Bất kể Sở thị cười hay gắp rau cho Phương Giải, đều có chút đông cứng. Ở điểm này Phương Giải có thể nhìn ra được. Giống như đã lâu rồi bà ta không ở chung với người ngoài, kể cả La Văn, con trai của bà ta. Nếu bà ta như một người mẹ bình thường sống chung với người nhà, thì đã không có biểu hiện như vậy rồi.
Phương Giải vốn tưởng rằng Sở thị mời hắn ăn cơm, chỉ là lễ tiết gì đó mà thôi. Bởi dù sao bà ta cũng là chính thê của La Diệu, là Nhất Phẩm Cáo Mệnh Phu Nhân, ra mặt mời khâm sai đại nhân ăn cơm cũng không có gì lạ. Nhưng lúc vào tiểu viện này, Phương Giải mới phát hiện nó hoàn toàn khác với dự liệu của hắn. Bữa cơm này của Sở thị đâu có liên quan gì tới chính trị?
Sở thị có vẻ lúng túng, Phương Giải cũng như vậy.
- Qua mấy ngày nữa là sinh nhật của ta rồi, Tiểu Phương đại nhân…nếu có thời gian rảnh rỗi thì cũng tới tham gia náo nhiệt.
Trầm mặt một lúc, Sở thị nhẹ nhàng nói.
Phương Giải vội vàng buông bát đũa xuống:
- Sinh nhật của phu nhân, tất nhiên ta phải tới. Thực ra là ta thất lễ, vì mãi tới ngày hôm nay mới biết chuyện này.
- Không sao.
Sở thị đứng dậy rót một chén rượu cho Phương Giải:;
- Ta nghe Đại tướng quân nhắc qua, Tiểu Phương đại nhân lúc còn nhỏ đã gặp phải nhiều nhấp nhô. Nếu hôm nay Tiểu Phương đại nhân không có chuyện gì bận, có thể kể cho ta nghe một chút được không?
Phương Giải hơi sửng sốt, không tiện từ chối. Hắn kể mấy chuyện không quan trọng trong mười mấy năm chạy trốn này cho Sở thị nghe. Sở thị hỏi hắn có biết thân thế của mình, Phương Giải chỉ lắc đầu nói không biết. Sau khi Phương Giải kể xong, thì đồ ăn trên bàn đã nguội. Sở thị nghe rất nhập thần, không phát hiện bảo khách kể chuyện trong khi khách còn chưa ăn uống xong là một việc rất thất lễ.
Thân là phu nhân Quốc Công, mặc dù không thường xuyên gặp khách, cũng không nên thất lễ như vậy.
- Ngươi làm biên quân ở Phan Cố ba năm, có phải mỗi ngày đều phải đuổi gϊếŧ địch không?
Nếu người hỏi câu này là một thiếu nữ thanh xuân, Phương Giải nhất định sẽ ba hoa khoác lác một phen. Dù sao một chuyện như vậy, đáng để khoe ra. Mà thiếu nữ thích nhất là những chuyện về anh hùng hào kiệt. Với tài ăn nói của Phương Giải, hoàn toàn có thể thêu dệt, biến mình thành một hảo hán cái thế vô song.
Còn đối với Sở thị, hắn không có hứng thú.
Cho nên Phương Giải chỉ khẽ lắc đầu:
- Cũng không phải. Năm đầu gần biên thành khống thiếu sơn phỉ, mã tặc, phần lớn là dân chăn nuôi người Mông Nguyên bên kia xúc phạm quy củ bị đuổi khỏi bộ lạc. Còn có một số giang hồ bại hoại của Đại Tùy chúng ta. Năm thứ nhất đã bị chúng tôi gϊếŧ một phần lớn. Năm thứ hai gϊếŧ ít đi. Tới năm thứ ba, thì mã tặc trên cơ bản là không dám tới gần Phan Cố nữa.
- Vậy à…có từng bị thương không?
Sở thị hỏi.
Phương Giải gật đầu:
- Trong biên quân có người nào chưa từng bị thương chứ. Nếu trên người không có vài vết sẹo thì sẽ bị đồng đội khinh thường. Giống như sói trên thảo nguyên, con sói đực nào không bị đứt tai thì sẽ bị các con sói khác coi thường. Không đứt tai thì chứng minh rằng nó chưa từng cắn xé với con sói khác, như thế là nhu nhược.
