía không có ai, hạ giọng nói với Đại Khuyển:

- Đại doanh xây rất có kết cấu, chứng tỏ Ân Phá Sơn là kẻ có bản lĩnh. Lúc trước ta nghe nói người này một mãng phu, xem chừng đồn đại chỉ là đồn đại. Từ cách trị quân là có thể nhìn ra được. Còn có, ngươi xem, đám binh lính tuần tra kia đâu phải là đám ô hợp.

- Bên ngoài chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi.

Hắn thấp giọng nói:

- Ân Phá Sơn cố ý xếp đặt dân chúng cầm gậy gỗ ở bên này là để mê hoặc chúng ta. Khiến cho người ta tưởng rằng binh lính trong đại doanh phản quân đều là những dân chúng không có chiến lực gì. Kỳ thực bờ sông bên này đề phòng rất nghiêm khắc. Nhìn trang phục và kiểu đi đường của binh lính là có thể phân biệt được. Bọn họ không phải là dân chúng bị ép tòng quân.

- Thật là âm hiểm.

Đại Khuyển cúi đầu nói.

Phương Giải cười cười:

- Cái này đâu đã coi là âm hiểm, chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Đối thủ của Ân Phá Sơn là Tả Tiền Vệ Đại tướng quân La Diệu, nổi tiếng khắp thiên hạ, bách chiến bách thắng, chưa một lần bại. Mà y bất quá chỉ là một tướng thủ hạ của Lý Viễn Sơn mà thôi. Nếu không phải Lý Viễn Sơn mưu nghịch, thì chắc La Diệu chẳng thèm liếc mắt nhìn y.

- Giờ chúng ta phải làm gì?

Đại Khuyển hỏi.

- Quan sát hai ngày đã. Ở chỗ này quan sát cũng không tồi lắm, có thể nhìn xuống đại doanh của phản quân. Để ta vẽ lại địa hình. Ngươi giúp ta cảnh giác xung quanh, có người tới thì lập tức nhắc nhở ta.

Đại Khuyển lên tiếng, tập trung tinh thần cảnh giác.

Phương Giải từ từ lấy bút và giấy từ trong túi ra, vừa vẽ vừa hỏi:

- Đại Khuyển, ngươi làm Thái tử được bao nhiêu năm?

Đại Khuyển trầm mặc một lúc mới trả lời:

- Trước khi mất nước làm được mười lăm năm, nếu tính cả sau khi mất nước thì đã hai mươi mấy năm rồi.

Phương Giải hơi kinh ngạc:

- Thật không dễ dàng gì. Ngươi từng muốn làm Hoàng Đế không?

Đại Khuyển liếc nhìn Phương Giải một cái, im lặng hồi lâu mới đáp:

- Trước khi mất nước, ngày nào ta cũng muốn kế thừa ngôi vị Hoàng Đế. Ta không sợ ngươi nói ta bất hiếu, vị cha già kia của ta đã hoa mắt ù tai tới mức ngay cả ta cũng không chịu được. Nhưng ông ấy vẫn sống rất thọ. Triều đình Thương Quốc đã sớm mục nát, trước đây ta có một ước nguyện, tương lai khi ta lên làm Hoàng Đế nhất định phải chấn chỉnh triều cương, giúp Thương Quốc cường đại như xưa…đáng tiếc, không được như mong muốn.

- Nhà mình mục nát cũng thôi, nhưng hàng xóm lại như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm vào nhà mình, mạnh hơn, dũng mãnh hơn. Dưới tình huống như vậy, diệt quốc là chuyện không thể tránh khỏi. Sau khi nước bị diệt vài năm, kỳ thực ta vẫn muốn phục quốc. Mộ Dung Sỉ soán vị ở Đại Lý, ta muốn tới đó gϊếŧ y không chỉ một lần. Nhưng tu vị của y vốn cao hơn ta, hơn nữa làm Hoàng Đế bên cạnh có rất nhiều cao thủ bảo vệ. Ta đã thử vài lần nhưng đều không thành công.

