Lúc nghe thấy cái tên Thôi Trung Chấn này, Phương Giải có chút thương cảm. Trong đầu nhớ tới bóng lưng tiêu điều của Thôi Lược Thương khi rời khỏi Trường An. Bởi vì một đề thi giả mà cậu ta phải dừng hành trình ở Trường An sớm.
Tuy rằng dù không có đề thi giả đó, có lẽ cậu ta cũng chưa chắc tiến vào được Diễn Vũ Viện.
Trung Chấn, có nghĩa là tỉnh lại. Cái tên này đầy sự thương cảm và ý chí, khiến người ta cảm động.
Phương Giải lập tức thay quần áo bước nhanh ra ngoài. Thôi Trung Chấn đang chờ hắn ở phòng khách. Sau khi đi vào Phương Giải hơi chút ngơ ngác. Bởi vì nam tử có làn da ngăm đen, thân thể cường tráng trước mặt này, khác xa với vị thư sinh văn nhã, cười nói phong nguyệt trong trí nhớ của hắn.
-Ngươi đây là…
Phương Giải bước về phía trước, không biết nên nói gì.
- Tỵ chức Thôi Trung Chấn bái kiến khâm sai đại nhân!
Thôi Trung Chấn trịnh trọng thi lễ, rất đâu ra đấy.
Phương Giải vội vàng tiến lên đỡ y dậy:
- Thôi huynh, huynh từ đâu tới vậy?
Thôi Trung Chấn nhìn những người bên cạnh Phương Giải, Phương Giải lập tức hiểu ý. Hắn xoay người nói với mấy người Trần Hiếu Nho:
- Ta và Thôi huynh chính là bạn cũ, các ngươi đi ra ngoài trước đi.
Mấy người Trần Hiếu Nho cáo lui, Phương Giải nắm tay Thôi Trung Chấn trở lại ghế ngồi:
- Mới bao lâu không gặp, Thôi huynh như thay đổi thành một người khác vậy.
Hắn có thể cảm nhận được, người trước mặt mình này mạnh mẽ hơn Thôi Lược Thương trong ấn tượng kia rất nhiều. Không chỉ là thân thể trở nên cường tráng, vẻ kiên nghị trên khuôn mặt cũng không phải là giả vờ. Chỉ có những người từng trải qua mưa gió, mới có sự thay đổi đó.
- Sau khi từ Trường An trở về, ta nản lòng thoái chí. Vốn định tìm một nơi để dạy học hoặc là làm thợ thủ công để qua nốt quãng đời còn lại. Nhưng bị gia phụ hung hăng mắng một trận. Trận mắng đó khiến ta tỉnh ra. Thấy ta lấy lại được chút tinh thần, gia phụ liền nhờ người sửa tên ta trong hộ tích, sau đó tặng hơn vạn lượng bạc cho Lý Viễn Sơn ở Tây Bắc, cho ta tới đó làm Giáo Úy.
Nghe thấy câu này, sắc mặt của Phương Giải hơi đổi.
Thôi Trung Chấn biết hắn đã hiểu lầm, vội vàng giải thích:
- Kết quả là tới Tây Bắc không được bao lâu, còn chưa lập được chiến công gì thì Lý Viễn Sơn đã phản rồi. Ta cùng đám người Lý Hiếu Tông mang theo Hữu Kiêu Vệ gϊếŧ ra ngoài, lại cứu Húc Quận Vương và Binh Bộ Thượng Thư Mưu đại nhân. Sau đó một đường vất vả chạy trốn lên núi Lang Nhũ. Về sau triệu tập lại tàn quân, một mực chém gϊếŧ với Thát tử Mông Nguyên và phản quân. Gần đây bọn ta đã chỉnh đốn được mấy vạn binh mã, liên tiếp xuất kích quấy rối phía sau phản quân…Nhưng dù sao binh lực có hạn, cho nên Húc Quận Vương liền phái ta tới Ung Châu. Không ngờ lại gặp được ngươi ở chỗ này!
