Thiên hộ Lưu Độc Tú vội vàng mang ba trăm Phi Ngư Bào bố trí trên đại lộ, từ xa đã bao vây Khách Thắng Cư lại, gã không biết Khách Thắng Cư đã xảy ra chuyện gì, nhưng gã biết trong đó có ít nhất một trăm lính biên quân Đại Tùy dũng mãnh thiện chiến. Không giống những binh lính bình thường, những biên quân này đều là tinh nhuệ trong các tinh nhuệ, trăm người chọn một.
Nếu như Trấn Phủ sứ vì đối phó với hơn một trăm biên quân tinh nhuệ này mà điều gã đến, Lưu Độc Tú cũng không có niềm tin quá lớn vào ba trăm Phi Ngư Bào dưới tay mình. Một khi những biên quân này gây rối, đội ngũ một trăm người này cũng đủ khiến người ta nhức đầu. Nếu xét về tu vi cá nhân, thị vệ Phi Ngư Bào đều là cao thủ, nhưng nếu xét về thủ đoạn gϊếŧ người, Phi Ngư Bào chưa chắc đã bằng được biên quân.Dân chúng không hiểu về biên quân, trong mắt họ uy vũ tinh nhuệ nhất Đại Tùy chính là Thập lục vệ chiến binh, nhưng người trong triều ai cũng rõ ràng, chiến binh đã mười lăm mười sáu năm chưa đánh trận, mà biên quân mỗi năm đều trải qua vô số trận chém gϊếŧ có quy mô nhỏ.
Trong thời điểm Lưu Độc Tú đang lo lắng nhất, chợt xuất hiện một người khiến cho mọi áp lực của bản thân đều được xóa bỏ.
Một chiếc xe ngựa có ký hiệu của Đại Nội Thị Vệ Xử dừng lại phía đầu phố, không có người nào bước xuống, nhưng phu xe lại hướng về phía Lưu Độc Tú vẫy tay. Lưu Độc Tú vô cùng quen thuộc chiếc xe ngựa này, cho nên ngay lập tức chạy tới. Gã vén rèm định tiến vào xe nhưng ngay lập tức cúi đầu kêu lên một tiếng.
- Xin ra mắt Trác tiên sinh!Trác Bố Y hừ một tiếng nói:
- Trong chốc lát nếu Khách Thắng Cư có gì nhiễu loạn, người bên ngoài không được lập tức xông vào, nói cho bọn thị vệ lát nữa nếu thật sự xảy ra náo loạn lớn thì lập tức ngăn đường lớn lại, người của Khách Thắng Cư không được phép đi ra, bất kể là thực khách hay là người đứng xem đều giữ lại. Về phần trong lầu náo loạn, trước khi ta chưa phát tín hiệu thì không được vào... Ngươi về trước đi, ta ở nơi này quan sát
Lưu Độc Tú đúng là cầu còn không được.
Gã bước xuống xe ngựa, bảo nhóm Phi Ngư Bào mai phục cho kĩ, không được hành động thiếu suy nghĩ. Trác Bố Y ở trong xe ngựa nhắm mắt lại, khuôn mặt như đang ngủ.Sướиɠ Xuân Viên.
Khung Lư.
Dương Dịch hoàng đế từ trên giường đất bước xuống dưới nền lát gạch, bộ dạng rất nghiêm túc thực hiện một bộ động tác. Đây là động tác mà mấy ngày trước Phương Giải ở trong căn phòng này chỉ điểm qua. Bỉnh bút Thái giám Tô Bất Úy đã cải biến một chút, sau đó Hoàng đế học theo. Chẳng qua bệ hạ mặc hoàng bào ở trong phòng ốc nhảy nhảy đập đập tập tám động tác thể dục, thật sự là khá đáng yêu.
La Úy Nhiên cố nhịn cười, cũng không dám cười.
- Bản tấu xin từ chức của Ngu Đông Lai đã được đưa tới, Trẫm đã phê chuẩn, cho dù chuyện này không phải Ngu Đông Lai chỉ điểm, y cũng khó chối bỏ đượctrách nhiệm này. Binh Bộ không thể không có người cai quản, Trẫm đề cho Hoài Thu Công bọn họ mang danh sách tiến cử một số người tới nhưng thật sự trẫm nhìn không ra ai có thể gánh vác được trọng trách này. Nếu như giang sơn thái bình thịnh trị, những người này có thể nhậm chức Thượng thư hoặc Thị lang. Nhưng hoàn cảnh bây giờ không như vậy, trong danh sách không một ai trong mấy năm gần đây trải qua chiến sự, chuyện này không thể giải quyết trong vài ba ngày. Nếu không phải là người có năng lực phi phàm thì không thể đảm nhiệm Binh bộ được.