Lúc nói lời này, trong lòng Phương Giải có chút buồn bã. Bởi vì lúc ở Phan Cố, hắn không tính là kẻ nhu nhược, nhưng quả thực rất ít khi giao thủ chính diện với mã tặc. Phần lớn thời gian, hắn đều núp trong bóng tối dùng cung tên bắn thương người khác. Lúc đó hắn thậm chí không muốn tự tay gϊếŧ người. Nhưng mới hai năm ngắn ngủi, hiện tại hắn đã thay đổi cực lớn.
- Ta có thể xem vết sẹo trên người ngươi không?
Nghe thấy câu hỏi này của Sở thị, sắc mặt Phương Giải rõ ràng thay đổi.
Nếu như nói lúc trước ăn cơm không đợi khách ăn xong đã hỏi han là hành động thất lễ, thì lời này quả thực thất lễ tới cực điểm. Tuy Đại Tùy không phải là quốc gia tuyên dương nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng yêu cầu khách nhân cởϊ áσ xem vết sẹo trên người, hiển nhiên là không thích hợp.
Phương Giải hơi sửng sốt, vô ý thức nhìn Sở thị một cái.
Lúc này Sở thị mới tỉnh ngộ, vội vàng giải thích:
- Chỉ là trong tay ta vừa mới có thuốc trị thương rất tốt. Chưa tới một, hai tháng vết sẹo sẽ phai mờ.
Phương Giải à một tiếng, nói:
- Đa tạ phu nhân, chỉ là nam nhân để lại sẹo không phải là thứ xấu xí gì.
- Cũng đúng…
Sở thị lẩm bẩm:
- Đại tướng quân cũng nói như vậy. Ông ấy nói vết sẹo trên người quân nhân là tượng trưng cho sự vinh quang.
Phương Giải vâng một tiếng, không nói gì nữa. Trong đầu hắn đầy nghi hoặc. Tuy hắn không biết Sở thị là hạng người gì, nhưng qua những tin tức tìm hiểu được, biểu hiện của bà ta thật khác biệt. Sở thị thấy hắn cúi đầu uống trà, biết những lời vừa rồi của mình có chút không ổn, cho nên cũng không nói gì nữa.
Cứ ngồi im lặng như vậy được một lúc, Phương Giải đứng dậy cáo từ.
Sở thị cũng không lưu lại, tự mình tiễn Phương Giải ra sân. Lúc đi qua cây hòe lớn kia, Phương Giải vẫn không thích ứng với những con búp bê treo trên đó.
Đi ra tiểu viện, có tôi tớ dẫn đường ra ngoài. Lúc này trời đã tối, lúc Phương Giải đi qua cái hồ nhỏ, phát hiện tòa nhà ba tầng kia đã sáng đèn. Xem ra La Diệu đã quay trở về. Tuy nhiên nếu y không có ý định gọi hắn tới, Phương Giải cũng không muốn gặp y.
Lúc rời phủ Đại tướng quân, Phương Giải thấy Nhϊếp Tiểu Cúc đã ngồi trên xe ngựa đợi sẵn.
…
…
Trở lại chỗ ở của mình, Phương Giải nhờ Nhϊếp Tiểu Cúc gọi Trác Bố Y tới, còn hắn thì đi tắm rửa thay quần áo. Lúc đi ra, Trác Bố Y, Trầm Khuynh Phiến và Mộc Tiểu Yêu đã ở trong phòng khách. Phương Giải bảo Nhϊếp Tiểu Cúc, Yến Cuồng và Trần Hiếu Nho bảo vệ bên ngoài. Mà ngay cả trên nóc nhà cũng bố trí người trông coi.
- Tiên sinh, có vài việc nhất định phải làm phiền thủ hạ của ngài đi điều tra một chút. Hiện tại người của ta đều ở ngoài sáng, mọi cử động đều bị người của La Diệu nhìn chằm chằm. Đại Khuyển và Kỳ Lân đã được ta an bài đi làm chuyện khác. Trong thời gian ngắn sẽ không về.
