Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 295-2: Một quyển sách ((2))

Phương Giải thì vẫn cho rằng răng của ông lão vẫn con nguyên mới đúng, nếu không thì làm sao mà ông ta lại thích ăn lạc đến như vậy, cho nên sau khi hắn nhìn thấy mấy chiếc răng còn sót lại trong miệng của ông ta thì hắn lặng người đi, pha lẫn chút kinh ngạc.

Ông lão nhìn ra được tâm trạng của Phương Giải nên cười rằng:

- Cảm thấy lạ khi ta chỉ còn lại mấy cái răng thôi mà lại thích ăn lạc đến như vậy đúng không, cho rằng ta có chút kì quái đúng không?

- Không phải là kỳ quái…

Phương Giải suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng:

- Không chịu thua tuổi tác? Đến được cái độ tuổi như của tiền bối, đương nhiên là vẫn còn một trái tim tràn đầy tinh thần đấu tranh, không chịu khuất phục trước tuổi tác, lúc nào cũng giữ vững tinh thần kiên cương bất khuất, đúng là khiến người đời khâm phục!

Ông lão lườm hắn một cái rồi nói:

- Lắm chuyện, làm gì có nhiều lí lẽ nghe thuận tai đến như vậy cơ chứ, ta chỉ còn vài chiếc răng mà vẫn thích ăn lạc, đơn giản vì ta thích ăn thôi.





Phương Giải cười ngượng, nhóm lấy một nắm lạc cho vào miệng. còn ông lão thì chỉ uống có một ngụm rượu thôi, sau đó thì không động đến nữa. Thấy vậy PHương Giải cầm lên tu một hơi và thở mạnh:

- Vãn bối trước kia không thích uống rượu, lúc nào cũng cảm thấy uống rượu là không đúng. Rượu chính là một thứ khiến cho đầu óc của con người không được tỉnh táo, uống nhiều còn có hại là đằng khác.

Ông lão cầm xâu thịt đưa cho Phương Giải, sau đó lại bốc lạc bỏ vào miệng:

- Ngươi mới có tý tuổi đầu mà lại có nhiều tâm sự đến như vậy, chắc vất vả lắm đây… ta chỉ uống có một ngụm rượu thôi, bởi vì ta già rồi, uống nhiều hại sức khỏe. ta cũng chỉ ăn một miếng thịt cũng là bởi vì ta đây đã già lắm rồi, ăn thịt thì sinh nhiều đờm. Lạc thì lại không tồi,…

Phương Giải cười lớn rồi tiếp lời:

- No cái bụng, vui miệng lại còn giòn nữa chứ!

Ông lão không nhìn được phá lên cười, nhắm mắt lại nhìn hắn một cái rồi nói:

- Ta rất hiếu kỳ, tên nhóc nhà ngươi, làm sao mà lại có được địa vị như ngày hôm nay, nghe nói ngươi đã được phong tước vị? Cả cái gì mà tán chức ngũ phẩm du kỵ tướng quân? Không tồi, không tồi! có rất nhiều người dành cả đời mà cũng không leo lên được cái chức vị đó, vậy mà ngươi dùng có vài năm ngắn ngủi mà đã leo lên được rồi.

Phương GIải lắc lắc đầu:

- May mắn thôi!

- May mắn từ đâu đến thế?

Ông lão hỏi lại.

Câu hỏi này không dễ gì trả lời được cho nên Phương Giải suy nghĩ khá lâu rồi lại lắc đầu mà rằng:

- Vãn bối cũng không biết!

Ông lão cười cười đáp lại:

- Tên nhóc nhà ngươi đến may mắn đến từ đâu mà cũng không biết thì làm sao có thể nói tất cả những thành công mà ngươi có được là do may mắn chứ?

- Nhưng đến bây giờ, vãn bối thấy ngoài việc lấy may mắn ra giải thích thì không có lý do gì thích hợp hơn… vãn bối gặp được tiền bối, liền cảm thấy rất thân thiết, cho nên mới không kiêng kỵ cái gì …

Phương Giải thở dài đáp lại:

- Từ khi vãn bối sinh ra đến giờ, có rất nhiều chuyện vãn bối không sao làm chủ được, có lúc vãn bối cảm thấy thành công chính là nỗ lực của bản thân nhưng sau này mới phát hiện ra tất cả mọi thứ đều là do người khác sắp đặt, nhưng nếu không phải do người khác sắp đặt thì vãn bối cũng chỉ biết gọi nó là may mắn thôi.

Ông lão lắc đầu mà rằng:

- Ai cũng cảm thấy có thể làm chủ được số mệnh của bản thân, đặc biệt là lúc còn trẻ, nhưng sau này trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm và thất bại hơn thì mới nhận ra rằng tất cả mọi chuyện trên đời này đều đã được sắp đặt từ trước, tất cả mọi tranh giành trước đó đều chỉ là hư ảo, vô danh, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Sự thay đổi này có người coi nó là sự trưởng thành, còn ta thì cho rằng nó chính là một kiểu chấp nhận thụ động.