Hoàng đế làm xong một số động tác, cảm thấy thân thế thoải mái khá nhiều. Vẫy cánh tay hỏi La Úy Nhiên:
- Tuy rằng ngươi xuất thân trong giang hồ, nhưng ngươi đã làm việc trong triều mười năm rồi. Ngươi cai quản Đại Nội Thị Vệ Xử, đối với quan lại trong triều vô cùng hiểu rõ, chỉ sợ so với Trẫm còn hiểu rõ hơn, ngươi thử nói xem, ai có thể đảm nhận được Binh bộ.La Úy Nhiên cúi người nói:
- Thần nghe nói, có vài vị đại thần liên danh tiến cử Di Thân Vương
Y chưa nói hết câu hoàng đề liền xua tay:
- Đả hổ thân huynh đệ, bọn người Hoài Thu Công nói có vẻ nhẹ nhàng quá. Nếu Trẫm dùng Di Thân Vương, ngay lập tức sẽ có có người đứng ra nói Trẫm dùng người không khách quan. Với lại Trẫm sở hữu vô số của cái, trong tay còn có vô số nhân tài, chưa tới mức phải khiến Di Thân vương đi chịu khổ.
Trong lòng La Úy Nhiên thầm nghĩ, bệ hạ vẫn là không muốn dùng Di Thân Vương.
Mười năm trước, Di Thân Vương từng mắc một sai lầm, sợ rằng điều này đã khiến ông ta ôm hận cả đời. Nếu Trung Thân vương còn sống, bệ hạ chắc chắn sẽkhông lo lắng về việc dùng người.
- Thần vốn nghĩ đến một người khá thích hợp, nhưng dường như cũng không được rồi.
La Úy Nhiên cung kính nói:
- Triều đình đã mười lăm năm không có chiến sự, một khi khai chiến, trách nhiệm của Binh bộ thật sự rất nặng. Bệ hạ vừa nói không muốn triều thần cho rằng việc dùng người không khách quan, cho nên thần nghĩ đến được người thích hợp, nhưng cũng có vẻ không thích hợp rồi.
- Ai?
- Húc Quận Vương Dương Khai.La Úy Nhiên dừng lại một chút, nói:
- Nhưng quả thật triều đình cũng không có tiền lệ bổ nhiệm trọng dụng Thân vương, Quận vương làm Binh bộ thượng thư.
- Dương Khai?
Hoàng Đế do dự một chút rồi nói:
- Tiên Đế từng giao tranh với Thương Quốc, tuy rằng Dương Khai tuổi còn nhỏ nhưng đã độc lĩnh nhất quân, chiếm Túc Châu, Huệ Châu, Khâm Châu, lấy hai vạn binh mã đánh tan chín vạn binh mã tinh nhuệ Thương quốc. Sau khi diệt Thương quốc, Dương Khai mấy lần dẫn binh dẹp loạn, Đúng là soái tài. Trước trận chiến cuối cùng với Thương Quốc, tiên đế trao đại quyền điều khiển hậu cần đại quân cho Dương Khai, hắn cũng không có một chút sơ xuất xử lý gọn gàng. Chỉ có điều mười lăm năm không xử lí chính vụ nữa, Trẫm sợ hắn lực bất tòng tâm.Hoàng đế trầm ngâm trong chốc lát rồi quay người lại phân phó:
- Tô Bất Úy, ngươi mời Húc Quận Vương đến Sướиɠ Xuân Viên nghị sự
Tô Bất Úy đáp một tiếng rồi vội vàng sai kẻ dưới đi thực hiện
Thấy Bệ hạ đối với lời đề nghị của mình cũng không có gì là bất mãn, La Úy Nhiên liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Y do dự chốc lát, nói:
- Thật ra trước đó thần còn nghĩ tới hai người, nhưng e sợ bệ hạ trách cứ nên không nói ra. Vừa rồi thần vẫn luôn tự trách trong lòng, tiến cử hiền tài vì nước thì cần gì phải sợ đầu sợ đuôi...
- Nói!
- Không biết bệ hạ có còn nhớ hai vị Lương thần không?- Mưu Lương Bật, Tông Lương Hổ Trẫm sao có thể quên?
Hoàng đế thở dài một cái, đi về phía mép giường ngồi xuống hỏi:
- Hai người kia hiện tại còn bị giam trong đại lao?
- Vẫn còn bị giam.
- Bị giam mười năm, có lẽ tính khí đã có chút ít kiềm chế rồi.
Hoàng đế trầm tư trong chốc lát rồi nói:
- Đem người ngươi đề xuất cùng Húc Quận Vương tới gặp trẫm
- Bệ hạ, thần còn có chuyện muốn bẩm báo.- Chuyện gì?
- Lúc vi thần đang từ cửa bước vào, thấy người của Trác Bố Y mang tin tức khẩn cấp đưa tới, nói rằng trong Khách Thắng Cư có vài vị công tử danh môn và một nhóm biên quân đang tụ tập ở đó nảy sinh mâu thuẫn, việc này xem ra có nội tình.