Trác Bố Y không biết trong tay Phương Giải còn có hơn mười tinh nhuệ Cấp Sự Doanh, Phương Giải tất nhiên cũng sẽ không chủ động nói ra.
- Hiện tại người của tiên sinh, chính là thế lực ngầm duy nhất mà chúng ta có thể sử dụng.
- Có chuyện gì?
Trác Bố Y thấy hắn nói trịnh trọng như vậy, ngồi thẳng người hỏi.
- Quan trọng nhất vẫn là điều tra tăng nhân tên là Thích Nguyên kia đang ở nơi nào. Y khẳng định đang ở trong thành Ung Châu. Từ chuyện cứ cách một thời gian y phải tìm nữ tử để phát tiết như vậy, thì người này sẽ không cố định ở một chỗ. Thanh lâu của thành Ung Châu sẽ là mục tiêu hàng đầu của y. Y để đầu trọc, dù tới thanh lâu làm chuyện đó cũng chưa chắc bỏ cái mũ xuống. Chỉ cần y đi thanh lâu, thì sẽ không khó để hỏi thăm. Sau đó điều tra xem, gần đây trong thành có nữ tử nào mất tích không. Nếu có, thì phải điều tra rõ ràng khu vực đó.
- Ừ, ta đã an bài người đi kiểm tra rồi.
Trác Bố Y gật đầu nói.
- Chuyện thứ hai…
Phương Giải nhìn bên ngoài, hạ giọng nói:
- Phái người cẩn thận điều tra xem trong hai mươi năm qua, chính là lúc La Diệu bắt đầu tới Ung Châu phòng ngự Tây Nam, có bao nhiêu đứa trẻ bị mất tích. Phạm vi là con trai, từ mới sinh cho tới ba tuổi. Việc này chắc không khó điều tra. Mặt khác, lại đi tra một cửa hàng minh vật tên là Tô Ký, cửa hàng chuyên làm đồ liên quan tới người chết ấy. Cửa hàng này có liên hệ với phủ của La Diệu. Hôm nay nghe được tin này trong phủ La Diệu.
Trác Bố Y gật đầu:
- Ta sẽ giao việc này cho thủ hạ. Người của Đại Nội Thị Vệ Xử ở Ung Châu không chỉ có nhóm người mà ta mang tới. Chuyện thứ hai điều tra không khó cho lắm. Chuyện những đứa trẻ mất tích chỉ cần tùy tiện tìm một quầy hàng bên đường, nghe qua tâm sự của người dân có thể nghe ra được. Về phần cửa hàng kia, chỉ cần nó tồn tại, thì cũng không khó tìm ra.
- Tuy nhiên…
Trác Bố Y hỏi:
- Hai chuyện này có liên quan gì tới La Diệu?
- Tí nữa ta sẽ giải thích, giờ chúng ta nói chuyện khác.
Phương Giải nhìn Trác Bố Y, hỏi:
- La Văn có tu vị mấy phẩm?
Trác Bố Y nói:
- Theo ghi chép của Đại Nội Thị Vệ Xử thì là Thất Phẩm, làm sao vậy?
Phương Giải lại hỏi:
- Với tu vị chưa hồi phục của tiên sinh, có thể dùng thuật đọc tâm đọc được những suy nghĩ trong đầu người tu hành Thất Phẩm không?
- Ngươi muốn moi thông tin từ La Văn à? Quá khó, nơi này là Ung Châu.
Trác Bố Y cau mày nói:
- Với tu vị đang khôi phục của ta, thăm dò tâm tư của một võ giả Thất Phẩm không tính là việc khó. Nhưng ở trong thành Ung Châu, căn bản là không có cơ hội.
- Giờ La Văn không ở trong thành. Y đã đi núi Thương Mang rồi.
Phương Giải nói:
- Mấy ngày nữa là sinh nhật của Sở thị. La Văn là đứa con có hiếu. Hắn tới một cái động tên là Lộc Hầu gì đó ở núi Thương Mang để tìm mấy thứ kỳ lạ làm lễ vật cho mẹ của y. Tuy bên cạnh La Văn có một đội giáp sĩ cùng lão già cầm hộp kiếm kia, nhưng tương đối mà nói, đó là một cơ hội.
