Điều khiến Phương Giải không ngờ, chính là ký túc xá của Diễn Vũ Viện không tập trung một chỗ. Mà là rải rác khắp Diễn Vũ Viện. Có ở hoa viên, có ở bên hồ. Đều là những nơi có phong cảnh đẹp nhất, chứ không phải là một chỗ đơn sơ. Phương Giải rất thích bố trí như vậy. Điều duy nhất không hài lòng, chính là muốn ăn cơm phải tới căn tin, chứ không mang cơm tới.
Mặc kệ ở chỗ nào, đều phải tới căn tin ăn cơm.
Phương Giải về phòng của mình trước để thay quần áo. Lúc Kỳ Lân nhìn thấy vẻ mệt mỏi không chịu nổi của Phương Giải, liền vội vàng đi lên định đỡ hắn. Phương Giải xin miễn ý tốt của y, gượng chống đi vào nhà. Không quan tâm tới bố trí của căn phòng mà mình sẽ ở trong ba năm tới, vừa vào nhà, việc thứ nhất mà Phương Giải làm, là ném mình lên giường.
Cứ nằm như vậy mười phút, hơi thoải mái chút, Phương Giải mới cởi bộ quần áo ướt nhẹp ra. Sau khi thay xong trang phục của viện, hắn nằm nghỉ một lúc, mới đứng dậy ra khỏi phòng. Lúc đi ra, hắn chỉnh lại tinh thần, để cho mình trông thoải mái, giấu đi sự mệt mỏi và đau đớn trên cơ thể. Rồi mới rời khỏi sân. Phải biết rằng, giả vờ thoải mái đi đường là một việc không hề dễ dàng gì.
Mới ra khỏi sân, từ rất xa, Phương Giải liền nhìn thấy có hai người đi về phía mình. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Lúc thấy Phương Giải, liền lên tiếng chào hỏi.
Là Bùi Sơ Hành và Ngu Khiếu.
Phương Giải nhìn thấy hai người đó, lông mày hơi nhíu.
Hắn cố nặn ra nụ cười áy náy, bước nhanh tới tiếp đón.
- Thực sự có lỗi. Đã đáp ứng tới thăm hỏi hai vị huynh trưởng. Chỉ là tình trạng không được tốt lắm. Mong hai vị huynh trưởng tha thứ.
Phương Giải thi lễ thật sâu, nói lời xin lỗi.
Bùi Sơ Hành và Ngu Khiếu vội vàng đỡ Phương Giải đứng dậy. Bùi Sơ Hành mỉm cười nói:
- Không phải bọn ta không biết chuyện của ngươi, nên sao có thể trách ngươi được. Lúc gia phụ biết chuyện này, còn dặn dò ta, để cho ta tới nhà vấn an ngươi. Nửa đường thì gặp được ngươi. Ngươi cũng thật đen đủi. Phải biết rằng trị an của đế đô từ trước tới nay đều rất tốt. Bởi vì ngươi ở phủ Tán Kim Hầu, mà Tán Kim Hầu mới rời Trường An, cho nên không tới chỗ đó được. Còn mong ngươi thứ lỗi mới đúng.
Ngu Khiếu cũng nói:
- Hôm tỷ thí ngươi đã mệt mỏi rồi. Lại gặp phải cường đạo, tự nhiên càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, may mà tu vị của ngươi không tầm thường. Nếu đổi thành người khác, chỉ sợ đã gặp bất trắc.
Phương Giải biết hai người này đều có ý lôi kéo mình, cho nên mới biểu hiện khách khí như vậy. Cũng vì sự khách khí này, mà kéo ngắn cự ly giữa bọn họ. Ngu Khiếu và Bùi Sơ Hành là người thông minh, tự nhiên nhình ra được, Phương Giải cố ý biểu hiện ra sự khiêm tốn và lễ phép.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, người hỏi ta đáp. Bùi Sơ Hành và Ngu Khiếu đều không nhắc tới việc tới nhà thăm hỏi, cũng không nhắc tới việc gia tộc của bọn họ có lời mời tới Phương Giải. Bọn họ không nói, Phương Giải cũng đỡ phải đau đầu. Lúc tới căn tin thì gặp được Tạ Phù Diêu và Mạc Tẩy Đao. Mọi người kết bạn cùng đi ăn cơm.
Không thể không nói, đồ ăn của Diễn Vũ Viện rất ngon.
