Lúc Phương Giải trở lại phủ Tán Kim Hầu thì trời đã tối. Xe ngựa dừng lại trước cửa, Phương Giải phát hiện hôm nay Hầu phủ khác với những ngày bình thường. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, người tới người đi, khác hoàn toàn với vẻ yên tĩnh hàng ngày. Kỳ Lân nhìn trong viện, ngơ ngác một lúc, không nhịn được hỏi:
- Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?
Phương Giải suy nghĩ rồi đáp:
- Tám chín phần là chủ nhân của phủ đã trở lại.
Phương Giải đoán không sai. Sở dĩ đám tôi tớ trong phủ trở nên bận bịu, chính là vì Tán Kim Hầu Ngô Nhất Đạo đã từ Tây Bắc mới trở về. Đám tôi tớ vội vàng đun nước hầu hạ chủ nhân tắm rửa. Còn phải cất đồ đạc mà chủ nhân mang về, nhìn rất náo nhiệt. Phương Giải vừa vào cửa đã thấy mập mạp Tửu Sắc Tài đứng ở trong sân khoa tay múa chân, chỉ huy đám tôi tớ chạy đông chạy tây.
- Ai nha, đây không phải là Tiểu Phương đại nhân đó sao. Không tiếp đón từ xa, thất lễ, thất lễ.
Tửu Sắc Tài cười tủm tỉm chào hỏi.
Phương Giải lườm y một cái, nói:
- Ta tới là nộp tiền thuê nhà.
Tửu Sắc Tài ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới đám người Phương Giải vẫn còn ở trong phủ Tán Kim Hầu. Mặt y đỏ lên, cười ngượng nói:
- Rời khỏi nhà đã lâu nên quên béng mất. Nếu nộp tiền thuê nhà thì tự nhiên là người một nhà. Yên tâm, yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố các ngươi để các ngươi có cảm giác như đang ở nhà.
- Chạy một vòng từ Tây Bắc ngàn dặm, sao không thấy ngươi gầy đi nhỉ?
Phương Giải hỏi.
Tửu Sắc Tài cười nói:
- Thật vất vả mới béo được, nếu gầy đi chẳng phải lãng phí những thức ăn lúc trước ăn sao? Ta là người không thích lãng phí. Cho nên để duy trì thành quả đó, chuyến đi này ta ăn cũng rất vất vả.
- Hầu gia thuê ngươi làm, có phải vì muốn ngươi làm cảnh, để tôn thêm vẻ đẹp trai của Hầu gia đúng không?
Phương Giải ác ý phỏng đoán một câu.
Tửu Sắc Tài cười hì hì nói:
- Không, không, Hầu gia thuê ta là để giúp Hầu gia kiếm tiền.
Phương Giải bật cười
- Cái tên Tửu Sắc Tài của ngươi thật đúng là không đặt sai. Ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy.
Tửu Sắc Tài đỏ mặt nói:
- Đừng, đừng…ta thích con gái hơn.
Phương Giải cười ha hả, vừa đi vào vừa hỏi:
- Hầu gia đâu rồi?
- Đang tắm rửa. Chuyến đi này khiến Hầu gia gầy đi không ít. Tuy nhiên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà bệ hạ giao cho, trong lòng Hầu gia cũng cao hứng. Ngươi không biết đâu, vận chuyển một số lượng vật tư khổng lồ như vậy, đều là do Hóa Thông Thiên Hạ Hành bọn ta vận chuyển tới Tây Bắc. Đội tàu kéo dài hơn mười dặm, cột buồm như rừng. Ngươi không biết lúc ta nhìn thấy tình cảnh đó sao mà tự hào. Từ xưa tới nay, có cửa hàng nào có thể làm được điều đó?
- Vật tư phải tính hàng trăm triệu, đại quân mấy chục vạn, đều do Hóa Thông Thiên Hạ Hành bọn ta chuyển từ các nơi của Đại Tùy chuyển về Tây Bắc rồi tập hợp ở Sơn Đông Đạo. Tràng cảnh đồ sộ, cả đời này ta sẽ không quên được. Cũng để cho người đời biết thực lực của Hóa Thông Thiên Hạ Hành như thế nào. Có ai không giơ ngón tay cái lên khen?
Nghe y nói xong, vẻ mặt Phương Giải hơi cứng ngắc, không cười nữa mà nói:
- Làm phiền ngươi, nếu Hầu gia tắm rửa xong mà rảnh rỗi, ta muốn gặp ngài ấy.
- Đâu cần phải khách khí như vậy.
Tửu Sắc Tài cười nói:
- Ngươi nộp tiền thuê nhà mà…
Phương Giải cười cười chắp tay rời đi, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trầm Khuynh Phiến nhìn vẻ mặt khác thường của hắn, nhẹ giọng hỏi:
- Sao vậy? Nghĩ tới chuyện gì không tốt à?
