Cả đêm Phương Giải không ngủ, hắn đang nghĩ lại những lời La Diệu nói với hắn. Sau đó muốn tìm sơ hở trong những lời đó. Suy nghĩ cả đêm hắn mới tìm thấy một đầu mối. Phần lớn lời kể của La Diệu đều rất hợp lý, muốn tìm sơ hở là rất khó.
Lúc đầu Phương Giải nghĩ, năm đó La Diệu không có khả năng thỏa hiệp như vậy với người của Phật tông. Dựa theo tính cách của La Diệu, nhiều năm trước y bị thiệt thòi bởi Phật tông, nhiều năm sau y đã trở thành một trong những người tu hành mạnh nhất đương thời. Hơn nữa y còn là Đại tướng quân, có vô số binh mã trong tay, có mấy trăm chiến tướng, không cần phải kiêng kỵ Phật tông tới mức ngay cả phản kháng cũng không dám.
Nhưng về sau Phương Giải lại nghĩ, dù La Diệu có thực lực mạnh hơn nữa, cũng chưa hẳn là đối thủ của Thiên Tôn. Quả thực y có rất nhiều binh mã, nhưng không thể mang theo toàn bộ binh mã bảo vệ nhà cửa cho y được. Mà bản thân y dù có tu vị kinh người, nhưng dù sao y chỉ có một mình. Y còn có La Văn, lúc đó mới chỉ ba, bốn tuổi. Và vợ của y, Sở thị, theo như tin tức hỏi thăm được, thì là người bình thường, không có tu vị gì cả.
La Diệu yêu vợ mình như vậy, lúc trước buông tha Phương Giải cũng có lý do của nó.
Dù sao lúc trước bởi vì chuyện của La Vũ, La Diệu thà gϊếŧ phụ thân của mình để đủ ba mươi hai người, cũng không để Sở thị liên lụy vào. Bởi vậy có thể thấy được, La Diệu có tình cảm rất sâu với Sở thị.
Nếu Phật tông có thể tìm tới được La Diệu, chứng tỏ Phật tông cũng hiểu rất rõ La Diệu. Biết Sở thị là điểm yếu của La Diệu, dùng Sở thị để uy hϊếp là chuyện rất bình thường.
Nghĩ tới đây, Phương Giải bỗng có một nghi vấn.
La Diệu nói qua, sở dĩ Phương Giải có thể chất kim cương bất hoại là vì La Diệu cũng có thể chất đó. Chỉ có điều lúc đầu không ai phát hiện mà thôi. Vị sư phụ khác giang hồ không biết tên kia của y nhìn ra được y là một tài năng tu hành, nhưng thể chất kim cương bất hoại có nguồn gốc từ Phật tông, chắc vị khách giang hồ kia cũng không biết được điều này. Nếu bởi vì La Diệu có thể chất đặc thù nên thể chất của Phương Giải mới đặc thù…như vậy La Văn là con của La Diệu và Sở thị, vì sao không phải?
La Vũ chết quá sớm, không thể điều tra được nữa rồi.
Nhưng La Văn khẳng định không phải loại thể chất đó. Bằng không lúc trước La Diệu phải đối mặt với sự lựa chọn là giao ra La Văn hay là giao ra Phương Giải rồi.
La Văn không có thể chất đó, Phương Giải lại có.
Phương Giải không nhịn được nhíu mày.
Đây là một điểm rất đáng hoài nghi.
Nghĩ tới đây, Phương Giải lại phát hiện ra điểm đáng ngờ.
Nếu La Diệu có thể loại thể chất đó, mà loại thể chất này cực kỳ quan trọng với Phật tông, vậy thì năm La Diệu mới sinh ra, vì sao Phật tông không tới tìm y? Mặc dù lúc ấy Minh Vương chưa già, không cần người kế thừa, nhưng một khi mang người có thể chất như vậy trở về Đại Luân Tự trên Đại Tuyết Sơn, thì tương đương với việc Phật tông có thêm một vị cao thủ cấp bậc Thiên Tôn rồi. Người như vậy, không có khả năng Phật tông buông tha cho…
Mà lúc đầu Thiên Tôn Thích Nguyên đánh nát Khí Hải của La Diệu…
Là điểm đáng nghi nhất!
