Thuyền lớn vượt Trường Giang, Phương Giải đứng ở đầu thuyền nhìn sóng nước bên dưới bị mũi thuyền rẽ đôi tâm trạng không thể bình tĩnh nổi. Ảo giác lúc trước ở Khai Sơn Đài khiến trong lòng hắn luôn có một số nghi hoặc, ảo giác đó chân thực đến mức hình ảnh trong đầu vẫn chưa tan đi.
Phương Giải mặc dù chạy trốn mười mấy năm, nhưng rất ít ngồi thuyền. Lúc này cảnh tượng mũi thuyền phá sóng mà đi, khiến trong lòng hắn có thêm vài phần cảm khái.
Không biết từ bao giờ, hắc tiểu tử Yến Cuồng đã xuất hiện sau lưng hắn, Phương Giải không quay đầu, nhưng vẫn biết là hắn:
- Đến giải thích vì sao lại gạt Trần Hanh và Trần Cáp?
Nói xong câu này, Phương Giải quay đầu nhìn về phía hai lão ngoan đồng đang ở cách đó không xa. Hai con người này dường như rất sợ cảm giác lung lay không vững, sắc mặt trắng bệch ngồi trên boong thuyền tay nắm tay, còn đang thì thàm nói với nhau điều gì. Phương Giải dỏng tai nghe ngóng sau đó không kìm được nhếch miệng nở một nụ cười.
Hai cái tên này, là đang chế giễu nhau, hắn nói hắn sợ nước, hắn nói hắn sợ cá.
Điều này khiến cho Phương Giải nhớ lại ngày còn ở đế đô, hắn từng nói sẽ trói Trần Hanh và Trần Cáp lại, dìm xuống nước cho cá ăn. Hiển nhiên hai người cũng nhớ đến chuyện đó, cho căn bản không dám lại gần mép thuyền. Bọn họ vốn là người Tây Nam, chỗ ở cách Ung Châu không xa lắm. Dựa theo lẽ thường mà nói hai người phải quen thuộc với thuyền mới đúng, nhưng ngẫm lại họ từ nhỏ đã mất cha, không lâu sau mẹ cũng bệnh mà chết, chỉ còn lại hai người họ nương tựa vào nhau. Bởi vì làm ác gϊếŧ người, lại bị Trung Thân Vương Dương Kì nhốt trong sơn động mười mấy năm, cho nên rất xa lạ với việc ngồi thuyền.
- Đại nhân hẳn là đã đoán được.
Yến Cuồng trầm mặc một hồi sau đó hỏi ngược lại.
Phương Giải gật gật đầu.
Yến Cuồng lại hỏi:
- Nếu như đại nhân đã đoán được, ngươi dự định xử lý thế nào?
Phương Giải nhìn Yến Cuồng, cười cười nói:
- Từ ngày Trần Hanh và Trần Cáp gϊếŧ người trên quảng trường, ta đã biết bệ hạ tuyệt đối sẽ không để cho họ sống. Hai người họ hành sự hoàn toàn không có trói buộc, hơn nữa còn tu vi kinh nhân, có thể bị Tiêu Nhất Cửu lừa đến đế đô làm loạn, tự nhiên cũng có thể bị người khác lừa lần nữa.
- Bệ hạ làm như vậy không sai…
Phương Giải dừng lại một chút hỏi:
- Vậy tại sao ngươi không gϊếŧ chết hai người họ?
- Bởi vì ta không đánh lại họ.
Yến Cuồng lắc lắc đầu trả lời.
Phương Giải lắc đầu:
- Nếu ngươi cho rằng câu này có thể gạt được người khác, thì phải hỏi xem có gạt được mình không đã. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, gϊếŧ họ rồi trong lòng ngươi có thoải mái hay không, hay là gϊếŧ họ rồi trong lòng ngươi có thể thoải mái chút?
Yến Cuồng không trả lời, cho nên Phương Giải đã biết đáp án.
- Bệ hạ muốn bọn họ chết, chúng làm thần tử tự nhiên phải tuân theo, bằng không chính là trọng tội kháng chỉ bất tuân có phải hay không?
Phương Giải mỉm cười nói:
- Nhưng bệ hạ không có trực tiếp nói với ta, bắt ta tiêu diệt hai người họ. Nếu bệ hạ không nói, tại sao ta phải đi làm? Về phần bệ hạ có an bài người khác làm chuyện này hay không, ta tự nhiên không biết. Nếu ta không biết… ngươi đoán xem ta sẽ làm thế nào?