Phương Giải lắc đầu, vừa đi vừa nói nhỏ:
- Lần này Hóa Thông Thiên Hạ Hành thể hiện hết thực lực của mình, dân chúng khϊếp sợ, triều đình tất nhiên cũng khϊếp sợ. Một cửa hàng tư nhân, không ngờ lại có thực lực như vậy. Nếu như người đứng đầu của cửa hàng đó có ý đồ đen tối…chẳng phải là họa lớn trong lòng triều đình sao? Tán Kim Hầu gấp gáp trở về như vậy, ta sợ là vì có người trong triều đình đang nhắm vào ông ta. Người cơ trí như ông ta, sao lại để lộ hết thực lực ra ngoài như vậy nhỉ? Cho dù là ý chỉ của bệ hạ, ông ta cũng không nên làm vậy…Hiện tại cuộc chiến đã xảy ra, triều đình đã không cần dùng Hóa Thông Thiên Hạ Hành nữa rồi. Bây giờ vận chuyển binh lực và vật tư tới Tây Bắc đều dùng Thủy Sư Đại Tùy.
- Huynh sợ Hoàng Đế qua sông đoạn cầu?
Trầm Khuynh Phiến hỏi.
Phương Giải gật đầu:
- Hóa Thông Thiên Hạ Hành quá lớn…Lúc trước bệ hạ dùng đội tàu của cửa hàng, đã khiến cho rất nhiều triều thần bất mãn. Nhưng bệ hạ đưa Hầu gia ra, để áp chế thanh âm bất mãn trong triều. Hiện tại chiến tranh đã nổ, Hoàng Đế không cần phải lừa gạt gì nữa, tự nhiên cũng thể dùng lại Hóa Thông Thiên Hạ Hành. Nếu càng ngày càng có nhiều người trong triều đình nhắm vào Hầu gia, vậy thì có khả năng Hoàng Đế sẽ xuống tay với Hầu gia.
- Quá lớn…
Phương Giải cau mày nói:
- Hóa Thông Thiên Hạ Hành quá lớn, lớn tới mức người trong triều đình đều bất an.
Trầm Khuynh Phiến nói:
- Chắc Tán Kim Hầu cũng nghĩ tới điều đó. Ông ta có thể có được địa vị như ngày hôm nay, tâm cơ và lòng dạ phải vượt trội người bình thường. Chắc trước khi bộc lộ hết thực lực, ông ta đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi.
- Điều ta lo lắng…
Phương Giải nhíu mày, nhớ tới tiểu nha đầu bởi vì một số việc mà bị bức bách phải rời khỏi Trường An tới núi Thanh Nhạc kia:
- Liệu Hầu gia dốc hết toàn lực để giúp bệ hạ xử lý việc ở Tây Bắc, có phải do bị uy hϊếp gì không?
Trầm Khuynh Phiến là người thông minh sắc sảo, lập tức hiểu ý của Phương Giải:
- Trước khi Tán Kim Hầu tới Tây Bắc, có gửi con gái tới núi Thanh Nhạc. Chẳng lẽ là Hoàng Đế dùng con gái của ông ta để áp chế ông ta? Nếu ông ta không dốc toàn lực làm tốt việc ở Tây Bắc, thì Hoàng Đế sẽ thu con gái ông ta vào cung? Đối với một cô bé mới mười lăm, mười sáu tuổi mà nói, vào cung đúng là một tai nạn. Đám Tần phi, Quý nhân kia, chẳng ai là đèn cạn dầu.
- Cho nên…
Phương Giải có chút trầm trọng nói:
- Ta lo lắng Hầu gia đã đưa ra một quyết đinh lớn gì đó.
- Quyết định gì?
Trầm Khuynh Phiến hỏi.
Phương Giải lắc đầu nói:
- Nếu muốn tránh họa…đương nhiên là chỉ có thể giao toàn bộ Hóa Thông Thiên Hạ Hành cho bệ hạ! Giống như việc ông ta quyên mấy vạn lượng vàng tu sửa tường thành vậy. Dùng tiền để mua bình an. Lúc trước bệ hạ buộc ông ta xử lý việc Tây Bắc, chưa chắc là không có ý đó. Nếu Hầu gia muốn bình an, không thể không lưu Hóa Thông Thiên Hạ Hành lại.
Trầm Khuynh Phiến ngẩn ra, lẩm bẩm nói:
- Một mũi tên trúng hai con chim, thủ đoạn thật âm tàn…
…
…
Một cửa hàng có thể ảnh hưởng tới cả một trận chiến tranh, thậm chí ảnh hưởng tới căn cơ quốc gia, đối với triều đình mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt gì. Lần này Hóa Thông Thiên Hạ Hành làm thật đẹp. Vật tư tiếp tế khổng lồ như vậy, quân đội lớn như vậy, mà có thể ổn thỏa vận chuyển tới Tây Bắc. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng thấy được năng lực đáng sợ của Hóa Thông Thiên Hạ Hành.