Phương Giải đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, càng ngày càng cảm thấy trong lời kể của La Diệu có nhiều điều bị che giấu. Cho dù mình đúng là con của y đi nữa, thì cũng còn rất nhiều ẩn tình bên trong. Mà nếu muốn biết những ẩn tình này, tới hỏi trực tiếp La Diệu là hành động không khôn ngoan. Mà muốn biết thân thế của mình rốt cuộc là thế nào, thì chỉ có Sở thị là biết rõ. Nếu muốn biết giữa La Diệu và Phật tông rốt cuộc có mối quan hệ gì, thì Thích Nguyên tất nhiên là biết rõ ràng!
Nhưng muốn moi thông tin từ miệng hai người kia, quá khó.
Tới hửng động, Phương Giải không còn tâm tình để luyện tập buổi sáng. Mộc Tiểu Yêu và Trầm Khuynh Phiến đều rất lo lắng, hai nàng ngồi bên ngoài phòng Phương Giải, đều không biết phải làm sao. Vừa lúc đó, Thôi Trung Chấn bước nhanh tới.
- Chào hai vị cô nương…không biết Giác Hiểu đã dậy chưa?
Y chắp tay hỏi.
- Huynh ấy…đêm qua không ngủ, vừa mới chợp mắt được một lát.
Mộc Tiểu Yêu đứng dậy trả lời.
- Có thể…có thể gặp Giác Hiểu hay không? Ta có chuyện quan trọng muốn thảo luận với Giác Hiểu.
Mộc Tiểu Yêu đang định cự tuyệt thì cửa phòng mở. Phương Giải đứng ở cửa nói:
- Thôi huynh có việc gì vào đây nói chuyện, ta vẫn chưa ngủ.
Thôi Trung Chấn nhìn Mộc Tiểu Yêu với vẻ áy náy, sau đó bước nhanh vào.
…
…
- Đêm qua có tin tức từ Tây Bắc gửi tới. Ta định tìm ngươi luôn, nhưng lại sợ có người nào đó nhìn ra cái gì, cho nên tới sáng sớm mới vội vội vàng vàng tới đây.
Thôi Trung Chấn sốt ruột nói:
- Người mà ta đã phái đi, tính toán thời gian vẫn chưa tới chỗ Húc Quận Vương, nhưng tin tức của Húc Quận Vương đã tới trước. Chứng tỏ là ta rời đi tới Ung Châu không lâu, thì ngài ấy liền phái người đưa tin.
- Có chuyện gì?
- Húc Quận Vương đã thảo luận xong với Đại Hãn Hoàn Nhan Dũng của Bắc Liêu, chuẩn bị phát động một cuộc đột kích vào phản quân với quy mô lớn. Lúc ta rời khỏi núi Lang Nhũ, Húc Quận Vương và Mưu đại nhân phái binh chuẩn bị đột kích vào quặng sắt của Lý Viễn Sơn. Tin tức đêm qua gửi tới nói rằng bọn họ đã giành được chiến thắng, cướp được không ít binh khí và giáp trụ. Húc Quận Vương chia hơn một nửa thứ này cho Hoàn Nhan Dũng, mong y xuất binh hiệp trợ.
