Phương Giải không biết Trang Điệp biến mất khỏi tầm mắt của mình khi nào, lúc hắn lấy lại tinh thần thì đoàn người áp giải phạm nhân đã đi rất xa rồi. Hắn dáo dắc tìm trong biển người nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của người con gái ấy đâu nữa. Chỉ còn thấy sự bi thương và tuyệt vọng của những tù nhân khác.
Phương Giải vô thức bước về phía trước, với hi vọng có thể tìm thấy cô.
Rồi đột nhiên cánh tay của hắn bị một ai đó giữ lại. Hai cánh tay chắc khỏe.
Phương Giải quay đầu lại thì nhìn thấy người mà hắn đang muốn đi gặp- Ngô Nhất Đạo.
Trong biển người đó, Ngô Nhất Đạo đưa tay ra giữ chặt lấy cánh tay của Phương Giải, rồi khẽ lắc đầu với hắn. Lúc này đây, hắn mới thoát khỏi được cái cảm giác kỳ lạ đó. Hắn vẫn ngạc nhiên, trong mắt hắn vẫn phảng phất một sự hoài nghi. Hắn biết bản thân mình và Trang Điệp không có tình cảm gì đặc biệt nhưng hắn lại rất thông cảm cho người con gái này, nhưng dù gì đi nữa hắn cũng không thể làm làm chuyện đó. Lúc nãy vì tinh thần quá xúc động nên suýt chút nữa hắn đã làm nên một chuyện dại dột.
Nếu không phải là Ngô Nhất Đạo kịp thời ngăn hắn lại thì có lẽ hắn đã xông đến chỗ tù nhân rồi.
- Ta…sao vậy nhỉ?
Phương Giải hỏi
Ngô Nhất Đạo chỉ về một hướng rồi chậm rãi đi ra ngoài. Phương Giải hít một hơi rồi cũng theo Ngô Nhất Đạo thoát khỏi đám đông. Hai người đi ngược lại với đám đông, nhanh chóng thoát khỏi con phố buôn bán và cũng là con phố dẫn đến quỷ môn quan, vòng qua một con ngõ, Ngô Nhất Đạo bước vào trong một quán trà. Quán trà này phương Giải cũng đã từng đến, đối diện có một tòa nhà đang thi công.
Phố 18 phía đông.
Ngô Nhất Đạo hôm nay mặc một bộ trường bào màu xanh lam, y bước đến và ngồi xuống chỗ gần cửa sổ, sau đó thì ngẫu hứng gọi một bình trà và bốn loại hoa quả khô. Ông chủ của quán trà này nhận ra Phương Giải nhưng lại không nhận ra Ngô NHất Đạo, nhưng từ thái độ của Phương Giải, ông ta có thể đoán được người này có thân phận không tầm thường, nên ông ta đã đích thân mình ra phục vụ, với thái độ vô cùng nhiệt tình.
Phương Giả ngồi đối diện với Ngô Nhất Đạo, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phía đối diện chính là tòa nhà đồ sộ đang thi công, trông nó khác hẳn với bộ dạng cũ nát ban đầu. Căn phòng cũ và bờ tường xung quanh vườn đã được đẩy đổ, trên mặt đất thì ngổn ngang đống gạch vỡ vụn. Trong khoảng thời gian này việc xây dựng vô cùng nhanh chóng, về cơ bản là đã thanh lí xong những thứ cần bỏ đi.
Đầu xuân là thời điểm thích hợp để xây dựng, chính vì thù lao vào thời điểm này cao hơn những lúc bình thường nên tính tích cực cũng theo đó được nâng cao.
Ngô Nhất Đạo nhìn về phía đó rồi cười rằng:
- Chỗ đó mấy năm trước ta có qua đó xem qua, rất muốn mua nhưng lại dùng dằng không đưa ra quyết định, không phải là vì mấy cái lời đồn đại về thần linh ma quỷ gì đó mà là vì con phố này càng ngày càng hoang tàn cho nên miếng đất đó rẻ hơn rất nhiều, nhưng sợ sẽ không buôn bán được, không sợ đầu tư ít nhưng nếu không có lãi lời thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Ta nghĩ nếu đến đây mà không kinh doanh buôn bán mà chỉ là xây dựng công xưởng thì không đến lượt ngươi đâu.
Phương Giải cười cười đáp lại:
- Nhiều năm trôi qua như vậy mà nơi đây vẫn hoang tàn đổ nát, há chẳng phải là đợi ta tới mua hay sao?
- Nhưng ngân lượng mua đất là của ta.
Ngô Nhất Đạo khẽ nhếch mép, Phương Giải không nhịn được lườm y một cái:
- Hầu gia là cổ đông chính của xưởng may này.
- Vậy còn được!