Phương Giải lo lắng, không phải là không có đạo lý.
Những vị đại nhân trong triều đình sẽ không cho phép một cửa hàng có thể uy hϊếp Đại Tùy tồn tại. Hơn nữa, sở dĩ bệ lựa chọn Hóa Thông Thiên Hạ Hành vận chuyển vật tư, là vì muốn qua mắt đám triều thần. Hoàng Đế tin tưởng một thương nhân hơn cả triều thần…trong lòng đám triều thần sao có thể thoải mái được? Bọn họ không làm gì được Hoàng Đế, nhưng bọn họ có thể nhằm vào Hóa Thông Thiên Hạ Hành.
Một đám quan lớn quyền cao chức trọng, muốn trị một cửa hàng, thực không phải việc khó khăn gì.
Nếu như đám quan lớn trong triều phản đối Ngô Nhất Đạo mãnh liệt, thì bệ hạ tất nhiên phải ra mặt trấn an. Ngô Nhất Đạo có công với xã tắc Đại Tùy. Đầu tiên là quyên mấy vạn lượng vàng tu sửa thành Trường An, lại dốc toàn lực cho chiến trường Tây Bắc, bệ hạ không thể dễ dàng gϊếŧ y….Bệ hạ nhất định sẽ đưa ra một số điều kiện cho Ngô Nhất Đạo. Muốn giữ được tính mạng, thì phải bỏ lại một ít gì đó.
Hóa Thông Thiên Hạ Hành quá lớn, đủ để cho một vị Hoàng Đế nảy lòng tham. Đây mới điều khiến người ta lo lắng.
Lúc đầu Phương Giải không quá để ý tới chuyện này. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ, mới cảm thấy nó đáng sợ. Cũng hiểu được vì sao lúc trước Ngô Nhất Đạo vội vã đuổi Ngô Ẩn Ngọc về Giang Nam. Trước khi tới Tây Bắc, y đã an bài sẵn đường lui. Chỉ có điều Ngô Nhất Đạo cũng hiểu rằng, chỉ cần còn ở Đại Tùy, thì y không thể chống cự được vị Chí Tôn kia.
Một câu của Hoàng Đế, có thể cướp đi tâm huyết nửa đời của y.
Nghĩ tới đây, trong lòng Phương Giải cũng rất chua xót. Ngô Nhất Đạo là người giúp hắn rất nhiều từ lúc hắn tới Trường An. Phương Giải tự nhận mình không phải là người tốt. Nhưng hắn là người biết chịu ơn. Nên hắn không thể khoanh tay đứng nhìn…Lúc Tửu Sắc Tài kể lại hành trình Tây Bắc, trong nháy mắt Phương Giải liền nghĩ tới khả năng xấu nhất. Cho nên hắn mới vội vã muốn gặp Ngô Nhất Đạo.
Nhưng hắn không biết mình có giúp được gì hay không.
Cho nên, lúc ngồi đối diện với Ngô Nhất Đạo, hắn không biết mở miệng như thế nào. Hắn thực sự coi vị nam tử tao nhã lịch sử này là bề trên. Tuy rằng Ngô Nhất Đạo một mực tạo khoảng cách với hắn, thậm chí thu tiền thuê nhà. Nhưng trong lòng Phương Giải rất cảm kích y. Lúc mới vào thành Trường An, nếu không có Ngô Nhất Đạo giúp đỡ, hắn biết mình đã không được như hiện tại.
Mà nghĩ tới sự tính toán chi li của Ngô Nhất Đạo, hắn lại hiểu ra một việc. Sở dĩ Ngô Nhất Đạo tính toán chi li ở mấy việc nhỏ nhặt như vậy, không phải là muốn phủi sạch quan hệ với Phương Giải đó sao? Nếu Ngô Nhất Đạo thực sự xảy ra chuyện gì, Phương Giải chỉ là người thuê nhà, tất nhiên sẽ không liên quan gì cả. Tới lúc đó, Ngô Nhất Đạo chỉ nói một câu, chỉ là người thuê nhà, là có thể đá văng Phương Giải khỏi rắc rối. Nếu thực là như vậy, thì chứng tỏ lúc Phương Giải mới gặp Ngô Nhất Đạo, Ngô Nhất Đạo đã biết mình phải đối mặt điều gì rồi.
Cho nên, trong lòng Phương Giải càng thêm chua xót.
