Phương Giải nhìn hình ảnh quỷ dị trước mắt không kìm nổi tim bắt đầu đập nhanh. Lúc này hắn cảm giác mình giống như đưa thân vào trong hình ảnh tạm dừng trên TV. Loại cảm giác rung động này khó có thể diễn tả bằng lời để hình dung được, nhất là, lúc này hắn không phải là một quần chúng, không phải là một người xem không liên quan tới.
Hơn một trăm biên quân tinh nhuệ trong hành lang lầu một này tu vi cao thấp bất đồng, nhưng bọn họ không ai có thể thoát khỏi sự tĩnh lặng này, giống như bức tượng đặt ở đó. Thậm chí Phương Giải ảo giác, nếu có người hiện tại lại ấn vào khóa tạm dừng, khôi phục lại hình ảnh, những người bị định trụ này có thể toàn bộ ngã xuống, sau đó biến thành bã vụn đầy đất hay không.
Không chỉ là biên quân, bao gồm cả tiểu nhị, tiên sinh trướng phòng, khách nhânkhác của Khách Thắng Cư, bao gồm cả đám người Vương Định ở lầu hai nữa.
Qủy dị nhất nằm ở sự tĩnh lặng bất động và di chuyển dung hợp với nhau, nhưng bị định trụ đều chỉ là người.
Hơi nóng trong ấm trà vẫn còn lượn lờ, mảnh vỡ y phục của Mạc Tẩy Đao vẫn còn bay lả tả.
Lúc tầm mắt của Phương Giải nhìn về phía Mạc Tẩy Đao, phát hiện hán tử cuồng liệt này dường như đang giãy dụa. Phần thân trên trần trụi của y trong mơ hồ bắn ra, mà trong con ngươi của y toát lên y tứ không chịu thua càng lúc càng đậm, nhưng không hề nghi ngờ chính là, y vẫn không tránh hỏi bị trói buộc.
Họa Địa Vi LaoPhương Giải nhớ kỹ bốn chữ này trong lòng.
Lúc trước khi hắn và lão già què nói chuyện phiếm, lão già què từng đề cập tới bốn chữ này. Lúc ấy Phương Giải nghĩ chẳng qua lão già què này miêu tả về trạng thái cuộc sống nào đó, căn bản không hề ngờ được có người có thể đạt tới tu vi nghịch thiên như vậy. Cũng chính bởi vì trí nhớ của Phương Giải vô cùng tốt, cho nên mới không quên xuất xứ của bốn chữ này.
Trác Bố Y ở bên trong tường đồng vách sắt ngộ thấu ra Họa Địa Vi Lao.
Mà Phương Giải trong khϊếp sợ khó có thể tự kiềm chế lại bị một nỗi khϊếp sợ khác lấp đầy nội tâm. Tĩnh lặng trong Khách Thắng Cư không phải tuyệt đối đấy, hơi nước bốc lên, tàn y bay lả tảcòn có một người khác đẩy cửa một gian phòng chậm rãi đi ra, khoanh tay mà đi, vô cùng thong dong thoải mái.Người này, không ngờ có thể tự do hành động trong Họa Địa Vi Lao của Trác Bố Y!
Khi thấy người này, đồng tử Phương Giải chợt thu nhỏ lại.
Người này người mặc một bộ áo gấm bình thường, trên người cũng không có vật phẩm xa hoa quý báu gì, vô cùng đơn giản, lại có vẻ ung dung phóng khoáng. Ông ta đi đến chỗ lan can lầu hai, tay vịn lan can nhìn xuống, sau đó khẽ lắc đầu, dường như là lẩm bẩm một câu gì đó.
Phương Giải không nghe thấy, nhưng hắn lại phát hiện ánh mắt người nọ đột nhiên nhìn sang phía mình, ánh mắt kia cũng là khϊếp sợ, cũng là không thể tin nổi, giống như hắn nhìn thấy người kia như không hề bị ảnh hưởng bởi Họa Địa Vi Lao của Trác Bố Y. Dường như trên người Phương Giải cũng có thứ gì đó khiến chongười ta giật mình kinh hãi.
Có.
