La Nhị Lang run rẩy gật gật đầu, không dám nói lời nào.
Hầu Văn Cực lại lắc lắc đầu:
- Ngươi sai lầm rồi, hiện tại La Diệu không làm được, hai mươi mấy năm trước y có thể, bởi vì y có thể tiếp tục sinh được một đứa con trai, vận khí của y không tệ, liên tục sinh được bảy khuê nữ cuối cùng cũng có được đứa con trai không quá ngu ngốc. Hiện tại...y già rồi, dù còn có thể sinh con, chẳng lẽ hắn còn có thể sống đến lúc đứa con thứ ba trưởng thành sao? Y không còn là La Diệu năm xưa nữa rồi. Con người phải già, lo nghĩ càng nhiều, cũng càng ngày càng nhát gan.
- Vì không muốn mất đi con trai, không muốn mất đi địa vị và vinh quang mà hiện tại y đang có, dù ta có bắt La Diệu làm giúp ta một việc, La Diệu hẳn cũng sẽ không cự tuyệt.- La Diệu sẽ không cự tuyệt, La Văn lại càng không cự tuyệt.
- Bởi vì một tiểu nhân vật hèn mọn như ngươi, bởi vì phần khẩu cung này, tương đương trong tay ta nắm được mạch máu của hai đại nhân vật Lão La tướng quân và Tiểu La tướng quân, thật đáng giá. Chẳng lẽ bản thân ngươi không thấy mình rất giỏi sao? Một gia nô cũng có thể lật đổ hai chủ tử một già một trẻ.
Khóe miệng của La Nhị Lang giật giật:
- Ngươi...ngươi muốn lợi dụng công tử và lão gia nhà ta làm việc cho ngươi.
- Ta không có gan đó.
Hầu Văn Cực cười cười nói:
- Đều là làm việc vì Bệ hạ. Tuy nhiên Đại Nội Thị Vệ Xử của ta rất có hứng thúvới bí mật gì đó mà mấy vị tướng quân của quân đội địa phương đã hiệp nghị. Nhất là Đại tướng quân võ công cái thế quân uy hiển hách như La Diệu tướng quân, tân quý tiền đồ vô lượng như La Văn, ta đều nguyện úy hợp tác. Mà ngươi hẳn nên tự hào, bởi vì so ra ngươi còn quan trọng hơn hai người họ, nếu hai người họ không nghe lời, ta sẽ đưa ngươi đến điện Thái Cực, để ngươi nói trước mặt Bệ hạ, được không?
- Đừng nghĩ cắn lưỡi, cũng đừng nghĩ tự sát.
Hầu Văn Cực khinh miệt nhìn La Nhị Lang:
- Mạng của ngươi chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm gì đó, có khẩu cung như vậy là đủ rồi, hơn nữa chỉ cần ta nguyện ý, tuy rằng vùng Ung Châu là biên thùy tây nam nhưng không tới một tháng, đầu cha mẹ và em của ngươi sẽ được đưa đến trước mặt ngươi. Sống cho tốt đi, trước kia là vì La gia, giờ là vì chính bản thân ngươi. Ngươi ngu ngốc khai ra chủ tử của mình, ta hy vọng lần này ngươi sẽ thông minh hơn, suynghĩ thật kỹ bản thân nên làm thế nào.
Trong mắt La Nhị Lang tĩnh mịch, không thấy một tia sức sống nào.
Y sợ, thật sự sợ.
Lúc trước khát vọng sống khiến y cung khai ra, giờ y bắt đầu hối hận tại sao mình không chết.
Đúng lúc này, Thần Nhãn Lưu Độc Tú, một trong Thất Đại thiên hộ Đại Nội Thị Vệ Xử từ ngoài đi vào, cầm một chồng hồ sơ trong tay.
- Trấn Phủ sứ, toàn bộ vụ án của Ưng Thứu đã chỉnh lý lại tốt rồi.Hầu Văn Cực "ừ" một tiếng, nhận lấy kẹp dưới nách, y nhìn thoáng qua La Nhị Lang, nói với Lưu Độc Tú:
- Trị thương cho y, cho y ăn cơm, cho y uống rượu, nếu y muốn phụ nữ, cũng cho y. Để y sống thật tốt, sau này chúng ta còn phải dựa vào vị hảo hán La Nhị Lang này hỗ trợ.
- Vâng.
Lưu Độc Tú đáp.
Hầu Văn Cực quay người đi ra ngoài, lúc tới cửa dừng lại phân phó:
- Sáng sớm ngày mai hẹn Tứ Phẩm Lang tướng La Văn La tướng quân mới tấn phong cho ta, hãy đặt một bàn tiệc sang trọng tại Khách Thắng Cư, nói ta có chuyện quan trong muốn thảo luận với y.- Vâng.
Nghe được câu này, thân thể của La Nhị Lang run lên mạnh mẽ, sợ tới mức ngất đi.
- Chuyện người này còn sống không được nói với ai.
