Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 348-2: Núi Thương Mang ᗷiếи Ŧɦái ((2))

Căn cứ vào dấu vết để lại, Phương Giải nhanh chóng tìm được chỗ gửi ngựa của đám người La Văn. Mười mấy giáp sĩ bảo vệ chừng bốn mươi con chiến mã, nghỉ ngơi ở trong rừng. Từ số lượng của chiến mã, thì có chừng ba mươi hộ vệ đi bên cạnh La Văn. Những người này đều là tinh nhuệ bách chiến của Tả Tiền Vệ, một chọi một có lẽ không khó đối phó. Nhưng chỉ cần số lượng đạt tới năm người trở lên, thì sẽ cực kỳ khó chơi.

Tìm được nơi này, sẽ tìm được đường lên núi của La Văn. Tu vị của bốn người Phương Giải đều không tầm thường. Mặc dù Trác Bố Y bị thương, nhưng có Trần Hanh Trần Cáp bên cạnh. Hai người này mang hắn lên núi nhẹ nhàng như mang theo một cọng rơm.

- Dưới chân núi có mười hai người trông coi.

Phương Giải nhìn dấu vết mà đám người La Văn để lại. Nơi này tương đối trống trải, nên dấu chân khá rõ ràng. Hắn đi qua đi lại một lúc, rồi thấp giọng nói:

- Có bốn mươi con chiến mã. Nói cách khác có ba mươi hai người đi theo La Văn lên núi. Ta đã đếm cẩn thận, có thể nhìn ra được có dấu chân của hai mươi bảy người…nói cách khác…

Trác Bố Y tiếp lời:

- Nói cách khác, bên cạnh La Văn không chỉ có mình lão già là có thực lực không tầm thường. Bằng chứng là bọn họ không để lại dấu chân. Thật không dễ đối phó.

Phương Giải gật đầu:

- Những tướng lĩnh xuất thân từ quân đội có tu vị cao, nếu một chọi một với khách giang hồ có cùng tu vị, phần thua thường lớn hơn. Sa trường chém gϊếŧ khác với chém gϊếŧ trên giang hồ. Ở trong hoàn cảnh này, tuy chúng ta ít người, nhưng không có nghĩa là rơi vào hoàn cảnh xấu.

Trác Bố Y cười nói:

- Dù sao ngươi cũng đã quyết định chủ ý. Nếu không đuổi theo lên núi, thì kiểu gì ngươi cũng không cam lòng.

Phương Giải cười nói:

- Trác tiên sinh thật hiểu ta.

Bốn người vừa tìm kiếm dấu vết vừa lên núi, lực cảm giác của Trác Bố Y có tác dụng rất lớn. Giúp bọn họ tránh được không ít độc trùng mãnh thú. Thậm chí còn có một con mãng xà to như thùng nước rất khó nhận ra vì màu của nó giống màu với cái cây. Mãng xà to tới mức này, một khi giằng co với nó, cho dù là một cao thủ có tu vị cao cũng chưa chắc thoát thân được.

Bởi vì ít ai lui tới, nên khu rừng vẫn còn vẻ nguyên sinh. Dọc theo đường đi gặp không ít mãng xà cực lớn, còn có con nhện to bằng cái đầu người. Mà loại nhện này khiến người ta kinh hãi ở chỗ, phía sau của nó có một cái mặt người trông rất sống động. Nếu nhìn sang, sẽ có ảo giác như đang có người nào đó nhìn trộm mình.

Khí hậu dưới chân núi khá ấm áp, cũng không thiếu độc trùng. Uy hϊếp của những độc trùng này còn lớn hơn cả mãng xà. Bởi vì chúng ẩn thân trong bụi cỏ, trong bùn lầy, rất khó phòng bị.

May mà có dấu vết của đám người La Văn lưu lại, bằng không lần đầu tiên tới núi Thương Mang, mấy người Phương Giải rất khó dựa vào bản thân để tới được hang Lộc Hầu thần bí kia.

Hang Lộc Hầu được phát hiện từ mấy năm trước. Trước đó vẫn không có ai phát hiện. Nghe nói đó là một hang núi rất lớn. Bên trong có con gì đó không biết tên. Người dưới chân núi miêu tả rất sinh động. Con này có cánh tay dài như con vượn, nhưng lại có cái đầu như con lộc, có rừng cứng rắn, nó chỉ sinh hoạt trong hạng động, không ra ngoài. Cũng không biết nó ăn thịt hay ăn cỏ.