Ngô Nhất Đạo lắc đầu nói:
- Chút tiền lẻ đó thì có đáng là gì, bây giờ ngươi cũng biết Hàng Thông Thiên Hạ chính là sản nghiệp của Bệ hạ, hơn nữa lúc đầu ta giao cho ngươi một khoản tiền lớn như vậy mà không sợ bị Bệ Hạ điều tra ra, chính là vì số bạc đó thực ra không phải là tiền của ta, nhưng nó cũng không phải là của Hàng Thông Thiên Hạ.
- Đó là tiền của ai?
Ngô Nhất Đạo hướng đầu về phía chợ rau và chép miệng:
- Chủ nhân của số tiền đó hôm nay có mấy người bị sử trảm rồi …số tiền cho ngươi chính là do ta cố ý giữ lại, chúng đều là lợi nhuận của mấy tên quan viên thuộc hạ của Di Thân Vương. Số tiền mà những người này đầu tư vào Hàng Thông Thiên Hạ thì rất nhiều, với con số phải khiến người khác kinh ngạc nhưng lợi nhuận là bao nhiêu thì lại do ta quyết định. Những người này đều chết cả rồi, số tiền đó tự nhiên được xung vào Hàng Thông Thiên Hạ và trở thành tiền của Bệ hạ, còn về số tiền lợi nhuận đó thì ta giữ lại một phần chia cho ngươi phần ít.
- Thì ra số bạc đó được sinh ra như vậy…
Phương Giải thở dài:
- Trước khi sự việc xảy ra ta đã giữ lại số bạc của bọn họ, chẳng trách mà họ muốn gϊếŧ Hầu gia!
Ngô Nhất Đạo lắc đầu tỏ vẻ bất cần:
- Dù sao thì bọn họ phải chết là điều không cần phải bàn cãi, ngân lượng trong phủ của bọn họ đều bị xung vào quốc khố, ngân lượng của thương nghiệp đều là của Bệ hạ, và nếu như mà ta không giữ lại một chút cho bản thân thì đúng là kẻ đần độn, chính vì vậy ngươi cũng không phải cảm thấy mang nợ gì hết, số ngân lượng đó là ta tự ý thay mặt Bệ hạ thưởng cho ngươi.
- Ta vốn không coi chuyện đó là mang ơn, mắc nợ.
Phương Giải bĩu môi đáp lại.
Ngô Nhất Đạo cười rằng:
- Thật ra vẫn còn một câu nữa ta vẫn chưa nói với ngươi, bởi vì cảm thấy nó hơi thô tục.
Y nâng cốc trà lên, nhấp một ngụm và nói:
- Ngươi rõ ràng là biết Bệ hạ không muốn ngươi nhúng tay vào Hàng Thông Thiên Hạ nhưng ngươi vẫn làm. Ngươi rõ ràng là biết cứu ta đồng nghĩa với việc ngươi cũng có thể bị vạ lây nhưng ngươi vẫn làm, … số ngân lượng này coi như là lời cảm ơn của ta dành cho ngươi, mặc dù ngươi cũng chẳng giúp được gì. Nói như thế này có coi là thô tục không nhỉ?
- Ta lại rất thích kiểu thô tục này đó!
Tuy rằng Phương Giải cười nhưng khóe miệng nhếch lên một cách bất đắc dĩ.
- Vừa rồi ngươi muốn làm gì vậy?
Ngô Nhất Đạo nhìn thấy nụ cười của hắn có chút khác thường bèn nghiêm nghị hỏi:
- Có phải là ngươi muốn cứu cô gái tên là Trang Điệp ra khỏi đám tù nhân đó? Rồi sau đó đem lại cho cô ấy một tương lai tươi đẹp? rồi sau đó cô gái vì thế mà biết ơn ngươi, sau cũng là sinh con đẻ cái giúp ngươi nối dõi tông đường?
- Ta … không nghĩ nhiều được như vậy?
- Nàng ấy có tội nhưng không đáng phải chết.
Ngô Nhất Đạo nhìn hắn một cái rồi thản nhiên đáp lại:
- Nàng ta ở trong nhà giam đã khai tất cả mọi chuyện mà nàng ta biết, khiến cho tất cả mọi dụng cụ cực hình trong đại lao của Hình Bộ đều trở nên vô dụng, không những khai ra hết toàn bộ những chuyện có liên quan đến Di Thân Vương, còn có cả những hoạt động xấu xa, đen tối trong tân Nguyệt lâu. hơn nữa … lai lịch của cô gái này có chút li kỳ.
- Nàng ấy nói nàng ấy là cô nhi, người Giang Nam.
Phương Giải đáp lại.
- Đúng vậy, nàng ta là cô nhi.