- Về sau ta cùng đệ đệ ở lại Ung Châu, nhìn Đại Tùy binh hùng tướng mạnh, nhìn dân chúng dần dần thích nghi dưới sự thống trị của kẻ khác, trong lòng ta cũng nguội đi. Ta biết rằng chỉ với hai huynh đệ bọn ta, muốn phục quốc chỉ như người si nói mộng. Cho nên ta liền buông tha giấc mộng đó.

- Đệ đệ của ngươi đâu?

Phương Giải vừa vẽ vừa hỏi.

- Nó…nó quá cố chấp, ta không khuyên được.

- Người có cố chấp là chuyện tốt, nhưng quá cố chấp thì lại trở nên xấu.

Phương Giải vẽ rất nhanh, thô sơ nhưng đánh dấu rõ ràng. Hắn nghiêng đầu nhìn Đại Khuyển một cái, bỗng nhiên trịnh trọng nói:

- Nếu tương lai có cơ hội phục quốc, ngươi có muốn không.

- Không có cơ hội.

Đại Khuyển thản nhiên nói.

Phương Giải cười cười:

- Nếu về sau có cơ hội, ta giúp ngươi gϊếŧ chết tên Mộ Dung Sỉ khốn kiếp kia. Dù Nam Yến hơi nhỏ, nhưng tốt xấu vẫn là sản nghiệp của gia đình ngươi. Chiến tranh giữa các quốc gia dựa vào thực lực. Thua cũng không tính là mất mặt. Nhưng đồ của mình lại bị kẻ khác cướp đi, sớm muộn gì cũng phải cướp về. Không những muốn cướp, còn phải cướp không để sót một thứ nào.

Đại Khuyển ngẩn ra, lắc đầu cười khổ.

- Nói dễ hơn làm.

- Có một số việc nhất định phải làm.

Phương Giải gấp bản vẽ bỏ vào trong túi:

- Có thể bước từng bước một để đạt được mục tiêu. Nhưng bản thân phải rõ ràng mình muốn làm gì. Hiện tại mục tiêu của ta không nhiều lắm. Đầu tiên, là báo thù cho những huynh đệ vì bảo vệ ta mà chết kia. Năm đó có ba mươi mấy người, hiện tại chỉ còn mấy người các ngươi. Những người đã chết ta đều ghi tạc trong lòng. Cây côn của Hoành Côn vẫn còn trong tay Kỳ Lân, mỗi lần nhìn thấy nó ta đều cảm thấy day dứt. Những đồng đội và bà con ở Phan Cố, thỉnh thoảng vào ban đêm lại nhắc nhở ta, bọn họ chết oan uổng…Ta đã từng sờ ngực của Tôn quả phụ, nhìn lén cặp mông trắng của nàng, coi như ta là một nửa đàn ông của nàng, cho nên cũng phải làm chút gì đó cho bọn họ.

- Chuyện thứ hai, là sống sót. Tương lai ta có năng lực, ta sẽ nuôi béo các ngươi. Trở thành người mà không ai dám trêu chọc. Ai dám trêu chọc, vậy thì treo ngược kẻ đó lên rồi đánh.

Hắn nhìn đội du kỵ ở phía xa xa, trầm mặc một lúc rồi cười nói:

- Tương lai ngươi làm Hoàng Đế Nam Yến, nhớ xây cho ta một tòa nhà lớn ở thành Đại Lý, bên trong nuôi dưỡng vài cô nàng xinh như hoa như ngọc.

Đại Khuyển cay cay mũi, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên rùng mình một cái:

- Có sát khí!





