Đứng cuối đội ngũ chính là con gái của Quy Đức tướng quân Mã Sở Thành. Tên là Mã Lệ Liên. Từ nhỏ nàng đã thích tập võ, không thích thêu thùa. Quy Đức tướng quân cũng không thèm để ý, mà còn kiêu ngạo. Thường xuyên nói với mọi người rằng, cả đời Mã mỗ không có con trai, nhưng có con gái như thế cũng vui rồi. Cho dù nam nhi bảy thước, cũng chưa chắc bằng được bảo bối này của ta.
Mã Lệ Liên bảy tuổi tập võ, chín tuổi có thể múa giáo dài, mười một tuổi cưỡi ngựa bắn cung, mười lăm tuổi đã dùng thành thạo mười tám binh khí. Mấu chốt ở chỗ, ở cuộc thi văn khoa binh pháp của Diễn Vũ Viện, nàng được điểm xuất sắc. Điều này cũng làm cho Quy Đức tướng quân càng thêm kiêu ngạo. Có con gái như vậy thật là đáng mừng. Con trai của những người khác không thi đỗ được Diễn Vũ Viện, nhưng con gái cưng của ta lại đỗ.
Mã Lệ Liên có dáng người nhỏ xinh, nhưng tính tình ngay thẳng, thậm chí có chút nóng nảy. Tuy nàng cũng không thích thái độ chẳng để ý tới ai của Phương Giải, nhưng càng không thích tính tình của Viên Thành Sư và Lưu Sảng. Sở dĩ ở cùng đội này là vì bất đắc dĩ. Ai bảo Mặc Vạn Vật tiên sinh chỉ cần Phương Giải và Trương Cuồng?
Mà khiến nàng khó chịu nhất, chính là nữ tử dính vào người Viên Thành Sư kia.
Nữ tử kia tên là Ngưu Miểu, là con gái của Đại Học Sĩ Văn Uyên Các Ngưu Tuệ Luân. Theo lý thuyết, cô gái này xuất thân từ gia đình thư hương như Ngưu gia, nên hiền lương thục đức mới đúng. Nhưng danh tiếng của nàng còn hơn một số nữ tử thanh lâu của thành Trường An. Không phải vì nàng lẳиɠ ɭơ, mà là vì nàng khá bạo dạn. Bình thường không đi chơi với các tiểu thư, thiên kim, mà đều đi chơi với các công tử thế gia.
Dân chúng Trường An đã quá quen với việc nhìn thấy nàng chơi với các vị công tử rồi. Đều ngầm gọi nàng là Ngưu Hoa Hoa.
Từ khi nàng tiến vào Diễn Vũ Viện quen với Viên Thành Sư, liền như hình với bóng. Hai người cũng khá hợp nhau. Ngưu Hoa Hoa đã nghiễm nhiên tự cho mình là con dâu của Tổng Đốc Hà Bắc đạo Viên Sùng Vũ rồi. Lại nói tiếp, hai nhà khá môn đăng hộ đối. Một người có phụ thân là Đại Học Sĩ Văn Uyên Các. Dù không có thực quyền gì, nhưng thân phận cực cao. Một người đường đường là Nhị Phẩm Đại tướng quân, nắm trong tay sinh tử của hàng triệu người dân.
Mã Lệ Liên không thích Ngưu Hoa Hoa, Ngưu Hoa Hoa cũng không thích gì Mã Lệ Liên.
Đều nói giữa nữ nhân rất ít có tình hữu nghị. Hai người này đừng nói tới hữu nghị. Nếu không phải sợ người khác chê cười, thì đã có khả năng đánh nhau rồi. Mặc dù Mã Lệ Liên là khuê nữ con nhà võ, cũng yêu thích võ nghệ, nhưng lại bảo thủ, nhất là không quen nhìn thấy nữ tử phóng đãng. Mà Ngưu Hoa Hoa là con gái nhà thư hương, tính tình lại thoải mái, không cấm kỵ gì.
Hai cô gái này, đều là người thú vị.
Cả lớp chữ Ất chỉ có hai nữ sinh, tất nhiên trở thành bánh trái thơm ngon tronng mắt nam sinh. Lúc rãnh rỗi không thiếu người xum xoe. Đương nhiên, không có Phương Giải ở trong đó.
Ngưu Hoa Hoa vốn rất để ý tới Phương Giải. Ít nhất so về diện mạo thì Phương Giải hơn Viên Thành Sư nhiều. Nhưng đáng tiếc người kia cả ngày như hũ nút, không liếc nàng một cái, nàng làm sao có thể thích? Một nữ tử quen được nam nhân yêu thương chiều chuộng rồi, gặp phải nam nhân không có hứng thú với nàng, thường thường sẽ sinh ra hận thù.