Ngô Nhất Đao nhìn Phương Giải rồi hỏi:
- Trước khi đến Tân Nguyệt lâu, một hộ gia đình ở Giang Nam nhìn thấy nàng ta, nên tội nghiệp mang nàng ta về nhà. Gia đình này vốn dĩ cũng có một cô con gái, nhỏ hơn nàng ta mấy tuổi. Nàng ta cũng rất yêu quý cô con gái ruột của gia đình này, ngày nào cũng cõng cũng dỗ dành cô bé, giống như một người chị chăm sóc em gái của mình vậy. Một hôm hai bố mẹ có việc phải đi xa, trước khi đi có dặn dò nàng ta phải trông nom muội muội cho tốt nhưng khi quay trở về thì chỉ nhìn thấy Trang Điệp khóc đến ngất đi.
- Cô con gái ruột của gia đình kia không may rơi xuống giếng chết đuối.
Nghe đến đây, đồng tử Phương Giải co lại.
Nhìn thấy phản ứng này của PHương Giải, Ngô Nhất Đạo gật đầu và nói:
- Chắc ngươi cũng đoán ra rồi?
Phương Giải nuốt nước bọt, trong lòng có chút chua xót.
- Bởi vì người con gái ruột đã chết nên vợ chồng kia càng thêm yêu quý nàng ta hơn, dốc lòng bảo vệ nàng ta, tất cả mọi việc nhà và việc đồng áng đều không cho nàng ta động tay vào. Năm nàng ta 13 tuổi nàng ta đã bị một tên giang hồ đi lừa gạt thể xác, gã nói là sẽ đưa nàng ta đi vân du tứ hải nhưng sau đó lại bỏ rơi nàng ta ở một vùng ngoại ô hoang vu. Rơi vào đường cùng, nàng ta dung thể xác của mình để năn nỉ một người bán hàng rong dẫn mình trở quê quán, nhưng gã này lại mang nàng ta đến Đế Đô bán.
Ngô Nhất Đạo ngao ngán thở dài:
- Những điều này đều là do chính miệng nàng ta nói ra, trong nhà lao, nàng ta điên dại khai tất cả mọi chuyện ra, bất cứ mà chuyện gì mà nàng ta biết, thậm chí nàng ta còn muốn dùng thân thể của mình để đổi lấy một con đường sống, năn nỉ ngục tốt thả nàng ta ra.
- Nàng ta có đáng thương không?
Ngô Nhất Đạo lại hỏi.
Phương Giải gật đầu.
- Nàng ta có đáng chết không?
Ngô Nhất Đạo lại hỏi.
Phương Giải trầm ngâm một lúc rồi lại gật đầu một cái.
- Nàng ta nói nàng ta chính là đồng đảng của Di Thân Vương.
Câu nói này, Ngô NHất Đạo đặt ở sau cùng.
Phương Giải hít một hơi thật sâu, sau đó cười lạnh đáp lại:
- Nửa đời mình nàng ta đều đi lừa gạt người khác, cuối cùng vẫn như vậy, cũng có thể là lúc nàng ta nhìn về phía ngươi và nói những lời ấy, nàng ta cũng đã lừa gạt chính bản thân mình.
…
…
- Ta đến tìm ngươi, không phải vì Trang Điệp.
Ngô Nhất Đạo nhìn ra cửa sổ giọng điệu có chút trầm trọng:
- Chỉ là đúng lúc đó ta đi qua chỗ đó mà thôi. Nhưng ta thật không ngờ được rằng, ý trí của ngươi có lúc lại yếu đuối đến như vậy. Trác Bố Y còn khen ngợi ngươi là một người có ý chí kiên cường nhất mà y từng gặp, đến huyễn thuật của y cũng không có tác dụng đối với ngươi, nhưng bây giờ xem ra, Trác Bố Y đã nhìn nhầm rồi.
- Có lẽ vậy!
Phương Giải lắc lắc đầu.
Lúc hắn nhìn thấy Trang Điệp, lúc đó quả thực hắn rất yếu đuối có lẽ là vì từ trước tới giờ những tình cảm ấm áp khi hồi tưởng về kiếp trước đến những lạnh nhạt trong kiếp này tạm thời bị quên đi.
- Nếu như ngươi dễ dàng phạm sai lầm như vậy, vậy thì đừng nên đến tây nam gặp La Diệu nữa.
Ngô Nhất Đạo chuyển ánh mắt về phía Phương Giải và nói:
- Bệ Hạ sai ngươi đến Ung Châu, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ vì hôn sự của trưởng công chúa hay sao?
- Đã có người từng nói với ta là Bệ hạ vô cùng tin tưởng La Diệu.
Phương Giải đáp lại.
