Bên ngoài mật lao của Đại Nội Thị Vệ Xử, có ít nhất ba trăm người mặc phi ngư bào đã đứng chờ điều động. Mũi tên lông vũ đã được chuẩn bị đầy đủ để ở bên chân bọn họ, có thể đυ.ng tay đến. Hai bàn cung tên rất lớn đặt đối diện cửa ra vào mật đạo, tên trên bàn tên đã được lắp đầy đủ, lò xo để bắn đã được kéo ra hết cỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra
Bên ngoài đại viện, mất trăm binh lính cấm quân rất nhanh đã tập kết cùng một chút. Phía trước là khiên thủ đã bày trận, phía sau là một đám đông nghịt cầm trong tay tinh giáp cung nỏ.
Ở ngoài cửa đại viện, ba nhóm kỵ binh trọng giáp đã dàn trận sẵn sàng đón quân địch.
Sắc mặt La Úy Nhiên ngưng trọng nhìn cửa mật đao, mày nhíu lại thành một đoàn. Tô Bất Úy đã chạy về Đông Noãn Các thủ hộ Hoàng đế, lúc này đứng ở phía sau La Úy Nhiên chính là ba lão già râu tóc bạc trắng, cùng cau mày. Ba người này là cung phụng số lượng có hạn của Đại Nội Thị Vệ xử hiện giờ, tu vi kinh người. Trước đây thời điểm Tiêu Nhất Cửu nổi điên đã liên tiếp gϊếŧ chết vài cung phụng, làm thực lực của Đại Nội Thị Vệ Xử tổn hại nặng nề.
Không chỉ có như thế, lúc này ngoài cung Thái Cực có rất nhiều binh lính được trang bị đầy đủ vội vã tiến vào, cầm đầu là Đại tướng quân Hứa Hiếu Cung.
Cùng lúc đó, sáu tên cao thủ ám vệ từ phía Đông Noãn Các chạy về phía bên này.
Hai mươi ba con đường lớn phía đông, vài người mặc phi ngư bào phóng ngựa phi nhanh đến cửa Hồng Tụ Chieu, sau khi nhảy xuống ngựa liền vọt vào, không bao lâu, Tức Chúc Tâm và lão già què liền từ Hồng Tụ Chiêu lao ra, nhảy lên chiến mã chạy như bay đến Thái Cực cung.
Phủ đệ Trung Thân Vương cách Thái Cực cung cũng không xa, hai người mặc phi ngư bào từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chạy đến đập cửa. Một lão quản gia hé cửa ra một khe nhỏ, người mặc phi ngư bào vội vàng nói vài câu, lão quản gia biến sắc, lập tức xoay người lại. Không bao lâu, lão bản nương Đỗ Hồng Tuyến và lão quản gia này sóng vai đi ra, hai người mặc phi ngư bào lên ngựa nhanh chóng rời đi.
Đại Nội Thị Vệ Xử.
Tiếng gầm rú to lớn không ngừng truyền ra từ trong mật đạo, đến cả mặt đất cũng rung động theo.
Đông!
Đông!
Đông!
Một tiếng nổ lớn truyền tới, thanh âm kia giống như gõ vào lòng người. Cung thủ mặc phi ngư bào phụng mệnh tập trung lại còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tiếng nổ này cũng làm trong lòng bọn họ bất an. Nghe giống như là một con dã thú Hồng hoang bị nhốt ở trong mật đạo đang phá tan phong ấn, thậm chí bọn họ còn ảo giác một giây sau sẽ có một con mãnh thú mặt mũi hung tợn xấu xí lao tới.
Tiếng nổ càng ngày càng gần, nhóm cung thủ này càng ngày càng khẩn trương.
Miệng La Uý Nhiên thì thào đếm số, khi y đếm đến chín thì lập tức giơ tay lên.
- Chuẩn bị!
Theo y ra lệnh một tiếng, tất cả cung thủ đều kéo dây cung trong tay ra. Trên cung của bọn họ không lắp mũi tên thông thường, mà là phá giáp trùy có thể dễ dàng xé rách giáp trụ.
Mọi người đều ngừng thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lối ra của mật đạo.
Khói bụi dày đặc tuôn ra từ cửa mật đạo ra bên ngoài, theo sau là một đám mặc phi ngư bào đã sợ đến mức hồn bay phách lạc từ bên trong vọt ra. Nhứng người này đều là giữ thiết áp giam cầm người ở bên trong, bọn họ có thể lao tới, hiển nhiên thiết áp cũng đã bị phá hủy không còn một mảnh.
Người ngoài cửa rất khẩn trương, nhìn thấy đám người mặc phi ngư bào xông ra ngoài có người đã suýt bắn phá giáp chùy ra.