Lúc nghe thấy cái tên Lý Hiếu Tông, trong lòng Phương Giải có chút không vui. Nghe thấy người này không đi theo Lý Viễn Sơn tạo phản, mà trở thành một mãnh tướng dưới tay của Húc Quận Vương. Với thực lực và tài dẫn quân của Lý Hiếu Tông, không khó để nổi bật. Chỉ là Phương Giải không ngờ tới, y lại lựa chọn đứng ở phía đối lập với Lý Viễn Sơn.
Thôi Trung Chấn thấy sắc mặt của Phương Giải đã dịu xuống, tiếp tục nói:
- Vương gia đã phái người về đế đô báo tin. Chỉ cần đại quân bình định của triều định tới, người của bọn ta sẽ nội ứng ngoại hợp với đại quân. Nhưng Vương gia cũng biết triệu đình muốn triệu tập binh mã không phải là chuyện một sớm một chiều. Lúc trước Lý Viễn Sơn sai trọng binh ý đồ bao vây tiêu diệt bọn ta. Cho nên Vương gia mới cử ta tới Ung Châu cầu viện. Nơi này gần Tây Bắc hơn đế đô, nếu có thể cầu được La Đại tướng quân phát binh, cho dù chỉ cần tập trung binh lực ở Hoàng Dương đạo, là có thể giảm bớt áp lực cho bọn ta.
- Huynh đã gặp La Diệu rồi à?
Phương Giải hỏi.
- Vẫn chưa.
Thôi Trung Chấn cười nói:
- Lúc mới tới ta chợt nghe nói triều đình phái một vị khâm sai tới Ung Châu. Sau khi vào thành nghe ngóng mới biết được là ngươi! Ta bảo thủ hạ tìm một nơi ở tạm, liền vội vội vàng vàng chạy tới tìm ngươi.
Phương Giải biết rằng Thôi Trung Chấn thực sự coi mình là bạn bè, cho nên trong lòng cũng rất kích động:
- Ta cũng thật không ngờ Thôi huynh lại tới Tây Bắc tòng quân. Càng không ngờ rằng có thể gặp được huynh ở Ung Châu này. Mà huynh cũng không cần tìm nơi nào để ở làm gì, cứ ở lại chỗ này. Sau đó ta cùng huynh đi gặp La Diệu…
Nói tới đây, trong lòng Phương Giải bỗng nhiên căng thẳng:
- La Diệu có biết các huynh vào thành không?
- Trước khi tới, ta có phái người tìm hiểu một ít tin tức về La Đại tướng quân. Dù sao mạo muội tới nhà có vẻ thất lễ. Cho nên ta tính toán bắt đầu từ phủ quản sự trước đã. Người của ta còn đang mua lễ vật, tìm kiếm nhà trọ ở tạm.
- Trước đừng cho La Diệu biết.
Phương Giải vội vàng nói một câu, nhìn ra bên ngoài, kéo tay Thôi Trung Chấn, nói:
- Chúng ta vào bên trong nói chuyện.
…
…
Chờ vào bên trong nội đường, Thôi Trung Chấn hỏi:
- Làm sao vậy?
Phương Giải rót một chén trà cho Thôi Trung Chấn, rồi ngồi xuống, kể tóm tắt hành trình tới Ung Châu lần này của mình, rồi nói:
- Bệ hạ lo lắng La Diệu không chịu động binh bắc thượng. Mà La Diệu vẫn đang giả vờ không biết chuyện Tây Bắc binh bại. Nếu y nguyện ý xuất binh, thì đã sớm dâng tấu chương thỉnh bình định rội. Thôi huynh cứ tùy tiện đi tới đó, ta sợ y sẽ…
- Gϊếŧ người bịt miệng?
Thôi Trung Chấn biến sắc.
- Rất khó nói.
Phương Giải lắc đầu.
Thôi Trung Chấn hiểu ý của Phương Giải. Nếu La Diệu không tính toán động binh, như vậy nếu mình tùy tiện đi gặp, vì che dấu tâm tư, khó nói La Diệu sẽ gϊếŧ người diệt khẩu hay không. Tới lúc đó, mặc dù triều đình đại thắng, Húc Quận Vương trở lại Trường An hỏi lại chuyện này, La Diệu chỉ cần nói một câu là chưa từng gặp mình là chối bỏ trách nhiệm được rồi. Còn nếu La Diệu thừa nhận gặp qua mình, triều đình tất nhiên sẽ truy cứu vì sao y không chịu xuất binh.