Hầu Văn Cực nói nhỏ với Lưu Độc Tú:
- Cũng không được nói với La Chỉ huy sứ.Trên đường cái số hai mươi ba phía đông, có duy nhất một cửa hàng không treo biển chính là cửa hàng của Phương Giải, đã thuê được mười ngày, dường như hắn lại không gấp gáp buôn bán để bù lại chi phí. Tuy rằng số bạc hắn mang từ Phan Cố đến không nhiều lắm, tối thiểu mua được một chức quan nhỏ Lục Thất phẩm cũng không đủ.
Vì chăm sóc Đại Khuyển, hắn còn mướn hai hạ nhân, một tiểu thư đồng, một tiểu nha hoàn.
Hai hạ nhân này bình thường cũng không có việc gì làm, ngoại trừ quét tước phòng ở ra thì chính là chăm sóc việc ăn uống ngủ nghỉ của Đại Khuyển, trong đó một việc phải làm, chính là hầm thịt cho Đại Khuyển ăn.
Gần đây Phương Giải rất khoái khẩu món mỳ nóng, cộng thêm một l*иg hấpbánh bao, ăn ngon, trong bụng ấm áp thoải mái.
Chạng vạng khí hậu khá mát mẻ, tâm tình của Phương Giải cũng không tệ, cùng Mộc Tiểu Yêu, Trầm Khuynh Phiến tìm chỗ ngồi ở cửa hàng ăn vặt, gọi mấy thứ rau trộn, nhưng không có rượu. Mộc Tiểu Yêu đang kiêng rượu, Phương Giải cũng không muốn gợi lên thói tham của nàng.
Đồ ăn còn chưa đưa lên, một vị khách không mời mà đến đã không khách khí đặt mông ngồi cạnh Phương Giải.
- Tiên sư nó, nóng đến chết rồi!
Người tới không chút phong độ cởϊ áσ để hở ngực, lộ ra da thịt trắng trẻo.- Hạng Thanh Ngưu, ngươi không ở Thanh Hư Quan ăn ngon uống sướиɠ, chạy đến đây làm cái gì? Ta không có thứ gì tốt chiêu đãi ngươi đâu.
Phương Giải cười hỏi một câu.
- Ôi, ngươi chẳng có lương tâm chút nào.
Hạng Thanh Ngưu trừng mắt nhìn Phương Giải hơi giận nói:
- Lão tử đây cứu ngươi một mạng, ngươi không mang ơn thì thôi, không ngờ keo kiệt đến mức ngay cả cơm cũng không cho, còn có nhân tính hay không?
- Cho!
Phương Giải gật đầu nói:- Mỳ nóng, bánh bao hấp.
- Ba bát mỳ, năm l*иg bánh bao hấp.
Hạng Thanh Ngưu không khách khí gọi ông chủ:
- Có rượu không, mang hai ba cân lên.
- Rượu...
Mộc Tiểu Yêu lẩm bẩm nhắc lại, ánh mắt sáng rực dọa người.
- Ngươi muốn chết sao?
Phương Giải hỏi Hạng Thanh Ngưu.Hạng Thanh Ngưu vốn là người sợ nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Thấy nét mặt đó của Mộc Tiểu Yên, lập tức lắc đầu nói:
- Không muốn chết!
- Không muốn chết thì đừng nhắc tới rượu.
Phương Giải cười nói.
Hạng Thanh Ngưu uất ức nhìn Mộc Tiểu Yêu, sau đó quay đầu nói với ông chủ:
- Bỏ rượu, mang hai bình nước cay đến, chắc ông hiểu chứ
Phương Giải trợn trừng mắt nhìn Hạng Thanh Ngưu, chỉ nói một câu nói khiến cho Hạng Thanh Ngưu bỏ đi ý niệm liều chết cũng muốn uống rượu trong đầu.
- Ta không trả tiền rượu đâu.Nghe được câu này, Hạng Thanh Ngưu lập tức ủ rũ. Y có dũng khí liều chết uống rượu, nhưng tuyệt đối không muốn bỏ bạc của mình ra. Phải biết rằng thời điểm ở Tây Bắc, có thể tích lũy được số bạc kia đó là toàn bộ công lao của y quy ra. Hơn nữa số bạc tích lũy đó là vì y nhất định phải đi làm một vài chuyện, bất kể đến khi nào y cũng không hối hận đã làm chuyện đó.
- Ngươi không có việc gì sẽ không chạy đến chỗ của ta.
Phương Giải đem lên trước một bát mỳ nóng hầm hập đặt trước mặt Hạng Thanh Ngưu, đưa thêm đôi đũa hỏi:
- Nói đi, chuyện gì mà làm phiền đại gia ngài chạy tới chỗ ta vậy. Nếu tới khoe khoang thức ăn của Thanh Hư Quan các ngươi ăn ngon hơn, ta đảm bảo đánh mặt ngươi thành hình cái mông, sau đó đào ngũ quan trên mông ngươi.Hạng Thanh Ngưu quả thật rất đói bụng, cũng không sợ bỏng, ăn vội vài miếng mỳ nhồm nhoàm nói:
- Mấy buổi tối trước ta không hề nhàn rỗi mà vẫn đi lại trên đường phố lớn, nhưng chẳng hề gặp Bạch Y nhân đánh lén Đại Khuyển kia, tuy nhiên mấy ngày này ta tỉ mỉ ngẫm nghĩ, nếu các ngươi nói không sai, tên kia có lẽ là người của Phật Tông.