- Viên công tử, không nên đánh đập quá nhẫn tâm. Dù sao Phương Giải cũng là tâm phúc của bệ hạ. Nếu chẳng may đánh hắn thảm thiết, hắn đi tố cáo với bệ hạ, vậy thì mất nhiều hơn được.
Ngưu Hoa Hoa mím môi cười nói.
Lưu Sảng nói:
- Ủa, có vẻ Ngưu tiểu thư có hứng thú với tên công tử bột đó thì phải?
- Có hứng thú với mẹ ngươi ấy!
Ngưu Hoa Hoa lập tức mắng một câu, không nể mặt Lưu Sảng gì cả. Phụ thân nàng là Đại Học Sĩ, tuy không có thực quyền, nhưng thường xuyên được gặp mặt bệ hạ. Lưu Sảng có phụ thân là Quận Thủ Sở Châu, quyền lực không nhỏ. Nhưng quan viên bên ngoài, làm sao bằng được Đại Học Sĩ ở kinh thành. Nhất là, Ngưu Tuệ Luân có thể chỉnh chết cha của Lưu Sảng. Nhưng cha của Lưu Sảng, lại không có biện pháp nào đối phó với Ngưu Đại Học Sĩ.
Hơn nữa, với quan hệ giữa Ngưu Hoa Hoa và Viên Thành Sư, Lưu Sảng càng không dám phản bác. Viên Sùng Vũ là Tổng Đốc Hà Bắc đạo, giáp với Tây Bắc. Tương lai triều đình động binh ở Tây Bắc, Hà Bắc đạo của Viên Sùng Vũ chính là vùng đất chiến lược. Đến lúc đó, hiển nhiên sẽ có nhiều kẻ cố kỵ với quyền lực của ông ta, một lòng muốn nịnh bợ Viên gia. Cho nên Lưu Sảng không dám đắc tội.
Ngưu Hoa Hoa mắng Lưu Sảng xong, ánh mắt quyến rũ nhìn Viên Thành Sư:
- Ta đang suy nghĩ cho Viên công tử.
Viên Thành Sư gật đầu nói:
- Ta biết rồi, nhưng không cần quá để ý. Bệ hạ sẽ không quan tâm tới so đấu trong Diễn Vũ Viện. mà khi so đấu, người thua bị thương là việc bình thường. Nếu bệ hạ vì chuyện này mà hỏi tới, thật ra có vẻ bất công.
- Muội chỉ đang lo lắng cho huynh thôi mà.
Ngưu Hoa Hoa ngọt nhớt nói.
Viên Thành Sư khoát tay nói:
- Đi thôi. Tuy chúng ta có bản đồ trong tay, nhưng vẫn chưa quen thuộc địa thế đường nhỏ cho lắm. Lại không thể phái thám báo dò xét. Nên đừng trì hoãn nữa.
Lưu Sảng vâng một tiếng, vung roi xông ra khỏi thành trước. Ba mươi học sinh mặc trang phục của Diễn Vũ Viện lao ra ngoài thành. Khiến không ít người ghé mắt tới. Mà binh lính thủ thành, nhìn những học sinh kia với ánh mắt đầy hâm mộ. Hễ được tiến vào Diễn Vũ Viện, người nào mà chẳng có tiền đồ tươi sáng?
Ra khỏi thành không lâu liền tới đường núi. Viên Thành Sư thỉnh thoảng quay đầu dặn dò vài câu, nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh đội ngũ. Trong số học sinh này, y là người có xuất thân cao nhất, cho nên những người khác không có dị nghị gì. Mã Lệ Liên là con gái của Quy Đức tướng quân. Quy Đức tướng quân là Tứ Phẩm quân chức, kém xa so với Tổng Đốc Nhị Phẩm.
Nàng cũng không phải là nữ tử thích trương dương. Đơn giản đi theo sau, không nói một lời.
- Tiên sinh từng nói, ám sát phục kích cũng là chức trách của thám báo. Cho nên chúng ta đi gần nhau chút. Dù sao Phương Giải và Trương Cuồng đều xuất thân từ thám báo. Nếu người nào bị đánh lén, đừng nói là ta không cảnh cáo trước. Vì chiến thắng cuối cùng, ta sẽ không cho người đi cứu viện đâu.
Viên Thành Sư nói vài câu, nhìn ngọn núi nguy nga trước mặt, lẩm bẩm:
- Chín môn xuất sắc thì làm sao? Bất quá chỉ là một tên phế vật không thể tu hành thôi!