Yến Cuồng có chút sửng sốt, sau đó thăm dò hỏi:
- Ai đến gϊếŧ họ, đại nhân liền gϊếŧ người đó?
Phương Giải gật gật đầu:
- Ai đến gϊếŧ họ, ta liền gϊếŧ người đó, ngươi đương nhiên có thể đem chuyện ta đã đoán được ý bệ hạ nói với Tô công công, nhưng sẽ không ảnh hưởng quyết định của ta. Chuyến đi đến Tây Nam lần này, đi lại mất khoảng nửa năm thời gian, nếu ta không thử biến Trần Hanh và Trần Cáp trở thành những người có ích cho Đại Tùy, thì ta sẽ cảm thấy rất lỗ vốn. Yến Cuồng, ngươi theo ta đã được một thời gian rồi, ta biết ngươi không phải kẻ ngốc, ngươi đương nhiên cũng hiểu một chút tính ta… Chuyện lỗ vốn, ta tuyệt đối không làm.
Yến Cuồng cau mày nói:
- Đại nhân tiền đồ gấm vóc, hà tất phải vì hai người họ ảnh hưởng sĩ đồ?
- Yến Cuồng…
Phương Giải nhìn hắc tiểu tử thở dài nói:
- Ngươi ở đây khuyên ta, sao ngươi không tự khuyên mình một lần? Nếu ngươi thực sự nghĩ như vậy, cả quãng đường ngươi sẽ không chờ đến Ngụy Quận mới ra tay. Tu vi của Trần Hanh và Trần Cáp kinh thế hãi tục, nhưng tâm trí họ chỉ như một đứa trẻ con. Muốn gϊếŧ hai ngươi họ căn bản không thể dùng lực, nhưng dùng trí thì không phải chuyện khó. Cho dù không có người âm thầm giúp đỡ ngươi, một mình ngươi gạt họ uống thuốc độc chẳng lẽ còn không thể? Cho dù ngươi đưa cho họ hai bình thuốc độc nói với họ là nước đường, họ cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Nhưng họ không chết, không phải vì họ không dễ gϊếŧ, mà là vì ngươi không muốn gϊếŧ.
Yến Cuồng trầm mặc không nói, nhưng ngón tay thì đang phiền muộn xoa xoa.
- Ta sẽ coi như không biết chuyện này.
Phương Giải nhấn mạnh từng câu từng chữ với Yến Cuồng:
- Ngươi có thể đi nói với những người bạn bí mật của ngươi, ta sẽ sẽ không cho họ cơ hội. Nếu Trần Hanh và Trần Cáp chết trên đường đến Ung Châu, ta sẽ dùng cả đời này lôi họ ra từ trong bóng tối, rồi gϊếŧ chết từng người từng người một.
- Ta không thích uy hϊếp người khác, bởi vì uy hϊếp bản thân không có ý nghĩa quá lớn. Ta thích lắm, nói được nhất định làm được.
Yến Cuồng ngẩn người, sau đó gật gật đầu:
- Ta hiểu rồi.
- Ngươi hiểu cái gì?
Phương Giải hỏi.
- Đại nhân ngươi không phải một đại nhân đạt tiêu chuẩn, nhưng đại nhân ngươi là một bằng hữu không tệ.
Phương Giải không kìm được cười cười nói:
- Bằng hữu ta không nhiều, thiếu một người ta sẽ rất đau lòng.
- Nhưng tính tình đại nhân như vậy, dường như không hợp làm quan.
- Có lẽ vậy…
Phương Giải đứng chắp tay trên đầu thuyền:
- Con người ta luôn không tin vào nhận định của người khác, chuyện bản thân ta còn không thể xác định người khác dựa vào cái gì nói ta không được? Cho dù thực sự không được, cũng phải làm qua mới biết.
Trường Giang dù rộng đến đâu vẫn có bỉ ngạn, thuyền lớn dưới yêu cầu của Phương Giải qua sông, đem dân chúng thả xuống sau đó lại tiếp tục khởi hành, chạy ngược dòng nước hướng về phía Tây. Đi đường thủy đến Ung Châu, phải chạy ngược dòng một trăm năm mươi dặm. Đến nơi giao giữa Lạc Thủy và Trường Giang, chuyển sang Lạc Thủy chạy thẳng xuống phía Nam, nếu trên đường không gặp trở ngại, không tới hai mươi ngày họ đã có thể đến được Ung Châu.