Phương Giải và Đại Khuyển lập tức nhảy ra khỏi bụi cỏ, rồi di chuyển nhanh chóng về hướng ngọn đồi phía sau. Đại Khuyển ngửi thấy được sát khí, tuy không rõ đối phương là ai, nhưng ở chỗ này, cách đại doanh phản quân gần như vậy, một khi giao chiến sẽ lập tức thu hút phản quân tới. Cho nên phản ứng đầu tiên của hai người chính là bỏ chạy, rút tới một nơi bí mật trước rồi nói sau.

- Thật nhanh!

Đại Khuyển vừa chạy vừa nói với Phương Giải:

- Một mực ở đằng sau chúng ta!

- Ngươi đi tìm Trầm Khuynh Phiến!

Phương Giải nói:

- Để ta dụ y rời đi.

Đại Khuyển vừa muốn cự tuyệt, Phương Giải đã đẩy một cái:

- Nếu người tới là cao thủ, ta và ngươi lên thủ với nhau cũng là vô dụng. Ngươi gọi tới càng sớm, ta càng an toàn.

Đại Khuyển biết Phương Giải nói không sai, chỉ có cách mau chóng tìm Trầm Khuynh Phiến tới hỗ trợ. Cho nên y cắn răng một cái, chạy về hướng khác.

Phương Giải giống như một con báo săn chạy thật nhanh dọc theo bờ sông. Dọc theo đường đi hắn nhặt cành cây khô để giấu đi vết chân. Nếu Đại Khuyển đã ngửi thấy sát khí, vậy thì người này khẳng định là hướng về phía mình. Hắn chạy vào trong rừng, về hướng của đám người Trác Bố Y nấp.

Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng người phía sau hiển nhiên nhanh hơn. Phương Giải cảm giác có một cỗ kình khí bắn tới sau lưng. Trong nháy mắt, hắn bộc phát một cỗ lực lượng cực lớn ở đùi rồi nhảy sang một bên.

Ầm một tiếng!

Cái chỗ hắn vừa chạy qua nổ thành cái hố.

Phương Giải xoay người, rút Triều Lộ sau lưng giơ trước ngực đề phòng.

- Là ngươi?

Lúc thấy rõ người đuổi theo, Phương Giải liền biến sắc.

Người này mặc một bộ trường bào màu xanh dương, tóc hoa râm, để râu dài, tuổi chừng năm mươi tới sáu mươi, dáng người cao ngất, đeo một cái hộp kiếm sau lưng.

- La Văn hay là La Diệu?

Phương Giải hỏi.

Lão già trước mặt nhìn hắn không đáp, chậm rãi vươn tay ra đằng sau ấn vào cái hộp kiếm một cái. Xoảng, cơ quan trong hộp kiếm khởi động, hộp kiếm từ từ tách ra, lộ ra ba chuôi kiếm. Ông ta rút thanh kiếm ở bên phải, chỉ về hướng Phương Giải.

Phương Giải không nhìn vào kiếm của ông ta, mà là nhìn vào con mắt của ông ta.

Hai mắt trống rỗng.

Ngay lập tức, Phương Giải liên tưởng tới con ngươi màu đen của Phương Hận Thủy.

Cho nên hắn trở nên khẩn trương, bàn tay cầm đao cũng nắm chặt lại.

- Hồi Phong.

Trọng Bá nhẹ nhàng nói ra hai chữ, sau đó đâm về phía trước. Đây là một thanh trường kiếm dài hơn một thước, dài nhỏ và sắc bén. Thân kiếm có một khe hở, hai bên khe hở có rất nhiều lỗ nhỏ, tạo hình kỳ lạ. Lúc ông ta xuất kiếm, rõ ràng cực ly Phương Giải còn khá xa, nhưng trong nháy mắt đã tới gần Phương Giải rồi.

Thân pháp của Trọng Bá, thật quỷ dị.

Thân thể giống như không có trọng lực, bị gió cuốn đi vậy.

Cảm nhận về nguyên khí thiên địa của Phương Giải đã vượt xa lúc trước. Đầu tiên hắn cảm nhận được sự biến hóa của nguyên khí xung quanh người.