La Úy Nhiên lớn tiếng hô một câu, một đám mặc phi ngư bào vừa ra khỏi mật đạo lập tức vọt về phía bên này. Có người chạy tới tiếp ứng, nhưng những người đó hiển nhiên là bị dọa không nhẹ, hướng nào cũng chạy đến.
Vừa lúc đó, một bóng dáng thon dài hiện ra tại cửa mật đạo. Ánh mắt La Úy Nhiên run run, lấy tay chỉ về phía trước, tất cả cung thủ đều nhắm về phía đó, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, mấy trăm phá giáp chùy có thể bắn xuyên qua
Lúc Tiêu Nhất Cửu đi từ trong mật đạo ra ngoài, mắt bị ánh sáng bên ngoài đâm cảm thấy hơi đau một chút. Tuy rằng thân thể y đã xảy ra biến hóa rất lớn, nhưng trong thời gian dài sống trong bóng đêm mắt của y đã quen với bóng tối. Đột nhiên thấy ánh sáng làm cho mắt y có hơi đau đớn, y không kìm nổi giơ tay lên che mắt một chút.
- Thật chói mắt.
Y thì tháo một câu, một lát sau mới có thể thích ứng.
- Đây là đâu?
Y nhìn thấy xa xa có rất nhiều người, cho nên không kìm nổi hỏi một câu.
- Lui... Lui về!
Một tên chỉ huy mặc phi ngư bào hô một câu:
- Nếu lại bước về phía trước một bước, gϊếŧ không tha!
Y mới hô xong bỗng nhiên trước mắt tối sầm, ánh mắt của y hoảng hốt một chút mới chợt phát hiện, nam nhân khỏa thân kia đã đi đến trước người mình! Cách khoảng ba mươi bước, thậm chí hắn không thấy rõ người nọ di chuyển như thế nào, người nọ đã đứng ở trước người hắn không đến nửa bước.
- Đây là nơi nào?
Tiêu Nhất Cửu hỏi.
Tên chỉ huy này theo bản năng lui về sau một bước, cũng không biết nghĩ thế nào bỗng nhiên rút đao chém tới. Tiêu Nhất Cửu chỉ nhìn y một cái, gương mặt tên chỉ huy này bỗng nhiên vặn vẹo một trận, sau đó trên trán của y liền nứt ra một khe hở, khe hở càng ngày càng dài, rất nhanh, thân thể của y như bị một thứ sắc bén vô hình nào đó mở ra từ giữa.
Lạch cạch một tiếng, người nứt ra hai nửa té trên mặt đất, nội tạng bên trong bụng hắn rơi trên mặt đát, tóe lên một đóa hoa máu.
- Ta muốn trèo lên chỗ cao, chỗ cao ở đâu, ở đâu?
Tiêu Nhất Cửu giống như là lầm bầm lầu bầu đặt câu hỏi, lại đâu có người dám trả lời y.
Y nhìn thấy La Úy Nhiên, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
- Ngươi có biết ta hay không?
Y đi qua chỗ La Úy Nhiên, vừa đi vừa đi nói:
- Nếu ngươi biết ta, nói cho ta biết... Ta là ai?
- Sư huynh...
Khóe miệng La Úy Nhiên co giật vài cái, y vào một hơi thật sâu sau đó đi đến phía trước một bước:
- Ngươi tên là Tiêu Nhất Cửu, đã từng là thủ lĩnh Đạo tông của Đại Tùy, là người bệ hạ tín nhiệm. Nhưng ngươi cấu kết với phản tặc có ý đồ mưu nghịch, sau khi thất bại thì bị Đại Nội Thị Vệ Xử bắt giam chặt chẽ trong lao. Ngươi là tội nhân, đừng tiếp tục sai lầm nữa.
- Ta là tội nhân sao?
Tiêu Nhất Cửu cau mày lặp lại một lần, sau đó lắc lắc đầu:
- Ta không phải tội nhân, ta phải đi đến chỗ cao nhất của nhân gian... Vừa rồi ngươi nói đến Bệ hạ phải không? Bệ hạ là ai? Có phải là người đứng ở chỗ cao nhất trên nhân gian? Nếu như theo lời ngươi nói ta sẽ gϊếŧ y... Ai đứng ở chỗ cao, ta sẽ gϊếŧ kẻ đó.
- Lui ra phía sau!
Sắc mặt La Úy Nhiên thống khổ hét lên một tiếng, đồng thời giơ cao tay lên.
Tiêu Nhất Cửu giống như không nghe thấy lời của y, vẫn như cũ tiến về phía trước.
La Úy Nhiên do dự trong chốc lát sau đó mạnh mẽ hạ tay xuống!
