Trác Bố Y tin rằng người đàn ông trên thuyền kia biết mình đang đứng bên sông nhìn bọn họ nhưng người đó vẫn không có chút kiêng kị nào. Thuyền nhỏ trôi nổi trên sông, cách bờ mấy trăm mét, khiến cho nhà đại tu hành cũng khó mà đi bộ trên mặt nước xa như vậy. Dường như gã đoán được Trác Bố Y không thể tới gần.
Trác Bố Y quả thật không có cách nào tiếp cận. Chuyện giẫm lên một cành dương liễu là có thể vượt qua sông, đời này hắn chỉ nhìn thấy một lần, cũng chỉ nhìn thấy một người.
Ở phủ đệ Di Thân Vương, mắt thấy Di Thân Vương lúc ngồi thuyền phá tan vòng vây, lão già đó thoạt nhìn đã gần đất xa trời, giẫm lên cành dương liễu ngược dòng sông mới đào mà đi, lấy một tay bám chặt chiến thuyền lớn.
Lúc ấy trong lòng Trác Bố Y chấn động vô cùng. Hắn xác định, cứ coi như mình khổ tu cả đời chỉ e cũng khó mà đạt đến độ đó, sau này Tiêu Nhất Cửu đến, nhìn thấy người già đó đến tâm chống cự cũng không dám thì lập tức lùi bước.
Còn lúc này, hắn đứng ở bờ sông cũng có chút kích động muốn rút chạy.
Hắn biết mình không phải là đối thủ của người đàn ông trên thuyền nhỏ trên sông kia, thuyền đó không có neo vì vậy không thể dừng lại trên sông, dựa vào chính là sức của người đàn ông kia. Muốn kìm một thuyền nhỏ trên một dòng sông lớn như này, nói thì dễ nhưng có mấy người có thể làm được?
Nếu không phải Trác Bố Y nhìn thấy áo tăng nhân trên người gã, nhìn thấy đỉnh đầu trụi lủi của gã, nói không chừng hiện giờ Trác Bố Y đã rút lui rồi.
Trác Bố Y tự nhận không có khả năng dừng con thuyền nhỏ trong lòng sông, hơn nữa còn có thể phân thần “thân mật” với người con gái trên sông như vậy.
Đi hay không đi, suy nghĩ này luôn luẩn quẩn trong đầu hắn.
Vừa lúc đó, hai người trên sông cũng đã kết thúc những “hành động” khoái lạc của nam nữ. Người đàn ông chậm rãi mặc quần áo tăng nhân màu trắng của mình lên người, rất cẩn thận kiểm tra một lượt quần áo trên người mình. Người phụ nữ quỳ sát trên thuyền nhỏ thở hổn hển khó khăn lắm bò đến bên cạnh hắn, đeo giày lên cho hắn.
Tăng nhân nhìn vị trí đứng của Trác Bố Y, trong ánh mắt có chút khó hiểu.
Gã xoay người, thuyền nhỏ cũng lập tức vòng hướng đi nhanh vào bờ. Lục Minh Lan đã mất đi sức lực, nấp ở trong thuyền, đâu còn sức để ý người khác có nhìn thấy hình ảnh lõα ɭồ của mình không. Nàng ta đã hoàn toàn “trầm luân” mất đi lý trí, bất giác biến thành nô bộc của người khác.
Lúc sắp đến bờ sông thì tăng nhân áo trắng dừng thuyền nhỏ lại, sau đó nắm lấy dây thừng ném lên bờ biển, trong không trung kết thành một sợi dây thẳng tắp, đâm xuyên cây đại thụ bịch một tiếng như tiếng súng. Sau khi đâm xuyên cây đại thụ, sợi dây thừng ở một bên khác giống như bị hai tay đánh vòng lại, cột chặt lấy. Thuyền nhỏ bị sợi dây khống chế ở cây đại thụ, trôi nổi ở nơi cách bờ chỉ mấy mét.
Tăng nhân áo trắng từ trong thuyền bước ra với động tác nhẹ nhàng chậm chạp, giẫm một chân lên trên mặt nước, sau đó chân còn lại cũng chầm chậm bước ra. Cứ như vậy, gã ta giẫm trên mặt nước bước hết mấy mét cuối cùng đến bên bờ. Lúc nhìn thấy cảnh đó, lông mày Trác Bố Y không kìm nổi nhíu lại.
Hành động đó diễn ra cực nhanh trên mặt nước, hắn cũng có thể làm được.