…
…
Lúc đội ngũ của Viên Thành Sư đi vào núi, ba người Phương Giải đang bắt cá. Tốc độ của ba người hiển nhiên nhanh hơn đại đội nhân mã. Nhất là Mặc Vạn Vật đã quen đường, căn bản không phải nhìn bản đồ.
Hồ Nguyệt Nha Đàm ở sâu trong núi lớn. Giữa sườn núi có một nơi bằng phẳng. Bình thường hồ nước trong núi đều ở đỉnh núi hoặc là dưới chân núi. Nhưng hồ Nguyệt Nha Đàm lại ở giữa sườn núi, thật là kỳ quái. Hơn nữa Phương Giải nhìn hồi lâu, cũng không nhìn thấy cái hồ này thông với con sông nào. Không ngờ lại là một hồ nước lặng.
Đúng như Mặc Vạn Vật nói, hồ Nguyệt Nha Đàm này lạnh như băng. Không cần chạm vào, đứng ở bên cạnh hồ thôi cũng cảm thấy khí tức lạnh lẽo âm u phả vào mặt. Phương Giải thử vươn tay tới, lập tức không nhịn được rùng mình một cái. Không ngờ nước của hồ này lại lạnh tới vậy. Dựa theo đạo lý, nước hồ nên đóng băng mới đúng. Nhưng không biết vì sao lại không đóng băng. Thật là không hợp lẽ thường.
Nước hồ trong như gương, không có một gợn sóng.
Nếu là nước lặng, thì phải rất bẩn mới đúng. Dù sao hồ này không biết tồn tại đã bao nhiêu năm rồi. Lá rụng, cỏ dại, mấy thứ linh tinh bị gió cuốn rơi xuống hồ. Theo Phương Giải được biết, những hồ nước lặng thường xanh mướt, đυ.c ngầu. Ở kiếp trước, các hồ không thông với sông thường có hình dạng như vậy. Nhưng hồ Nguyệt Nha Đàm này lại trong suốt, không có một thứ tạp chất nào. Thậm chí có thể thấy những con cá màu đen lượn ờ dưới hồ, không sợ người.
Những con cá sáu mang trong hồ này, không biết đã bao lâu chưa trông thấy người. Mặc Vạn Vật làm một cái cần câu đơn giản, ở cái móc treo con giun mang sẵn tới rồi thả cần câu vào trong đầm nước. Không bao lâu liền có một con cá dài một thước cắn câu. Phương Giải nhớ Mặc Vạn Vật từng nói qua, cá trong hồ Nguyệt Nha Đàm sống trăm năm mới dài được một thước. Vậy thì còn cá này đã là cá cụ trăm năm tuổi rồi.
- Tiên sinh, cái ao này không có chỗ nào thông với các nơi khác, vì sao vẫn trong suốt như vậy?
Phương Giải không nhịn được tò mò, hỏi.
- Ta cũng không biết.
Mặc Vạn Vật cầm con cá sáu mang dài một thước, tùy tiện ném vào giỏ cá đã chuẩn bị từ trước. Con cá này quẩy rất mạnh, làm đổ cả cái sọt. Trương Cuồng đi tới bắt lấy, ôm vào trong ngực, nhưng con cá đó vẫn có thể quẩy được. Từ đó có thể thấy, đạo hạnh trăm năm không phải là vô dụng.
- Năm đó Khâu giáo thụ phỏng đoán, có lẽ đáy hồ có một cái hang thông với các con sông khác. Cho nên năm đó nàng bất chấp nguy hiểm nhảy vào trong hồ. Nhưng chỉ mới lặn được một trượng đã không chịu được rồi. Cũng chỉ có người có tính tình như nàng, mới can đảm làm vậy. Còn ta thì không dám.
Mặc Vạn Vật thành thạo treo mồi câu xong, lại ném cần câu thiết kế đơn giản xuống hồ:
- Nước hồ này trong suốt như vậy, khả năng phía dưới có hang thông là rất lớn. Nếu có vị đại tu hành nào nhàn rỗi, có thể đi xuống xem chân tướng như thế nào.
- Thế gian này có người đại tu hành nhàm chán như vậy sao?
Trương Cuồng thật vất vả mới chế phục được con cá này, sau đó làm một chuyện rất ngốc nghếch. Y dùng dây thừng trói con cá lại, để cho con cá không nhảy loạn. Nhìn vẻ luống cuống tay chân của y, Phương Giải không nhịn được cười:
- Ngươi buộc kiểu nơ con bướm, là có thể trói được cá sao?