- Bắn tên!
Theo một tiếng ra lệnh của y, mấy trăm cây phá giáp chùy bắn ra giống như mưa. Cự ly cũng không quá xa, mà mỗi cung thủ mặc phi ngư bào đều có tố chất được huấn luyện. Trong vòng năm bước, bọn họ đều có thể khiến cho mũi tên lông vũ bắn trúng hồng tâm. Nhắm vào người chậm rãi ở phía trước, đối với bọn họ không phải là việc khó.
Trong mưa tiễn dày đặc, còn có hai nỏ lớn gào thét bay qua.
- Nhưng...
Tất cả phá giáp chùy đều rơi vào khoảng không, không có mũi tên nào thành công chạm được đến thân thể Tiêu Nhất Cửu. Nỏ lớn hung hăng cắm vào vách tường đối diện, trực tiếp tạo ra hai hố sâu.
Y đột nhiên biến mắt, đến khi xuất hiện lần nữa đã ngoài đã đi ra ngoài ba mươi bước.
Mặt đối mặt, đứng ở trước người La Úy Nhiên.
- Các ngươi muốn gϊếŧ ta?
Y hỏi.
La Úy Nhiên gật gật đầu cắn răng nói:
- Nếu ngươi không lui về, chúng ta sẽ gϊếŧ ngươi!
- Thế gian này... Ai có thể gϊếŧ ta?
Tiêu Nhất Cửu hơi hơi ngẩng cằm lên nói.
- Ta không thể, nhưng ta phải thử xem!
La Úy Nhiên đột nhiên hô một câu, sau đó một quyền đánh tới đỉnh đầu Tiêu Nhất Cửu. Khoảng cách giữa y và Tiêu Nhất Cửu quá gần, gần đến mức duỗi tay là có thể chạm vào ngực đối phương. Cho nên La Úy Nhiên căn bản cũng không lựa chọn trực tiếp dùng nội kình để tấn công, mà trực tiếp dùng nội kình ẩn bên trong quyền cược hung hăng đánh tới.
Y là sư đệ của Tiêu Nhất Cửu, sư đệ của Trung Thân vương, đệ tử thứ ba của cao thủ đệ nhất võ lâm Vạn Tinh Thần. Từ thời điểm y xuống núi đến hiện tại cũng chưa bao giờ dốc hết toàn lực, nhưng hôm nay nhất định phải dốc hết toàn lực rồi. Bởi vì đứng trước mặt y là người này, chẳng những cũng là đệ tử của Vạn Tinh Thần, hơn nữa đã nhập ma hóa điên. Thậm chí La Úy Nhiên còn hoài nghi, tu vi lúc này của Tiêu Nhất Cửu đã tăng tới mức có thể đánh một trận với sư tôn.
Y đã phái người đến Diễn Võ Viện, hiện tại người ở trong thành Trường An có thể bắt Tiêu Nhất Cửu, cũng chỉ có thể là sư tôn của bọn họ Vạn Tinh Thần.
Một quyền này thoạt nhìn rất đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ sức cuốn hút. Nhưng chính bởi vì như thế, cho nên uy lực của một quyền này rất lớn. Lấy cự ly ra quyền này, không dùng đến một nửa tu vi của La Úy Nhiên cũng có thể đánh lên mặt đối phương, nhưng Tiêu Nhất Cửu căn bản cũng không trốn tránh, thậm chí không nhấc tay lên.
Y nhìn nắm tay của La Úy Nhiên, quyền kia liền dừng ở trước mắt y đến một tấc cũng không thể nhúc nhích. Sắc mặt La Úy Nhiên trở nên càng ngày càng đỏ, nhưng nắm đấm của y từ đầu đến cuối cũng không cách nào di chuyển nổi một tấc.
- Ngươi không được.
Tiêu Nhất Cửu có chút thất vọng nói nhỏ một câu, sau đó y liền nhìn thấy ba cung phụng của Đại Nội Thị Vệ Xử phía sau La Úy Nhiên:
- Ba người các ngươi cùng lên đi, có lẽ còn có chút ý nghĩa.
Y vẫn không ra tay, nhưng ba cung phụng kia lại đồng thời thay đổi sắc mặt. Lúc Tiêu Nhất Cửu nói chuyện, nội kình hóa thành đao phong vô hình hướng về ba người kia. Nếu Mạt Ngưng Chi ở đây, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì thứ Tiêu Nhất Cửu dùng lúc này chính là Mâu Nhận Chi Thuật nàng khổ tâm tìm hiểu mới học được vài phần. Đây là một trong những tuyệt học của Nhất Khí Quan ở Thanh Nhạc Sơn, Tiêu Nhất Cửu từng nghe nàng nói qua, nhiều đệ tử trong Nhất Khí Quan cũng không luyện thành bản lĩnh này.