Nhưng hành động chậm rãi giống như đi trên mặt đất bằng phẳng như vậy thì Trác Bố Y xác định là mình không thể làm được.
- Tùy nhân các ngươi cũng thật kỳ lạ.
Tăng nhân áo trắng tò mò nhìn Trác Bố Y, hỏi:
- Ngươi khác với những kẻ trước đó, tu vi của ngươi đã đến mức có thể khiến người khác kính phục rồi. Ta tin mặc dù trông chốn giang hồ của người Tùy các ngươi, ngươi có tu vị như ngươi cũng không nhiều, nếu như những người trước đó là con kiến thì ngươi chắc chắn có thể là chim ưng bay trên không trung trong tương lai. Con kiến có thể không để ý đến tính mạng của nó, nhưng tại sao ngươi cũng không thèm quý trọng tính mạng của mình như vậy?
Gã ta hỏi:
- Rõ ràng ngươi biết mình không phải là đối thủ của ta, tại sao ngươi vẫn đi theo?
Không biết vì sao, lúc này Trác Bố Y lại cảm thấy nhẹ nhõm, những suy nghĩ do dự không quyết đoán luẩn quẩn trong đầu hắn lúc trước dần biến mất, cảm giác còn lại hiện giờ khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái.
Thấy chết không lùi bước?
Vì vậy Trác Bố Y cười, nhún vai nói:
- Giảng giải đạo lý là một chuyện rất phiền phức, đặc biệt là nói cho một kẻ súc sinh nghe. Đại Tùy có một câu là “Đàn gảy tai trâu”, ý muốn nói là âm thanh của đàn có hay đến mấy thì trâu nghe cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì trâu là loài súc sinh căn bản nghe không hiểu, giảng đạo lý cho ngươi, thật ra cũng giống như là “đàn gảy tai trâu” vậy.
Tăng nhân áo trắng khẽ giật mình, sau đó thở dài:
- Ngươi phải biết rằng từ khi ta bắt đầu tu hành, có rất nhiều người có ý đồ chọc giận ta, cuối cùng biến thành đống cát vàng hết không? Ngươi không giống kẻ không có đầu óc, ngươi làm những chuyện không khôn ngoan như vậy khiến ta có chút khó hiểu. Thế gian này đều có định luật, những kẻ mạnh mãi là kẻ mạnh, không dễ khinh thường, còn những việc những kẻ yếu làm chỉ là thuận theo quỳ bái vô điều kiện. Đạo lý dễ hiểu như vậy nhưng ngươi lại không hiểu, Tùy nhân dường như cũng đều không hiểu.
Trác Bố Y chỉ nói một chữ:
- Xùy!!
Ánh mắt tăng nhân dần lộ ra sát khí nhưng gã vẫn không có ý ra tay:
- Lần đông hành này ta đã phát lời nguyện trước mặt Minh Vương, muốn thu nhận một người ở mảnh đất sinh ra yêu ma này làm đệ tử, dạy hắn phật pháp, truyền bá chân thiện. Trên đường đi vượt qua non sông cách trở nhưng thật khó thấy người căn cốt bất tục, hôm nay lúc mới nhìn thấy ngươi đã khiến ta sáng mắt lên. Ta cho ngươi một kim quang đại đạo…Ngươi có muốn đi tu hành cùng ta không?
Trác Bố Y vốn tính ôn hòa nho nhã, nhưng lần này hắn lại thốt lên sáu chữ:
- Ngươi đúng là một tên ngốc bức
Trong ánh mắt tăng nhân hiện ra sự tức giận, gã bắt đầu chậm rãi bước về phía trước:
- Sở dĩ con người trở thành kẻ thống trị trong thế giới này mà không phải là chó mèo, không phải chim thú, ngươi có biết là vì sao không?
Không đợi Trác Bố Y trả lời, gã tiếp tục nói:
- Bởi vì con người có trí khôn, cho dù là kẻ tiện nhân bình thường nhất cũng có trí khôn. Chính vì như vậy nên con người mới có thể chi phối thế giới này. Vứt bỏ trí khôn chỉ khiến ngươi trở thành kẻ ti tiện giống như chó mèo mà thôi, những chuyện ghìm mình xuống như vậy, tại sao người như ngươi có thể làm được? Bây giờ quỳ xuống đi, ta vẫn bằng lòng đưa ngươi đi tu hành nhiều loại diệu pháp thần thông của Phật tông bọn ta.