Một kiếm này.

Thế như rồng cuốn.

Bốn phía xung quanh cơ thể Phương Giải đều là khí xoáy hình thành từ kiếm khí, rất dày đặc. Khí xoáy này di động xung quanh Phương Giải giống như là gợn sóng trên mặt sông. Nhìn bề ngoài không có gì lạ, nhưng chỉ cần đυ.ng vào thôi sẽ bị xoắn thành mảnh vụn!

Đây chính là Hồi Phong!

Phương Giải dậm chân một cái, cũng vọt về phía Trọng Bá. Triều Lộ đao từ trên bổ xuống, giống như một tia sét dưới ánh mắt trời.

Đao phong cắt đứt khí xoáy, Phương Giải xông tới người Trọng Bá giống như đạn pháo.

Mà lúc này, trường kiếm của Trọng Bá cũng đâm tới.

Phương Giải lại vung đao đón lấy trường kiếm. Bàn tay của Trọng Bá bỗng vung lên, trường kiếm trong tay chuyển động, gió thổi qua khe hở và lỗ thủng phát ra thanh âm khiến cho người ta đầu váng mắt hoa.

Phương Giải cảm thấy trong đầu kêu ong ong, cơ thể cũng khẽ run.

Thanh âm kia như chui thẳng vào đầu, trong đầu như bị hàng vạn lưỡi dao cắt chém.

Đang lúc thần trí của hắn rung động, trường kiếm của Trọng Bá đã tới trước cổ họng hắn.

Muốn tránh cũng không được!





Thần trí bị công kích, khiến Phương Giải gặp phải nguy cơ. Một kiếm này thế tới quá nhanh, Phương Giải muốn trốn tránh đã chậm. Hắn không kịp nghĩ, cúi người xuống sau đó hé miệng cắn.

Két một tiếng.

Trường kiếm của Trọng Bá bị hàm răng của hắn cắn chặt!

Hàm răng cắn chặt lấy trường kiếm, chỉ cần hơi buông lỏng, trường kiếm sẽ đâm xuyên qua miệng hắn.

Trọng Bá xông về phía trước, Phương Giải vừa cắn trường kiếm vừa lùi về phía sau.

Hắn lùi về phía sau để giảm bớt lực tấn công của Trọng Bá, giống như một tấm vải bám lên thanh trường kiếm của Trọng Bá, hoàn toàn không có trọng lực. Đỡ một chiêu như vậy, như nghìn cân treo sợi tóc.

Phương Giải đâm Triều Lộ đao về phía trước, thẳng tới ngực Trọng Bá.

Nhưng không ngờ Trọng Bá không né tránh!

Phốc một tiếng, Triều Lộ đao đâm vào ngực Trọng Bá, mũi đao đâm chuẩn vào tim của ông ta. Nhưng Trọng Bá hoàn toàn không phản ứng, vẫn lào người về phía trước. Phương Giải có thể cảm nhận được khí xoáy đang tụ lại ở phía sau. Một khi mình bị dính vào, chỉ sợ không có kết cục gì tốt.

Hắn rút Triều Lộ đao ra khỏi ngực Trọng Bá, rồi chém về phía cổ họng ông ta. Lúc này Trọng Bá mới có phản ứng, vung trường kiếm một cái. Phương Giải nhả ra, ở giữa không trung gập người đạp bảy phát vào ngực của Trọng Bá. Mỗi một đạp đều mang theo sức bật rất mạnh, khiến Trọng Bá ngã ra đằng sau.

Phương Giải mới hạ xuống đất thở hổn hển thì Trọng Bá lại đứng thẳng tắp dậy rồi xông tới.

Đầu gối không gấp lại, thẳng tắp dậy giống như là một cây gỗ đứng lên vậy.

Đồng tử Phương Giải co lại, hiểu ra rằng đối thủ trước mặt mình đã không còn là người nữa.

Mà là một cái xác không hồn.