Loại tu vi này, là đem nội kình trong mắt hóa thành lưỡi đao. Vô hình vô tung, cực kỳ sắc bén, cho nên khó lòng phòng bị!
Mạt Ngưng Chi đã từng vì thế mà kiêu ngạo đắc ý, nghĩ rằng trong thiên hạ này chỉ có mình học được tuyệt kỹ này.
Nhưng lúc này, mâu nhận Tiêu Nhất Cửu thi triển ra mạnh hơn nàng rất nhiều. Cùng một tuyệt kỹ, nhưng người khác thi triển lại có thể phát ra uy lực vô hạn như vậy!
Ba cung phụng kia đồng thời tránh né, nhưng mâu nhận này lại như hình với bóng.
Chỉ một lát ngắn ngủi, La Úy Nhiên bị đình trụ, ba cung phụng kia toàn lực ứng phó với mâu nhận căn bản không thể xuất thủ.
- Ngươi cũng tới đi.
Tiêu Nhất Cửu thản nhiên nói với La Úy Nhiên.
Sau đó La Úy Nhiên cảm thấy nắm đấm của mình chợt buông lỏng, thân thể bị đình trụ cũng lấy lại được tự do. Y bay về phía sau hơn mười thước, đột nhiên đưa tay chỉ về phía Tiêu Nhất Cửu. Một đạo kiếm khí cuồng liệt nhanh chóng lao thẳng tới, giữa không trung bỗng vang lên một tiếng, kiếm khí đã bị mâu nhận ngăn trở, đến không khí tựa hồ cũng bị chấn động rung chuyển.
- Còn các ngươi nữa.
Tiêu Nhất Cửu xoay người nhìn về phía xa xa, sáu cao thủ ám vệ lúc này mới chạy tới ngay lập tức triển khai. Không đếm được bao nhiêu lá rụng do bị mâu nhận cuồn cuộn đánh rụng, nhưng lá rụng cũng là vô hình. Sáu cao thủ ngay lập tức luống cuống tay chân, tu vi của bọn họ kém La Úy Nhiên rất nhiều, cho nên càng có vẻ chật vật không chịu nổi. Kiếm khí của La Úy Nhiên miễn cưỡng còn có thể ngăn trở được mâu nhận, nhưng sáu người bọn họ trong nháy mắt đã bị bức lui về phía sau liên tiếp.
- Ta muốn trèo lên chỗ cao... Chỗ cao ở đâu?
Tiêu Nhất Cửu thì thào tự nói, sau đó xoay người lần nữa.
- Nếu đã tới đây, vậy thì cũng nhau lên đi.
Ánh mắt của y mạnh đến mức, lão già què và Tức Chúc Tâm vừa mới chạy tới lập tức bị cuốn vào.
Tức Chúc Tâm biến sắc, Hồng Tụ Đao lập tức bay ra từ trong tay áo nàng. Đây là một cây loan đao có hình dáng rất kỳ lạ, chuôi đao ở giữa, hai bên đều là mũi đao. Lúc thức tỉnh xoay tròn như đóa hồng vân phấp phới, nếu không đẹp tới cực hạn cũng sắc bén tới cực hạn.
Hồng Tụ Đao xoay quanh thân thể Hồng Chúc Tâm, lập tức truyền ra tiếng đinh đinh đang đang. Cũng không biết vây quanh bên ngoài thân thể nàng, có bao nhiêu mũi đao gϊếŧ người vô hình.
Mũi chân lão già què điểm một chút thân hình hóa thành tàn ảnh nhằm về phía Tiêu Nhất Cửu, nhưng hơn mười người đều bị mâu nhận ngăn trở ngoài mười thước.
Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy người đã bị Tiêu Nhất Cửu kéo vào.
Bọn họ không thể không chiến, nếu chỉ cần phân tâm một chút thì sẽ bị mâu nhận làm bị thương.
Diễn Võ Viện.
Vạn Tinh Thần già nua đi ra khỏi Tàng Thư Lâu, ông ta nhìn về hướng Thái Cực cung khẽ thở dài một cái.
- Chấp niệm sâu như vậy, không ngờ lại thành toàn cho ngươi.
Ông ta đã quá già rồi, cho nên đi đứng cũng rất chậm.
Vì thế ông ta vươn tay vẫy vẫy, một cành dương liễu bị bẻ gãy đã bay đến bên chân ông ta. Ông ta dẫm lên cành dương liễu, cành dương liễu này laaoj tức phi về phía trước giống như con thuyền nhỏ no gió.