Trác Bố Y nhìn gã, vẫn mỉm cười, nói:
- Ngươi có biết rằng ép ta mắng một câu thô tục là một chuyện vô cùng khó khăn, ta luôn cảm thấy mình là một người có tu dưỡng, nhưng ban nãy ta đã nghĩ rất lâu, làm thế nào để dùng những từ ngữ nho nhã thích hợp nhất để phủ định ngươi. Đáng tiếc là thật không ngờ sau đó ta mới phát hiện, sự tồn tại của những lời nói thô tục ban đầu quả nhiên rất có lý, bởi vì một lúc nào đó những lời nói thô tục có thể phản ánh trực tiếp tâm trạng của một người.
- Đυ.…mẹ…ngươi!
Hắn mắng.
….
….
- Thú vị đấy!
Tăng nhân áo trắng cúi đầu nhìn hai chân của mình, sau đó bước về trước một bước.
- Ngay từ đầu ta đã biết ngươi là người tu hành rất đặc biệt, cách tu hành dùng ý niệm làm ngăn thủ đoạn của địch thật là thú vị. Nhưng thuật đó của ngươi đã đến cực độ rồi, tiến một bước nữa cũng rất khó. Tất nhiên, nếu như có người chỉ điểm cho ngươi phá vỡ mức đó, tu hành của ngươi sẽ tiến một bậc. Ta ngày càng thích ngươi rồi đó…Vì vậy mặc dù ngươi không biết tự lượng sức mình mà ra tay nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi có muốn đi tu hành cùng ta không?
Trên trán Trác Bố Y đã nhuốm đầy mồ hôi, hắn dốc hết Họa Địa Vi Lao cũng không có tác dụng gì với tăng nhân áo bào trắng này.
Chỉ một bước, tăng nhân áo trắng đã từ từ bước ra khỏi “lao tù” mà Trác Bố Y bày ra.
Một bước này thoạt nhìn như không có gì, nhìn như đơn giản dễ dàng nhưng nó lại phá vỡ vòng vây khốn mà Trác Bố Y bày ra, hơn nữa trong vòng vây đó, vẫn còn có biết bao thủ đoạn tấn công khó lường nhưng tăng nhân áo trắng đó chỉ một bước đã đá sập tường vách sắt, phá tan tất cả.
- Cách thức lấy ý niệm để vây khốn đối thủ vẫn còn nhiều chỗ có thể cải tiến, ngươi không muốn tiến thêm một bước sao?
Tăng nhân áo trắng hỏi với giọng điệu ôn hòa.
Trác Bố Y hít vào một hơi thật sâu, mắt mở to.
Ngay lúc này, nguyên khí thiên địa dần tạo thành một vòng tròn lớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn tăng nhân áo trắng lại bị vây khốn bên trong. Trong vòng tròn này, hắn không ngừng dùng nội công hóa thành mũi tên bắn ra, dày đặc như mưa bắn về phía tăng nhân đó.
Trong ánh mắt tăng nhân hiện ra vẻ thưởng thức, hai tay gã phất ra một cái, những mũi tên bắn tới đều bị đẩy ra. Trong lúc gã ta phất ống tay áo, bên ngoài thân thể gã cũng hình thành một vòng tròn, trong vòng tròn lớn mà Trác Bố Y bày ra, xuất hiện một vòng nhỏ xem ra càng cô đọng hơn.
Tăng nhân áo trắng lại cất bước về trước, công thế Họa Địa Vi Lao căn bản không thể công phá vòng tròn mà gã ta bày ra.
Lúc này, gã dùng ba bước đi ra khỏi Họa Địa Vi Lao của Trác Bố Y.
Sau đó, gã tiện tay vung về trước một cái, vòng tròn nhỏ bên ngoài gã bay tới phía Trác Bố Y. Trác Bố Y nghĩ trong chốc lát nhưng lại phát hiện hai chân mình bị dính liền trên mặt đất giống như hoàn toàn không thể di chuyển nổi. Chỉ một chút hoảng hốt, hắn đã bị vây trong vòng tròn nhỏ đó.
- Đây là thủ đoạn của ngươi!
Tăng nhân áo trắng mỉm cười nói:
- Hiện giờ ta sẽ dùng hắn trên người ngươi…Phật tông bọn ta tu hành là nhất pháp thông vạn pháp thông, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có muốn đi tu hành cùng ta không?
- Muốn…Con…Mẹ…Ngươi…Ý…
Trác Bố Y cười lạnh mắng một câu, sau đó không kìm nổi phun ra một búng máu.
Tăng nhân nhíu mày, sau đó ánh mắt ngưng tụ.