Ngược dòng mới được ba mươi dặm sắc trời đã hoàn toàn thẫm xuống, mặc dù đây là một con thuyền khổng lồ, mặc dù thủy thủ đều là ngư dân bản địch kinh nghiệm phong phú, nhưng không ai dám đi thuyền ban đêm. Dân chúng đối với đại hà thường có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến thần tiên quỷ quái, ví dụ hà thần ví dụ thủy quái.
Dân chúng ven bờ Trường Giang vẫn luôn lưu truyền một câu chuyện, nói rất nhiều rất nhiều năm trước thiên thần hạ phàm trấn phục thủy quái nguy hại sống trong Trường Giang. Nhưng thủy quái cảm thấy không công bằng, nó nói với thiên thần người là sinh linh ta cũng là sinh linh, tại sao ngươi lại thiên vị con người? Họ không hùng mạnh bằng ta cho nên bị ta ăn thịt là chuyện hoàn toàn chính đáng. Thiên thần nói ngươi là ỷ mạnh hϊếp yếu, thủy quái nói ngươi không cho ta ăn thịt người không lẽ không phải ỷ mạnh hϊếp yếu?
Những lời này khiến thiên thần á khẩu không trả lời được, cho nên thiên thần định ra một nguyên tắc. Ban ngày đại hà thuộc về con người, ban đêm đại hà thuộc về thủy quái. Nếu đến đêm vẫn còn có người ở trên sông bị thủy quái bắt ăn thịt, thiên thần không thể trách phạt, chỉ có thể trách con người không tuân thủ nguyên tắc.
Câu chuyện này đương nhiên là giả, câu chuyện chung quy chỉ là câu chuyện.
Nhưng ngụ ý trong câu chuyện này dường như rất sâu xa, càng nghĩ lại càng cảm thấy những lời thủy quái nói rất có đạo lý. Thế giới này vốn chính là thế giới như vậy, sinh ra đã mạnh không phải là lỗi.
Phương Giải được một thuyền phu cao tuổi kể cho nghe câu chuyện này khi thuyền cập bờ.
Hắn hồi tưởng lại những lời thủy quái nói với thiên thần, đột nhiên phát hiện nếu thủy quái này thực sự tồn tại, vậy nó khẳng định rất thông minh.
- Đại nhân, ban đêm không đi thuyền là nguyên tắc tuyệt đối không thể phá vỡ, cho nên chúng ta chỉ có thể cập bờ nghỉ ngơi, ngày mai trời vừa sáng chúng ta lập tức lên đường, hơn một dặm đường thủy này, bởi vì ngược dòng không thể di chuyển quá nhanh, nhưng nếu không có gì bất ngờ hai ngày nữa chúng ta sẽ đến được điểm tiếp giáp giữa hai dòng sông, quận thủ đại nhân đã phái người thông báo cho quan phủ nơi đó, có lẽ sẽ có thuyền lớn ở đó nghênh đón.
Thuyền phu cao tuổi áy náy giải thích với Phương Giải.
Phương Giải khoát tay nói:
- Ta biết rồi, cho dù không có quy định ban đêm không đi thuyền, con người cũng sẽ mệt, nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi.
Nghe hắn nói vậy, trong lòng lão thuyền phu bỗng cảm thấy ấm áp.
- Đa tạ đại nhân thương cảm, thảo dân cáo lui.
Phương Giải gật gật đầu, nhìn Mang Đãng Sơn liên miên bất tận phía bờ Bắc, rơi vào trầm tư.
Cách thuyền quan khoảng chừng một dặm, một chiếc thuyền nhỏ cũng cập bờ nghỉ ngơi. Ngư phu lên bờ lên bờ buộc chặt dây neo, sau đó chuẩn bị đốt lửa nấu cơm. Đây là một cặp vợ chồng, bởi vì thường niên sinh sống trên sông, cho nên màu da nam nhân tương đối tối còn có một tầng thủy tú, thoạt nhìn vô cùng khỏe mạnh. Nữ nhân thân thủ cũng linh hoạt mạnh mẽ, màu da sáng hơn nam nhân một chút, cặp đùi đầy đặn ẩn sau lớp quần vải kia nếu kẹp lấy thắt lưng nhất định là rất đã.
Ngư phu khoảng chừng ba mươi tuổi, nhưng vì bị nắng gió Trường Giang hun đúc quanh năm, họ trông có vẻ già hơn người dân nơi khác. Ngư phu này đặc biệt yêu thương vợ mình, cho nên tư sắc nữ nhân được giữ gìn không tệ.