Nghĩ tới đây, Thôi Trung Chấn liền toát ra mồ hôi lạnh.
- Nếu không phải ngươi nhắc nhở, thì sáng sớm ngày mai ta đã tới gặp y rồi.
Phương Giải ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Ở thành Trường An, Húc Quận Vương đối xử với ta không tệ, Mưu đại nhân cũng có ơn tri ngộ với ta. Hơn nữa nếu ta đã nhận trách nhiệm này rồi, tất nhiên không thể dửng dưng. Huynh và người của huynh cứ ở chỗ này của ta đi. Có người hỏi ta, ta liền nói các huynh là tiểu nhị từ cửa hàng của ta ở Trường An tới. Che dấu được thì che dấu. Chờ ta thử ý định của La Diệu trước đã, rồi hẵng quyết định có đi gặp y hay không.
- Nếu y không chịu xuất binh thì sao?
Thôi Trung Chấn hỏi.
Phương Giải trầm tư một lúc, nói:
- Nếu y không chịu xuất binh, thì ta sẽ lấy thân phận khâm sai triệu tập tướng lĩnh của Tả Tiền Vệ và quan viên Bình Thương Đạo, trực tiếp hỏi y. Nếu y quyết tâm phản…
Thôi Trung Chấn nói:
- Ta và người đều sẽ chết!
Phương Giải thở dài:
- Vẫn không nên nóng lòng. Ngày mai ta sẽ đi dò hỏi La Diệu. Huynh cứ ở tạm đây đã, chờ ngày mai ta tìm hiểu tin tức rồi nói sau.
Hắn dừng một lát, vẫn không nhịn được hỏi:
- Lý Hiếu Tông là cháu trai của Lý Viễn Sơn, sao không đi theo Lý Viễn Sơn làm phản mà lại đi theo Húc Quận Vương?
Thôi Trung Chấn nói:
- Ta tới Hữu Kiêu Vệ ở Tây Bắc, chính là làm Giáo úy thân binh cho Lý Hiếu Tông. Về sau Lý Viễn Sơn mưu nghịch, dẫn theo kỵ binh Mông Nguyên bất ngờ đánh trộm đại quân của triều đình. Lúc đó ta vốn định chạy trốn, không ngờ Lý Hiếu Tông lại tìm tới ta, thương nghị với ta một lúc thì dẫn theo thân tìn và tùy tùng của y giét ra ngoài, còn đốt quân nhu doanh của Lý Viễn Sơn. Bọn ta chạy trốn về hướng tây, trên nửa đường gặp được Húc Quận Vương và Mưu đại nhân đang bị vây công. Lý Hiếu Tông sai người buộc nhánh cây vào đuôi ngựa để hư trương thanh thế khiến người Mông Nguyên sợ quá mà chạy mất, rồi cứu được Húc Quận Vương.
- Có lẽ…y cảm thấy Lý Viễn Sơn tạo phản sẽ không thành công.
Thôi Trung Chấn liếc Phương Giải một cái, hỏi:
- Ngươi hỏi y làm gì?
Phương Giải cười lạnh nói:
- Người này và Lý Viễn Sơn gánh trên vai khoản nợ ba nghìn nhân mạng, sớm muộn gì cũng có một ngày ta đòi lại. Tuy bây giờ Thôi huynh là người quen của y, nhưng ta không muốn gạt huynh. Triều đình đã điều tra rõ ràng rồi, lúc trước tám trăm biên quân cùng hơn hai ngàn dân chúng Phan Cố đều bị Lý Viễn Sơn sai binh lính gϊếŧ hại. Rồi báo với triều đình là người Mông Nguyên gϊếŧ.
- Điều này….
Thôi Trung Chấn kinh ngạc nói:
- Sao y làm vậy?
Phương Giải nói qua chuyện Lý Viễn Sơn vì muốn gϊếŧ Ngô Bồi Thắng mà tàn sát hết dân trong thành, sác mặt Thôi Trung Chấn trắng bệch như tờ giấy trắng:
- Ngươi nói là, từ rất lâu về trước Lý Hiếu Tông đã biết được Lý Viễn Sơn sẽ làm phản?