Hơn nữa Diễn Vũ Viện không cấm uống rượu. Đương nhiên rượu và thức ăn không phải là miễn phí. Hôm nay có Ngu Khiếu làm ông chủ, những người khác cũng không cần tranh trả tiền. Phương Giải là người bủn xỉn, Trương Cuồng và Mạc Tẩy Đao là kẻ thiếu tiền. Mà về phần Tạ Phù Diêu và Bùi Sơ Hành, càng sẽ không làm mấy chuyện mất phong độ như tranh trả tiền. Đây là điều khác biệt giữa con cháu quý tộc và dân chúng bình thường. Nếu dân chúng bình thường uống rượu với bạn bè, thường tranh nhau trả tiền. Bởi vì trong mắt bọn họ, đây là sự tôn trọng với bạn bè, và thể hiện mình là người hiếu khách, không bủn xỉn.
Mà ở trong mắt của con cháu quý tộc, nếu đã có người tính tiền, mà người khác tranh trả tiền, thì không phải thể hiện sự kính trọng, mà là làm nhục. Bởi vì cho dù đồ ăn đồ uống có đắt hơn nữa, bọn họ đâu thèm để ý? So với bạc mà nói, bọn họ để ý tới mặt mũi nhiều hơn.
Ngồi xuống, sau một phen giới thiệu không khí liền trở nên có chút xấu hổ. Trương Cuồng và Mạc Tẩy Đao chỉ lo cúi đầu ăn cơm uống rượu, không mời hay nói chuyện gì. Hiển nhiên hai người vẫn còn có chút cảnh giác với con cháu quý tộc. Nếu không phải có Phương Giải ở đây, không chừng hai người bọn họ đã đứng dậy rời đi rồi.
Tạ Phù Diêu là một sự tồn tại đặc thù. Quan hệ giữa y và Phương Giải, Trương Cuồng, Mạc Tẩy Đao đã không tồi. Mà lúc ngồi cạnh đám con cháu quý tộc như Ngu Khiếu, Bùi Sơ Hành, y cũng có chuyện để nói. Cho nên y phải chịu trách nhiệm là người cởi nút thắt. Thỉnh thoảng xen vào đôi ba câu chuyện, để không khí đôi bên thoải mái hơn.
Uống rượu được một lúc, Bùi Sơ Hành dường như không muốn hao phí thời gian ở bầu không khí xấu hổ này. Trầm mặc một lúc, y nói với Phương Giải:
- Nếu Giác Hiểu đã hồi phục sức khỏe, vậy thì mấy ngày nữa Diễn Vũ Viện cho phép ra ngoài, chúng ta kết bạn ra ngoài Trường An thế nào? Ta biết sau khi tới đế đô, chắc không có nhiều thời gian đi dạo. Trăm dặm xung quanh Trường An, có rất nhiều cảnh đẹp có thể ngắm.
- Thịnh tình của huynh trưởng không thể chối từ, ta sao dám không theo?
Phương Giải kính Bùi Sơ Hành một chén, rồi lên tiếng.
Ngu Khiếu bị Bùi Sơ Hành đoạt trước, không nói lại nữa, mà đứng lên nói:
- Nếu hẹn rồi, thì tới lúc đó không thể thiếu ta. Bên kia còn có mấy vị bằng hữu tiếp đón, ta qua đó xem. Ta đã nói tiểu nhị nơi này, bữa cơm này ta mời.
- Huynh trưởng có việc cứ đi, không cần để ý tới chúng tôi.
Phương Giải đứng lên đưa tiễn, Ngu Khiếu và Bùi Sơ Hành lập tức rời đi. Sau khi bọn họ đi rồi, Mạc Tẩy Đao nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch:
- Có hai người đó ở đây, uống rượu thật không tự nhiên.
- Đã đi rồi, chúng ta có thể thoải mái buông lỏng.
Trương Cuồng nâng chén rượu lên, kính Tạ Phù Diêu:
- Ngươi khác với bọn họ, chúng ta coi ngươi là huynh đệ!
Có vẻ như Tạ Phù Diêu rất cao hứng khi Trương Cuồng nói vậy. Vội vàng nâng chén rượu lên uống cạn.
Phương Giải có chút không vui nói:
- Hai người sao có thể như vậy? Tốt xấu gì người ta cũng đã mời chúng ta ăn một bữa này. Mới rời đi cái, hai người lại nói vậy, cũng quá nhỏ nhen đi. Làm người phải giảng đạo lý, phải có lễ tiết. Người ta mời khách, chúng ta không cảm ơn thì thôi, cũng đừng nói vậy chứ?