Ông nhìn Phương Giải một cái, dường như trong ánh mắt đó có những thâm ý mà Phương Giải không thể nào hiểu được:

- Nếu như tiểu tử ngươi cho rằng tất cả mọi chuyện của ngươi đều do người khác sắp xếp vậy thì sao ngươi lại không đi tìm hiểu, xem xem là ai có thể can thiệp được vào số mệnh của mình.

Nghe đến đây trong lòng Phương Giải không khỏi căng thẳng:

- Tiền bối, ý của ngài là …

- Cái gì cũng không phải!

Ông lại lại uống một ngụm trà, cuối cũng thì ông ta cũng có thể nuốt được miếng lạc còn dở trong miệng:

- Có phải là ngươi muốn hỏi ta rằng liệu có phải là ta đã biết được chuyện gì rồi hay không? Ta cũng không phải là thần tiên, không thể nhìn ngươi một cái liền biết được kiếp trước kiếp này của ngươi.

- Vãn bối không tin!

Phương Giải lắc đầu mà rằng:

- Tiền bối không phải thần tiên, nhưng chắc chắn tiền bối chính là cao nhân.

- Ta không cao!

Ông lão lắc đầu và nói tiếp:

- Còn không cao bằng ngươi đó!

- Ý vãn bối không phải là chiều cao.

Ông lão lại cười mà rằng:

- Ta nghe nói ngươi có một câu nói rất hay, là: “Cách một tấc chính là trời”, câu nói này nếu mà là do chính ngươi nói ra thì có thể giải thích được chiều cao chính là cao.

Phương Giải cười khổ đáp lại:

- Tiền bối, ngài đừng đùa nữa!

Ông lão cười lớn thành tiếng rồi bóc một củ lạc cho vào miệng:

- Ngươi cho rằng tất cả mọi thứ đều là do người khác sắp xếp, nhưng điều này không phải là đang phủ nhận cái gọi là may mắn đó hay sao? Cuộc sống của một người bình thường làm sao có chuyện người khác can thiệp cơ chứ, chỉ cần là những người không bình thường thì đều có thể gặp được những cơ hội đặc biệt.

- Nghe nói ngươi muốn tới tây nam?

Ông lão hỏi tiếp.

- Vâng!

Phương Giải gật đầu đáp lại.

Ông lão lặng người đi một lúc rồi nói tiếp:

- Đi một chuyến thì cũng không có gì đáng lo ngại, là họa là phúc thì không biết trước được, và cũng không thể nào giải tỏa được hết những khúc mắc trong lòng ngươi. Ta không phải thần tiên nhưng sống cũng đủ lâu rồi, nên có một số chuyện tự nhiên có thể nhìn thấu được, tuy không phải là yêu quái nhưng đúng là có chút ma mị. Ngươi cứ cho là ta già rồi nên hơi lắm lời, may mắn ra thì đúng được vài câu, lúc đó thì hãy đến cảm ơn ta.

- Tiền bối …

Phương Giải do dư hồi lâu,không nhẫn nhịn được nên đành phải lên tiếng:

- Hôm đó vãn bối nôn ra máu và ngất đi, trong máu có độc …

Ông lão khoát tay áo ngăn Phương Giải hỏi tiếp:

- Chỉ là một vài thứ không sạch sẽ thôi, cố làm rõ chuyện này thực ra cũng không hay hơn chuyện cố gắng cho nó qua đi.

Câu nói này của ông khiến Phương Giải thoải mái hơn nhiều, hắn sớm đã nghi ngờ những thứ khiến hắn ngất đi vào hôm đó chắc chắn là có liên quan đến ai đó. Lúc đầu hắn còn cho rằng là Khâu Dư nhưng ngay ngày hôm sau hắn liền bỏ luôn ý nghĩ này. Hôm nay nếu không phải là ông lão đã để lộ ra một vài điều kì lạ thì hắn vẫn không nghĩ tới ông ta.

Ông lão lấy một cuốn sách mỏng từ trong ngực ra đưa cho pHương Giải và nói:

- Thấy ngươi chăm chú xem Vạn Kiếm Đường Kiếm Lục, ta nói thật, thứ tạp nham đó xem nhiều cũng không có tác dụng gì đâu. Ta đây có quyển có thể giúp nướ© ŧıểυ của ngươi không bị vàng, có xem không?

Phương Giải đưa hai tay đón lấy cuốn sách, nhưng nhìn qua thì không thấy có tên ở bên ngoài, mở ra xem thì phát hiện những bức họa vẽ về cơ thể của người nữ nhân khỏa thân, bức họa này vẽ rất rõ ràng, chi tiết và sinh động.

- Tiền bối, đây là?

Lão nhân liếc một cái rồi lúng túng đáp lại:

- Ách … ta nhầm!

Rồi ông lại lục lại trong ngực và lôi ra một quyển sách khác:

- Quyển này mới đúng, quyển đó thì trả lại cho ta!