Ngô Nhất Đạo cười lạnh và đáp lại:
- Nếu bệ hạ dễ tin người như vậy, thì đã không thông qua người khác để nói với ngươi rồi. Tâm tư của bệ hạ như thế nào, người khác cũng chỉ là đoán bừa thôi, cho nên ngày trước tất cả những gì mà người khác nói với ngươi là bởi vì ngươi vẫn chưa hiểu được một mặt khác của sự việc. Nói một cách khác, một kẻ tiểu nhân thấp cổ bé họng, không đủ tư cách để biết đến cái gọi là bí mật.
Phương Giải im lặng bởi hắn biết Ngô Nhất Đạo nói không sai.
- Ta nói như vậy, không phải là muốn nói cho ngươi biết rằng La Diệu có suy nghĩ khác biệt gì cả, mà là chỉ muốn nhắc nhở ngươi, hãy hiểu rõ bản thân mình cuối cùng là nên đi xem cái gì … Bệ Hạ muốn tây chinh, binh lính lấy từ đâu? Quân coi giữ của Kinh Kỳ Đạo nhiều nhất cũng chỉ điều động được ba thành. Trường An là nơi trọng địa, từ trước đến nay chưa bao giờ ít hơn 20 vạn binh mã phòng thủ, hộ quân Kinh Kỳ Đạo đã gần 20 vạn rồi, những chiến binh khác ở các Vệ đều có trách nhiệm riêng của mình, Bệ hạ cũng không thể nào điều động tất cả chiến binh đi chinh chiến cho nên có thể là người muốn điều động quận binh và sương binh của Vương phủ.
- Mấy năm nay La Diệu vẫn luôn mở rộng quân đội, binh mã của Tả Tiền Vệ không dưới 30 vạn. Bệ hạ muốn dùng số binh lính này nhưng không biết La Diệu có đồng ý không? Nếu như ép La Diệu, ngươi hãy đoán xem người này có làm ra chuyện gì quá đáng không? Chúng ta phải nhớ kĩ một điều vùng tây nam của La Diệu đang đóng quân so với vùng tây bắc nơi Lý Viễn Sơn đang đóng quân thì triều đình muốn kiểm soát đúng là càng khó khăn hơn. La Diệu không giống như Lý Viễn Sơn, ở tây nam y đang chuẩn bị những gì?
Ngô Nhất Đạo thở dài:
- Điều mà bệ hạ lo lắng không đơn giản chỉ là hạnh phúc của Trưởng công chúa, quan trọng hơn chính là La Diệu sẽ nhân cơ hội này chia cắt tây nam. La Diệu ở tây nam vốn đã là ương ngạnh và bá đạo, bốn vị quan viên thì lại giống như gia thần của y vậy, sự khống chế của y với tây nam so với sự khống chế của Lý Viễn Sơn với tây bắc càng khiến người khác phải lo lắng hơn.
- Thứ nhất, Bệ hạ muốn dùng binh lính của La Diệu, thứ hai, là muốn thăm dò tìm hiểu những người khác có dã tâm tạo phản hay không?
- Nếu như có, triều đình thà từ bỏ tây bắc chứ quyết không chịu từ bỏ tây nam.
Ngô Nhất Đạo uống sạch cốc trà rồi nói tiếp:
- Tây bắc là vùng lạnh giá, hàng năm luôn cần có sự tiếp tế của triều đình nhưng tây nam lại là vùng đất giàu có và đông đúc, một khi bị chia cắt …
- Chắc là ngươi cũng biết vì sao mà bệ hạ lại muốn phái ngươi đi rồi chứ?
Không đợi Phương Giải trả lời, Ngô Nhất Đạo trả lời luôn:
- Bởi vì thân phận ngươi thấp kém, bởi vì ngươi là một người mới của triều đình, bởi vì có thể La Diệu sẽ coi thường ngươi … chỉ khi nào y coi thường ngươi thì ngươi mới có cơ hội.
- Tại sao ta lại cảm thấy chuyến đi tây nam lần này của mình lành ít dữ nhiều?
Phương Giải thở dài:
- Nếu thực sự là La Diệu có dã tâm phản động, liệu có thể bị y chém đầu tế cờ hay không?
- Nếu ngươi không may, có thể lắm chứ!
Ngô Nhất Đạo vỗ vỗ vào vai Phương Giải, chỉ vào tòa nhà đối diện và nghiêm túc nói:
- Yên tâm, nếu chẳng may ngươi có mệnh hệ gì thì chỗ sản nghiệp đó, tuy nhỏ thôi nhưng ta sẽ thay ngươi xử lý tốt.
Phương Giải ừ một tiếng:
- Hiện tại thì ta đã không còn áy náy hay tội lỗi gì cả khi ta tiêu tiền của Hầu gia rồi, đa tạ. Đối với chuyến đi lành ít dữ nhiều này, Hầu gia không có lời dặn dò hay chỉ bảo ta hay sao?
Ngô Nhất Đạo đứng dậy, cười cười:
- Chúc ngươi may mắn, thế thôi!