Bởi vì Phương Giải đứng rất thẳng.
Lúc mọi người bị đình trụ đều vẫn duy trì tư thái ngay lúc đó, vô cùng kỳ quặc.
Nhưng Phương Giải đứng rất thẳng, tay của hắn còn đang run nhè nhẹ.
Khi người nọ mang theo ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía mình, Phương Giải cũng kinh hãi, bởi vì hắn chợt phát hiện, hoá ra trong phòng này ngoài người đang dựa vào lan can trên lầu kia có thể di chuyển, còn có một người khác cũng hoàn toàn không bị đình trụ giống vậy đó chính là hắn.- Lên đây.
Phương Giải nghe nam tử áo gấm lầu hai kia nói hai chữ với mình, sau đó vẫy vẫy tay.
Phương Giải hít một hơi thật sâu, trong lòng không yên. Hắn thử bước hai bước, lại phát hiện chân mình giống như bị buộc vật nặng ngàn cân, vô cùng nặng khó có thể hoạt động. Rất khó, nhưng không phải không có khả năng. Hắn cắn chặt răng, dùng hết sức nhấc chân lên, tuy rằng chân kia chỉ rời khỏi mặt đất hơn tấc, nhưng không thể nghi ngờ cũng đủ làm cho người ta rúng động. Mạc Tẩy Đao có tu vi sâu bao nhiêu ai cũng không biết, chí ít cũng cao hơn nhiều so với Phương Giải, chí ít cũng cao hơn nhiều so với đại bộ phận mọi người trong căn phòng này, nhưng y vẫn không thể giãy thoát khỏi trói buộc.Phương Giải chỉ hoạt động một bước, mồ hôi đã ướt đẫm.
Người trên lầu hai kia nhìn hắn, ánh mắt khϊếp sợ và không thể tin nổi đã dần dần được thay bằng vẻ tán thưởng và tò mò. Ông ta thật sự không ngờ một tiểu nhân vật vốn mình căn bản không hề chú ý tới lại có thể tạo nên nhiều niềm vui bất ngờ khó tin cho người ta như thế. Vì một tiểu nhân vật bình thường này, ông ta lật đổ được Binh bộ Thượng thư Ngu Đông Lai. Vì một tiểu nhân vật bình thường này, ông ta đã khống chế được La Văn con trai độc nhất của La Diệu, thậm chí có thể đạt được hiệp nghị với La Diệu.
Hôm nay, tiểu nhân vật này lại cho ông ta thêm niềm vui bất ngờ nữa.
Hầu Văn Cực nhìn thiếu niên cử động từng bước một cách khó khăn kia, kỳ thật trong lòng ông ta lại không bình tĩnh như biểu hiện bền ngoài. Nhìn thiếu niên langnày, khóe miệng dần dần giương lên.
Ông ta vẫy vẫy tay, bảo Phương Giải đi lên.
Ông thật sự muốn xem, thiếu niên lang này có làm được điều đó hay không. Họa Địa Vi Lao của Trác Bố Y tuy rằng cũng chưa thi triển toàn lực, nhưng dù chỉ biểu hiện ở mức độ này, toàn bộ trong thành Trường An cũng không có bao nhiêu người có thể thoát khỏi khốn cảnh. Một rác rưởi không có tu vi như Phương Giải, dựa vào gì mà có thể giãy thoát khỏi trói buộc của Trác Bố Y?
- Vốn hôm nay việc Bố Y xuất thủ không có gì thú vị mấy, nhưng không ngờ ngươi lại mang đến cho ta niềm vui bất ngờ như vậyTiểu tử kia, trong thân thể ngươi rốt cuộc có cất giấu bí mật gì hay không? Xem ra thu hoạch ngày hôm nay không chỉ riêng một Tiểu La tướng quân, mà còn thêm một Tiểu Phương tướng quân tương lainữa?
Thanh âm của Hầu Văn Cực rất nhỏ, hiếu kỳ trong mắt càng ngày càng đậm hơn.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài tại một đầu phố rất xa, Trác Bố Y ngồi trong xe ngựa nhắm mắt khoanh chân bỗng nhiên mở mắt ra, vén mành xe ngựa lên nhìn về hướng Khách Thắng Cư.
