Trầm Khuynh Phiến khẽ nhíu mày, dường như là bị khơi dậy lòng háo thắng.
Phương Giải một tay túm lấy nàng ta:
- Giúp cái gì? Không thấy hai lão già biếи ŧɦái đó lợi hại thế nào sao? Nhìn trang phục của hai người này là người của Nhất Khí Quan, xem ra Tiêu chân nhân đã phản rồi, chỉ là không biết tên kia bây giờ đang ở đâu mà thôi. Ta vừa mới nhớ ra một chuyện không đúng, chỉ là nhất thời không nghĩ là không đúng ở chỗ nào? Xem ra hai người này mới xuất thế. Nghe nói Hoàng đế cũng yêu cầu Đạo tông phái ra cao thủ đi theo quân đội. Vừa nãy không thấy đạo nhân nào, ta đúng là không để ý tới.
- Nàng đừng đi, đi rồi cũng không phải là đối thủ.
Hắn kéo tay Trầm Khuynh Phiến lại nói.
Trầm Khuynh Phiến lại ngạo nghễ nói:
- Không đánh sao biết không phải là đối thủ?
- Hôm nay cũng không phải là lúc tùy tiện đánh nhau!
Phương Giải suy nghĩ một hồi nói:
- Muốn đánh nhau, chúng ta nên tìm chỗ khác. Ta đảm bảo cũng có cao thủ ở đó.
- Lúc này Hoàng đế gặp nguy, chúng ta ra tay không phải là lúc sao?
Trầm Khuynh Phiến hỏi.
Phương Giải bĩu môi:
- Đó cũng là trước tiên muốn giữ cái mạng lại rồi nói. Hai tên biếи ŧɦái này quá lợi hại. Nếu Tiêu chân nhân trước đây để hai bọn họ tới, nói không chừng không tới phiên nhân mã Tả Võ Vệ tạo phản.
- Muội cũng thấy bực tức!
Mộc Tiểu Yêu nhíu mày nói:
- Trong tay Di Thân Vương có người tài giỏi như vậy, sao đến giờ mới phái tới?
Đúng lúc họ đang nói chuyện, lão đạo nhân thứ nhất phất tay đánh văng cầu vồng phía sau lão đạo kia, ồ lên một tiếng:
- Không ngờ là Hồng Tụ Đao … ây da! Hồng Tụ Đao tới rồi, người đó tới chưa? Nếu người đó tới rồi, lão đại, chúng ta có chạy không?
- Ngu ngốc!
Lão đạo nhân thứ hai mắng:
- Ngươi không thấy dùng Hồng Tụ Đao là một cô bé xinh đẹp sao?
- Hả? Thật đúng là … mẹ ơi … làm ta sợ muốn chết. Nếu người năm đó tới, hai chúng ta chỉ có thể mau mau mà chạy, đánh cũng không đánh lại được y. Bây giờ ngươi nói ta mới nhớ, năm đó người đó đã tặng Hồng Tụ Đao cho một người con gái. Lẽ nào chính là cô bé xinh đẹp này? Chẳng trách, quá đẹp!
Lão đạo nhân thứ hai đắc ý nói:
- Ngươi vừa mới trách ta, bởi vì bắt chim mà quên mất sự giao phó của Tiêu Nhất Cửu. Ngươi xem, nếu không phải chúng ta vì bắt chim cho heo ăn, ngươi có gặp được cô bé xinh đẹp này không?
Lão đạo nhân thứ nhất tức giận nói:
- Ngươi còn nói, hai chúng ta có nên đánh cuộc, ngươi nói lợn ăn thịt, sao nó không ăn thịt chim?
Lão đạo nhân thứ hai gãi đầu nói:
- Chuyện này … lợn ăn thịt là chắc chắn rồi. Nó không ăn thịt chim có lẽ vì thịt chim quá ít, hoặc có lẽ là … a! Ta nhớ ra rồi, ngươi bắt chim con không vặt lông! Tên ngu ngốc ngươi, sao lợn có thể ăn thịt còn lông chứ?
- Sao lợn lại không ăn thịt có dính lông?
- Ngươi ăn sao?
- Không ăn.
- Nói lời vô nghĩa, ngay cả ngươi cũng không ăn, sao lợn có thể ăn được?
- Có lý ….
Lão đạo nhân thứ nhất thật thà nói:
- Lần sau bắt chim nhổ lông mới cho lợn ăn thử xem.
- Trần Hanh Trần Cáp?
Đúng lúc hai người bọn họ tranh luận, Tức Họa Mi bay tới nhíu mày hỏi một câu. Tức Chúc Tâm cầm một thanh loan đao đi theo, ánh mắt đề phòng.
- Lão đại, nàng quen chúng ta?
Lão đạo nhân thứ nhất dường như hoảng sợ nhảy dựng lên, nhìn lão đạo nhân thứ hai nói.
Lão đạo nhân thứ hai dường như cũng sợ hãi nhảy dựng lên, lại quay sang lão đạo nhân thứ nhất giả như vờ không thèm để ý:
- Vậy chúng ta nói không phải!
- Ý kiến hay!