- Hoàn Nhan Dũng và con trai của y là Hoàn Nhan Trọng Đức giờ đang ở chỗ Húc Quận Vương. Hoàn Nhan Trọng Đức và Húc Quận Vương một mực khuyên bảo, cuối cùng Hoàn Nhan Dũng đã đáp ứng. Phái mười nghìn hàn kỵ Bắc Liêu, phối hợp với binh mã của Húc Quận Vương đánh bất ngờ đại doanh của phản quân. Húc Quận Vương phái người tới thúc giục ta, bảo ta thúc dẩy La Diệu suất quân lên phía bắc. Như vậy có thể khiến phản quân phải chia quân ra canh chừng, không rảnh để bận tâm tới bọn họ. Hiện tại đại doanh của phản quân có ít nhất hai mươi vạn binh mã. Tuy phần lớn là quận binh của ba đạo Tây Bắc, nhưng vẫn quá mạo hiểm. Tuy nhiên chỉ cần phá được đại doanh này, Vương gia có thể thu phục được một đạo!
- Chỉ cần cướp được Sơn Đông Đạo về, đến lúc đó có thể phối hợp với viện binh của triều đình, trong ngoài giáp công.
- Cho nên ta vội vã tới đây gặp ngươi, xem ngươi có biện pháp gì thúc đẩy La Diệu mau chóng bắc thượng không.
Nghe y nói xong, Phương Giải khẽ nhíu mày:
- May mà…Húc Quận Vương không nóng vội, nếu không đợi La Diệu bắc thượng mà đã đánh đại doanh của phản quân rồi, thì chỉ sợ khả năng thua của chúng ta rất lớn. Một kẻ như Lý Hiếu Tông không thể không đề phòng. Người mà ngươi phái đi gặp được Húc Quận Vương, có thể đề phòng được Lý Hiếu Tông cấu kết với Lý Viễn Sơn.
- Ừ.
Thôi Trung Chấn gật đầu nói:
- Nhưng ta vẫn không yên lòng. Nếu Lý Hiếu Tông đúng là tay trong của Lý Viễn Sơn, thì tâm cơ của người này thật quá sâu. Mặc dù ta phái người trở về, chỉ sợ Vương gia chưa hẳn đã tin. Dù sao trước đó, Vương gia tận mắt nhìn thấy Lý Hiếu Tông lập được không ít công lao.
- Chớ lo lắng.
Phương Giải lắc đầu nói:
- Chính vì lòng dạ của Lý Hiếu Tông quá sâu, cho nên y sẽ không dễ dàng cấu kết với Lý Viễn Sơn. Y đang chờ…một cơ hội lớn hơn.
- Cái gì?
- Đợi viện binh của triều đình tới.
Phương Giải nói:
- Sau khi viện binh của triều đình tới, Húc Quận Vương tất nhiên sẽ phái người liên lạc với đại quân của triều đình, một trong một ngoài giáp công phản quân. Nếu lúc ấy mà Lý Hiếu Tông mới ra tay bán rẻ Húc Quận Vương…thì chính là một đả kích rất lớn tới khí thế của quân đội triều đình. Nhưng cũng có khả năng y đang chờ một cơ hội khác. Nếu y thấy quân đội triều đình chắc chắn thắng lợi, thì y sẽ không cấu kết với Lý Viễn Sơn nữa, mà hoàn toàn tách ra khỏi Lý Viễn Sơn. Còn nếu như phản quân chiếm ưu thế, thì y mới lựa chọn bán rẻ Vương gia.
- Bất kể như thế nào, mau chóng xuất binh vẫn là tốt nhất.
Thôi Trung Chấn nói.
- Ừ!
Phương Giải gật đầu:
- Có lẽ…có thể mượn một đội nhân mã của La Diệu để phô trương thanh thế.
Thôi Trung Chấn ngẩn ra:
- Y có đồng ý cho mượn binh lính không?
Phương Giải trầm mặc một lúc mới đáp:
- Ngươi cho ta thời gian mấy ngày, để ta xử lý một số chuyện riêng rồi sẽ trả lời. Nếu ta thực sự đi mượn…chắc y sẽ không cự tuyệt…
Thôi Trung Chấn vui vẻ, nhưng nghe không ra được hàm ý phức tạp trong lời nói của Phương Giải.