Trương Cuồng tưởng hắn giận thật, theo bản năng hỏi:
- Vậy nên nói cái gì?
Phương Giải vẫy tay hô:
- Tiểu nhi, mang thực đơn ra đây, gọi thêm vài món ăn!
…
…
Dưới trời chiều, Tạ Phù Diêu ngồi trên ghế đá trong vườn hoa, ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn về phía tây. Hơn nữa đã ăn uống no đủ, cảm giác thật thoải mái. Nhìn Phương Giải nằm thành chữ đại, không có chút hình tượng nào, Tạ Phù Diêu không nhịn được cười nói:
- Chưa từng thấy người nào nhỏ nhen như ngươi. Cho dù không mất tiền của mình, cũng không nên ăn tới no căng không đi được đường chứ.
Phương Giải cười hắc hắc, vuốt ve cái bụng no kềnh, thở dài nói:
- Người ta hiếu khách, tất nhiên ngươi phải phối hợp chút chứ. Còn có việc nào vui hơn khi thấy khách mình mời ăn uống no say chứ?
Hắn than nhẹ một tiếng, nói:
- Chỉ đáng tiếc, ta rất muốn bảo tiểu nhị đóng gói mấy món mang về ăn đêm, nhưng … lại thấy xấu hổ.
- Là xấu hổ, hay là do hôm nay không ăn được nữa?
Tạ Phù Diêu cười cười nói:
- Tốt xấu gì giờ ngươi cũng là người có thân phận rồi. Nên để ý tới phong độ lễ nghi chút.
-
- Mấy cái đó vô dụng, còn không thực tế bằng no bụng.
Phương Giải lắc đầu nói:
- Thời gian sẽ làm lành vết thương, không có việc gì khó như ăn cơm. Mỗi bữa cơm phải chăm chỉ hưởng thụ mới được, bằng không chẳng phải khiến đầu bếp thất vọng sao? Chẳng phải khiến sinh mạng thất vọng sao? Về phần phong độ, lễ nghi, đang lo ăn, ai nghĩ tới mấy thứ đau đầu đó làm gì.
- Thời gian sẽ làm lành vết thương, không có việc gì khó như ăn cơm.
Tạ Phù Diêu thì thào lặp lại sau đó khen:
- Lời này rất hay!
- Hay thì có hay, nhưng giờ ta muốn hỏi ngươi một việc.
Phương Giải có chút khó khăn ngồi dậy, nhìn chăm chú Tạ Phù Diêu, hỏi:
- Ngày ấy tỷ thí ở Diễn Vũ Viện, vì sao ngươi lại nương tay.
Tạ Phù Diêu ngẩn ra, cười lắc đầu nói:
- Ta đâu có nương tay.
- Ngươi tưởng ta tin sao?
Phương Giải nói:
- Dựa theo đạo lý, tất cả mọi người đều cho rằng ngày ấy ngươi thực sự động sát niệm với ta. Mà lúc ấy thậm chí ta cũng động sát niệm với ngươi. Cho nên hai chúng ta phải bất hòa mới đúng. Ngươi có biết vì sao sau khi cuộc thi chấm dứt, việc đầu tiên là ta mời ngươi uống rượu hay không?
- Vì sao?
- Cảm ơn ngươi không gϊếŧ ta.
Phương Giải cảm khái một câu, rồi nói:
- Người khác chỉ thấy ta tung một quyền đánh bại ngươi. Lại không thấy lúc ta tới gần ngươi, ngươi cố ý thu hồi chỉ kình. Ngươi đã dám khiêu chiến với giáo thụ của Diễn Vũ Viện, sao có thể chỉ tu Tứ Tượng Chỉ tới hạ pháp? Lúc ấy mọi người khó hiểu. Về sau chắc chắn có người hiểu ra.
- Ngươi có dám nói rằng ngày đó ngươi còn chưa tung hết thực lực không?
Tạ Phù Diêu hỏi lại.
Phương Giải cười cười, từ chối cho ý kiến.
- Phương Giải…
- Sao?
- Ngươi…thực sự không thể tu hành.
- Thực sư. Mọi người đều biết, chẳng lẽ ngươi không biết?
- Ta biết, chỉ là muốn nghe chính ngươi khẳng định.
- Ngươi có biết ngươi đang xát muối lên vết thương người khác không?