Bất kể Ngô Nhất Đạo giúp hắn vì mục đích gì, đều là thật lòng. Thậm chí còn suy xét giúp hắn thoát thân…Trí tuệ như vậy, thấy xa như vậy, chỉ sợ không có vài người vượt qua được y.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, y cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bệ hạ. Bởi vì nơi này là Đại Tùy, mà ở Đại Tùy, bệ hạ chính là Thần!
- Có lời thì cứ nói. Sao mới không gặp nhau một năm, đã trở nên nhăn nhó như vậy?
Ngô Nhất Đạo vừa ăn cơm vừa cười nói. Thoạt nhìn như y ăn rất ngon miệng. Tuy rằng trên bàn chỉ có vài món ăn nhẹ, không có rượu. Tay bưng một bát cơm tẻ, nhưng y ăn rất ngon lành.
Phương Giải hít sâu một hơi, quyết định không hỏi thử nữa.
- Hóa Thông Thiên Hạ Hành có giữ được không?
Hắn ngồi thẳng người, nhìn Ngô Nhất Đạo, hỏi.
Ngô Nhất Đạo đang định gắp rau, nghe vậy liền dừng lại, lập tức lắc đầu nói:
- Không liên quan gì tới ngươi…Tuy nhiên từ ngày mai, các ngươi trở về cửa hàng của mình thì tốt hơn.
Y dùng đôi đũa chỉ một hộp gỗ trên bàn nói:
- Đó là khế đất của cửa hàng ngươi thuê, cầm đi. Ta không còn nhiều thứ để cho ngươi. Ít nhất cho ngươi một chỗ để đặt chân.
Mũi của Phương Giải cay cay:
- Không thể xoay chuyển?
Ngô Nhất Đạo cười nói:
- Ngươi có thể đoán được nhiều như vậy, đã khiến ta giật mình rồi. Quả nhiên đúng như câu nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp, làm người ta thay đổi hẳn cách nhìn. So với lúc mới vào thành Trường An, giờ ngươi thông minh hơn nhiều lắm, nhưng còn chưa đủ thông minh. Có một số việc mà ngươi nhìn thấy, chưa hẳn là thật. Mà có một số việc là thật, lại chỉ là một góc của tảng băng mà thôi. Trường An mà ngươi đang nhìn bây giờ, chắc chắn khác khẳn Trường An mà ngươi lần đầu tiên thấy. Nhưng ngươi vẫn chưa thấy được hết.
Y vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Rất nhanh ăn hết bát cơm tẻ. Phương Giải vươn tay định xới thêm cho y một bát, Ngô Nhất Đạo lại buông bát đũa xuống:
- Không ăn nữa, ăn no bảy phần là đủ rồi. Chuyện gì cũng không thể làm quá vẹn toàn. Như vậy sẽ không có đường lui.
- Gần đây ngươi đang tiếp cận Di Thân Vương?
Y hỏi.
Phương Giải trầm mặc một lúc, rồi gật đầu.
- Ý chỉ của bệ hạ?
Y lại hỏi.
Phương Giải thật không ngờ Ngô Nhất Đạo mới nghe qua đã nhìn thấu rồi. Hơi chút biến sắc, hắn lại gật đầu.
Ngô Nhất Đạo cười nói:
- Ngươi không cần lo lắng chuyện của ta. Nếu ta mà đã không gánh nổi, thì ngươi cũng không giúp được gì. Sở dĩ ta cho ngươi cái cửa hàng đó, là đề phòng về sau nếu chẳng may ta chỉ còn hai bàn tay trắng, còn có một nơi để tá túc. Đương nhiên, nếu lúc đó ngươi không chứa chấp ta, ta cũng không có biện pháp nào…Chỉ có điều, muốn ta cúi đầu sao? Đâu dễ dàng như vậy? Chỉ sợ bọn họ sẽ thất kinh mà thôi.
Y ôn hòa nói:
- Về phần ngươi, vẫn là câu nói vừa nãy. Làm việc gì cũng đừng làm quá vẹn toàn, quá vẹn toàn sẽ không có đường lui. Bệ hạ giao chuyện đó cho ngươi, là tin tưởng ngươi. Nhưng bản thân ngươi lại không quan trọng, hiểu không? Làm bất cứ chuyện gì, thành công không phải là mục tiêu đứng đầu. Sống sót mới là mục tiêu đứng đầu.
Phương Giải gật đầu:
- Vãn bối đã hiểu.
Ngô Nhất Đạo ừ một tiếng, đứng lên nói:
- Ra ngoài đi dạo chút. Vừa đi vừa nói.
Phương Giải đi theo sau Ngô Nhất Đạo ra khỏi phòng, thoạt nhìn giống như con cháu của Ngô Nhất Đạo. Hai người đi cùng nhau, rất tự nhiên, giống như…người một nhà.