Trương Cuồng đỏ mặt, tùy tiện ném con cá vào sọt cá, sau đó dùng tảng đá lớn chặn sọt cá lại:
- Mải nghe tiên sinh nói chuyện, nên buộc bừa.
Y đi tới ngồi xổm bên cạnh Mặc Vạn Vật, nhìn câu cá, chờ Mặc Vạn Vật trả lời.
- Những người đại tu hành có thân phận gì? Sao có thể chạy tới đây làm chuyện nhàm chán như vậy.
Mặc Vạn Vật bĩu môi nói:
- Người đại tu hành mà ta nói, không phải là cao thủ Thất, Bát Phẩm. Có thể được xưng là đại tu hành, ít nhất cũng phải có tu vị Cửu Phẩm. Phương Giải, ta biết trò từng gặp qua vài vị đại tu hành, nhưng trò đừng cho rằng Cửu Phẩm rất nhiều…Bởi vì nơi này là Trường An, cho nên cao thủ Cửu Phẩm chí cường tự nhiên nhiều hơn so với các nơi khác. Trước khi học ở Diễn Vũ Viện, ta đã đi khắp Giang Nam, nhưng chưa từng gặp một vị nào.
Phương Giải vâng một tiếng, nghĩ một lát rồi hỏi:
- Vậy cao thủ Cửu Phẩm chí cường, chính là mạnh nhất thế gian?
- Ai nói vậy!
Mặc Vạn Vật nói:
- Văn không có giới hạn, võ cũng không có giới hạn. Núi cao còn có núi cao hơn. Có những nơi mà cả đời chưa đi tới, có lẽ còn có núi cao tới tận mây. Gọi là Cửu Phẩm chí cường, là vì mọi người không biết trên Cửu Phẩm thì gọi là gì. Nhưng…không có nghĩa là không có.
- Tiên sinh gặp qua?
- Nếu thế gian thực sự có người như vậy...Viện trưởng coi như tính là một người.
Mặc Vạn Vật đáp.
- Cái lão không…
Phương Giải sửa lại lời:
- Cái lão già mà không đứng đắn đấy…
- Coi như ta không nghe thấy gì cả.
Mặc Vạn Vật cười nói:
- Tuy nhiên rất chính xác.
Đúng lúc này, mấy người Phương Giải nghe thấy tiếng nhai răng rắc sau lưng. Ba người vội vàng quay đầu lại nhìn, thì thấy con ngựa đỏ thẫm của Phương Giải luồn miệng vào giỏ cá, ngậm con cá sáu mang, rồi nhai răng rắc, ăn có vẻ rất ngon lành. Con ngựa đỏ thẫm này có vẻ như không sợ bị xương cá đâm. Hai mắt của nó tỏa sáng, dường như rất hưng phấn. Nhìn bộ dáng ăn cá của nó, không giống một con ngựa tí nào.
- Điều này…thật biếи ŧɦái!
Phương Giải kinh ngạc nói.
- Đó là ngựa của ngươi mà!
Mặc Vạn Vật và Trương Cuồng đồng thanh hô.
Phương Giải nhìn ngựa của mình, cảm thấy bộ dạng ăn cá của nó có chút kỳ quái. Giống như là trước kia nó từng ăn qua vậy. Nhìn vẻ hưng phấn, có chút không tầm thường.
- Con mẹ nó, ta tốn mồi câu mới câu được cá, lại tiện nghi cho con ngựa chết tiết của trò!
Mặc Vạn Vật hơi giận nói. Nhưng lúc nói tới mồi, không biết vì sao y lại liếc nhìn Phương Giải một cái. Sự áy náy trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất.
- Phương Giải, ngươi xác định ngươi cưỡi là một con ngựa?
Trương Cuồng kinh ngạc hỏi.
Phương Giải suy nghĩ một lúc, mới đáp:
- Kỳ thực, nó là một con heo…
Lúc ba người bọn họ đang nói chuyện phiếm, cách đó chừng mười lăm dặm, Viên Thành Sư dẫn theo các học sinh đi vào rừng rậm. Y mở bản đồ ra nhìn, chỉ về một hướng nói:
- Đi bên đó chừng nửa canh giờ là tới nơi.
Trên một tảng đá lớn ở đỉnh núi, Diệu Tăng Trần Nhai chỉ xuống phía dưới, hỏi Phương Hận Thủy:
- Nhìn thấy không? Phía dưới có không ít người Tùy tới, ngươi có thể kêu cứu.
- Ta…không dám.
- Vậy ngươi tự nguyện làm mồi lừa vài tên tới đây. Như vậy không cần tiết kiệm thịt của ngươi nữa rồi.
Trần Nhai cười ha hả nói:
- Không phải sao?