Phương Giải lườm y một cái, lại nhìn ánh trời chiều:
- Những người tu hành như các ngươi, sau khi biết được ta không thể tu hành, hơn nửa sẽ nghĩ rằng, ủa, một kẻ vô dụng không thể tu hành như hắn, dựa vào cái gì có thể chiếm được danh đầu Diễn Vũ Viện phải không?
Tạ Phù Diêu lắc đầu:
- Ta không như vậy.
- Rất nhiều người đều nghĩ như vậy.
Phương Giải nói:
- Lúc sáng đo lực tu hành, rất nhiều ánh mắt nhìn ta đã thay đổi. Ta biết đó là miệt thị. Cho dù ta chiếm được danh đầu, vẫn không thay đổi được sự miệt thị của bọn họ. Đầu tiên là do xuất thân của ta không cao. Tiếp theo đó là do ta không có tiềm chất tu hành. Có hai lý do như vậy, ai cũng không cho rằng ta sẽ có thành tựu. Mà trên thực tế, phần lớn dân chúng đều là người như vậy. Cho nên bọn họ đều tầm thường vô vị. Chỉ có thể làm nền cho sự phát triền của thời đại.
- Ai nghĩ như vậy, mới là kẻ ngu ngốc.
Tạ Phù Diêu nói:
- Thế gian này, quan trọng nhất là dân chúng. Bất kể đế quốc hùng mạnh như thế nào, thế gia giàu có như thế nào, nhưng nếu không có dân chúng, liệu có kiên trì được không?
Phương Giải cười nói:
- Ta rất vui vì ngươi có tư tưởng Các Mác.
- Đó là cái gì?
Tạ Phù Diêu hỏi.
- À…. Đó là một vị triết nhân, đề xưởng người người bình đẳng, thế giới đại đồng.
- Một ý tưởng lớn mật, nhưng không thực tế. Hơn nữa vị triết gia này cũng có cái tên thật kỳ quái. Các Mác? Không biết có nghĩa gì?
Phương Giải không biết nói dối tiếp như thế nào, đành lảng sang chuyện khác.
- Không phải ngươi nói, nếu có đại chiến, sẽ không tiến vào Diễn Vũ Viện sao? Vì sao biết rõ triều đình sắp dụng binh ở Tây Bắc rồi, còn lựa chọn tiến vào?
Tạ Phù Diêu trầm mặc một lúc, nghiêm nghị nói:
- Ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ta cảm thấy…cuộc chiến này, sẽ không thoải mái gì. Tiến vào Diễn Vũ Viện, chưa chắc có thể ở trong này nghỉ ngơi ba năm.
Phương Giải hơi biến sắc, nhịn không được nói:
- Nếu để người khác nghe thấy lời này của ngươi, chắc chắn ngươi sẽ bị hỏi tội.
Tạ Phù Diêu lắc đầu nói:
- Ngươi không giống kẻ lắm miệng, vậy thì ta sợ cái gì. Không bằng hai chúng ta đánh cuộc. Đánh cuộc xem chúng ta có thể yên ổn học tâm trong Diễn Vũ Viện ba năm hay không. Nếu có thể, ngươi thắng, ta dạy ngươi Võ Đang Lưỡng Nghi kiếm pháp. Nếu không thể, ta thắng, thì làm sao?
- Đấy, biết ngay mà…Ta biết ngay ngươi còn tồn hàng chưa sử dụng tới. Lúc ở diễn võ trường, ngươi chỉ dùng Tứ Tượng Chỉ. Nếu như ngươi dùng Lưỡng Nghi kiếm gì đó…liệu ta có bại không?
Phương Giải rất không phóng khoáng hỏi.
- Đứng bên cạnh ta.
Thanh âm của Tạ Phù Diêu bình thản, nhưng nghiêm túc:
- Nếu ta và ngươi phải lên chiến trường. Vậy thì ta hy vọng người đứng bên cạnh ta là ngươi.
- Vì sao?
- Toàn bộ Diễn Vũ Viện, không có mấy người hiểu chiến tranh hơn ngươi. Cũng không có mấy người, biết cách sống sót trong chiến tranh hơn ngươi. Tạ gia còn chưa phục hưng, thì ta chưa thể chết được.
Phương Giải trầm mặc. Lúc trời chiều biến mất sau đường chân trời, hắn chậm rãi đứng dậy, đi về sân của mình.
- Một lời đã định.