Phương Giải gật đầu.
Trong mắt Thôi Trung Chấn hiện lên sự hoảng sợ:
- Nếu y đã sớm biết Lý Viễn Sơn sẽ phản, vì sao phải chờ tới Lý Viễn Sơn tạo phản mới tách ra? Nếu y thực sự chỉ vì muốn tự bảo vệ bản thân, thì tố giác Lý Viễn Sơn còn dễ dàng hơn là về sau chạy trốn. Nếu y nói chuyện này cho Húc Quận Vương và Mưu đại nhân từ trước, thì bảy mươi vạn đại quân đã không bị diệt rồi.
Phương Giải hiểu ý của Thôi Trung Chấn.
- Không được.
Thôi Trung Chấn vội vàng đứng dậy, nói:
- Nếu theo như lời ngươi kể, vậy thì Lý Hiếu Tông ở bên cạnh Húc Quận Vương khó bảo toàn không có ý đồ xấu xa gì. Chờ Húc Quận Vương tập hợp lại tàn binh, y lại liên lạc với Lý Viễn Sơn…Nếu thật vậy, thì Húc Quận Vương và Mưu đại nhân liền nguy hiểm. Ta phải lập tức phái người quay về. Trước khi đi, Húc Quận Vương chính đang thảo luận tấn công vào hậu phương của Lý Viễn Sơn.
- Tốt, huynh phái người quay về đi.
Phương Giải đứng dậy, vỗ vai Thôi Trung Chấn, nói:
- Huynh cũng không cần phải nóng vội. Đã hơn một năm rồi mà Lý Hiếu Tông vẫn chưa cấu kết với Lý Viễn Sơn làm hại Húc Quận Vương, cho nên có thể ta đoán sai.
- Bất kể như thế nào, đều là tai họa ngầm.
Thôi Trung Chấn nói một câu, liền vội vã cáo từ. Phương Giải nhìn bóng lưng của y, lẩm bẩm nói:
- Lý Hiếu Tông…nếu ngươi thực sự cấu kết với Lý Viễn Sơn thì thật tốt. Đợi cho Húc Quận Vương thu nạp được tàn binh lần nữa nổi dậy, vậy thì ngươi tạo nghiệt còn lớn hơn cả gϊếŧ dân chúng Phan Cố. Vậy thì ta là sao có thể để cho ngươi tiếp tục sống sót?
…
…
Sau khi Thôi Trung Chấn đi rồi, trong lòng Phương Giải cũng khó có thể bình tĩnh. Hắn viết một mật thư, sai người bí mật đưa tới cửa hàng Tụ Bảo Trai. Bảo người của Tụ Bảo Trai mau chóng mang tới thành Trường An. Hắn còn chưa làm rõ chuyện của mình, cộng thêm Thôi Trung Chấn đã tới, khiến trong lòng Phương Giải càng ngày càng sốt ruột.
Đợi thủ hạ trở về nói là đã đưa mật thư an toàn cho Tụ Bảo Trai, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rằng nhất định phải thay đổi sách lược. Nếu còn giả bộ du sơn ngoạn thủy như lúc trước thì không hay cho lắm. Chỉ sợ chiến sự Tây Bắc sẽ có biến cố lớn hơn. Nhưng ở thời điểm này, Hoàng Đế không bảo hắn thúc dục La Diệu xuất binh. Nếu hắn tùy tiện làm như vậy…chưa nói tới việc La Diệu có xuất binh hay không, Hoàng Đế chắc chắn sẽ giận hắn vì hắn tự chủ trương.
Hành trình này tưởng như thoải mái, thực ra càng ngày càng khó khăn.
Mấy vấn đề hiện tại, khiến kế hoạch chỉ du sơn ngoạn thủy của Phương Giải tan thành bong bóng.
- Chuyện ở Tây Bắc, quan tâm hay là mặc kệ?
Phương Giải tự hỏi mình.
Nếu hắn thực sự mặc quần áo khâm sai, triệu tập quan viên Bình Thương Đạo và các tướng lĩnh của Tả Tiền Vệ, rồi chất vất bọn họ ngay trước mặt La Diệu, vậy thì mình còn đường lui không?
Hắn lâm vào trầm tư, lông mày nhíu chặt.