- Có ý nghĩa
Y bật cười, khẽ thở dài nói:
- Hóa ra chúng ta đều nhìn sai rồi.
Hồng Tụ Chiêu cách Khách Thắng Cư xa hơn, lão già quen ngồi ở trong hậu việncủa Hồng Tụ Chiêu nhìn khô mộc bị Phương Giải đánh gãy mà suy nghĩ xuất thần, cũng không biết là nghĩ cái gì, hoặc là trống rỗng không có gì suy nghĩ, cứ ngồi chán như vậy, tay ông ta với lấy hồ lô rượu bỗng nhiên cứng đờ, không kìm nổi ngẩng đầu nhìn về phương xa nào đó.
Họa Địa Vi Lao?
Lão thì thào bốn chữ này, thân hình chợt lóe biến mất không thấy gì nữa.
Khách Thắng Cư cho tới nay đều rất náo nhiệt, nhưng chưa từng náo nhiệt nhưhôm nay. Khi Trác Bố Y từ trong xe ngựa đi ra, ba trăm Phi Ngư Bào bố trí ở phía ngoài Khách Thắng Cư lập tức băt đâu chuyên đông. Thần nhãn Lưu Độc Tú suất lĩnh một đội thị vệ trong khoảnh khắc ngăn hai đầu đường lại, những người còn lại tràn vào cửa chính Khách Thắng Cư.
Ngay một khắc Lưu Độc Tú dẫn người vào cửa, Phương Giải đi được bốn bước rồi.
Cự ly của bốn bước này so với hai bước đi lại bình thường còn không bằng.
Nhưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi.
Phương Giải quay đầu lại nhìn thoáng qua Phi Ngư Bào thị vệ tràn vào Khách Thắng Cư, lại nhìn nam nhân áo gấm vịn lan can lầu hai đang nhìn mình kia.Phi Ngư Bào thị vệ xông vào Khách Thắng Cư đầu tiên rất ngu ngốc hô một tiếng mọi người không được cử động, sau đó gã mới phát hiện mình ngốc đến thế nào.
Lưu Độc Tú tiến vào cửa, chỉ thấy có một người đang cử động, cho nên gã tính khống chế thiếu niên lang mặc trang phục biên quân kia. Nhưng gã còn chưa động thủ lại lập tức nhìn thấy vị Trấn Phủ sứ đại nhân ở lầu hai khẽ lắc đầu với mình, cho nên gã lui trở về, chỉ bảo người không được hành động thiếu suy nghĩ.
Phương Giải muốn từ bỏ, bốn bước này cơ hồ đã tiêu hao hết khí lực của hắn.
Nhưng cũng không biết vì sao, trong lòng của hắn có một ý nguyện mãnh liệt không cam lòng bị trói buộc, ý nguyện này thậm chí khiến thần trí hắn bắt đầu hơi mơ hồ, sau đóhai mắt hắn dần dần trở nên đỏ thẫm.Trên nửa đoạn đường đến đế đô sau khi liên tiếp gϊếŧ không ít sát thủ Tình Nha mai phục ven đường, thời gian này hắn vẫn không có biến hóa như thế. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng dần dần phai nhạt cảm giác như phong ma này, cho nên có đôi khi hồi tưởng lại hắn cảm thấy đây chẳng qua chỉ là lửa giận trong lòng xông lên, thế cho nên mới có chút phát cuồng.
Nhưng hôm nay, màu đỏ thẫm trong mắt lại xuất hiện lần nữa.
Khi khoảnh khắc ánh mắt của hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ, thân thể Phương Giải chậm rãi thẳng tắp, hắn không biết cũng không có cảm giác, thời khắc này cơ thể trên người mình trở nên cứng rắn như nham thạch. Hắn mạnh mẽ bước từng bước dài về phía trước, lúc mu bàn chân đạp lên gạch xanh phát ra những tiếng vang răng rắc nhỏ, gạch xanh cứng rắn đã bị hắn giẫm lên nứt ra thành rất nhiều khe hở tinh mịn.