Phương Giải giữ thái độ nửa tin nửa ngờ. Bởi vì thế giới này quá lớn, một nơi hẻo lánh như nơi này có sinh vật cổ quái như vậy cũng không phải kỳ lạ. Tuy nhiên, trong ấn tượng của hắn, không có động vật nào thân vượn đầu lộc cả.

Leo lên núi chừng một canh giờ, Phương Giải phát hiện một cỗ thi thể ở trong bụi cỏ. Thi thể này bị tơ nhện quấn vào người, nhưng từ giày và cánh tay lộ ra ngoài, vẫn có thể đoán ra là giáp sĩ Tả Tiền Vệ. Một con nhện mặt người to như cái đầu đang nghỉ ngơi ở cách đó không xa. Đoán chừng người này đã bị con nhện hút khô máu.

Trần Hanh và Trần Cáp dường như rất sợ lọai vật này, mang theo Trác Bố Y núp xa xa.

- Loại nhện đó chắc chắn có kịch độc, mà ngay cả tơ nhện cũng có độc.

Phương Giải thở dài. Hắn có thể tưởng tượng được sự sợ hãi của giáp sĩ đó trước khi chết.

Ngay khi bọn họ vừa định tránh con nhện kia, tiếp tục đi về phía trước, thì bỗng có thanh âm sột soạt phát ra từ bụi cỏ. Mấy người Phương Giải lập tức lui về sau đề phòng. Không bao lâu thì thấy mấy chục con sâu dài chừng mười centimet bò rất nhanh tới hướng con nhện kia. Con nhện đang nghỉ ngơi dường như nhận ra, lập tức quay người chạy trốn.

Nhưng tốc độ của nó kém xa đàn sâu này. Vài chục con sâu rất nhanh bao vây con nhện lại. Con nhện mặt người bắt đầu lộ ra răng nanh, phát ra thanh âm xèo xèo giống như đang uy hϊếp. Nhưng đám sâu kia căn bản không thèm để ý, rất nhanh đè con nhện xuống. Mà khiến cho mấy người Phương Giải trợn mắt há mồm, chính là đám sâu kia nối lại với nhau, trong mười giây ngắn ngủi liền biến thành một con rắn dài hơn hai mét, có đầu có đuôi.

Con rắn vừa được nối thành cuốn con nhện mặt người lại, rồi cắn vào người con nhện. Thậm chí Phương Giải còn nhìn thấy năng nọc đầy độc xanh của con rắn quái dị kia.

Bọn họ không dám ở lâu, cố gắng đi khẽ rời khỏi nơi này.

Đi chừng hai dặm, bọn họ mới thở phào một tiếng.

- Vừa nãy là con gì vậy? Rắn à?

Trác Bố Y không nhịn được hỏi.

Phương Giải cười khổ lắc đầu:

- Ta làm sao biết được…ngọn núi này khắp nơi là quỷ dị. Đám sâu kia cũng thế, dã thú cũng thế, trong núi này và bên ngoài như là hai thế giới. Hiện tại ta không thể thừa nhận, loài lộc hầu gì đó trong hang kia có khả năng tồn tại.

- Tiên sinh nói xem…

Hắn trầm tư một lúc, nhíu mày nói tiếp:

- Ta thậm chí hoài nghi, núi này vốn không có những loài động vật biếи ŧɦái như vậy. Mà là do một đám biếи ŧɦái nào đó tạo ra.

Nghe thấy câu này, Trác Bố Y biến sắc. Tuy lời của Phương Giải có chút thâm ảo, nhưng y hiểu được.

- Ý của ngươi là, những thứ trong núi này đều do con người tạo ra?

- Nơi này từng là nơi ở của tộc Hột, hoàn cảnh như vậy rất thích hợp với Vu Sư.

Phương Giải lắc đầu:

- Ta cảm thấy mấy thứ trong núi này có vấn đề. Cho dù hoàn cảnh có ác liệt hơn nữa, nhưng động vật sẽ không vô duyên vô cớ trở nên biến dị. Trừ khi có người nuôi ra, thúc đẩy nó phát sinh biến hóa. Người này hoặc là đám người này có lẽ đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng những thứ bọn họ tạo ra vẫn tiếp tục sinh sản, càng ngày càng nhiều.

- Đối với Vu Sư mà nói, nơi này chẳng phải là thiên đường để nuôi dưỡng cổ độc sao?

Lời cảm thán của Phương Giải khiến trong lòng Trác Bố Y càng thêm bất an:

- Phải hết sức cẩn thận, nói không chừng trong núi này vẫn còn rất nhiều Vu Sư của tộc Hột. Độc trùng không đáng sợ, kẻ khống chế độc trùng mới sáng sợ.