Lão đạo nhân thứ nhất vung vẩy tay, quay người quát với Tức Họa Mi:
- Chúng ta không phải là Trần Hanh Trần Cáp …. Chúng ta là …. Chúng ta là Hanh đạo trưởng và Cáp đạo trưởng!
- Đúng!
Lão đạo nhân thứ hai lớn tiếng nói:
- Chúng ta là đạo trưởng, không phải là người xấu!
Tức Họa Mi than nhẹ một tiếng:
- Năm đó Vương Gia ra tay, bắt hai tên võ lâm bại hoại các ngươi. Theo tội của các ngươi vốn là phải chết rồi, nhưng huynh ấy đã thương tiếc các ngươi tâm trí chưa mở, chỉ là làm xằng làm bậy, không có tâm thiện ác. Cho nên, khi các ngươi bị trấn áp ở núi Điểm Thương, không ngờ các ngươi lại dám đi ra, không sợ Vương Gia lại trấn áp các ngươi lần nữa sao?
- Chúng ta không phải tự mình đi!
Trần Hanh sắc mặt tái đi, cảnh giác nhìn xung quanh:
- Ngươi nói người đó có tới không? Năm đó y nói chỉ cần chúng ta đi ra khỏi hang đá, sẽ gϊếŧ chết chúng ta. Chúng ta không phải tự mình đi ra, là Tiêu Nhất Cửu đã đem chúng ta đi! Hai chân của chúng ta đều không dẫm xuống đất!
Trần Cáp nói lớn:
- Đúng! Chúng ta không phải tự đi ra!
Nói xong câu này, y lại không yên tâm hỏi:
- Y rốt cuộc có tới không?
Tức Họa Mi sửng sốt một hồi, bỗng thấy Phương Giải trốn phía sau điểm tướng đài, nàng mỉm cười chỉ tay về phía Phương Giải nói:
- Người năm đó trấn áp các ngươi không tới, nhưng huynh ấy biết hai người các ngươi không nghe lời, biết Tiêu Nhất Cửu sẽ sai các ngươi làm chuyện xấu. Cho nên, đã cử đồ đệ của huynh ấy tới rồi, để đồ đệ của huynh ấy dạy dỗ các ngươi. Các ngươi xem, hắn ở chỗ kia kìa!
Nghe tới câu này, hai lão đạo nhân đó đồng thời nhảy xuống bên cạnh, sắc mặt trắng bệch. Trần Hanh run rẩy chỉ tay về phía Phương Giải hỏi:
- Ngươi … ngươi … ngươi là ai?
Phương Giải sửng sốt một hồi, thở dài đứng lên, ưỡn ngực nói:
- Chuyện đó …. Ta chính là đệ tử trong truyền thuyết.
Hoàng Đế đi xuống điểm tướng đài, vẻ mặt không thay đổi gì, nhưng trong lòng không khỏi căng thẳng. Hai lão già biếи ŧɦái này bỗng xuất hiện, suýt nữa đã phá hỏng đại cục đã ổn định. Tả Võ Vệ đã bị vây khốn trên quảng trường. Nếu lúc này bởi vì hai người lai lịch không rõ ràng này mà làm hỏng đại cuộc, vậy thì có chút nghẹn khuất rồi.
Đương nhiên, bên cạnh Hoàng đế không chỉ có thị vệ Đại Nội và võ sỹ Kim Qua, còn có tám đao khách đó nữa. Tám người này đứng xung quanh Hoàng đế, dường như hoàn toàn không để ý gì tới sự sống chết của những thị vệ Đại Nội đó. Trần Hanh Trần Cáp ngay cả gϊếŧ hàng chục người, bọn họ cũng không có chút phản ứng nào.
Tám người này luôn cầm cán đao, sắc mặt nghiêm nghị.
Phi ngư bào của đại nội thị vệ và võ sỹ Kim Qua liên tiếp bị thất bại. Họ vẫn chưa định ra tay, đứng sát trước mặt Hoàng đế, không lộ vẻ gì cả.
May mà những lời đó của Tức Họa Mi đã chấn nhϊếp hai lão biếи ŧɦái đó rồi. Trần Hanh Trần Cáp dường như đã sợ cái tên Trung Thân Vương, mới nghe tới hai chữ Vương Gia này đã sợ đến trắng bệch cả mặt ra rồi. Hoàng Đế bình tĩnh lại, có chút hứng thú với hai người này, khẽ hỏi Tô Bất Úy:
- Ngươi biết hai người này chứ?
Tô Bất Úy cúi đầu đáp:
- Nô tài biết …. Hai người này vốn là hai tên khách giang hồ nổi tiếng cực kỳ hung ác ở Giang Nam. Năm đó Trung Thân Vương xuống phía nam Ung Châu tới gặp đại tướng quân Tả tiền vệ La Diệu, vốn định tiện đường về diệt trừ. Sau đó phát hiện thấy hai người này vốn không phải cố ý làm chuyện ác, mà vì tâm trí chưa mở, nghĩ tới chuyện gì là nói chuyện đó, thích gì làm đó, hành sự chỉ dựa vào sở thích cá nhân mà không phải là thiện ác.