Nữ nhân đó vừa nhóm lửa, vừa tiếp đón khách nhân hôm nay.
Đây là một nhóm bảy tám người, có nam có nữ, nữ nhân của thuyền phu thương niên đưa đón khách nhân cho nên lập tức nhìn ra những người này không dễ chọc, cộng thêm lúc họ đến trời đã có chút muộn, cho nên nàng vốn không định nhận công việc này, không ngờ những người này ra tay hào phóng, trực tiếp ném ra một đĩnh bạc hai mươi lượng, khiến nàng căn bản không thể cự tuyệt.
Hai mươi lượng bạc, là thu nhập hai tháng bôn ba của vợ chồng nàng.
Đại Tùy giàu mạnh, cho nên vật giá cần thiết hằng ngày không cao, hai mươi lượng bạc, đủ để hai vợ chồng nàng chi tiêu dè sẻn hai năm. Phải biết tửu lầu trong trấn, vài món ăn một bình rượu một bữa ngon lành cùng lắm chỉ mất bảy tám chục văn tiền. Cho dù là ở đế đô, một bàn một lượng bạc cũng coi như bình thường.
Vì bạc, nữ nhân của ngư phu liền đồng ý, nhưng nàng vẫn luôn đề phòng, bởi vì nàng vô tình nhìn thấy trong hành lý của họ đều giấu binh khí.
- Bà chủ, chúng ta lên bờ đi dạo một chút, ngươi cứ việc làm cơm, chúng ta sẽ tính riêng tiền. Chuẩn bị thêm mấy bình rượu nữa, chúng ta tính luôn một thể.
Người đứng đầu dặn dò một câu, sau đó dẫn người rời đi.
Nữ nhân nhìn họ đi vào bóng đêm, không kìm được thở phào một cái:
- Ông xã, tôi cứ cảm thấy những người này không lương thiện.
- Mặc kệ họ!
Ngư phu cười cười nói:
- Chúng ta chỉ cần kiếm tiền, đưa họ đến nơi liền quay trở lại.
Hắn vừa nói vừa nhéo một cái lên bộ ngực đầy đặn của nữa nhân, nữ nhân thẹn thùng né tránh nhưng ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.
Trong bóng đêm, Hỏa Ly dẫn theo người của mình nhanh nhẹn lướt đi. Được cỏ cây bên bờ che chắn, rất nhanh họ đã tiếp cận được thuyền Phương Giải. Họ ẩn mình phía sau cây cỏ, quan sát trên thuyền.
- Không thể kéo dài được nữa, nói không chừng Phương Giải bây giờ đã nghi ngờ rồi.
Ly Hỏa nhíu nhíu mày, hạ giọng phân phó nói:
- Lục Minh Lan, Cao Hiểu, Lý Tam Tinh, ba người các ngươi giỏi bơi lội, đêm nay lặng lẽ liên thuyền. Hai tên ngốc kia mặc dù tu vi bất tục nhưng tính phòng bị lại kém, tìm cơ hội hạ độc trong thức ăn của họ!
- Nhưng… hạ độc như vậy liệu có liên lụy người khác? Ngộ nhỡ Phương Giải cũng trúng độc, chúng ta biết ăn nói thế nào với Tô công công?
- Hai người đó không ăn cá, đầu bếp khẳng định sẽ làm riêng một vài món.
Ly Hỏa cười lạnh nói:
- Chỉ cần các ngươi quan sát cẩn thận, sẽ không để xảy ra sai lầm. Nếu không thể hạ độc trong cơm, không lẽ các ngươi không biết tranh thủ lúc họ vắng mặt, bỏ độc vào nước trong phòng họ?
- Bất luận thế nào…
Hắn siết siết nắm đấm nhấn mạnh từng chữ nói:
- Đêm nay nhất định phải khiến hai kẻ ngốc đó đi gặp Diêm vương!
Vừa nói xong câu này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi.
Trong bóng đêm, không còn nhìn thấy những người xung quanh nữa.
Không hiểu vì sao, Ly Hỏa xác định chỉ cần mình động một cái sẽ bị người ta gϊếŧ chết. Hắn không biết cảm giác nguy hiểm này đến từ đâu nhưng lại rất rõ ràng. Giống như đang có một món binh khí di chuyển bên cạnh mình, không biết một giây tiếp theo món binh khí này sẽ đâm vào nơi nào trên cơ thể.
Không chỉ mình hắn.
Tất cả thủ hạ của hắn, đều có cảm giác này.