Trong nháy mắt, vòng tròn nhỏ có vô số mũi tên bằng nội kình bắn về phía Trác Bố Y, những mũi tên đó sắc nhọn hơn, có lực hơn và mạnh hơn những mũi tên trong Họa Địa Vi Lao rất nhiều. Lúc những mũi tên đó bắn ra, Trác Bố Y cũng có ý tạo một vòng tròn phòng ngự ở bên ngoài mình nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện ra, vòng tròn mà tăng nhân bày ra lại giam cầm Khí Hải trong cơ thể mình, khiến cho Khí Hải không vận chuyển nội kình ra được.
- Phốc
Phốc
Phốc
Một lát sau, thân trên của Trác Bố Y đã bị những mũi tên đó đâm xuyên mười mấy vết, trước sau đều bị đâm.
Thân người Trác Bố Y lắc lư vài cái, dường như đứng không vững. Máu từ trong miệng liên tục chảy ra, rất nhanh áo hắn mặc biến thành màu đỏ, có lẽ tên tăng nhân đó cố ý để mũi tên nội kình đó không đâm vào chỗ hiểm, vì vậy mặc dù thương nặng nhưng trong nhất thời hắn vẫn chưa chết.
- Ta nảy lên lòng yêu tài, ngươi không cần phải bướng bỉnh như vậy nữa.
Tăng nhân áo trắng đi đến trước mặt Trác Bố Y, nói:
- Ngươi phải biết, ta là Phật Tông Thiên Tôn, trong phật tông có biết bao đệ tử căn cốt bất tục muốn vào môn hạ của ta, nhưng ta đều không để ý. Ta không để ý ngươi là người sinh ở vùng đất yêu ma, không coi ngươi hèn mọn, hạ mình khuyên ngươi lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết đây là cơ duyên lớn thế nào sao? Ngươi phải biết rằng, ta từ Đại Tuyết Sơn Đại Luân Tự bế quan mà ra, những nơi ta đi qua, vạn dân bái phục, hoàng tộc dập đầu…
- Chỉ cần ngươi cũng quỳ xuống giống như bọn họ thì không những ta sẽ tha chết cho ngươi mà còn có thể truyền cho ngươi tuyệt học.
- Có quỳ không?
Gã ta hỏi.
Trác Bố Y gắt một miệng máu nhưng đã không còn sức mà mắng. Hắn vẫn đứng đó, quyết không chịu quỳ.
Ánh mắt tăng nhân áo trắng trợn lên một lần nữa, hai chân của Trác Bố Y lập tức bị hai mũi tên đâm thủng. Hắn vẫn kiên quyết không quỳ xuống, vẫn nhất định không quỳ.
- Đáng tiếc…
Tăng nhân áo trắng thở dài, sau đó chậm rãi giơ tay lên giáng xuống vòng tròn kia:
- Tư chất của ngươi thật sự khiến ta động lòng nhưng đối với yêu ma ngu ngốc bất linh thì ta cũng không có cách nào giữ lại từ niệm.
Trong lúc tay của gã đặt lên trên vòng tròn thì đột nhiên sau lưng gã truyền lại tiếng rít gào của thú rừng. Một con lợn rừng to lớn khiến người ta sợ hãi từ bụi cây xông ra, tiếng kêu của lợn rừng mang theo vô số sự phẫn nộ và quyết đoán. Mặc dù ánh mắt của nó có chút sợ hãi nhưng nó vẫn xông về trước.
Tăng nhân áo trắng khẽ cau mày, thu tay lại chỉ về hướng con lợn rừng đó.
Phù một tiếng, trên trán lợn rừng bị nội công của gã xuyên thủng. Thân thể to lớn của con lợn rừng giữ nguyên tư thế té nhào về trước, miệng phun máu tươi. Nó vẫn liều mạng giãy dụa bốn chân, dường như muốn đến đâm vào vòng tròn giam cầm Trác Bố Y. Bốn chân của nó rất nhanh đạp ra một cái hố nhưng nó không thể đi về trước được. Mắt nó vẫn nhìn Trác Bố Y, trong mắt chứa đầy sự không nỡ và đau khổ.
Trác Bố Y sắc mặt buồn bã ngã trong vòng tròn đó, nước mắt theo hai má của hắn rơi xuống.
Sắc mặt tăng nhân áo trắng trở nên có chút khó coi, không kìm nổi lẩm bẩm nói:
- Vì sao ở đất của người Tùy này, đến súc sinh cũng ngu ngốc như vậy?