- Nếu ngươi có thể đi được, thì lên núi Thương Mang không phải vấn đề.
Trác Bố Y lắc đầu:
- Hiện giờ nhất cử nhất động của ngươi ở trong thành Ung Châu đều bị nhìn chằm chằm. Chỉ cần ngươi ra khỏi thành, làm sao có thể giấu diếm được người khác? Chỉ sợ còn chưa kịp động thủ, La Diệu đã dẫn người tới rồi.
- Đóng giả.
Phương Giải cười cười:
- Lúc ở đế đô ta phát hiện Ngô Nhất Đạo có không ít mặt nạ. Ta cảm thấy đó là thứ tốt, cho nên nhờ Ngô Nhất Đạo tìm người làm cho ta một cái. Hiện tại vừa vặn có thể sử dụng. Nếu chúng ta động thủ, thì tìm một người có dánh người như ta, mỗi ngày dẫn theo hộ vệ ra ngoài thành ngắm cảnh. Tiên sinh, ta, cộng thêm Trần Cáp, Trần Hanh, chẳng lẽ còn không đối phó được với một đội giáp sĩ và một lão già cầm hộp kiếm sao?
- Nói cũng chỉ là nói, vẫn có chút mạo hiểm.
Trác Bố Y do dự một lát:
- Tuy nhiên, đây quả thực là một cơ hội khó được. Ngươi đã nghĩ kỹ, vậy thì cứ làm theo kế hoạch của ngươi. Dù sao, nếu phải chết…ta không chết muộn hơn ngươi.
Phương Giải bĩu môi:
- Tốt xấu gì tiên sinh cũng là tiền bối võ lâm, sao nói chuyện không có chút khí độ nào vậy?
- Ở cùng với ngươi, khí độ không đáng tiền.
Trác Bố Y trừng mắt nhìn hắn:
- Vừa rồi ngươi bảo ta phái người đi điều tra những đứa trẻ mất tích trong vòng hai mươi năm qua, còn có cửa hàng Tô Ký kia, là vì sao?
Phương Giải trầm mặc một lúc, sau đó thở dài một tiếng:
- Tiên sinh có kiến thức rộng rãi, có biết trên đời này có người có thể làm được búp bê giống y hệt người thật không? Mà ngay cả con ngươi, lông mi, hàm răng, thậm chí lỗ chân lông trên làn da cũng có thể làm được?
- Quá khó, chỉ riêng da mặt thôi cũng khó khăn rồi. Mặt nạ cũng chỉ là mặt nạ. Nếu làm được giống như người thật, thì khó như lên trời. Nói chi là làm ra được cả lông mi và lông mày.
- Cho nên…
Phương Giải lắc đầu:
- Hiện tại ta vẫn còn sợ hãi. Đoán chừng đêm nay phải gặp ác mộng rồi…Tuy rằng lúc ấy sự sợ hãi của ta có chút giả vờ trong đó, nhưng ta đã nhìn trộm một chút. Chính vì ta không tin trên thế gian này có người có thể làm búp bê trông như thật, cho nên ta mới hoảng sợ. Bởi vì bà ta là Nhất Phẩm Cáo Mệnh Phu Nhân, cho nên sẽ không có người nào hoài nghi bà ta. Nhưng lại gặp phải một người không tin vào bà ta như ta.
- Nếu…không có bất ngờ gì xảy ra, những búp bê treo trên cây hòe trong vườn bà ta, đều là trẻ con thật. Vừa vặn hôm nay ta biết được một việc từ miệng của nha hoàn bà ta…Người tộc Hột có một bí pháp có thể làm cho đầu người duy trì nhiều năm mà không mục rữa. Những Vu sư giỏi, còn có thể làm cho thi thể vài chục năm không hỏng. Có thể dựa vào cổ độc khiến người sống biến thành cương thi đao thương bất nhập. Đối với bọn họ, bảo tồn thi thể chỉ là một việc đơn giản. Huống chi…trong phủ La Diệu không thiếu Vu sư cao minh như vậy.